TruyenHHH.com

Series Drabble Khoang Troi Cua Ki Uc


Tác phẩm: Điều chúng ta muốn là gì

Tác giả: Stella

---


"Sao chị lại như vậy hả Soojin? Tại sao vậy? Chị ghét em đến vậy sao?" Yeh Shuhua dường như không khống chế nổi cơn uất ức trào ra mãnh liệt, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra thành dòng.

"Chị không ghét em Shuhua, chị yêu em. Chỉ là chị biết thứ chị cần làm ngay lúc này." Soojin lau đi giọt nước mắt trên gò má trắng nõn của cô, giọng nói thường ngày êm dịu như rót mật vào tai nay lại khó nghe đến lạ.

Yeh Shuhua gạt cánh tay của nàng ra, co người lại thành một đoàn, "Vậy dù là chị yêu em, nhưng cũng có thể vì nó mà bỏ lại em sao...?"

"Ừ... xin lỗi em, chị không thể bỏ nó được... Shuhua à"

...

...

Yeh Shuhua lại mơ thấy nữa rồi, mơ thấy được khung cảnh người cô yêu nói ra ba chữ chị yêu em, nhưng lại vì một thứ gì đó mà dứt khoát rời đi, chẳng hề quay đầu.

Đôi mắt ngập nước mở to nhìn trần nhà trắng toát, không biết đêm qua đã say đến cỡ nào mà lại nhìn thấy được chị ấy ôm hôn mình, lại còn nói rõ từng câu từng chữ chị yêu em.

Có thể tin đó là thật không?

Yeh Shuhua không dám tin. Điều đó là hoàn toàn không thể đối với Soojin, người luôn rụt rè và lạnh lùng với cô.

Yeh Shuhua rúc đầu vào chăn, hít từng đợt không khí bị cướp lấy, cơn đau đớn trào lên đến cuống họng nhưng chẳng thể thét gào.

Vì cái gì bản thân lại muốn cho nó là thật đây...

---

Mặt trời cũng đã đổ bóng, cánh cửa lần nữa được mở ra.

Điều đầu tiên Soojin thấy được là những khuôn mặt lo lắng từ các thành viên, hiển nhiên, sẽ chẳng thấy người nàng muốn ở đâu cả.

"Cậu đã đi đâu cả đêm vậy hả? Làm hại mình lo lắng chết được!" Jeon Soyeon tiến tới cố gắng ôm chặt người bạn cùng tuổi này vào lòng, vuốt ve gò má trắng bệch vì cơn mưa tối qua hành hạ, lại còn đi cả một đêm.

"Tớ về nhà bố mẹ thôi..." Soojin gượng cười, cơn đau rát tại cổ họng làm nàng muốn ho khan từng đợt, đảo mắt cố gắng tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Đừng tìm nữa, con bé vẫn ngủ trong phòng. Tối qua Shuhua đã đến dorm của Twice uống rượu nên mới về trễ như vậy" Soyeon nhìn biểu hiện của Soojin cũng hiểu được chín phần, buông nàng khỏi cái ôm rồi thở dài.

"Ừm, tớ tìm em ấy có chút việc. Chắc để sau vậy, giờ tớ về phòng đây"

Như là nhớ điều gì đó, bước chân của Soojin ngừng hẳn khi đến trước cửa phòng của mình. Nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay ở nắm cửa thật lâu cũng không thể di chuyển.

Cuối cùng, Soojin quay người đi khỏi, đến phòng Soyeon nằm nghỉ với lí do muốn nghe bản nhạc mới.

---

"Cậu uống thuốc đi, dầm mưa như vậy không cảm mới lạ"

Soyeon trước tiên đưa li nước cùng thuốc đặt vào tay Soojin, sau đó mới cởi chiếc áo khoác cồng kềnh và chiếc mũ len còn vươn chút tuyết qua một bên.

Cô ngồi vào ghế đối diện Soojin, tay chống lên cằm như muốn nhận được điều gì đó từ người bạn này.

"Tớ là trưởng nhóm, tớ cho là tớ nên biết và có trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra với các thành viên của mình."

Soojin nghe được những lời này, sóng mũi cảm thấy có chút cay, hốc mắt thì dần đỏ ửng đến phải cúi đầu che giấu, "Tớ đã không chế được bản thân..."

Soojin không thể ngừng co người lại, đến khi khuôn mặt hoàn toàn giấu vào trong đầu gối mới nghe được từng tiếng nức nở. Soyeon có chút ngạc nhiên, vội vàng tiến đến an ủi cô nàng đang khóc không ngừng này, lòng thấy có chút lo lắng.

"Soojinie, đã xảy ra chuyện gì, có thể kể tớ nghe không. Có thể sẽ nhẹ nhõm hơn khi cậu nói ra điều chôn giấu trong lòng đó"

"Tớ thích em ấy Soyeon à... tối qua tớ đã nói hết tất cả, nhưng em ấy chẳng hề tin tớ..."

Soyeon đối với những lời này là vô cùng kinh ngạc, cánh tay đang vỗ nhẹ lưng nàng cũng như bất động. Không phải là sợ hãi về mối tình của họ, mà là có ý nghĩ gì đó vừa lóe qua tâm trí cô.

"Soojinie, tớ nghĩ mọi chuyện không như cậu nghĩ. Có thể là con bé sợ là cậu đùa, cậu nói dối vì trước đây cậu quá vô tâm với con bé. Cậu nên từ từ tiếp cận thì hơn."

Soojin cũng đã dừng khóc hẳn, đôi mắt sưng đỏ chớp chớp nhìn chằm chằm vào Soyeon như muốn xác nhận lần nữa. Soyeon gật đầu một cách kiên định, vỗ nhẹ cánh tay nàng tiếp thêm chút sức mạnh.

Nhưng mà Soojin à, Soyeon đã nói là tiếp cận một cách từ từ cơ mà...

---

Shuhua dạo này cảm thấy người cô yêu có gì đó đã thay đổi.

Không, phải là hoàn toàn thay đổi mới đúng, và điều đó làm cô thấy rất kì lạ.

Mọi thứ gần đây dường như là chị ấy chủ động, chị ấy luôn nắm lấy tay cô khi dạo bước trên thảm đỏ, luôn đưa ra từng ánh nhìn dịu dàng đến mức rung động khi nhìn đến cô, ngay cả lúc đang hát, chị ấy cũng có thể trao cho cô sự cổ vũ mạnh mẽ bằng cái nắm tay thoáng qua cùng ánh mắt nhu tình.

Không phải là Yeh Shuhua quá rụt rè khi chứng kiến quá nhiều skinship như vậy, thật sự, thật sự chỉ là cô sợ hãi phải chôn vùi vào đầm lầy mang tên hi vọng lần nữa mà thôi.

Vì vậy nên cái ôm ngay lúc này làm cô run rẩy đến không thể điều chỉnh nổi hô hấp của bản thân. Chị ấy nói rằng những lời của đêm hôm đó là thật lòng, là lời tỏ tình chị ấy bộc bạch muốn nói với cô rất lâu.

Yeh Shuhua không biết mình đã vui biết bao nhiêu, cũng chẳng biết nước mắt đã rơi bao nhiêu lần, chỉ là cơn hạnh phúc ập tới ngay lúc này làm cô quá đỗi sợ hãi.

Sợ hãi đây sẽ lại là một giấc mộng chưa tỉnh giấc mà thôi, sợ hãi mình sẽ sớm tỉnh dậy với cái đầu đau buốt và nước mắt thấm đẫm gương mặt. Nhưng sự hạnh phúc lúc này lại rất chân thật, khiến cô không thể ngưng vùi đầu vào bả vai Soojin mà nức nở.

Soojin siết chặt cái ôm thêm lần nữa, xoa xoa mái tóc người nàng yêu, mặc dù đã rất muốn khóc lắm rồi, nhưng chẳng thể làm được vì nàng không muốn phải yếu đuối lần nữa.

Soojin cố gắng lau nước mắt cho Shuhua, nâng khuôn mặt em ấy lên nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt trong trẻo, nàng khẽ cười rồi hôn lên khóe môi Shuhua.

"Shuhua, chị yêu em... đã từ rất lâu."

---

Các bạn nghĩ là đã hết rồi à?

Chưa, vì giờ mới đến phần chính.

Chuyên mục phát cẩu lương cho đồng bọn cùng SooShu bắt đầu~

Soyeon đọc được những lời này của Soojin mà rớt nước mắt, rõ ràng cô là người lập nên kế hoạch dùng sự táo bạo từ từ tiếp cận để bắt lấy Shuhua. Thế mà giờ đây cô cùng các chị em phải ngồi nhìn một người nấu ăn, một người ôm người kia rồi cười vui vẻ.

Tiếp đó lại màn đút nhau ăn của hai đứa, nếu cho Soyeon một lần được quay ngược quá khứ, cô thề một câu chắc chắn sẽ không lập nên cái kế hoạch chết tiệt đó!

"Soyeon, cậu đừng có mà bắt nạt Shuhua nữa đấy!"

"Tớ biết rồi! Không ai dám đụng vào Shuhua bảo bối của cậu đâu!"

Soyeon ngưng gõ máy hét lớn đáp trả lời nói đầy mùi thuốc súng của Soojin, thật không thể tin nổi là người bạn cùng tuổi này lại thay đổi như chong chóng như vậy. 

Và thế là, nhà trẻ lại có thêm mùi hương nồng nặc của cẩu lương.

"Shuhua, chị đút em. Ah~ cẩn thận nóng đó"

"Unnie~ em muốn ăn choco"

"Được được, lát chị cùng em đi mua"

"Em yêu chị mất thôi~!"

"Ngốc, chị cũng yêu em"

Soyeon nhìn cảnh tượng đau mắt này thêm lần nữa, cuối cùng nhận ra được một điều.

Không phải bạn không dám, chỉ là bạn chưa làm.


END.



Theo ý kiến muốn ngược nhưng lại he, tui đã cố gắng hết sức mới cua được qua cái kết này đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com