TruyenHHH.com

Series Chuo I Ngay Lam Osin Cua Khang Nghi A Kien

Đẩy đẩy lại gọng kính để tiện cho việc quan sát, Khang Nghĩa Kiện chăm chú nghiên cứu tài liệu. Tiết trời dạo này khá oi bức, hắn chỉ mặc độc cái áo tank top màu trắng và cái jean lửng mà chính hắn rạch vài đường rồi tự cho rằng khá là thời trang. Điện thoại để trên mặt bàn bỗng chấn động, rung lên vài hồi. Không để đợi lâu hắn trả lời:
- Anh lập tức đến ngay.
Sau khi tắt máy, hắn liền vớ lấy cái áo khoác jean xanh nhạt, tiện tay vớ luôn chùm chìa khóa trên ghế. Tung chùm chìa khóa lên không trung rồi bắt lại.

Hôm nay là ngày lão bà của hắn từ Thái trở về, sau khi hoàn thành CF của Innisfree. Khang Nghĩa Kiện mấy ngày nay ở nhà cô đơn lẻ bóng, nghẹn uất, chỉ biết nói chuyện với mấy bé mèo rồi nằm ở nhà đợi bảo bối về.

Dừng xe trước cổng sân bay, hắn loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm thấy bảo bối của mình. Cái thời tiết thật khiến người ta muốn chửi thề, làm cho bảo bối nhà người ta một thân mồ hôi ướt đẫm, đau lòng a. Cơ mà khuôn mặt vì nóng nắng đã trở nên hồng hào đến đáng yêu, chỉ muốn đặt dưới thân mà làm cho bảo bối rên rỉ một phen. Khang Nghĩa Kiện vừa ai oán vừa vô liêm sĩ, vội lấy từ trong xe cái ô nhanh chóng mang đến cho bảo bối. Ung Thánh Hựu mồ hôi mồ kê nhễ nhại toát ra đầy mùi vị nam tính, hướng Khang Nghĩa Kiện bặm má phồng môi nũng nịu:
- Lão công, em nóng đến bức người rồi. Anh mau mau cứu em. Thực khó chịu. ~~
- Ông trời thật không biết chiều lòng người, khiến lão bà của anh chịu uất ức. Ngoan, về nhà anh sẽ làm cho em thoải mái.
Vừa che ô, vừa phẩy phẩy cái quạt, hộ tống lão bà của mình ra xe, tiện tay ôm lấy bảo bối rồi tự nhiên mà đi một đường từ eo xuống mông, xoa xoa nắn nắn, thực mềm. Khang Nghĩa Kiện ra dáng thê nô a thê nô. Thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com