TruyenHHH.com

[Series dammei] Họ đã yêu nhau như thế nào?!

#3: Kangteuk - Baba, sao má nhỏ không có ngực?!

caothienthan

Super Junior's Kangin <3 Super Junior's Leeteuk

Trung tâm môi giới Shin Shin, một buổi chiều ế khách. Shin Donghee ngồi ngẩn người phía sau bàn làm việc, nhìn căn phòng 50m2 mà cảm nhận sâu sắc sự cô đơn. Công việc làm ăn của Trung tâm ba tháng gần đây ngày càng xuống dốc, đến nỗi kế toán Kim Ryeowook phải chạy thêm job bên ngoài, còn thư ký Kim Jongwoon thì rục rịch tìm đường về quê cưới vợ. Mỗi ngày trôi qua chỉ còn mỗi giám đốc Shin ngồi ngốc với bốn bức tường; nếu tình trạng vắng khách mà kéo dài thêm vài tuần nữa chắc Trung tâm chỉ có nước dẹp tiệm.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, giám đốc Shin không khỏi nước mắt lưng tròng, bèn chấp tay thành kính nguyện cầu với Đức Phật, Chúa Jesus, Thánh Ala và các vị thần linh =.,= Trung tâm môi giới hôn nhân Shin Shin tuy chỉ bé bằng cái móng tay, nhưng cũng là tổ nghiệp ba đời của dòng họ Shin. Đời ông nội và cha của Donghee đã làm việc cật lực để phát quang dương đại cho Trung tâm; nay đến đời của hắn thì Trung tâm lại cứ từng bước lụi tàn, sau này thác xuống cửu tuyền làm sao Donghee có thể dòm mặt liệt tổ liệt tông Shin gia?!

Lời than thở của giám đốc Shin chưa kịp thoát khỏi môi thì Trời Phật đã nhỏ lòng thương xót mang đến cho hắn một vị khách hàng, lại còn là một khách hàng "béo bở". Đó là lí do vì sao Donghee nhảy dựng lên như phải bỏng khi thấy cái bóng áo đen đẩy cửa bước vào.

Người khách mới đến khoảng độ ba mươi tuổi, gương mặt đẹp đến độ bất phân nam nữ. Anh ta mặc một bộ vest đen khoác ngoài áo sơ mi trắng không gài nút cổ, không đeo cà vạt, cách phục sức nhã nhặn thể hiện sự từng trải của một người đàn ông đã quá ba mươi.

Bằng con mắt chuyên nghiệp, vừa liếc sơ qua vị khách này, Shin Donghee đã có ngay trong đầu một bản phác thảo lí lịch trích ngang của anh ta. Nam, ba mươi tuổi, giám đốc công ty hoặc một nghề nghiệp cao tương đương, chưa kết hôn hoặc kết hôn rồi nhưng đã li dị trên ba năm, rất có thể có con nhỏ, trải qua nhiều mối tình và vấp ngã nên bây giờ cần tìm một người phụ nữ dịu dàng đức hạnh để làm chỗ dựa bình yên...

Sự thật đã chứng minh, năng lực phán đoán của giám đốc Shin không phải chỉ để làm cảnh. Sau khi được lịch sự mời ngồi, vị khách kia cũng không dong dài, trực tiếp đưa ra yêu cầu được mai mối kết hôn với một người dịu dàng, yêu cầu ngoại hình và gia thế không khắc khe, chủ yếu vẫn là muốn kiếm cho cậu con trai năm tuổi của anh ta một người mẹ kế. Người khách cũng đưa cho Donghee một tập hồ sơ lí lịch và mô tả về anh ta, cơ bản mà nói đều đúng như dự đoán của Donghee, chỉ khác có ba chi tiết: anh ta tên Park Jeongsoo, năm nay ba mươi sáu tuổi, hành nghề tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám.

Donghee không khỏi trợn mắt nhìn nhà văn Park:

- Ngài thật sự đã ba mươi sáu tuổi rồi sao?!

- Nhìn tôi trẻ lắm sao?! - Jeongsoo không giấu được nụ cười.

- Rất trẻ là đằng khác, trông ngài chỉ mới đầu ba mươi thôi! Mà đó là do bộ vest ngài mặc trên người, chứ nếu chỉ nhìn vào mặt ngài, tuyệt đối không vượt quá hai mươi lăm đâu!!

- Chưa biết trung tâm này làm việc ra sao, chứ riêng trình độ vuốt mông ngựa quả thật quỷ khóc thần sầu rồi đó!!

Jeongsoo che miệng cười khúc khích khiến Donghee phải ngượng nghịu cúi mặt nhìn xuống xấp hồ sơ. Đột nhiên hắn nhận ra một điều:

- Park Jeongsoo...?! Bút danh của ngài có phải hay không chính là Leeteuk (Lợi Đặc), tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Trộm mộ trộm đến diêm đài"?!!!

Nhà văn Park cảm thấy vô cùng thú vị:

- Anh cũng đọc qua sách của tôi sao?!

- Không những đọc qua, tôi còn là fan cuồng của ngài nữa kìa!! Quyển nào của ngài tôi cũng mua hết á! Văn phong của ngài thật sự quá xuất sắc đi, quá tuyệt vời, quá daebak...!!!!

Shin Donghee hiện nguyên hình thành một phăng-boi trân trính (fanboy chân chính), nhảy loi nhoi xung quanh Park Jeongsoo, lại còn nài nỉ anh kí tên và đề bút vào quyển tiểu thuyết làm kỷ niệm. Jeongsoo rất vui vẻ hợp tác kí tên, chụp hình; sau đó nháy mắt với phăng-boi:

- Việc tôi nhờ, mong anh chiếu cố!! Tôi không cần một người vợ xinh đẹp hay giàu có! Chỉ cần người đó thành thật, nấu ăn ngon, và thật tâm yêu thương Minie con trai tôi là được!!

Ai-đồ đã lên tiếng nhờ, phăng-boi nào có thể từ chối. Donghee còn rất cẩn thận ghi một cái note trên bìa hồ sơ: thành thật, nấu ăn ngon, yêu thương trẻ con. Như vậy hắn mới an tâm!

Dặn dò xong xuôi, Jeongsoo liền cáo biệt ra về. Lúc ra đến cửa, một bóng đen hấp tấp chạy vào, suýt tông ngã Jeongsoo. Cái bóng nhìn anh cười trừ, sau đó vội vàng quay sang Donghee:

- Hee Hee à, Wookie có ở đây không?!

Donghee áy náy nhìn Jeongsoo, mãi cho đến khi thấy anh đi khỏi mới quay sang trừng mắt với cái bóng kia:

- Cái tên Kim Jongwoon chết bầm kia, cậu đi đâu sáng giờ, vừa về đến đã bắt đầu làm loạn hả?!

Cái bóng kia, cũng chính là thư ký Kim, vẫn một bộ dạng gấp muốn chết:

- Cậu mau trả lời tớ, Wookie đâu rồi?!

- Cậu ta vừa đem cái này về, xong lại ra ngoài rồi!!

Donghee chỉ tay vô chồng hồ sơ trên bàn. Chỉ chờ có thế, Jongwoon vội nhảy qua cái bàn, hất đổ luôn mấy chồng hồ sơ, miệng vẫn la oai oái:

- Vậy mà không chịu nói sớm, gấp chết tôi rồi!!!

Donghee trơ mắt nhìn thằng bạn phá hoại bàn làm việc của mình, "lời vàng ngọc" chưa kịp thoát khỏi môi thì đã nghe một trận ầm ĩ ngoài cửa:

- KIM JONGWOON!! ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Người vào là một cô gái trẻ, dáng vẻ sang trọng nhưng gương mặt thì lại hung dữ đanh đá như mấy bà hàng cá ngoài chợ. Donghee âm thầm lau mồ hôi trán, theo thói quen bày ra nụ cười thương mại tiêu chuẩn:

- Quý khách này... Đến Trung tâm chúng tôi có việc chi?!

Cô gái hung tợn liếc nhìn Donghee.

- Tôi đến tìm người!! Mau gọi Kim Jongwoon ra đây!!

Thì ra là phiền phức do thằng nhỏ đó tìm tới. Không cần liếc nhìn, Donghee cũng cảm nhận được một trận run rẩy truyền tới từ phía sau bàn làm việc.

- Jongwoon không có ở đây!!

- Láo toét! Tôi vừa đuổi theo anh ta một đường vào đây!

- Đúng là cậu ta có vào đây, nhưng đã theo cửa sau trốn ra sau hẻm rồi!!!

Cô gái nọ có vẻ không được thông minh cho lắm, vừa nghe Donghee xạo sự mấy câu đã vội nhắm cửa sau mà đuổi theo, miệng không quên lầm bầm: "Đừng để tôi bắt được, nhất định sẽ xé xác anh ra!!"

Đợi cho bên ngoài thật sự sóng yên biển lặng, Jongwoon mới thò đầu ra, gương mặt vẫn còn xanh mét. Donghee rất không khách khí nắm lỗ tay y kéo ra, lạnh giọng hỏi:

- Cậu lại chọc vô phiền phức gì nữa vậy?!

Jongwoon xoa xoa lỗ tai, không nặng không nhẹ tới một câu:

- Vợ chưa cưới của tớ đó!!

- Cậu chịu cưới cái đồ cọp cái đó hả?! - Donghee trợn mắt.

- Biết làm sao được, ý của ông già mà!! Cô ta với tớ là thanh mai trúc mã, với ai cô ta cũng giở thói bà chằn, chỉ riêng trước mặt cha tớ thì cô ta lại vờ làm thục nữ... Tớ tìm mọi cách thoát khỏi cô ta mà không được, còn bị cô ta rượt chạy khắp nơi đó thấy chưa?!

Jongwoon than thở một hồi, bất chợt ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo Donghee lại nói nhỏ:

- Chuyện này, tuyệt đối đừng nói cho Wookie biết nha!

- Tại sao?!

- Cậu ta không biết đầu đuôi, lại giận tớ nữa thì khổ!

Donghee mở to mắt không chớp nhìn Jongwoon. Cậu sợ Wookie ghen à?! Mối quan hệ của hai người thật vi diệu à nghen!!!

Donghee cũng lười quản, chỉ tay xuống đống lộn xộn dưới đất.

- Không muốn để Wookie biết thì mau dọn dẹp đi ông tướng!

Jongwoon vội cúi xuống nhặt mấy xấp hồ sơ xếp lại thành hai chồng riêng biệt, miệng than thở:

- Giấy tờ gì mà nhiều vậy?!

- Một bên là hồ sơ khách hàng của Trung tâm, số còn lại là hồ sơ của bên Trung tâm môi giới việc làm chỗ Wookie làm thêm, cậu ta gởi đỡ chỗ mình... Cậu sắp xếp cho cẩn thận, nếu làm rối loạn đồ của cậu ấy thì mười Donghee cũng không cứu nổi cái mạng của cậu đâu....!!

---------------------

Jeongsoo gấp máy tính lại, duỗi người vặn vẹo tay chân. Chỉ còn hơn năm trăm chữ nữa là xong bản thảo cho cuốn tiểu thuyết mới của anh; Jeongsoo âm thầm tính toán, có lẽ sau khi sách ra lò anh sẽ cùng với Minie ra nước ngoài nghỉ ngơi vài tháng. Cũng lâu rồi Jeongsoo không về nhà ăn cơm, hẳn bảo bối giận anh lắm đây!!

Nghĩ đến đây, Jeongsoo liền nhấc điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc.

- Alo!! - đầu dây bên kia vang lên thanh âm trẻ con ngọt lịm.

- Bảo bối, con đang làm gì vậy?! - Jeongsoo ôn nhu hỏi.

- Baba, ban nãy con ngồi luyện chữ, luyện được hơn hai trang lận đó ~ Giờ con đang chơi mô hình ~

- Minie của baba ngoan quá! - Jeongsoo mỉm cười dịu dàng - Chơi vui không con?!

- Không vui gì hết, chỉ có mình con chơi hà! Con có rủ vú vú chơi với con, nhưng vú vú nói vú vú già rồi, vú vú không biết chơi, với lại vú vú còn phải nấu cơm nữa... - giọng Minie đầy hờn dỗi - Baba, chừng nào baba mới cưới má nhỏ cho con đây?!

Jeongsoo dở khóc dở cười, chuyện kết hôn anh chỉ mới nói với Minie có một lần, không ngờ tiểu quỷ này lại nhớ dai đến vậy!!

- Chuyện cưới má nhỏ phải để từ từ rồi baba tính, hôm nay baba sẽ về sớm ăn cơm với con, con có thích không?!

- Yeah, baba hứa nha ~~~

Đầu dây bên đây, Minie buông ống nghe, nhảy tưng tưng một vòng quanh nhà, sau đó quay lại chỗ điện thoại. Bé định dặn baba mua thêm ít bánh ngọt socola tráng miệng thì chợt nghe có tiếng cửa mở, rồi tiếng cô thư ký của baba õng ẹo vang lên:

- Thưa ông Park, cuộc họp với bên nhà xuất bản dự kiến diễn ra vào chiều mai, nhưng do bên đối tác bận việc nên đã xin đổi giờ họp, tôi có nói với ông rồi, ông còn nhớ không ạ?!

- Ưm, đúng là cô có nói... - Jeongsoo gật đầu - Nhưng mà đổi qua giờ nào nhỉ, tôi quên rồi?!

- Đổi thành một tiếng nữa, thưa ông!!

Cô thư ký ngao ngán lắc đầu, xoay người bước ra ngoài. Jeongsoo xoa xoa cằm, hồi lâu mới nhấc điện thoại lên nghe:

- Minie à...

- CON GHÉT BABA!!! HỨ!!!

Một tiếng dập máy thanh thuý dộng vô tai Jeongsoo.

-------------------

Bốn tiếng sau, Jeongsoo xoa xoa cái cổ bị hành cho tê liệt, vừa nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đổi nhà xuất bản hay không, mấy cha nội này nói nhiều phát ớn, không có việc gì cũng bắt họp đến ba bốn tiếng đồng hồ. Lúc xuống tới gara lấy xe, suy nghĩ của anh lại quay qua chuyện làm sao dỗ ngọt tiểu quý tử nhà anh.

Đứa trẻ này, thân thế thật sự rất đáng thương. Nó là con trai duy nhất của chị hai Jeongsoo. Lúc Minie vừa tròn sáu tháng tuổi, chị Hai và anh rể bị thiệt mạng trong một vụ xả súng cướp ngân hàng. Jeongsoo và Minie lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, cả hai được toàn mạng cũng là nhờ cha mẹ Minie dùng thân che chở.

Từ đó trở đi, chàng tiểu thuyết gia độc thân quyết định một mình nuôi lớn đứa cháu trai, dốc hết ruột gan mà cưng chiều như con ruột. Những tưởng hai cha con có thể cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau, không ngờ bé Minie càng lớn càng đòi có mẹ.

Jeongsoo chưa từng quen bạn gái, cảm thấy sống với đứa con cưng như vậy cũng đủ rồi, không cần thiết phải cưới vợ. Nhưng bé Minie thì lại không thể không có mẹ. Vì vậy, hai cha con bàn bạc với nhau, quyết định sẽ đến trung tâm mai mối tìm mẹ kế cho Minie, các yếu tố khác đều miễn, chỉ cần thành thật, yêu thương trẻ con và nấu ăn ngon là được, âu cũng vì nguyên nhân đó.

Nhắc mới nhớ, Jeongsoo đến nộp hồ sơ ở Trung tâm Shin Shin cũng lâu rồi, đến nay phải có kết quả rồi chứ?!

Donghee linh như thánh, vừa nhắc đến hắn, điện thoại của Jeongsoo đã rung lên, hiển thị một tin nhắn từ Giám đốc Shin:

"Chúng tôi đã chọn được một đối tượng rất thích hợp cho ngài. Gửi kèm theo đây là lí lịch trích ngang của người đó. Nếu ngài xem qua thấy thích hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai bên gặp mặt!"

Jeongsoo đọc xong tin nhắn, kéo xuống dưới còn có một tập tin đính kèm. Thế nhưng anh cũng lười xem, chuyện này để sau cũng được, việc cấp thiết bây giờ là phải nhanh chóng quay về bồi tội với con trai đại nhân cái đã!!!

------------------

Jeongsoo từ văn phòng lái xe về Park gia, vừa tới cổng đã nghe bên trong vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ. Anh lấy làm lại, bạn bè của Minie không nhiều, ai lại có thể cùng thằng bé nháo đến long trời lở đất vậy?!

Jeongsoo bèn kéo bà vú già đang chạy ra mở cổng lại:

- Ai đang ở trong nhà vậy?!

- Người mà ông chủ mới thuê tới!!

- Tôi thuê tới hồi nào?! - Jeongsoo trố mắt dòm bà vú già.

- Ai biết, tui thấy cậu ta có giấy giới thiệu của trung tâm môi giới, hơn nữa gương mặt lại rất thật thà, nên mới cho vô nhà đợi ông chủ về!

Nói xong, bà vú lại tất tả chạy ngược vào trong bếp. Jeongsoo hết nói nổi nhìn theo, mặt thật thà là cho vô nhà, bà vú này càng ngày càng không đáng tin cậy.

Jeongsoo bây giờ đến nổi giận cũng lười, trực tiếp vào trong nhà xem kẻ đến là ai.

Bên trong phòng khách bày la liệt đồ chơi, chính giữa căn phòng, bảo bối Minie của anh đang chơi vui đến quên trời quên đất, cưỡi trên lưng một người đàn ông Jeongsoo chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta vóc người cao lớn, làn da đen mun, cơ bắp từng thớ từng thớ cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng. Từng centimet trên người cậu ta đều toả ra nồng đậm mùi vị nam nhân. Thế nhưng gương mặt của cậu lại tràn đầy nét ngây thơ đơn thuần chất phác; đặc biệt là lúc chơi cùng với bé Minie, sự dịu dàng của cậu ta như thể muốn thu cả vũ trụ vào vòng tay của mình.

Jeongsoo bị sự đối lập trong cùng một con người làm cho ngẩn ngơ, mãi cho đến khi bị tiếng hét của Minie làm cho sực tỉnh:

- Baba, ba đã về!!!

Thằng bé chạy ào vào lòng Jeongsoo, hoàn toàn quên mất cơn hờn giận vì bị bỏ rơi ban chiều. Chàng trai kia cũng đứng lên, lúng túng cúi chào:

- Chào anh, tôi tên Kim Youngwoon, mọi người hay gọi tôi là Kangin (Cường Nhân), năm nay hai mươi ba tuổi. Biết anh cần người nên trung tâm bảo tôi đến đây...

Hai mươi ba, trẻ dữ vậy sao?! Jeongsoo đáp, giọng hơi lấp vấp:

- Nhưng mà... không phải trung tâm nói xem hồ sơ trước rồi... rồi sẽ sắp xếp gặp mặt sau hay sao?!

- Dạ, tại vì tôi gấp quá nên trung tâm bảo tôi trực tiếp đến gặp anh cũng được...

Thấy Jeongsoo vẫn băn khoăn, Youngwoon vội lên tiếng:

- Sao vậy, tôi có gì khiến anh không hài lòng hay sao...

- Không phải đâu!! - Jeongsoo vội xua tay - Cậu rất okie, chỉ là tôi thấy... loại chuyện này... không phải thường là nữ giới hay sao?!

- Nam nữ gì mà không được chứ?! - Youngwoon cười cười - Tôi biết nấu ăn, biết giữ con nít, lại còn rất thiệt thà, đúng như yêu cầu của anh rồi còn gì?! Tin chắc rằng tôi không thua kém mấy cô gái kia đâu!!

- Đúng đó baba!! - Minie nằm trong lòng Jeongsoo cũng non nớt phụ hoạ - Woonie làm đồ ăn rất ngon, lại còn biết ráp mô hình cho con nữa, con rất thích!! - rồi bé ghé tai anh nói nhỏ - Má nhỏ này được đó, baba mau cưới vào nhà đi!!!

Jeongsoo đỏ mặt, phát vào mông thằng bé một cái:

- Con nít, đừng có nói bậy!! Chín giờ rồi, mau đi ngủ đi!!

Bé Minie dùng dằng không chịu nghe lời, Jeongsoo cũng không có biện pháp. Lúc đó Youngwoon liền bước đến, ẵm bé lên, trêu chọc bé vài câu. Được một chốc thì Minie thấm mệt thiếp đi trên vai Youngwoon, cậu đành vác theo thằng nhỏ, cùng Jeongsoo lên lầu trên.

- Cậu hình như rất thích trẻ con?! - Jeongsoo hỏi, sau khi Youngwoon đặt Minie lên giường, đắp chăn cẩn thận, cả hai khe khẽ bước ra ngoài.

- Dạ phải, chỗ tôi ở toàn là trẻ con, nên từ nhỏ tôi đã học cách chăm sóc trẻ ~

- Cậu làm việc ở trường mẫu giáo à?!

- Dạ không, tôi lớn lên ở cô nhi viện!!!

Jeongsoo lúng túng:

- Tôi... tôi xin lỗi...

- Tôi rất yêu nơi mình sinh ra, anh không việc gì phải xin lỗi!!!

Youngwoon cười cười xua tay. Thật là một đứa trẻ thiệt thà!!!

- Nếu vậy tại sao cậu lại rời nơi ấy?!

- Cô nhi viện của chúng tôi ở tận Iksan, Jeolla-do, đi lại rất khó khăn nên cũng ít nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Tôi đến Seoul lần này, một phần muốn tìm công việc làm để phụ giúp cho cô nhi viện, phần khác cũng muốn liên hệ các tổ chức giúp đỡ...

Jeongsoo nói chuyện với Youngwoon suốt đêm, càng nói càng có hảo cảm với chàng trai chất phác thuần lương này. Anh quyết định sẽ trích hai phần ba nhuận bút của cuốn tiểu thuyết sắp phát hành quyên góp cho cô nhi viện của Youngwoon, cậu vừa nghe xong liền nhảy cẫng lên, ôm Jeongsoo quay mấy vòng, còn nói trong tương lai nhất định phải dẫn Jeongsoo và bé Minie về quê ra mắt trưởng bối... à nhầm, là thăm quê :))))

-------------------------

Youngwoon đến nhà Jeongsoo mấy ngày, tất cả đều rất yên ổn, mọi người trong Park gia trên dưới đều yêu mến anh. Một ngày nọ, Jeongsoo nhận được cuộc gọi của giám đốc trung tâm Shin Shin:

- Chuyện này... đối tượng gặp mặt hôm trước trung tâm chúng tôi giới thiệu cho ngài, ngài đã xem qua hồ sơ chưa?!

Jeongsoo lúc này mới nhớ ra cái file đính kèm mà hôm trước giám đốc Shin có gởi cho mình. Thiệt tình, đột ngột xuất hiện một Kim Youngwoon khiến cho thần trí Jeongsoo mơ mơ hồ hồ, những chuyện đứng đắn đều quên phắt đi mất!!!

- Hồ sơ thì tôi chưa xem qua, nhưng đã gặp mặt trực tiếp rồi!!

- Vậy sao?! - giọng giám đốc Shin có điểm hoang mang.

- Đúng vậy, trung tâm của anh quả thật danh bất hư truyền, người được chọn rất hợp ý tôi!

Jeongsoo buông một câu không rõ ý tứ, khiến giám đốc Shin cũng phải đổ một tầng mồ hôi.

- Ngài... ngài hài lòng là được rồi...!!

- Bây giờ tôi bận chút việc, nếu không có gì gấp thì hôm khác tôi sẽ đến trung tâm của anh bàn bạc kỹ hơn nhé!!!

- Vâng... vâng ạ...

Donghee vừa cúp máy, ngay lập tức bị Jongwoon và Ryeowook áp sát vô hóng hớt.

- Sao?! Khách hàng có biết chuyện chúng ta chuyển nhầm hồ sơ của họ qua cho bên giới thiệu việc làm không?!

- Không rõ nữa?! - Donghee vẫn còn đang hoang mang - Không lí nào họ không biết, nhưng nghe giọng điệu lại rất vui vẻ...?!

- Vui vẻ là tốt rồi, mọi chuyện coi như xong!!!

Jongwoon chỉ chờ có thế, nhẹ nhõm đổ người lên sofa. Nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì lại bị Ryeowook nhào đến hung hăng ngắt nhéo.

- Xong cái gì, tất cả là tại cậu! Ăn no rửng mỡ đi phá hồ sơ của tớ làm gì?! Lần này vạn nhất mà tớ bị đuổi việc, nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!!!

- Còn trách tớ?! Nếu không phải cậu một dạ hai lòng, đem việc bên ngoài vô trung tâm làm thì cũng đâu ra nông nổi...

- Tớ bán mạng ra ngoài kiếm tiền là vì ai, nếu không phải vì nuôi cái miệng heo của cậu...

- Hai người làm ơi thôi đi, muốn diễn cảnh bạo hành gia đình thì ra chợ Dongdae-mun mà diễn!!!

Donghee lau mồ hôi trán, chân thành cảm thấy cái nghề mai mối này sao mà nguy hiểm quá!! Hay thôi cứ tuân theo thiên ý, dẹp quách đi kiếm việc khác sinh nhai cho rồi đi!!!

Chỉ mong trời thương cho nhân duyên của Park Jeongsoo mai sau tốt tốt một chút, như vậy lúc xuống dưới kia Donghee mới có cái ăn nói với liệt tổ liệt tông Shin gia.

---------------------

Shin Donghee bàn về đường công danh thì không được xui chèo mát mái, nhưng do trạch tâm nhân hậu nên mỗi khi mở miệng thỉnh cầu đều rất linh thiêng. Theo chân lời chúc phúc của hắn dành cho Jeongsoo, chúng ta hãy cùng xuyên không đến khoảng thời gian mười năm sau.

Lúc bấy giờ là đầu thu, khí hậu Seoul trải qua một mùa hè nóng bức cũng đã trở nên dịu mát. Sáng sớm thức dậy, Jeongsoo mơ màng cảm nhận những cơn gió thu lành lạnh luồn qua mấy kẽ chân nhồn nhột. Anh vội rúc vào trong chăn, lười biếng dụi đầu vô bộ ngực màu đồng của người bên cạnh mà tiếp tục ngủ vùi.

- Dậy đi nào, Teukie!!!

Jeongsoo cảm thấy một bàn tay thô ráp nhè nhẹ vuốt tấm lưng trần của mình. Anh hừ mũi:

- Hôm qua thức khuya viết cho xong bản thảo... mệt...

Có tiếng cười khẽ, và một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán Jeongsoo:

- Hôm nay là ngày đầu tiên Minie vào trung học, anh không muốn đích thân đưa nó đi hay sao?!

Mi mắt Jeongsoo khẽ động đậy, nhưng rồi anh vẫn quyết định giả chết.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân rầm rập chạy đến. Một cậu học sinh gương mặt búp bê, ngũ quan tinh xảo, vận đồng phục chỉnh tề xuất hiện ngoài cửa phòng. Cậu nhóc đối với cảnh hai người đàn ông nửa kín nửa hở ôm nhau trên giường hoàn toàn không chút lưu tâm, cất giọng thanh thanh:

- Ba Kang, ba Teuk!! Con chuẩn bị xong rồi!!!

- Baba tới ngay Minie!!

Jeongsoo như bị điện giật, tung chăn ngồi bật dậy. Thế nhưng Minie lại phũ phàng tới một câu:

- Hôm nay tên nhóc Jo Kyuhyun nói cho con đi nhờ xe, hai baba không cần đưa con đi đâu!! Cứ ở nhà làm cho xong "chính sự" đi!!!

Nói rồi nhanh chóng biến mất vô tung. Jeongsoo bị con trai cưng làm cho đứng hình, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe nổ máy lao đi mới hoàn hồn, nghiến răng khen khét.

- Lee Sungmin, con giỏi lắm!!!

- Người ta có câu nữ đại bất trung lưu (*) mà!!!

Youngwoon xoa xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện "chính sự" mà con trai mình đề cập. Sau đó nhất quyết kéo Jeongsoo ngã xuống giường, lấy chăn trùm kín cả hai lại...

Thu rồi, ngủ nướng thôi o^~^o

--------------------------

(*) nữ đại bất trung lưu: gái lớn không thể giữ ở nhà, đại khái là tới tuổi cập kê nên muốn chồng đó mà ~^^~

---------------end Kangteuk-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com