Series Fanfic B A P
Đoản fic này em tặng cho anh Nam (lá nhỏ) yêu quý của em :3 cái cốt có lẽ hơi nhảm với cả do em dạo này lười quá TvT dù sao cũng mong anh thích ạ ~~~ thương anhh ---------------------------------------DaeHyun có một thói quen, đó chính là ôm YoungJae mỗi tối. Lý do?Đơn giản hắn thích được vùi đầu mình vào hõm cổ xinh đẹp của cậu, để thoả sức hít ngửi hương thơm ngát mê hoặc khiến hắn phát nghiện, và vì khi hắn ôm cậu. Hắn sẽ không tự chủ nổi thú tính trong lòng mà nhe răng ra cắn, nhiều lúc nó còn tạo thành vết khiến cậu xấu hổ gần chết với các thành viên khác, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến chuyện đó.Lấy ví dụ điển hình như hôm LOE in Mexico, cậu mới đùa nghịch đổ hai chai nước lên đầu hắn thôi, vậy mà hắn đã mất kiềm chế nhào ra ôm chặt cậu, thuận thế còn cắn vào cổ cậu một cái rõ là đau. Làm cậu dù tức nhưng không dám hó hé nửa lời, đúng là cái ôm bất ngờ ấy khiến cậu theo phản xạ, vòng tay ôm lại hắn. Nhưng tất cả chỉ là phản xạ mà thôi mà? sao hắn cứ lấy ra để ghẹo cậu vậy? Cậu bây giờ có chút chán ghét cái phản xạ của bản thân, rõ ràng nó hại cậu mà. Cứ hễ tối, cậu cũng phải miễn cưỡng cho hắn ôm một cái. Còn không, thì hắn sẽ ở yên phòng cậu, làm ầm lên không cho cậu ngủ, nếu hai người cùng phòng thì mức độ nguy hiểm còn lên đến level max, hắn sẽ chèo sang giường ôm cậu từ phía sau, rồi khi hắn đã hiu hiu vào giấc là sẽ ngáy như con bò rống, nhiều lúc cậu nghe từng tiếng ngáy nát nhà, nát cửa của hắn, có cảm giác thế giới này đang hận cậu !! Có những lúc, cậu rất muốn sang phòng khác ngủ để trốn tránh tiếng ngáy kinh hoàng ấy, nhưng hắn căn bản không cho cậu cơ hội. Bây giờ nếu cùng phòng là 100%, tay hắn và tay cậu sẽ bị khóa cùng với một còng tay. Muốn chạy phải có chìa khóa để mở, lý giải cho sự việc này thì trước đó có đợt cậu chạy sang phòng JunHong ngủ, bị hắn bắt về mới đầu là khóa bằng dây cột. Sau giờ nâng cấp, tậu được quả còng tay nên là sự tình bây giờ nó thế đấy. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu cùng phòng với JunHong, thằng nhóc thì nó đã ngủ say từ tám đời rồi, còn cậu thì vẫn tỉnh như sáo, mím môi nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa. Đáng ra giờ này hắn phải sang phòng cậu, quậy phá đòi ôm rồi chứ? Sao giờ im quá vậy? nghĩ lại trước đây cậu luôn mồm nói, cậu không thích được hắn ôm, nhưng giờ bảo là không thích cũng không hẳn. Rõ ràng không được ôm, cậu cũng bứt rứt khó chịu bỏ xừ ra.Thế nên các cụ ngày xưa nói không sai mà "Muốn bỏ đi thói quen muôn thủa ngày nào mày cũng phải chịu thì tốt nhất, mày lên bàn thờ ăn chuối, ngắm gà khỏa thân đi là vừa !!"Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy ra ngoài kiếm hắn, đứng trước cửa phòng hắn cậu có chút bối rối nhẹ, hơi run run mở cửa đi vào, ngó đông ngó tây. Vẫn là không thấy hình bóng hắn đâu, cậu hơi thất vọng mà ngẩn người ra. Bỗng một phát ai đó từ ngoài tác động mạnh vào cửa. Tiếng rầm rõ to làm cậu thót tim, phải mất vài phút hoảng hồn cậu mới từ từ bình tĩnh tiến đến thử vặn chốt cửa và mặt bỗng chốc đen xì lại, chưa kịp để não bộ phân tích chuyện đang xảy ra, thì ngay bên tai cậu có tiếng lạch cạch... lạch cạch hình như ai đang mở cái gì đấy, tiếp theo là bước chân hùng dũng như trong quân đội, với cái tình huống này.Nếu là người khác thì đã tưởng ma sợ chết khiếp rồi, nhưng Yoo YoungJae thì khác cậu bình tĩnh hơn ai hết, nếu ngẫm lại thì cái trò ấu trĩ này chỉ có hắn mới nghĩ ra thôi. Nhàm chán quay người lại, ánh mắt cậu kiểu " biết ngay mà " lườm lườm nhìn khuôn mặt nhe nhởn khó ưa ấy, mà lòng chỉ muốn tát cho hai phát Liếc sang bên cạnh thấy cửa tủ quần áo đang mở tanh bành. Cậu thở hắt tự xoa xoa thái dương, hắn trốn trong đó từ nãy ư? Thế quái nào sao cậu không để ý nhỉ?Hắn cười cười, cầm lấy tay đang xoa thái dương của cậu, mở mồm nói -Tớ biết là cậu sẽ sang phòng tìm tớ mà! Cậu không thèm quan tâm hắn nói gì, nhìn tay mình bị hắn nắm thì vội hất ra. Khó chịu mà nói thẳng -Nói! cậu đã mất bao nhiêu thời gian để nghĩ ra cái trò ấu trĩ này?Hắn bị cậu một phát nói trúng kế, nên nhột ghê người. Cười gượng bối rối giải thích-Chi ít dù nó ấu trĩ, thì vẫn là dụ cậu qua được phòng tớ, với cả tớ biết thừa cậu không được tớ ôm, cậu sẽ không chịu được mà!Nói xong hắn còn cười lên mấy tiếng rõ kinh dị, làm cậu không nhịn được véo má hắn mấy phát. Hắn bị cậu véo đến tê dại hai bên má, nhưng vẫn chỉ dám kêu đau đúng ba tiếng vì sợ càng kêu cậu càng véo ác hơn, mãi lúc sau vèo chán rồi cậu mới bực bội nói-Mở cửa ra để tớ về phòng!Hắn ôm hai bên má đỏ lừ của mình trông vẻ mặt trông rõ là uất ức, thế mà nghe cậu nói vậy mặt thay đổi ngay, gắt ầm lên-Ai cho cậu về phòng?Lúc gắt xong hắn hơi chột dạ nhìn mặt cậu nhăn nhó như muốn giết người, vội vàng nịnh nọt bằng một cái ôm, do cậu đang cáu nên có chút không kịp thích ứng. Cố giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm, nhưng hắn không chịu càng gìm chặt cậu hơn, môi hắn cứ không yên phận mà hôn cổ cậu. Làm cậu ngứa không chịu được, phải thở phì phò mím môi để không phát ra tiếng cười.Hắn thấy cậu ngứa đến run lẩy bẩy người, thì bày đặt làm máu nhếch môi lên rõ là gian tà, nhe răng ra cắn phát vào hõm cổ cậu khiến cậu giật bắn mình không kìm được "A" lên một tiếng. Liên tục kêu hắn không được cắn, không được cắn, nhưng càng nói hắn lại càng cắn, y hệt con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy, cắn đến mức cậu cảm tưởng. Cổ cậu bị hắn hành cho thâm tím một mảnh rồi --------------------------------------- HimChan đứng ngoài cửa nghe động tĩnh ở trong phòng mà mặt mày có chút không tự nhiên, buồn bực từ trong túi quần lấy ra cái ví rút bừa, vài ngàn won ra đưa JongUp. JongUp cười hì hì nhận tiền xong đếm đếm, bày đặt trưng ra vẻ mặt đắc thắng để cảm ơn làm HimChan đã điên người, lại càng điên hơn. Không nói không rằng đi thẳng về phòng, vọng lại một câu cảnh cáo - Lần này chúng mày thắng chả qua là do thằng YoungJae nó bớt ngạo kiều nhé, lần sau không có cửa đâu, anh mày đòi lại hết!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com