TruyenHHH.com

Series Fanfic Protocol 100

Note: Đây không phải one shot mình viết cho vụ 500 fl đâu nha, chỉ là trong phút ngẫu hứng viết ra nó thôi =))

WARNING: Không đến mức tả chi tiết nhưng có những tình tiết nhắc tới =))))))))) Trẻ con không được đọc đâu, clickback nhanh lên đi! Đây không chịu trách nhiệm cho việc đất nước đánh mất một mầm non tươi sáng đâu.

Note #2: Tequila shot = Liếm muối trên tay mình => Uống một hớp tequila => Ngậm chanh

Body shot = Liếm muối trên một vùng nào đó ở cơ thể đối phương => Uống một hớp tequila => Lấy chanh từ miệng đối phương (well tại diễn tả ra nên nghe hơi kì thôi nhưng mà nó không tới mức vậy đâu =)) ).

Hirai Momo ngửa đầu nhìn trần nhà được chiếu đủ sắc màu trong hộp đêm, khuy áo sermi bung hai cúc trên cùng, chân váy xoè xốc lên đôi chút, ly rượu trên tay sóng sánh một màu nâu sáng. Cô tự hỏi mình tại sao lại đến đây?

Hớp thêm một ngụm Tequila cay nồng, khẽ đập tay lên trán rồi thở dài.

Phải rồi, đêm còn dài và cô nghĩ cô cần một ai đó để lấp đầy sáu tiếng đồng hồ còn lại của ngày hôm nay.

"Yo Hirai, nhìn kìa, nữ hoàng của đêm nay tới rồi."

Cô xoay người, nheo mắt nhìn về hướng Maki vừa chỉ và tất cả những gì cô thấy là một ánh đỏ chói loá giữa vô vàn sắc màu trong hộp đêm.

Nàng là ai?

Maki đẩy vai cô, hắn nốc cạn lon bia cuối cùng rồi lấy loạng choạng đứng lên về trước, trước khi rời khỏi bàn còn cười hềnh hệch lầm bầm bằng chất giọng đặc sệt.

"Thích rồi chứ gì? Tao thách mày tiếp cận được cô ta đấy. Hirai Momo đây cũng đang cô đơn mà nhỉ?"

Cô nhếch môi, kề miệng vào ly rượu đang cạn dần.

"Tao không cô đơn tới mức đấy đâu."

Nhưng rồi giây phút cô cảm nhận được hơi thở gắt gao nực mùi cồn của nàng bên tai, Hirai Momo biết mình đang nói dối.

Maki đã biến mất từ lâu, bây giờ bên cạnh cô là nàng với chiếc váy liền thân đỏ xẻ dọc một đường từ giữa đùi xuống đầu gối. Hirai Momo nuốt khan, tự mình nhích ra xa khỏi nàng một chút.

"Sao thế?"- Nàng nghiêng đầu, cười khẽ.

Hirai Momo thề cô đã thấy một ngàn sắc màu loé lên trước mắt mình trong phút giây đó.

Nàng vươn tay cầm lấy ly rượu uống dở trong tay cô, ngửa cổ nốc cạn.

Momo siết chặt nắm tay, vơ lấy chai tequila trên bàn rót đầy ly cho nàng.

"Mời rượu tôi sao?"- Nàng lại khúc khích cười rồi một hơi uống cạn.

Hirai Momo cảm thấy mình bị xốc lên, miệng được lấp đầy bởi mùi cay nồng của tequila và cái ngọt không tên thoảng qua trong phút chốc. Cô vô thức ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cắn nhẹ vào môi dưới rồi liếm đi giọt rượu chảy dọc xuống cổ nàng. Mùi Chanel No.5 trên người nàng hoà vào vị rượu tequila xộc lên mũi Hirai Momo làm cô choáng váng. Hirai vùi mặt vào hõm cổ của nàng rải lên từng cái hôn nóng bỏng, cảm giác này sao lại làm cô đê mê đến thế?

Nhưng rồi bỗng nhiên trong vòng tay cô chẳng còn gì nữa, nàng đẩy vai cô rồi dịch người ra phía sau. Môi nàng có chút sưng, trên cổ nàng là một vạt các vết hôn mờ, tóc nàng rối lên và khoé miệng nàng còn vệt rượu bóng loáng.

"Body shot không?"- Nàng mấy máy môi.

Cô đưa hai ngón tay chấm vào đĩa muối trên bàn rồi quệt lên đôi môi sưng đỏ của nàng, không đợi một câu trả lời nào nữa, Hirai Momo nhấn môi mình vào sắc đỏ đẹp nhất kia.

Một ngụm tequila cháy bỏng cuống họng cả cô và nàng, và rồi vị chanh trên môi nàng nhanh chóng lấp đầy khoang miệng cô.

Muối trên cổ, rượu chảy xuống cổ họng và vị chanh tê đầu lưỡi.

"Đau đấy."

Muối trên xương quai xanh, tequila thấm đẫm áo sermi màu rượu vang, vị chanh kia đã không còn giúp cô tỉnh táo nữa.

"H-hirai ..."

Nàng biết tên cô sao?

Hirai Momo vươn tay vuốt mái tóc đã rối lên của nàng, nàng bây giờ đã ngồi lên đùi cô với hai tay vòng quanh cổ cô, mắt khoá chặt vào gương mặt người bên dưới.

"Hirai Momo ..."

"Hmm?"

Cô khó hiểu nhìn nàng đang dần mụ mị đi vì cơn say ập tới, lắc nhẹ đầu nhắm giúp mình thanh tỉnh phần nào. Hirai bế xốc nàng lên trong vòng tay mình, môi kề bên tai nàng khẽ thì thầm.

"Cho phép tôi đưa em về nhà tối nay nhé?"

Nàng phá lên cười với cô, cứ như thể những chuyện vừa rồi không xảy ra, rúc người vào sâu trong vòng tay cô rồi đưa tay níu lấy áo sermi đã nhàu nhĩ trên người cô. Người con gái trong vòng tay Hirai Momo đưa tay câu lấy cổ cô, rướn người nhấm nháp vành tai cô rồi khe khẽ lên tiếng như một con mèo Ba Tư lười biếng.

"Về nhà Momo nhé. Em biết nó không ở xa đâu."

Hirai Momo buông một tiếng chửi thầm rồi hôn nhanh lên môi nàng trước khi lấy vớ lấy áo khoác, đem nàng đặt vào trong con xe Rover rồi phóng nhanh về nhà. Quái lạ, sao nàng lại biết nhà cô nhỉ?

Nhưng rồi những thắc mắc ấy đã bị cái siết chặt nơi cổ áo, những chiếc khuy bung ra rơi tung toé trên sàn, và đôi môi mận đào của nàng nhấn chìm đi mất. Bây giờ Hirai Momo đang chống tay lên bàn ăn với nàng ngồi giữa hai tay cô, chân quặp vào eo Hirai kéo cô lại gần.

Nàng xinh đẹp dưới ánh đèn vàng, mềm yếu trong vòng tay cô, đầu ngửa ra sau để lộ vùng cổ trắng hồng và đôi môi nhỏ nhắn bật ra những tiếng rên rỉ bất tận. Trong phút chốc, phần tối của Hirai Momo đã chực chờ vùng lên với mong muốn đem nàng làm thành của riêng mình. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Nàng sẽ đẹp đẽ biết bao nếu được đeo chiếc choker mang tên cô trên cổ.

"Hirai"-Nàng nỉ non.

Tay nàng nắm lấy cằm cô bắt buộc cô ngước lên nhìn mình, quý nàng đây đang không bằng lòng với Hirai Momo rồi.

"Sao thế?"- Cô đặt những cái hôn lên tay nàng, dần di chuyển sang vùng cổ mời gọi.

"Đ-đừng phân tâm ... Hmm ..."

"Quý nàng đây đang ghen tị với chính mình à?"- Xương quai xanh tinh xảo của nàng thật đẹp.

"Sao c-cơ ... Ah ~"- Nàng luồn tay vào mái tóc rối bù của cô, bật ra tiếng thở mạnh.

"Tôi đang nghĩ về em."

Nghĩ về việc em xinh đẹp với con dấu mang tên tôi trên vai đỏ hỏn.

Hirai Momo đánh lưỡi lên vùng bụng phẳng lỳ của nàng.

"Tâm trí bây giờ chỉ có em thôi."

Nàng bật cười khe khẽ, đưa tay nắm lấy cổ áo của Hirai, kéo cô lại gần rồi hôn cô thật sâu. Hirai Momo có một cái lưỡi ngọt ngào và một khoang miệng đầy mật, nàng nghĩ thế.

"Chứng minh đi."

"Rất sẵn lòng."

Sáng sớm ngày mới, ánh ban mai chiếu vào Hirai lười biếng. Đầu cô đau như búa bổ, dạ dày sôi sục nhưng miệng lại có vị mận đào thoang thoảng.

Bên cạnh cô là một khoảng không trống vắng. Nàng đi mất rồi.

Hirai cau mày nằm vật lại xuống giường tự trách bản thân sao lại không hỏi nàng những điều cần biết. Đêm qua dù có say đến mức nào cô vẫn nhớ rõ hình ảnh nàng xinh đẹp trong vòng tay mình, biếng nhác nằm gọn trong lòng cô như một con mèo nhỏ, thủ thỉ với cô những điều vụn vặt tới lúc thiếp đi. Trong giây phút đó Hirai Momo cảm thấy lòng mình không còn nặng trĩu nữa, ôm nàng trong lòng và thiếp đi giữa làn hương mận đào thoang thoảng, Hirai Momo muốn điều này mỗi tối. Thế nhưng những điều vụn vặt nàng nói đêm qua không có tên nàng, càng không có số điện thoại, và điều đó càng làm Hirai Momo bức bối.

Nhưng rồi bỗng nhiên có gì đó loé lên trong đầu cô. Tại sao chính mình lại cảm thấy thế này?

Hirai Momo nghĩ tới một khả năng.

Tsk không phải là nó đâu.

Hirai Momo không cô đơn tới mức muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một người.

Cô không cô đơn tới mức cần đến nàng.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình có thật sự muốn giữ lại việc say mèm trong hộp đêm mỗi tối và để vụt đi những ngày có nàng bên cạnh không?

Hirai bật dậy lắc nhẹ đầu, cúi người vơ lấy chiếc sermi trên mặt sàn rồi khoác vào, dù gì cũng chẳng còn khuy áo để cài.

Đột nhiên bước chân của cô khựng lại, tấm gương lớn trong phòng phản chiếu lại hình ảnh của Hirai Momo với thân trên đầy vết son đỏ. Cô bật cười nhìn hàng số trải dọc thân mình, bên dưới xương quai xanh hai bên trái phải là sáu số trải đều hai bên, dọc từ giữa ngực xuống bụng là bốn số viết hàng thẳng đứng.

Vơ lấy điện thoại đặt trên đầu giường, lững thững đi ra phòng khách với cái cong môi thoả mãn, Hirai Momo gọi sáu cuộc để tìm ra đúng số điện thoại của nàng. Đến cuộc gọi thứ sáu, Hirai Momo cảm thấy những khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, đến cuối cùng cô chẳng thế tự lừa dối mình được.

"Im Nayeon nghe máy ~"

"Đây là Hirai Momo."

"Hirai nào cơ?"

"Hirai đang nghĩ đến em."

"Hirai thích màu son chứ?"

"Retro Matte rất hợp với Im Nayeon."

Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù, nghe thấy tiếng nàng ngân nga qua điện thoại. Nên mở lời thế nào nhỉ?

"Nayeon."

"Hm?"

"Có thể cho tôi một buổi hẹn không?"

Đầu dây bên kia im bặt, lòng Hirai Momo lại cuộn trào với thứ cảm xúc lúc sáng. Bức bối và có đôi chút thất vọng.

"Tại sao?"

"Vì không thể ngừng nghĩ về em."

"Ai không thể ngừng nghĩ về em?"

"Hirai. Hirai Momo."

Nàng lại im lặng, cô kiên nhẫn áp điện thoại lên tai nghe tiếng thở nhẹ của nàng.

"Thứ sáu, bảy giờ rưỡi tối, chung cư Gangnam phòng số 649, chỗ hẹn tuỳ Hirai, đừng để em phải đợi."

Rồi nàng cúp máy để lại một Hirai Momo với tâm tình không thể nào tốt hơn. Cô nhấm nháp tách trà giải rượu rồi gọi điện huỷ lịch làm việc tối thứ sáu. Momo không muốn để nàng phải đợi.

Xem ra Hirai Momo đã quyết định đúng vì thớ cơ nơi lồng ngực trái đã thôi bức bối.

Có lẽ Hirai Momo muốn có Im Nayeon trong vòng tay mình mỗi đêm về và tận hưởng cuộc sống cùng nàng.

Có lẽ Hirai Momo cô đơn hơn mình nghĩ.

Im Nayeon cúp máy trước cái nhướng mày của Jennie Kim. Nàng bình thản đem tờ séc đưa cho cô bạn của mình, nàng thua cược rồi.

"Im Nayeon ơi là Im Nayeon, Hirai Momo này có gì khác biệt sao? Cậu có bao giờ chịu đi đến bước cuối với ai đâu nhỉ?"

Im Nayeon xoay xoay thỏi MAC Retro Matte trong tay, đưa mắt nhìn tấm ảnh polaroid chụp trộm lúc Hirai Momo đang ngủ tối qua rồi lấy son vẽ lên đó.

"Im's"

Cô bạn của nàng nhếch môi cười rồi lắc đầu quay đi tiếp tục sơn móng tay, Im Nayeon lần đầu tiên thua cược là vì một đứa con gái ất ơ nào đấy mà Jennie Kim chỉ đại trong hộp đêm vài ngày trước. Ai mà ngờ chứ?

Tiếng tin nhắn gửi đến ting một cái, Im Nayeon mở điện thoại lên lướt mắt qua màn hình rồi cong môi cười thoả mãn.

Hirai Momo chụp lại dòng chữ nàng ghi bằng bút không phai trên xương quai xanh của cô, kèm theo một dấu chấm hỏi.

"Láu cá đấy Im."

Có lẽ Im Nayeon nên ngừng chuyện cá cược này lại vì bây giờ nàng đã có một mối quan tâm khác quan trọng hơn.

Có lẽ lòng vị kỷ của nàng đang dần nhỏ lại.

Có lẽ nàng nên chú tâm vào Hirai Momo thôi nhỉ? 

Vì Hirai Momo rất cô đơn mà.

TOÀN VĂN HOÀN.

Tịnh tâm đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com