Series Fanfic Protocol 100
Họ Son suy đi nghĩ lại lăn lộn trên chiếc giường tầng báo hại cho Chu Tử Du phía dưới cũng ngủ không yên phải ngồi dậy mặt mày nhăn nhó khó ở nói vọng lên trên.
"Cậu còn lăn lộn nữa tớ khẳng định sẽ mang cậu để ngoài hành lang kí túc xá!"
Son Chaeyoung bỏ ngoài tai câu nói hăm doạ của họ Chu mà phồng má hỏi người bạn cùng tuổi.
"Làm sao để hiểu được một người không muốn tỏ mình ra nhỉ?"
Chu Tử Du gãi đầu rồi mở cửa phòng mà đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho họ Son một câu nói.
"Son Chaeyoung ngủ sớm đi! Nếu cậu muốn tìm hiểu người ta thì phải tiếp cận người ta đã chứ."
Chaeyoung nằm lại xuống giường rồi bặm môi đắn đo trong đầu, kêu em tiếp cận cũng được thôi nhưng nếu nói chuyện với chị ấy sẽ căng thẳng chết đi được!
À bé Son Chaeyoung đang ngại đây mà ~
Kim Dahyun bị hai đứa em nháo đến tỉnh cả ngủ liền trèo lên giường tầng của Son Chaeyoung muốn hàn huyên tâm sự chuyện tình cảm tâm sinh lý tuổi mới lớn, Son Chaeyoung gác cái chân ngắn cũn của mình lên đùi họ Kim rồi hỏi.
"Dahyun unnie có cách nào để nói chuyện với người lạ mà không bị căng thẳng không?"
"Người lạ? Tự dưng hôm nay em lại muốn buông cọ vẽ đi ra khỏi phòng tranh làm nhà quảng giao à?"
Kim Đậu Hũ híp mắt nhìn đứa em của mình rồi không thương tình lấy tay vò hai má thịt của họ Son mà hỏi.
"Chaeyoungie của chị lớn thật rồi nha! Em đang thích ai đúng không?"
SonChae bị vò đến đỏ cả hai má, phụng phịu dùng chân đạp mông họ Kim mấy cái rồi nói nhỏ.
"Em có thích nhưng mà người ta còn không biết em là ai nữa đó."
Kim Dahyun bật cười rồi xoa đầu em nhỏ mà nói.
"Chaengie của chị, muốn người ta biết đến mình thì phải hy sinh một chút thôi."
Dahyun ngáp một cái thật to rồi về lại giường mình mà vùi thân vào đống chăn êm nệm ấm, với tay tắt đèn nói vọng lên cho họ Son nghe.
"Chaeyoung giỏi nhất chẳng phải vẽ tranh sao? Thay vì giao tiếp bằng lời thì dùng hình ảnh xem sao?"
SonChae trong đầu đánh keng một cái, ánh mắt sáng rỡ rồi vội vàng lôi tập giấy vẽ ở đầu giường ra cầm bút chì màu hí hoáy cả một tiếng đồng hồ liền, em thở ra một hơi rồi chăm chú nhìn thành quả của mình. Trên nền giấy trắng là hình ảnh em đang đổ mồ hôi ngồi kế người ta đang thơ thẩn thả hồn đi mất, họ Son cau mày rồi tẩy đi vẻ mặt lo lắng của mình mà vẽ lại Son Chaeyoung đang cười thật tươi cuối cùng đề một dòng chữ nhỏ phía dưới.
"Rất vui được gặp chị, em là SCY lớp dưới rất muốn làm quen với chị."
Em ôm tập giấy vẽ trong vòng tay trên môi nở một nụ cười mỉm rồi thiếp đi mất.
Sáng hôm sau Son Chaeyoung dậy sớm hơn bình thường tận một tiếng đồng hồ, em làm vệ sinh cá nhân mặc vào bộ đồng phục rồi vội vàng đem tập giấy vẽ cùng cặp sách chạy nhanh tới khu lớp học của khoá trên. Nhẹ nhàng lẻn vào phòng học mà đem bức tranh nhỏ của mình bỏ vào ngăn bàn người kia rồi chạy bán sống bán chết về lớp của mình. Son Chaeyoung cả buổi học hôm đó đứng ngồi không yên trong đầu chỉ nghĩ về phản ứng của người kia khi tìm ra bức tranh đó.
"Chị ấy sẽ đọc được nó chứ? Mình có để lộn chỗ không? Chị ấy đọc xong rồi sẽ vứt nó đi hay giữ lại? Aaa thật tình nhức đầu quá đi mất!"
"Son Chaeyoung lên bảng giải bài này cho tôi."
"Ơ thưa thầy em ..."
Thầy giáo Shim đanh mắt nhìn cô học trò nãy giờ thả hồn đi mất rồi nói.
"Bài tập Địa Lý đơn giản cũng không biết làm, mau ra ngoài lớp đứng!"
Họ Son đau khổ lết ra ngoài, tình cờ thay lớp học của người kia chỉ cách một cái hành lang, Son Chae rướn thân ngắn nhìn về phía lớp khối trên nhận ra phòng học vẫn tối om trong đầu liền thấy khó hiểu. Còn đang suy nghĩ thì tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, là lớp của người kia đang từ từ đi băng quang qua dãy phòng học nơi Son Chaeyoung đứng.
Từng tốp người đi qua họ Son đều đưa mắt nhìn rồi cười động viên, lớp học của thầy Shim dạy Địa Lý là cực hình đó nha. Đúng lúc đó người mà họ Son đưa mắt tìm kiếm nãy giờ xuất hiện, Myoui Mina cột áo khoác ngang eo trong tay cầm chai nước uống dở vừa đi vừa hớp từng ngụm. Không lẽ hôm nay lớp chị ấy tập thể chất sao?
"Mina chờ tớ với!"
Myoui Mina đứng lại tình cờ dừng ngay trước mặt Son Chaeyoung, góc nghiêng của người kia đập vào mắt em làm hai má hồng lên rồi cúi mặt xuống đất. Em khẽ nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang chiếu xuống, Myoui hướng em mỉm cười thân thiện một cái làm họ Son ngượng càng thêm ngượng mặt đỏ ửng lên. Mina thấy sắc đỏ bất thường liền lấy tư cách tiền bối cùng trường mà hỏi thăm em tiếc thay lời chưa kịp cất lên Park Jihyo chạy tới bên cạnh Myoui Mina, nhanh nhảu kéo cô đi mất, tiếng nói chuyện của hai người vang lại chỗ họ Son làm bạn nhỏ đang đứng chịu phạt kia dỏng tai lên nghe.
"Mina cậu đang xem gì thế? Oa bức tranh dễ thương thật đó nha, vẽ cậu cũng đúng quá còn gì. Myoui cậu có tính trả lời hậu bối không đây?"
Myoui Mina chỉ đơn giản gấp tờ giấy lại cho vào túi quần rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hớp thêm một ngụm nước lạnh mà kéo Park Jihyo đi nhanh về lớp học để lại Son Chaeyoung như đang ngồi trên đống lửa.
"Chị ấy chỉ cười là sao chứ? Sẽ vứt nó đi sao?"
Tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy Shim cầm cặp bước ra nhíu mày nhìn SonChae rồi ra hiệu cho em mau vào lớp, họ Son ngồi xuống bàn học liền gục đầu xuống ánh mắt mơ màng nhìn về phía sân trường đầy nắng, thật muốn nhanh đến giờ ra về.
Giờ ăn trưa họ Son lấy đũa chọc vào phần cơm của mình mà thở dài, lần đầu gặp mặt lại trong cái tình huống như vậy thật là chết nhục mà!
Chu Tử Du ánh mắt đầy quan ngại nhìn bạn Chaengie vò đầu đến rối cả tóc rồi còn bày ra vẻ mặt doạ người nữa, họ Chu với tư cách là một người bạn có tâm liền tiến lại gần quàng qua vai họ Son mà hào sảng lên tiếng.
"Hỡi nông dân Son hôm nay ngươi vì ai lại đem cơm hộp chọc đến be bét như vậy? Nói cho Chu Đế biết ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo."
Son Chaeyoung ánh mắt khinh bỉ nhìn họ Chu rồi thở ra một câu.
"Học tỉ Minatozaki."
Chu Tử Du vừa nghe xong liền co rúm người lại vẻ mặt có chút giống ừm ... đang táo bón. Hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ rồi làm vẻ buồn bã vỗ vai họ Son mà nói.
"Đáng tiếc nông dân Son, những con người đáng sợ như vậy Chu Đế ta coi như lực bất tòng tâm đành hy sinh nhà ngươi để bảo vệ đất nước vậy."
Son Chaeyoung nghe xong mặt liền đen lại sau đó cơ mặt thả lỏng ra mà hỏi.
"Chu Đế người đó đáng sợ đến vậy sao?"
Chu Tử Du gật đầu làm điệu bộ vuốt râu rồi từ từ lên tiếng, hoàn toàn không để ý tới luồng khí hắc ám đằng sau mình.
"Ừ đúng rồi nông dân Son, nếu trúng Long Trảo của người đó khẳng định sẽ thụ thương một tháng liền."
"CHU.TỬ.DU!"
"Ai gọi Chu Đế ta s- Á đau đau quá! Chị ơi buông tay."
Minatozaki Sana nghiến răng tăng lực nhéo ở tay ánh mắt đầy "yêu thương" nhìn Chu Tử Du đang ôm tay mình than đau mà nói.
"Chà hôm nay giỏi thế nhỉ? Tôi đáng sợ như vậy vẫn có người mặt dày tiếp cận cơ đấy!"
Chu Tử Du cười cầu hoà xoa xoa bàn tay của Minatozaki mà nói.
"Chị không đáng sợ, Minatozaki của em là một cục dễ thương! Cục dễ thương không nhéo người khác nha."
Nàng phì cười rồi buông lỏng tay nhìn qua SonChae cười một cái, sau đó trực tiếp nắm tai họ Chu mà lôi đi chỗ khác.
Son Chaeyoung nhìn theo cả hai rồi ngân nga.
"Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời ~"
Đối diện hành lang ở trong lớp học, Myoui Mina ngồi chống cằm nhìn bức tranh trong tay trong đầu có chút tò mò, SCY là ai chứ?
Park Jihyo xoay người xuống nhìn thấy bạn mình đang thất thần thì tặc lưỡi rồi đem cây bút đặt vào tay Myoui mà nói.
"Cậu cứ trả lời em ấy đi biết đâu sau này lại làm nên chuyện."
Myoui Mina xoay cây bút trong tay hướng Park Jihyo lười biếng lên tiếng.
"Không phải ai muốn làm quen với tớ đều muốn cưa cẩm tớ đâu họ Park, biết đâu em ấy chỉ muốn làm bạn thôi thì sao?"
Park Jihyo gật gù quay người lên không nhìn Myoui nữa rồi nói.
"Cậu cứ dửng dưng như vậy sẽ lỡ mất cơ hội tốt đó."
Mina khép hờ mi mắt nhìn xuống bức tranh, mở nắp bút viết vào đó dòng chữ trả lời rồi để lại thư trong ngăn bàn. Myoui Mina từ ngày nhập học đến giờ thỉnh thoảng lại có nam sinh tới cưa cẩm đôi khi nữ sinh cũng tới tỏ tình với cô, tuy nhiên một con người yêu thích sự tĩnh lặng và tự tại như cô thì việc bó buộc mình vào một thứ tình cảm nhất định là thứ làm Myoui Mina cảm thấy gò bó nhất. Thôi thì cứ chờ xem, biết đâu một ngày cô sẽ tự nguyện đem mình dính với người kia, là cô chủ động muốn chia sẻ khoảng không tĩnh lặng của mình với người, là cô chủ động bắt chuyện là cô chủ động kéo người lại gần. Tiếc thay tới bây giờ người như vậy vẫn chưa xuất hiện, Myoui Mina vẫn cứ thong thả mà chờ đợi.
Biết đâu người ấy ở rất gần mình, có khi chỉ cách một hành lang lớp học thôi thì sao.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Son Chaeyoung ngồi tại bàn âm thầm chờ tới khi trong lớp chỉ còn một mình em mới đứng dậy đeo ba lô tiến thẳng về phòng học của Myoui Mina mà thập thò đứng ngoài nhòm ngó xung quanh rồi mới dám đi vào. Một cách nhanh gọn lẹ họ Son cầm lấy bức tranh để trong hộc bàn Myoui Mina rồi chạy vụt ra ngoài.
Ngồi trên giường mà thở dốc họ Son mỉm cười, chị ấy không vứt nó đi!
"Sao bức tranh nặng thế nhỉ?"
Son Chaeyoung tò mò mở ra bên trong liền rơi xuống một viên kẹo dâu màu hồng phấn, họ Son tròn mắt rồi vuốt thẳng bức tranh đập vào mắt là dòng chữ ghi bằng mực xanh ngay bên dưới nét bút chì màu của em.
"Chào em SCY, tất nhiên chúng ta có thể làm bạn chứ! Nghĩ cũng lạ thật em lại đi chọn cách này bắt chuyện với chị. Thôi thì để đánh dấu mối quan hệ hộc bàn của chúng ta, tặng em viên kẹo dâu làm quen vậy~
Myoui Mina."
Son Chaeyoung phì cười bỏ viên kẹo vào miệng ngậm rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn qua bức tranh một lần nữa, bên dưới bức họa của em là hai hình người xương cá đang đưa nhau thứ gì đó do Myoui Mina vẽ, trời ạ còn đánh dấu mũi tên chỉ dẫn nữa. Cũng phải, nếu chỉ dựa khả năng hội hoạ chỉ biết vẽ người xương cá của học tỉ Myoui, Son Chaeyoung cố gắng lắm cũng chỉ nhìn ra một nùi nét vẽ chồng chéo lên nhau.
Hai chữ "làm bạn" không hề làm họ Son nản chí, người ta nói phải kiên trì mới đạt được mục đích mà. Son Chaeyoung lại hí hoáy lia bút trên nền giấy trắng một bức tranh khác, lần này em vẽ chính mình cầm một tờ giấy dài bày ra trước mặt cô. Trên tờ giấy mà Son Chaeyoung trong tranh cầm, em vừa tủm tỉm cười vừa ghi vào đó những điều đặc trưng của mình.
"Những điều cấu tạo nên SCY:
- Dâu tây
- Mười cái hoa tay
- Một tí sự thâm thụt chiều cao
-Tiếng than thở đặc trưng
- Ngầu (một chút xíu thôi)
Còn chị thì sao nhỉ? Em tò mò lắm đó ~"
Họ Son cả một tối đó chui rúc trong phòng mà vẽ vời bỏ cả cơm tối làm Chu Tử Du rất nghi ngờ, người bạn lùn cùng tuổi của em hôm nay nhịn đói giỏi tới vậy sao?
Họ Chu đeo tạp dề tay còn đang cầm chảo chiên trứng hỏi Son Chaeyoung mặt mày hớn hở ngồi xem ti vi.
"Hôm nay không ăn tối tôi cho cậu ngày mai đói tới ngất xỉu!"
"Tôi ăn kẹo cũng đủ no. Cậu lo làm cơm cho học tỉ Minatozaki đi."
Chu Thê Nô chống nạnh hướng họ Son mà nói giọng gà mẹ.
"Bé con Son nếu không ăn sẽ không cao lên đâu."
"Chu Tiểu Tử mau xách mông cậu lại đây! Tôi đè chết cậu!"
Tất nhiên kết quả sau đó đầu họ Son trở thành bệ gác tay cho họ Chu, Nông Dân Son lật đổ chính quyền của Chu Bạo Chúa bất thành.
Sáng sớm hôm sau Son Chaeyoung lại như ngày hôm qua dậy sớm đem bức tranh nhét vào hộc bàn Myoui Mina rồi lặng lẽ chạy về lớp. Cả một ngày hôm đó họ Son hí hửng cười nói suốt buổi học làm cho Chu Tử Du quan ngại đến cực độ.
Giờ ăn trưa nhân lúc Son Chaeyoung đang ngồi xúc cơm ăn thật hạnh phúc họ Chu liền kéo ghế lại gần ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình.
"Nông dân Son nếu có bệnh phải mau đi khám, ta với tư cách là một vị hoàng đế tâm lo cho dân không thể để bệnh của nhà người lây lan cho cả trường được!"
Son Chaeyoung buông đũa nhìn về phía cửa lớp rồi hỏi.
"Ý cậu là cả trường này bây giờ đang có bệnh tâm thần sao?"
"Đúng vậy! Chỉ tại Son nông dân nhà ngươi."
"Cả lớp này cũng mắc bệnh?"
"Chính xác!"
"Người đứng cạnh cũng bị tâm thần?"
"Còn phải hỏi!"
"CHU.TỬ.DU!!!!!!"
Sống lưng chợt lạnh, đánh mắt nhìn về phía bên cạnh rồi nuốt khan một cái. Chị người yêu, chị không trách em miệng mồm không ý tứ được, là tại chị lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc quá mà.
"AAAA ĐAU QUÁ! Chị yêu xinh đẹp, chẳng phải hôm qua chị cắt móng tay rồi sao??? AI DA ĐAU ĐAU ĐỪNG CẤU NỮA."
"Hay quá nhỉ? Hôm trước bảo tôi là La Sát bây giờ trực tiếp gán cho tôi bệnh tâm thần!!!! Em có muốn bị người tâm thần cào nhà không Chu Mồm Thối?"
"Chị à, chị yêu của em mau thả lỏng ta- AAAA LÀ EM SAI HUHUHU ..."
Son Chayoung nhịn cười tới mức cơm sắp trào ngược lên mũi, nhìn cảnh Chu Tử Du mặt vênh váo bị Minatozaki Sana cầm cục thịt ngay eo lôi đi lại thấy hả hê. Khởi nghĩ của nông dân Son toàn thắng!
Chiều hôm đó tiếng chuông tan trường vừa vang lên, Son Chaeyoung như ngày hôm qua lúc lớp học người đã về hết liền đẩy cửa đi vào.
"Ể? Sao hộc bàn lại trống? Chẳng lẽ chị ấy vứt nó đi rồi ..."
Son Chaeyoung mò mẫm trong hộc bàn nhỏ hồi lâu không thấy mảnh giấy nào ở trong tâm liền chùn tới đáy. Người ta vứt tâm thư của em rồi sao?
Đeo cặp lên vai em lủi thủi bước đi giữa sân trường đầy nắng, Son Chaeyoung nhìn vào ánh mặt trời gắt gao mà thở hắt ra một hơi. Thế đấy! Mối tình đầu của em một bước bay ra cửa sổ rồi.
"Chào em."
Họ Son khi bước ra khỏi cổng trường thì chợt nghe tiếng một giọng nữ gọi em, vội quay đầu về hướng phát ra tiếng nói đó, em mở to mắt nhìn người con gái đang dựa vào cột đá nơi cổng trường mắt hơi híp lại nhìn em mà cười.
"Chào em Son.Chae.Young ~"
"A ... ch-chào chị học tỉ Myoui."
Myoui Mina nhìn nét mặt hốt hoảng của đàn em khối dưới mà bật cười khe khẽ, cô đưa tay ra rồi hướng SonChae mà nhẹ giọng.
"Rất vui được gặp em, hoá ra người thật cũng đẹp như chữ viết nhỉ?"
Họ Son bối rối bắt lấy bàn tay đưa ra của người kia, không dám nhìn thẳng vào mắt Myoui ngập ngừng lên tiếng.
"A ha ha chị biết hết rồi, ngại thật."
"Bé con à nếu em muốn làm quen với chị thì cứ đến gặp thẳng mặt chị là được mà, nhưng Myoui Mina đánh giá cao cách tiếp cận của em đó haha."
Son Chaeyoung mặt càng hồng hơn, chị ấy mới gọi mình là "bé con" đó!
Myoui Mina nhìn đàn em khối dưới mỉm cười rồi cầm bút trên tay hướng họ Son mà nói.
"Son hậu bối, xoè bàn tay ra."
Son Chaeyoung vô thức mở rộng lòng bàn tay, Myoui Mina bình thản cầm lấy tay em rồi hí hoáy ghi lên dòng chữ mực xanh.
"Số điện thoại của chị, ở dưới là Kakao Talk. Hẹn gặp lại em ngày mai, Son Chaeyoung."
Quao ... số điện thoại chị ấy đẹp ghê, bốn con số chín luôn ~
Ể KHOAN!
SỐ ĐIỆN THOẠI Á?
SonChae há hốc mồm nhìn đăm đăm vào hàng chữ trên lòng bàn tay đang có nguy cơ bị nhoè đi vì tật đổ mồ hôi tay khó bỏ của em. Bật ngón cái cho họ Son, vừa đưa thư hai buổi đã có được số điện thoại lẫn KaTalk.
Son Chaeyoung, GGWP.
Tối hôm đó, Chu Tử Du đen mặt một tay đảo rau xào một tay nhắn tin với Kim Dahyun hôm nay phải học tăng tiết.
"Kim Đậu unnie, trên đường về ghé mua cho Son Chaeyoung một liều thuốc chống tăng động. Cậu ta lăn lộn đến đầu bù tóc rối lại còn nhìn lòng bàn tay cười hề hề như mấy đứa ngốc. Mau về cứu em!"
Lần này, nhấn mạnh là chỉ lần này thôi! Chu Tử Du nói không sai tí nào. Họ Son trùm chăn lên tận cổ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình, lâu lâu lại xoè tay nhìn hàng số bé bé nơi bàn tay mà cười tủm tỉm.
Biết sao đây, trái tim bé nhỏ của Son Chaeyoung bây giờ chính thức bị Myoui Mina nhuộm hồng rồi.
"Lưu số chị ấy là gì đây nhỉ?"
Đại não hoạt động tích cực hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra được vài cái tên mà SonChae tạm cho ổn.
"Học tỉ Myoui xinh đẹp khối trên ... Lưu nè."
"Người ta có tên tuổi đàng hoàng đó Son Chaeyoung."
"THÁNH THẦN ƠI! CHU TỬ DU CẬU KHÔNG Ở NGOÀI NẤU ĂN MÒ VÀO ĐÂY LÀM GÌ?"
Họ Chu cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh SonChae mà vỗ vai người kia rồi xoa cằm tặc lưỡi hướng họ Son mặt mày khó ở mà lên tiếng.
"Chà chà hoá ra bé lùn của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi. Thôi thì để tôi đào tạo cho cậu một khoá hướng dẫn hẹn hò nhé."
Son Chaeyoung khoé môi giật lên mấy cái mặt mày đen như đít nồi trong lòng hướng Chu Tử Du nhổ một bãi nước bọt. Đề nghị tự xem lại bản thân, hồi ấy tên họ Chu cậu mặt dày hơn mặt đường ám quẻ học tỉ Minatozaki gần một năm trời. Sáng bốn giờ dậy chạy hơn năm khu phố qua tới trước cửa nhà người ta, chiều bảy giờ không mượn cũng đem nồi chảo cùng đồ ăn sang đó nấu bữa tối cho người kia, mặc kệ hai cái bụng rỗng của tôi và Dahyun unnie. Son Chaeyoung này không có sức trâu như cậu, muốn tôi chạy năm khu phố sao? Ừ thì ... Chuyện này có thể thương lượng với Mina unnie được, chỉ với Myoui Mina thôi! Người khác thì quên đi.
"Đồ đệ lùn, mau ngồi xuống đây nghe vi sư kể chuyện ngày xưa đã đem được sư tử Hà Đông- à không ... là sư mẫu của ngươi về như thế nào."
Son Chaeyoung mặt lạnh như tiền giơ chân ngắn lên, ĐẠP.
Chu Tử Du miệng còn chưa khép đã phải bày tỏ yêu thương bằng mồm với sàn gỗ, hai má bánh bao tiếp xúc với mặt sàn liền sưng lên đỏ hỏn, Son Chaeyoung âm thầm cảm thán, bây giờ mới giống bánh bao trong cửa tiệm nè.
"Họ Son ... Thù này Chu Tử Du ta sẽ khắc ghi tới trăm ngàn năm sau! Ngươi đừng hòng đắc ý."
"Alo học tỉ Minatozaki?"
"Yah! Son Chaeyoung mau tránh xa cái điện thoại ra. Ai chơi gọi cứu viện hả? Này này Son Chae bình tĩnh nào ... ha ha chúng ta là bạn tốt, bạn tốt mà phải không?"
Son Chaeyoung trên mặt nở nụ cười thoả mãn rồi ngồi xổm bên cạnh Chu Tử Du trên sàn gỗ, vỗ vai họ Chu rồi xoa cằm tặc lưỡi nói.
"Đồ đệ thúi Chu Tử Du, ngươi nghĩ xem nên lưu tên chị ấy trong danh bạ là gì?"
Họ Chu hai bàn tay ôm lấy má bánh bao bị dập của mình mà ra sức xoa xoa, nheo mắt nhìn Son Chaeyoung đang nhíu mày suy nghĩ mà nói.
"Chi bằng hỏi chị ấy luôn đi? Sẵn có cớ để nhắn tin với chị ấy luôn. Một mũi tên trúng hai con chim cánh cụt."
"Ừ nhỉ? Xem ra câu nói dại ba năm khôn một giờ cũng đúng quá, áp dụng lên Chu Tử Du nhà cậu lại càng chính xác."
Chu Tử Du ôm hai má bánh bao phẫn nộ quay mông chạy ra ngoài nấu bữa trưa cho chị người yêu, không thèm nói với cái đồ lùn mét rưỡi kia nữa.
Son Chaeyoung hít vào thở ra hồi lâu, nhìn chằm vào màn hình điện thoại rồi lia ngón tay soạn tin nhắn.
<Học tỉ Myoui, em là Son Chaeyoung người chị gặp lúc chiều. Em chỉ muốn hỏi chị một chuyện nho nhỏ ... em lưu tên chị trong điện thoại là gì bây giờ?>
Son Chaeyoung xoá tới ghi lui cuối cùng cũng nhấn gửi, ôm chiếc điện thoại vào lòng mà cuộn người trong chăn. Hồi hộp muốn chết!
Bên này, Myoui Mina vừa tắm rửa xong đang lấy khăn lau tóc, đọc xong tin nhắn của bé con kia liền bật cười thành tiếng khiến Minatozaki Sana đang chăm chú học bài cũng thấy lạ, Myoui Mina trước giờ có bao giờ nhìn điện thoại vừa nhắn tin vừa cười đâu chứ? Chẳng lẽ ...
"Đừng có nhìn tớ kiểu đó Minatozaki. Đây là đàn em khối dưới nghe chưa, không phải người yêu người thương gì cả."
Minatozaki Sana xụ mặt, còn tưởng Myoui Mina chịu phủi bụi cái đời sống hẹn hò của mình rồi nào ngờ ... Cuối tháng có nên lập đàn cầu không nhỉ? Nàng là bạn thân của cậu ta ít nhiều gì cũng muốn thấy Myoui Mina sống đúng cuộc sống của nữ sinh cuối cấp ba chứ! Hẹn hò này, đi dạo chơi này, ai đời lại tối ngày rúc trong phòng ngủ và thư viện như cậu ta đâu.
Myoui Mina bỏ qua gương mặt đăm chiêu của bạn cùng phòng trọ, tập trung trả lời tin nhắn ~
<Cánh cụt. Myoui Cánh Cụt>
Myoui Mina nhấn gửi xong khoé môi liền cong lên, mặt mày vui vẻ ngồi vào bàn học làm bài tập. Đối lập hoàn toàn với Son Chaeyoung đang há hốc mồm nhìn vào màn hình điện thoại.
Cánh ... Cụt ...
Một
Hai
Ba
Son Chaeyoung rú lên rồi vật vã (tiếp tục) lăn lộn trên giường, hai má nóng bừng bừng, miệng cười tới không khép lại được.
Đáng yêu quá! Son Chaeyoung bị Myoui Mina chôn sống bằng đường phèn rồi, ai cứu Son Chaeyoung đi!
Trên trang web của trường cấp ba Inha có cả một trang fanpage của Myoui Mina, ngày nào cũng đăng bài bảo Myoui Nữ Thần xinh đẹp lạnh lùng, trầm tính ít nói lại còn hiền lành dịu dàng đến nao lòng người. Son Chaeyoung bây giờ có thể vỗ ngực tuyên bố fanpage của Myoui Mina tuổi cánh cụt! Làm ăn tắc trách, đáng lý ra phải thêm vào việc Myoui Mina hết sức đáng yêu nữa, chưa kể lời nói có tính sát thương cao ngất ngưỡng. Minh chứng sống là bé con họ Son đây, một tin nhắn vỏn vẹn năm từ đủ làm con tim nhỏ của họ Son giật đùng đùng như sấm trời bão.
<Em lưu tên theo ý chị rồi đó, Myoui unnie. Em xin lỗi, nhắn cho chị vào lúc muộn như vậy. Chúc chị ngủ ngon, tiền bối.>
Myoui Mina ngừng bút với lấy cái điện thoại vừa rung lên, khoé môi cong cong nhanh tay trả lời tin nhắn của người kia.
<Sau này gọi chị là Mina được rồi.>
Chần chừ một lúc lại nhắn thêm một tin nữa.
<Ngủ ngon, Chaeyoungie>
Myoui Mina đặt điện thoại nơi đầu giường rồi duỗi người một cái sau đó chui vào lớp chăn bông màu xanh hoạ tiết Pororo mà đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Chẳng bù cho em gái họ Son nào đó vừa đọc được chữ "Chaeyoungie" đã giãy nãy trên giường, chưa kể miệng còn phát ra mấy thứ tiếng động kì lạ, không còn dừng ở tần số bình thường mà loài người nghe thấy nữa. Chu Tử Du quyết định đại diện căn phòng ngủ ba người mà trực tiếp đứng dậy đem điện thoại Son Chaeyoung tắt nguồn diếm đi. Họ Son dù có hăm doạ, nài nỉ, thương lượng cũng chỉ nhận được một câu.
"Sáng mai điện thoại tự khắc bò đến giường cậu."
Đồ Chu Ác Bá ỷ thân dài ăn hiếp thân ngắn!
Sáng sớm hôm sau Son Chaeyoung vừa vò rối tóc vừa bước vào trong nhà vệ sinh, trên tay là chiếc điện thoại mà Chu Tử Du rút từ trong chỗ hang cùng ngõ hẹp nào đó ra.
<Chào buổi sáng, Mina unnie.>
Son Chaeyoung nhắn xong liền đút điện thoại vào túi quần ngủ, chăm chú đánh răng rửa mặt. Hôm nay lên gặp mặt người thương phải xinh đẹp một chút nha.
<Sáng tốt lành, Chaeyoungie.>
Myoui Mina vùi mặt vào gối vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang réo lên từng hồi, tắt xong báo thức liền thấy tin nhắn gửi tới. Mina mắt nhắm mắt mở lọc cọc trả lời tin nhắn của họ Son rồi trùm chăn ngủ tiếp, ây da hôm nay trời có chút lạnh hơn bình thường vậy nên, NGHỈ.
Minatozaki Sana thay xong đồng phục liền hướng cục chăn bông màu xanh biển mà lấy chân đạp đạp.
"Mau dậy đi học ngay cho tớ Myoui Mina!"
"Minatozaki Gà Mẹ à, tớ nghỉ một ngày xếp hạng toàn khối cũng không bị tụt đâu."
Sana đen mặt nhìn cục chăn mền lẫn lộn chỉ ló ra mái tóc nâu sáng nằm trên giường, chống tay lên eo mà nói.
"Đừng tưởng cậu đứng nhất toàn khối thì được nghỉ học sảng như vậy! Mau xách mông dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi."
Myoui Mina không đứng dậy, trực tiếp lăn xuống giường rồi lăn thêm mấy vòng nữa cho tới khi đụng được chân của Minatozaki Sana mới thôi.
"Cậu không thấy trời hôm nay lạnh hơn hôm qua hả? Tớ bước ra đường giờ này sẽ bị cảm lạnh đó ~"
Sana khoé môi giật giật mấy cái cầm điện thoại xem dự báo thời tiết rồi kiềm chế xúc động đem con sâu ngủ dưới chân quẳng ra ngoài cửa sổ.
Nhiệt độ hôm nay thấp hơn nhiệt độ hôm qua 0.5 độ ...
"Mặc kệ cậu, ở nhà nhớ dọn dẹp. Tớ đi đây, trễ học mất rồi."
Minatozaki Sana vừa dứt lời liền phủi mông chạy đi ra ngoài ngồi lên yên chiếc xe đạp tróc sơn của Chu Tử Du đang đậu bên ngoài, hai tay vòng qua eo người kia mà ôm lấy.
"Chào buổi sáng, Minatozaki-chan."
Chu Tử Du xoay người lại toe toét cười với nàng một cái, Minatozaki Sana nheo mắt lại dẩu môi gật đầu ý nói chói chang quá mau khép miệng lại, đường này nữ sinh đi qua rất nhiều đó, cười cười cái gì?
Chu Tử Du vươn vai một cái rồi guồng chân đạp xe chạy thẳng về phía trước, Minatozaki Sana thong thả hóng gió trên chiếc yên xe cứng ngắc. Nàng thơ thẩn một lúc rồi tựa đầu lên vai đứa nhỏ ngồi trước mà hỏi.
"Em nghĩ chuyện của hai người đó có thành không?"
Chu Tử Du chép miệng chân vẫn đạp xe, Son Chaeyoung có cảm tình với cô bạn kì lạ của chị người yêu, Minatozaki Sana vừa nghe em nói xong đã vội vàng lôi kéo họ Chu cùng nhau làm bà mối cho cả hai. Tình hình cũng coi như là thuận lợi đi! Nhưng mà với cái tính dửng dưng của Myoui Mina cộng thêm sự đắn đo của họ Son trong chuyện tình cảm thì cái cặp này ... ôi chao đau cả đầu mất.
"Chị đừng lo, đã có Chu Đế cùng Thấu Hà Đông ra tay thì chuyện không thành cũng thành thôi!"
Chu Tử Du nói vọng ra sau mà không để ý mây đen kéo đầy mặt cô gái ngồi trên chiếc yên sau xe đạp.
Thấu Hà Đông? Dám nói tôi là sư tử sao? Để tôi cho em thấy sư tử hiện hình nhé!
"ĐAU ĐAU ĐAU QUÁ TRỜI ƠI NHẸ TAY THÔI CHỊ ƠI BẦM HẾT MÁ EM RỒI" - Họ Chu rống lên trong đau thương còn Minatozaki Sana sau khi hành hạ đủ liền buông tay, quải cặp lên vai thủng thẳng xuống xe đi bộ đến trường báo hại Chu Tử Du một tay ôm má một tay dắt xe đạp đi chậm kế bên nàng mà tốn cả lít nước bọt năn nỉ.
Vừa đời chưa Chu Tử Du?
•
Buổi sáng ngày mới, mặt trời ngoài kia bị mây che mất, mặt trời của Son Chaeyoung cũng không thấy bóng dáng đâu. Họ Son ngồi trong giờ Hoá Học, chống tay lên cằm nhìn chăm chăm về dãy phòng học cách một hành lang ngắn, thở hắt ra một hơi rồi gục đầu xuống bàn mí mắt khẽ sụp xuống.
Hôm nay Myoui Mina không đến trường.
Chu Tử Du ngồi bên cạnh xoay đầu sang nhìn cục bông họ Son thiếu sức sống nằm dài trên bàn học trong lòng khẽ cảm thán.
Uy lực của ái tình thiệt đáng sợ!
Bốn tiết học đầu tiên đối với Son Chaeyoung cứ thế buồn tẻ trôi qua. Chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa vang lên, mặc kệ Chu Tử Du đang ngồi bên cạnh miệng nhai hồng sấy tròn mắt nhìn mình, Chaeyoung cầm lấy phần cơm của mình đi thẳng một mạch xuống căn tin trường học.
Căn tin tấp nập người qua lại, thức ăn nhai đến mỏi mồm vẫn không thấy bóng dáng thướt tha của đàn chị khối trên, con tim của Chaeyoungie bé nhỏ có sứt mẻ một tí.
Rồi bất chợt trước mặt em, một tốp năm ba nữ sinh tụm lại vây quanh bàn ăn của em.
"Son Chaeyoung đây hả?"
"Người hôm qua được Myoui tiền bối cầm tay nè! Tớ nhớ mà."
"Tuổi trẻ tài cao nhóc à, chị đây theo đuổi bạn học Myoui ba năm nay vẫn không có cửa ~"
"Rốt cuộc em gái này có gì đặc biệt để được Myoui Mina chú ý vậy?"
Son Chaeyoung cứng người, muỗng nhựa trên tay rơi xuống mặt bàn gỗ. Ừ nhỉ? Tại sao Myoui Mina lại tiếp cận em, vì cái gì?
Tại sao lại cho em số điện thoại?
Tại sao lại trả lời tin nhắn của em nhanh như vậy?
Tại sao lại không cười cợt em vì cách làm quen trẻ con kia?
Mina, tại sao vậy?
Mái tóc bị vò rối, bàn tay trên đầu nhẹ nhàng len vào từng lọn tóc của em xoa nhè nhẹ, mùi hương thanh mát của bạc hà xộc vào mũi em, Mina hôm nay không có đi học mà?
"Các người hỏi nhiều quá rồi đó, không thấy em ấy đang ăn sao?"
Myoui Mina, tay vẫn đặt trên đầu em mà xoa xoa, thong dong đứng cạnh Son Chaeyoung đang ngây người nhìn tốp nữ sinh mà nói.
"Mina-chan! Rốt cuộc em gái này có gì làm cậu thích thú tới vậy chứ?"
Myoui nghiêng đầu, nhìn nữ sinh vừa nói kia rồi nhìn về phía em, nhoẻn miệng cười với Chaeyoung một cái, sau đó bình thản ngẩng mặt lên lia mắt qua tốp nữ sinh trước mặt.
"Tôi thích ai các người dám quản sao?"
Son Chaeyoung chợt thấy trong lòng vui vui, con nhộng đóng kén trong em giờ đã thành một cô bướm xinh đẹp, cảm xúc nhộn nhạo nơi lồng ngực làm má em hồng lên.
Ừ, đó là việc của Mina, người khác không có quyền quyết định mà.
Việc em theo đuổi chị ấy cũng là của em, người khác không có quyền quyết định.
Làm sao bây giờ? Khi Myoui Mina ngồi trước mặt em, ngược hướng nắng, chống cằm nhìn em với nụ cười mỉm.
•
Còn tiếp nha =)))
Chỉ là tôi cần phải đem cái này ra khỏi hũ giấm trước đã, ngâm riết mốc mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com