TruyenHHH.com

Series Drabble Sana Nang Cong Cua Choai Xu


Author: Bi_Minz-0911

---------START---------

Người ta thường nói, mối tình đầu chính là một vết điêu khắc được dựng lên vững bền nơi trái tim. Nó để lại trong ta rất nhiều kỉ niệm, vui có buồn có và càng đau lòng hơn khi phải trở lại điểm xuất phát. Từ người lạ trở thành người thương là cả một quá trình dài, nhưng mấy ai biết được từ người thân trở về thành người lạ chỉ cần một cái quay lưng, một câu nói vô tình hay đơn giản nhất chỉ là...im lặng. Chẳng việc gì đáng sợ hơn việc giữ yên lặng trong một mối quan hệ, nó khiến ta khá hụt hẫng và sinh ra rất nhiều mối âu lo. Chính những điều đó làm người ta sợ, làm người chán ngán đến nỗi chẳng muốn tiếp tục thêm nữa. Và...trở lại với cuộc sống như những ngày trước, tựa như đã có một cơn gió thoáng qua để lại nơi đây chút dư vị của cuộc vui đất trời. Chỉ là...vết khắc có thể mờ nhạt nhưng chẳng thể biến mất hoàn toàn, để mỗi khi mây gió kéo đến vết khắc ấy lại trở nên đau nhói. Nó là một lời nhắc, một kinh nghiệm và cũng chính là một điều thú vị của những tháng ngày bồng bột.

Nếu nói về mối tình đầu, bản thân Sana chẳng hề có chút ấn tượng với con người ấy. Chính nàng đã vô tâm phủi đi chút bụi trần còn vướng lại nơi cửa sổ trái tim. Ngày người rời đi, trong Sana thậm chí chưa từng có chút vấn vương. Có chăng là yêu chưa đủ nên chẳng luyến tiếc chút gì. Để người ấy đi xem như chấm dứt những tháng ngày tâm tư phiền nhiễu, nàng rất ghét bản thân lúc ấy vì nó bắt nàng nghĩ quá nhiều, và nước mắt cũng đã rơi quá nhiều rồi. Có lẽ sau đó có chút buồn chút nhớ nhưng chắc chắn Minatozaki Sana chưa bao giờ tự ngược đãi bản thân mình. Sau đó....Không có sau đó nữa, vì nàng lại bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống, thời gian chẳng chờ để người ta ngồi buồn mãi đâu.

Hôm nay trở về sau buổi gặp mặt bạn bè thời đại học. Họ mang mối tình đầu ra kể nhau nghe xem như chút khoe khoang của người con gái trưởng thành. Họ nhắc cho nàng về Nayeon- người mà vốn dĩ nàng đã từng nỗ lực để quên. Thậm chí những gì họ ấn tượng về Nayeon còn nhiều hơn nàng. Một số người còn tỏ vẻ ngưỡng mộ những chi tiết xa lạ ấy. Với nàng, Im Nayeon đã lướt qua đời nàng rất vô tình và đem đi hết chẳng còn lại gì.

Thả hồn tự do theo cơn gió Tây mát rượi bên bờ sông Hàn, Sana chìm đắm vào từng cảnh vật dù là nhỏ nhất của thiên nhiên. Nàng để ý đến chú ốc sên đang chậm rãi trên kẽ lá, liệu bao giờ nó mới đến được nơi nó muốn? Lại để ý những cánh chim bay chập chờn, chúng sẽ đi về đâu hay chỉ bay vô thức như thế giữa bầu trời rộng lớn? Sana là thế, nàng vô tư như chính vẻ ngoài của mình. Thà để đầu óc xuôi theo những suy nghĩ bâng quơ nhưng tuyệt đối sẽ không ràng buộc nó trong đau khổ. Hơn ai hết, nàng biết yêu thương bản thân mình.

Cách đây một tuần, nàng đã gặp Nayeon, có chăng nàng nhầm người nhưng mùi hương ấy chẳng thể nhầm được. Một lần nữa đưa Sana chìm vào chuyến phiêu lưu của mọi giác quan trong cơ thể, lạc vào cuộc dạo chơi đầy mê hoặc trên các ốc đảo thần tiên bên dòng sông Nil huyền bí của Ai Cập. Hương thơm mở đầu một hỗn hợp phong phú của các loại hoa cỏ tươi mát nhất. Nó là liều thuốc xoa dịu nơi tâm hồn, thật thu hút và đánh thức các giác quan của nàng trong thế giới hương thơm diệu kì. Un Jardin sur le Nil Hermès - hương nước hoa quen thuộc mà trong ấn tượng của nàng chỉ có mình Nayeon sử dụng.

Có lẽ chỉ nàng thấy cô, thấy Nayeon vui vẻ cười nói cùng một cô gái khác. Ánh mắt chị ánh lên thứ ánh sáng ấm áp đến kì lạ, sao trước đây nàng chẳng hề để ý nó nhỉ? Nayeon vui vẻ mua sắm cùng một cô gái trẻ, còn thoải mái nắm tay nhau giữa nơi đông người. Nàng chắc chắn đó là người mới của Im Nayeon. Bỗng dưng từ đâu lại nảy sinh ra cảm giác khó chịu lạ lùng. Cứ thế mà cả tuần nay hình ảnh hai người họ cứ chiếm lấy đầu óc nàng. Đặt người khác vào tâm trí chẳng dễ chịu một chút nào!

------------

    Hôm nay là cuộc họp với đối tác quan trọng mà Sana lại ngủ quên mất. Hôm qua do mải mê với bộ phim trên mạng mà tận khuya nàng mới ngủ, sáng nay báo thức lại hết pin. Vội vàng ra khỏi nhà với bộ dạng còn xộc xệch cùng chiếc bánh donut nhỏ trên môi. Áo sơ mi bỏ vụng về vào váy công sở, áo vest vắt trên vai cùng đôi cao gót chưa kịp gài dây. Nhưng...dù thế nào khuôn mặt Sana cũng phải được chuẩn bị tốt nhất. Người ta có thể không nhìn giày hay phụ kiện nhưng mặt chắc chắn sẽ nhìn! Chuyến xe buýt cuối cùng đến công ty sáng nay chắc nàng không kịp mất.

"Ting....Ting..."

- Bấm cái gì mà ồn quá! Không thấy người ta đang vội à?

  Chiếc ôtô đỏ rực phía sau con đường nhỏ cứ bấm kèn inh ỏi, biết rằng nàng đang chắn đường xe đi trước nhưng sắp ra đến trạm xe buýt rồi, phải nhẫn nại một chút chứ.

- Em đang vội đi đâu à Sana?

- Ơ...Cô là ai vậy? Sao biết tên tôi?

- ...Em vô tình đến như vậy ư? Đến người yêu cũng không nhớ được?

- Nayeon? Chị trang điểm nhìn lạ quá nhận không ra...Thế thôi, không có việc gì thì xin phép đi trước. Đang vội...

- Em nói có chủ vị một tí, ghét chị đến vậy hả? Ngày trước là em...

    Nayeon kéo lấy tay Sana, không cho nàng rời đi. Một mực muốn nói chuyện cho rõ

- Người ta đang vội, sao chị phiền thế? Tôi mà mất việc thì chị coi chừng đấy.

- Mất việc thì chị nuôi, hôm nay không kí hợp đồng cùng công ty của em nữa.

- Chị...

- Sao hả? Đến bao giờ em mới coi trọng người khác hơn mớ công việc của mình?

- Không có việc thì tôi và "người khác" lúc đó sẽ sống thế nào? Chị cũng bỏ cái thói nổi giận với tôi đi, nhường một tí có vấn đề gì à? Chúng ta chia tay rồi, đừng có theo tôi.

- Em không đanh đá thì chị lớn tiếng làm gì? Ngày trước ai cho phép em nói chia tay? Chị cũng đã đồng ý đâu.

- Chị không đồng ý chia tay nhưng chị lại đi hẹn hò với những cô gái khác. Cho xin đi Im Nayeon, không phải ai cũng là nai tơ ngơ ngác đâu.

- Em để ý đến chị như vậy ư?

   Nắm lấy hai tay Sana kéo ngược lại, cô nhìn sâu vào trong mắt nàng. Ánh mắt to tròn ngơ ngác tràn ngập bóng hình Im Nayeon. Nàng trút một hơi thở dài, đáp lại cái nắm tay của cô.

- Còn...Còn lâu đi! Tôi vô tình thấy thôi, cũng chẳng hứng thú mà để tâm đâu. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi...cho nên tốt nhất chúng ta quên nhau đi.

- Không! Về với chị đi Sana, chị vẫn yêu em.

- Chị biết không, con người ta sợ nhất chính là san sẻ người yêu cùng người khác. Tôi không ngoại lệ đâu và tôi sẽ không-trở-thành-lựa-chọn của bất cứ ai.

- Tuy thời gian qua chị có đến với vài người, nhưng họ không quan trọng. Một người chung thủy cũng có lúc đa tình mà em. Chỉ cần đến khi chán chê với xã hội hào nhoáng, chị lại tìm về nơi dừng chân bình yên của mình. Trong lòng chị, em đã vẽ lên một trái tim to lớn chẳng thể xóa nhòa đi được dù có dùng loại tẩy tốt nhất. Sana, yêu nhau nhé!

- Nhưng tôi quên hết mọi điều về chị rồi, quên cả việc chúng ta đã trải qua, cả sở thích và thói quen. Chị...ngại tôi chứ?

- Không! Thời gian qua chị đã thay đổi khác trước rất nhiều, nếu em không ngại thì tìm hiểu chị lại từ đầu đi nhé. 

- ...

- Sana...

- ....

Khoảng không yên lặng kéo dài khi hai người đối mắt nhau, ánh mắt chị vẫn vậy, vẫn tràn ngập sự ấm áp và kiên định. Nếu nói Sana không rung động là nói dối, nhưng...nàng hơi sợ. Liệu chuyện tình cảm này có kết thúc như cách cũ không, có khiến nàng mất đến vài tuần để phiền não không

- Chị hiểu rồi! ...Phiền em quá.

Nayeon lần đầu tiên chịu thua ánh mắt của nàng, cô dời mắt quay đi với một nụ cười đầy gượng gạo. Tuổi trẻ ai cũng bốc đồng, cô và nàng lại chính là hai cá thể chẳng biết nhường nhịn nhau, cô kiên trì thì Sana hiếu thắng. Nhưng một khi đã xa nhau Nayeon mới biết được bao nhiêu là nhớ, bao nhiêu là cần. Cô đã dõi theo nàng rất lâu, dõi theo trong từng phút giây rảnh rỗi của mình. Có thể nàng đã quên nhiều điều về cô nhưng Nayeon thì không! Cô không cho phép mình quên bất cứ điều gì ở nàng. 

- Đến bao giờ chị mới tôn trọng thời gian quyết định của em vậy? Chị ích kỉ quá Im Nayeon, tỏ tình không đồng ý thì lập tức quay đi ư? Đạo lí gì đây?

- Chẳng phải nếu chị không nhường em sẽ càng gay gắt hơn sao? Nếu không phiền, chị đưa em đến công ty. 

Mở cửa xe chưa kịp ngồi vào ghế lái, Nayeon đã bị kéo giật ngược lại. Nàng tự nhiên đẩy cô sang ghế phụ bên cạnh rồi ngồi vào ghế lái. Cả quá trình xảy ra nhanh chóng khiến Nayeon chẳng kịp phản ứng.

- Im Nayeon, chị nhớ cho rõ! Một khi em đã bước lên xe chị...lần nữa, thì ghế lái phải thuộc về em, chị yên phận ở ghế phụ đi. Và sẽ không có chuyện em từ bỏ chiếc ghế này trước bất cứ ai, chị hiểu chứ? 

- Chị hiểu rồi ạ!

- ...

- Sana!

- Gì?

- Minatozaki Sana!

- Em nghe!

- Chị thương em!

------END------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com