Series Fanfic Protocol 100
Hoa khôi Im Nayeon nổi tiếng đa tình cả đại học Gangnam đều biết chỉ có Myoui Mina dù biết rồi chỉ mỉm cười cho qua. Thiếu nữ họ Im từ ngày quen biết hậu bối Myoui đáng yêu ngày nào cũng tìm em ấy cùng ăn trưa, cùng đi hội trại trường, cùng đi chơi với nhau tất nhiên là với tư cách chị em thân thiết nói chuyện hợp tính rồi!
Chỉ có điều Myoui Mina không thích bàn về những bộ phim truyền hình sến súa như Im Nayeon, lại không để tâm đến xu hương thời trang thu đông đang thịnh hành. Myoui Mina mỗi lần đi chung với Im Nayeon sẽ đặt toàn tâm ý lên người tiền bối Im mà hỏi chuyện về nàng, rằng hôm nay nàng làm gì? Có chuyện gì khó chịu hay sao? Tại sao mặt lại xụ xuống như vậy?
Tất nhiên Im Nayeon tự tại quá mức, vô tình lướt qua bao nhiêu câu hỏi đầy ẩn tình của em. Suy cho cùng đường đến tim nàng mây mù giăng kín!
Mây mù mang tên Kim Minhyuk.
Mina để ý tới họ Im đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý tới đám ong bướm bao quanh nàng rồi. Trong tất cả những người con trai Im Nayeon từng quen biết chàng trai họ Kim là người khiến Myoui Mina cảm thấy bất an nhất. Cậu ta đối với nàng, nàng đối với cậu ta có chút gì đó không tầm thường, như thế nào nhỉ? Im Nayeon của em là một con người không kiên nhẫn mấy lại chấp nhận đứng chờ trước khoảng sân trường đầy nắng đợi cậu trai kia tập ném bóng rồi cùng nhau về. Kì lạ phải không?
Một lần bâng quơ hỏi qua vấn đề này với nàng, Im Nayeon đang đi trước nàng dừng bước chân rồi xoay người lại dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ mà cười với em.
"Là yêu."
Phải rồi, là yêu.
Myoui Mina gật đầu đáp lại nàng rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao.
Một màu xanh biếc trầm lặng.
Myoui Mina có lẽ cũng nhận ra rồi, thứ cảm giác đó là yêu.
Ngày tốt nghiệp của Im Nayeon càng gần, khoảng cách của em và nàng càng xa.
Dạo này Im Nayeon và Kim Minhyuk rất hay đi chung với nhau, nhiều tới mức nàng gạt em qua một bên để dành thêm vài tiếng đồng hồ với cậu trai kia. Im Nayeon nói như thế nào nhỉ? À nàng nói sắp tốt nghiệp rồi tốt nhất nên dành chút thời gian ít ỏi này để tạo thêm kỉ niệm đẹp. Có lẽ nàng quên mất, Myoui Mina cũng muốn để lại một chút gì đó thuộc về mình trong tim nàng.
Myoui Mina nằm dài trên giường ngủ lúc hai giờ sáng, mắt nhìn đau đáu vào trần nhà trắng toát trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Cha mẹ muốn hết năm học này đưa em đi sang Pháp, cha nói ở đó sẽ có nhiều cơ hội cho việc học của em. Myoui Mina không hiểu, Hàn Quốc có gì không tốt sao?
Ở Hàn Quốc có khí hậu đẹp này, có cảnh quan đẹp hơn nữa Hàn Quốc có Im Nayeon.
Em mệt mỏi gác máy trước sự thuyết phục của cha mẹ, Myoui Mina muốn tham dự lễ tốt nghiệp của Im Nayeon.
Có lẽ em quyết định lầm mất rồi. Không đến thì tốt hơn.
Không đến sẽ không thấy cảnh Im Nayeon sau khi tung mũ lên trời liền chạy vào vòng tay của Kim Minhyuk
Không đến sẽ không nghe câu yêu của nàng nói với cậu ta.
Không đến ít ra cũng giữ được phần nào thứ tình cảm mong manh này.
Đáng lẽ em không nên đến mới phải, Im Nayeon sẽ không thấy em, sẽ không giới thiệu cậu ta với tư cách bạn trai của mình.
Em mỉm cười nhìn bàn tay đan chặt của nàng và cậu trai kia rồi bung dù ra về giữa bầu trời xám xịt mây mù mưa như nước trút.
Tuần sau em sẽ bay sang Pháp. Nàng có vẻ hụt hẫng, hay là do em tự bịa ra.
"Chị sẽ tới sân bay tiễn em chứ?"
"Tất nhiên rồi! Minhyuk đi cùng được không Minari?"
"Được, chị nhớ tới nhé."
Im Nayeon chạy bở cả hơi tai cùng với Kim Minhyuk đằng sau hai tay là hai túi đồ to cồng kềnh, chạy vội tới sân bay liền gọi điện cho Mina. Tới lúc tìm được người thì chỉ còn mười lăm phút nữa là em phải vào trong. Nàng tiến về phía em đưa hai túi đồ lớn trước mặt Myoui rồi bắt em nhận cho bằng được, còn nói đây là công sức hai giờ chạy khắp Hongdae của nàng. Cuối cùng cái tay gầy của em lại xách thêm hai túi đồ to nữa.
Năm phút còn lại, Myoui Mina tiến lại gần nàng dồn hết can đảm mà kéo Im Nayeon vào một cái ôm thật chặt. Họ Im bản chất là một đứa trẻ khóc nhè liền mở van nước mắt của mình ra, hai hàng lệ tuôn như suối trào. Myoui vỗ nhẹ lưng nàng an ủi rằng em sẽ sớm về thôi, chỉ cần nàng không quên em thì em sẽ về. Sau đó trước khi rời ra còn âm thầm thả vào túi áo khoác của nàng một cái ổ khoá nhỏ màu xanh lục nhạt.
Im Nayeon không hề hay biết cứ đứng dụi mắt đến đỏ hoe. Kim Minhyuk bước đến gần hai người rồi gật đầu chúc em đi bình an, bàn tay nắm lấy tay để hờ của Im Nayeon.
Em vẫy tay chào tất cả mọi người rồi xoay người bước vào trong khu vực chờ. Im Nayeon nhìn bóng lưng thanh thoát của em trong lòng cảm thấy mất mát một mảng lớn, muốn chạy tới ôm em thêm một cái đáng tiếc tay đã bị Kim Minhyuk nắm chặt. Buộc miệng gọi tên em thật to, Myoui Mina giật mình đứng sững người lại.
"Mina ..."
Giữa cái nắng trời chiều màu vàng cam dịu nhẹ, em xoay người nhoẻn miệng cười với nàng.
"Nayeon, là yêu."
Im Nayeon bất động nhìn em kéo va li đi qua cổng đầu óc đình trệ, chợt cảm thấy cái nắm tay của Kim Minhyuk thật phiền phức.
Là yêu sao?
Sau này nghĩ lại, Im Nayeon đều chép môi tiếc hùi hụi, lúc đó chạy tới bên em thì đã không tốn cả em và nàng thêm hai năm thương nhớ.
Ráng lam chiều hôm đó mang Myoui Mina đi tới đất Pháp gió rét, để lại một Im Nayeon thẫn thờ đứng ở sân bay mặc kệ Kim Minhyuk lay người bảo nên về.
Nói sao nhỉ? Im Nayeon muốn về, muốn em về.
Một năm sau
Miền Bắc nước Pháp, tại bờ sông Seine thơ mộng có một người con gái áo khoác măng tô màu ghi sáng ngồi thong thả rải vụn bánh mì cho đàn chim câu dưới đất, mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc mà thở ra một hơi.
"Ăn no rồi phải bay tới Hàn Quốc bảo chị ấy qua đây với tôi đó."
Tất nhiên bồ câu không hiểu được tiếng người rồi.
Hai năm sau
Im Nayeon mặc chiếc áo khoác ngày hôm đó đi tiễn em ra sân bay ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng bên quán nước nhỏ cạnh bờ sông Hàn. Hương vị tách Expersso đắng chát đọng lại trong cuống họng, hai năm trước nàng thích uống nhất là Latte không hiểu trời xui đất khiến thế nào dạo gần đây lại thích cái thứ đồ uống đắng đến kêu cha gọi mẹ như vậy.
Nhớ không lầm Myoui Mina ngày nào cũng phải có một cốc cà phê bên mình, là Expresso nguyên chất.
Bước ra khỏi quán cà phê nhỏ, Im Nayeon giang tay đứng hứng gió bên bờ sông Hàn, không biết ở Pháp có lạnh như vậy không nhỉ?
Để gió luồn qua kẽ tay đến lạnh cóng nàng mới đút tay vào túi áo khoác giữ chút ấm áp còn sót lại. Một vật cứng chạm vào ngón tay, Im Nayeon tò mò nhìn chiếc ổ khoá màu xanh bỗng trong đầu vang lên một tiếng Ting. Nhìn ra sông Hàn rồi nhìn chiếc ổ khoá nhỏ, Im Nayeon cái gì cũng gác qua một bên tất tả chạy về gọi điện cho hãng máy bay Seoul.
"Cho tôi một vé đến Paris ngay đêm nay."
•
Myoui Mina theo thói quen cũ lại đến bên bờ sông Seine ngồi xuống băng ghế gỗ nhìn từng người quẳng chìa khoá xuống lòng sông tâm gợn buồn.
Không nên cố chấp làm gì.
Rút trong túi áo ra một chiếc chìa khoá nhỏ màu xanh lục nhạt, em cười buồn rồi tiến lại gần bờ sông, giơ tay tính đem chiếc chìa khoá kia quẳng xuống lòng sông bỗng nhiên có bàn tay nào che mắt em lại. Mùi tử đinh hương thoang thoảng quen thuộc vây quanh cánh mũi, Myoui Mina khoé mắt cay lại mím chặt môi mà bật khóc.
"Mina? Myoui Mina? Chào em, chị là Im Nayeon."
Nàng vừa buông tay lập tức bị người kia ôm thật chặt vào lòng, vươn tay vuốt lên mái tóc nâu sáng. Xem ra Mina của nàng chịu đựng quá nhiều rồi.
"Nayeon, chị có biết không? Hằng ngày em đều ngồi ngay băng ghế này nhìn tất cả những người đi ngang qua khoá lại tình yêu của họ rồi quẳng chìa xuống lòng sông nơi không ai tìm tới được. Tình nhân, những người mẹ mất con, những người bạn cũ và nhiều hơn nữa, em đã nhìn thấy tất cả tuy nhiên Im Nayeon của em trốn kĩ tới mức dù em có ngồi trên băng ghế này suốt hai năm cũng tìm không ra. Bây giờ thì tốt quá, chị ở đây rồi."
Im Nayeon giận dỗi đấm vào ngực em một cái, cánh môi cong lên hướng em mà giở giọng oán trách.
"Còn không phải tên khờ nhà em, địa chỉ nhà đem đi giấu ngay cả thành phố nào chị cũng không biết. Để lại một cái ổ khoá bảo chị đi tìm em á? Im Nayeon này mà không bản lĩnh đầy mình, thông minh tuyệt đỉnh thì Myoui Mina nhà em mài mòn mông trên cái băng ghế đó đi!"
Ha! Hay ho thật, tên này đi đột ngột như vậy phút cuối mới báo cho nàng. Ngay cả địa chỉ lần số điện thoại đều không nói cho nàng nghe hại Im Mỹ Nhân nàng đây hai năm nhớ thương đến da mặt nhăn nheo cả lại sắp lão hoá thành bà già tám chục.
"Phim truyền hình chị thích xem nói là có duyên ắt sẽ gặp nên em mới ..."
Im Nayeon mặt đen như nhọ nồi nhìn người đối diện lúng túng gãi đầu mà trong lòng bỏ xuống tảng đá lớn đè nặng. Tên ngố này tới lúc đi cũng nghĩ tới nàng, giận dỗi gì nữa đây?
"Vậy còn Kim Min-hmm"
Đấy! Lại hỏi chuyện không cần hỏi nữa rồi. Im Nayeon nàng hôn cho ngộp thở thì thôi, ngộp rồi chẳng còn hơi mà hỏi nữa.
Xem ra Im Nayeon tính lầm rồi a~
Thiếu nữ Im sau nụ hôn triền miên với người kia thì xụi lơ ngả vào lòng Myoui Mina mà thì thầm.
"Nhớ sự dịu dàng của em. Không biết em còn dành nó cho chị không?"
"Luôn luôn."
Im Nayeon cùng Myoui Mina cả hai khoá chiếc ổ khoá nhỏ kia vào thành cầu rồi chắp tay nhau ước cùng một điều, sau đó chung tay thả chìa xuống lòng sông Seine lắng đọng.
Khoá lại đoạn tình cảm dang dở ở Paris lạnh giá. Mở ra một câu chuyện khác của em và nàng.
Điều ước bên cầu của Im Nayeon, là muốn Myoui Mina được bình an.
Điều ước bên cầu của Myoui Mina, là muốn Im Nayeon được hạnh phúc.
Rồi em hôn nàng, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Bầu trời xanh trên cao lẫn cùng tia nắng ban mai làm chứng cho tất cả.
Bầu trời xanh của tình yêu đơn phương do Myoui Mina dựng lên nay được Im Nayeon đem mặt trời đến sưởi ấm, cuối cùng cũng thành một bức tranh trọn vẹn.
TOÀN VĂN HOÀN
Góc giao lưu =))))
Tôi xinloi các mẹ huhu fic mới ra như lũ mà chưa có chap mới :(( tôi xin hứa đây là lần hứng sảng cuối cùng cho series này uhuhuhu.
Tuần sau tôi có thi qua môn nên có thể sẽ bế quan luyện thi tuần sau nha! Các mẹ thông cảm cho tôi không ra chap nhanh được, một phần vì mất hứng, hai là vì thi cử nó dập tôi =)))
Vậy thôi cảm ơn đã đọc nha =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com