TruyenHHH.com

Series Fanfic B A P

*Đây là ngoại truyện tự mình viết ra không thuộc ngoại truyện trong tác phẩm của tác giả gốc, cảm ơn các cậu đã ủng hộ*

.
.
.

DaeHyun tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đã khiến cho tâm can của hắn đau đớn như chết lặng, hắn đã cảm nhận rất rõ từng vết bỏng lớn cùng với ngọn lửa bất diệt tiến tới cấu xé từng mớ da thịt hắn cùng với người hắn yêu thương

Đau rất đau, thống khổ rất thống khổ

Bừng khỏi cơn ác mộng là lúc hắn bần thần mở lớn đôi mắt ngập tràn nước, hắn nhìn xuống đôi bàn tay lành lặn của mình, không có lửa bám víu cũng không có vết nứt chai sạn của thời gian, đôi bàn tay quá đỗi bình thường

Hắn thở mạnh, cơ thể hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh

Đây là đâu?

Hắn tự hỏi, đầu óc hẳn quay cuồng tới rã rời khi không thể nào tiếp nhận được những thông tin mà hắn đang thấy trước mặt.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa đánh bay đi suy nghĩ hỗn loạn đang có bấy giờ của hắn, nhịp tim của hắn ngày càng đập nhanh, khuôn mặt khẽ cau lại

- Anh vào nhé?

Giọng một người đàn ông cất lên, hắn cảm thấy nghe thật sự rất quen tai. Đây là giọng của người trợ thủ đắc lực dưới trướng hắn Bang YongGuk.

Hắn tò mò nhìn cảnh cửa đang dần được mở ra, YongGuk bước vào vẻ mặt khá mệt mỏi, gã từ từ ngồi xuống nhìn hắn với ánh mắt lo lắng

Hắn thật sự rất thận trọng nhìn lại gã. Hắn không hiểu rốt cuộc những gì vừa xảy ra, đau đớn tới tan xương nát thịt, chân thật đến ngỡ ngàng lại là một thứ ảo ảnh?

YongGuk nhẹ nhàng từ tốn nói

-Bác sĩ đã bảo với anh là em nên nghỉ ngơi một chút, sau tai nạn vừa rồi chấn thương của em sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới não bộ sau này. Mặc dù em đã được xuất viện, nhưng họ bảo em sẽ quên một vài thứ..

Gã thở dài rồi nói tiếp

-Vậy nói cho anh nghe, em có biết mình là ai không?

Hắn lạnh lùng nhìn lại gã để tiếp nhận mớ thông tin lùng bùng này. Gã đang xưng hô với hắn thật không biết phép tắc và hắn thực sự cảm thấy khá ngột ngạt với điều này, hắn mở lới đáp bằng giọng khô khốc

-Jung DaeHyun

Điều đó khiến YongGuk thầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhường nào

-Vậy em có biết mình đang ở đâu không?

-Không

Hắn đáp cốc lốc rồi giận dữ hỏi lại với giọng của kẻ bề trên

-Thôi hỏi tôi những câu ngớ ngẩn đi, và hãy nói cho tôi. Tôi đang ở đâu, tôi thật sự không thích giọng điệu cách xưng hô của cậu khi nói chuyện với tôi

Gã giật mình với thái độ không mấy thiện cảm của hắn, nhíu mày lại một lúc gã khẽ thở dài vì gã tưởng hắn đã nhớ ra cái gì. Lắc nhẹ đầu gã chậm chạp giải thích

-Em đang ở ký túc xá với mọi người, sau vụ tai nạn nên em bị mất một phần ký ức. Em đã được bác sĩ cho xuất viện vì tình trạng khá hơn nhưng dạo đây anh thấy, em lại không nhớ gì nữa?

Hắn trợn tròn mắt hỏi

-Ký túc xá gì??

-Ký túc xá của chúng ta, chúng ta là idol ra mắt với tên gọi là B.A.P..

Hắn không tiêu hoá được những gì mà gã đang nói cũng như giải thích, rõ ràng hắn đang là tội phạm bị truy nã vì tội giết người và buôn ma tuý trái phép. Hắn còn đang ôm người yêu bé bỏng của hắn chết cháy trong đống lửa thiêu rụi mà tại sao lại có chuyện hoang đường này xảy ra? Hắn chìm trong mớ suy nghĩ như muốn đè hắn nghẹt thở

Bỗng..

Một thân ảnh bước vào cứu rỗi hẳn khỏi đống rắc rối khó giải thích này. Tim hẳn quay cuồng, cơ thể hắn nóng bừng, đôi mắt hắn chao đảo vì thấy cậu

YoungJae lo lằng nhìn hắn, cậu buồn bã đến sầu bi. Cậu ghé sang gã khẽ nói nhỏ

-Anh à, để em ở trong này với cậu ý. Anh cứ ra ngoài nghỉ đi ạ

YongGuk khẽ gật đầu rồi chậm rãi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người

DaeHyun nước mắt lưng tròng, không hiểu sao hắn lại rơi nước mắt nhiều đến thế. Hắn nức nở cuống quýt tới phía cậu khiến cậu sốc đến ngây ngốc vội chạy tới đỡ hắn, lắp bắp

-Ơ Daehyun, cậu làm sao đấy??

Hắn túm lấy cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm tưởng chừng như bất diệt, hít hà mùi hương quen thuộc khiến hắn đau đáu. Hắn run rẩy thì thào

-Vậy là ông trời đã kéo tôi xuống đây để được gặp lại em sao?

Cậu không hiểu hắn nói gì, thật tâm bối rối. Hắn ôm cậu chặt cứng như đứa trẻ mà thút thít không thôi, cậu thương cảm không thấy phiền mà nhẹ nhàng vỗ về hắn bình tĩnh lại.

Hắn quệt nhẹ đi dòng nước mắt, ngẩng lên nhìn cậu thật kỹ, chỉ sợ như nếu không tận hưởng giây phút này, hắn sẽ lại để cậu chết đi trong vòng tay mình

-Anh yêu em nhiều lắm

Lời hắn thốt lên, khiến cậu trợn tròn mắt. Thân tâm thật sự loạn kêu ong ong, nhưng cậu chợt bình tĩnh lại ngay trong một khoảng khắc, khi nhớ tới giờ trí não của hắn đang không được bình thường. Có lẽ hắn đang nhầm cậu với ai đó, cậu kìm hãm đi sự run rẩy trong giọng nói của mình

-Cậu đang bệnh nghỉ ngơi chút đi, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu

Hắn lắc đầu, giữ cậu khư khư trong lòng

-Cho anh ôm em thêm một lúc nữa

YoungJae toan định đứng dậy, nhưng nghe thấy lời nỉ non vỡ vụn ấy. Cậu cũng không di chuyển mà để yên cho hắn ôm, không hiểu sao cậu cũng tham luyến hơi ấm này đến vậy

.

.

.

Có hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra cho hắn, liệu hắn đang rơi vào vũ trụ nào?

Hay hắn được chúa thương xót ban cho đặc ân được gặp lại cậu?

Dù là bất cứ hoàn cảnh eo le nào thì lần này, hắn nhất định sẽ không buông tay. Dù cho hắn là ai và với thân phận gì...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com