TruyenHHH.com

Series Fanfic B A P

JunHong rất thích kẹo bông gòn tại sao à? Vì nó ngọt ngào đến tê tái cõi lòng, ăn vào cảm giác tan ra ở trong miệng thực sự rất dễ chịu. Rồi còn nữa này màu kẹo bông hồng hồng, trắng trắng khiến JunHong thích đến mê người thích đến nỗi mà nghiện nó, nhưng YongGuk lại không thích JunHong ăn nhiều kẹo bông gòn đến vậy.

Vì nó ngọt .. ừ tại vì nó ngọt đó, ăn nhiều đồ ngọt không có tốt, ăn nhiều dễ bị sâu răng. Nhưng JunHong căn bản không có nghe, JunHong mà đã thích cái gì đấy thì đừng hòng mà cấm cản.

Vì YongGuk cấm JunHong không được ăn kẹo bông gòn nên mấy ngày này JunHong giận Yongguk, giận thật đó, giận đến mức một câu cũng không mở mồm nói với YongGuk mặc kệ YongGuk nàn nỉ xin lỗi

-Bảo bối !!!

Cái giọng trầm trầm đầy sự ôn nhu đó cố gắng lay lay tay JunHong, nhưng JunHong mặc kệ quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn YongGuk dù chỉ là một cái liếc. YongGuk vẫn không bỏ cuộc ra sức lay tay JunHong vừa la vừa gọi bảo bối khiến JunHong dù muốn giận cũng thấy khó mà giận lâu, thở dài quay ra nhìn YongGuk. JunHong bày vẻ mặt không vui đáp lại

-Có gì anh nói nhanh đi!

YongGuk thấy JunHong chịu trả lời mình thì vui đến quên cả trời đất. Cười như không thấy mặt trời đầu lắp bắp nói, cố gắng mà nhỏ nhẹ mong JunHong hiểu cho mình

-Anh biết.. em.. em thích kẹo bông gòn .. nhưng bảo bối của anh à, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ...

JunHong nghe vậy mặt bắt đầu đen xì như đít nồi. Lấy gối ném vào mặt YongGuk sau đi ra ngoài gào ầm lên

-Em ghét anh!!

Để lại mình YongGuk ôm mặt rồi, ôm gối. Mặt mếu lại trông đến thảm thương

-Chiều-

-Chú cũng biết đấy!! Anh cũng chỉ muốn tốt cho bảo bối của anh thôi, anh đâu cố ý muốn cấm em ấy

YongGuk bày vẻ mặt đáng thương nhất của mình để mong DaeHyun an ủi với nghĩ kế giúp YongGuk ai ngờ, DaeHyun còn lộ ra vẻ khinh bỉ khi nhìn thấy cái mặt đó, đến mức không nhịn nổi nữa mà nói

-Anh thôi bày vẻ mặt đó hộ em cái! Nhìn ghê cả người

YongGuk nghe vậy thôi cái bản mặt đó trở về mặt bình thường, sau nhìn DaeHyun mong DaeHyun cứu giúp.

Thế là DaeHyun ngồi suy nghĩ mấy phút trời sau phán ra một câu xanh rờn

-Cứ cho nó ăn kẹo bông đi anh, đến khi nào nó bị tiểu đường thì thôi!

YongGuk nghe xong mặt mày càng ngày càng trở nên khó coi. Mái răng ken két sau nói

-Hỏi mày anh đi hỏi HimChan còn vui hơn!!

YongGuk nói xong đứng dậy quyết định sang phòng HimChan, để lại mình DaeHyun ở đó ngu ngơ không biết mình nói gì sai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tớ nghĩ cậu tốt nhất là tự chế kẹo bông cho thằng bé, Sau giảm lượng đường ở trong đó đi là được .

YongGuk nghe HimChan phán xong câu đó há hốc mồm nhìn HimChan, ngập ngừng mở mồm nói

-Tớ không biết làm kẹo bông gòn đâu!!

HimChan thở dài lấy điện thoại ra rồi sớt google. Ghi : "Các làm kẹo bông gòn" là xong

HimChan vỗ đùi một cái, rồi chỉ cho hết cách này rồi cách kia cho YongGuk đọc thế là, cả chiều đó hai người ngồi mân mê cách làm rồi lôi nhau đi mua máy làm kẹo bông mini, mua đường. Rất nhiều thứ nữa để chuẩn bị

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn lại thành quả của mình YongGuk không khỏi cảm thán và tự ngưỡng mộ bản thân. Và với sự giúp đỡ như phá hoại của HimChan chỉ trong vòng vài canh giờ, dạ vâng chính xác là hai tiếng năm tư phút, cuối cùng cũng làm ra được chục cây kẹo bông gòn được cho là tạm chấp nhận, không đến mức xúc phạm người nhìn. Trong vòng hai tiếng năm tư phút ấy, làm được hơn hai chục cái, được mười cái trông ổn nhất thì lại bị HimChan ăn hết cả năm, số phận năm cây còn lại thì may thay nhờ YongGuk dùng tính mạng của mình mà bảo vệ không thì JunHong của anh cạp đất mà ăn rồi

-Phòng BangLo-

JunHong vẫn giận đó, phải vẫn giận nên cứ hết ngồi đọc truyện, rồi xem tivi mỗi phút mỗi giây đều ngó ra ngoài xem YongGuk về chưa.

Chưa thấy về thì lại giận cứ giận từng tý từng tý, lên đến đỉnh điểm nhất là khi YongGuk về. JunHong nghe thấy tiếng mở cửa thì thở phì phó cáu gắt không thèm quan tâm nhìn chằm chằm vào tivi. Chỉ đến khi YongGuk từ phía sau xoa đầu JunHong, rồi giơ cây kẹo bông nhìn không ra hình thù gì đưa cho JunHong thì cơn giận bỗng chốc giảm đi đáng kể JunHong nhìn cây kẹo bông mà mồm bỗng nhiên nhếch lên cười xinh ơi là xinh, lấy kẹo bông sau nhìn thật kỹ vì hình thù của nó lạ quá. Đúng lúc ấy YongGuk mới chịu thở ra một câu thú nhận

-Là anh tự làm đó!

JunHong nghe YongGuk nói vậy thì miệng không cầm được cười lên thành tiếng, đứng lên véo má YongGuk một cái. Lòng ngọt đến không tả, thử ăn một miếng kẹo bông của người thương mình làm quả là ngon hơn hẳn ngoài, dù hình thù của nó căn bản hơn cái kẹo bông này rất nhiều. Nhưng làm thế nào nó có thể so với tấm lòng mà YongGuk đã chịu bỏ ra chứ? Nó không ngọt lịm mà ngọt một cách thông khoái, vị ngọt khiến JunHong mê đắm không chịu nổi thốt lên một câu

-Ngọt quá!

YongGuk thấy JunHong khen vậy cũng cười nhẹ rồi ôn nhu nói

-Cho anh ăn với ~~~ !!!

JunHong nghe vậy ăn một miếng kẹo bông thật to tiến về phía YongGuk. Hôn mạnh vào môi YongGuk làm YongGuk giật mình suýt không đứng vững.

JunHong giữ eo YongGuk, không từ mà đưa lưỡi của mình luồn vào bên trong khoang miệng của YongGuk cái vị ngọt của kẹo bông khiến hai người hôn nhau, không biết trời đất cứ cố vờn để được hưởng thụ cái vị ngọt ấy.

YongGuk mới đầu khá bất ngờ vì JunHong chủ động, nhưng sau YongGuk chịu tỉnh mà quay ra đáp trả từ thế bị động sang thế chủ động làm JunHong choáng hết sức. Hai người hôn đến tê liệt đầu óc, đến mức nước bọt chảy dài lên khóe môi cả hai vẫn không chịu dứt ra

-E Hèm! Tình cảm quá nhỉ ?

Giọng nói của DaeHyun với YoungJae đồng thanh cùng một lúc làm BangLo đang hôn nhau say đắm đành phải bừng tỉnh mà dứt ra. Mặt mũi JunHong đỏ lử lại trốn ra sau YongGuk, Yongguk thì mặt mày khó chịu nhìn hai kẻ phá đám đang nhe răng cười mà muốn đấm cho gãy mỏ

-DaeHyun, YoungJae hai chúng mày là đồ phá đám!!!!!

#Cheng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com