TruyenHHH.com

Series Bl R18 Allisagi Back Door

Lưu ý: Out of character.

càng lấn sâu vào thì càng tục.

‹ quan hệ giữa đàn ông và đàn ông. ›

___

Isagi Yoichi tài giỏi thật đấy.

Tài giỏi vì đã khiến Nagi Seishiro tâm trí hướng về cậu ta. Tài giỏi vì đã khiến Nagi Seishiro hứng thú với bóng đá. Tài giỏi vì đã khiến Nagi Seishiro rời bỏ hắn.

Isagi Yoichi tài giỏi thật đấy.

Và cũng thật khiến người khác muốn bóp chết cậu ta.

Reo Mikage là một ví dụ điển hình.

Mang trên mình cái danh "kẻ bị thiên tài Nagi Seishirou ruồng bỏ". Bao nỗi uất hận mang trong người, hắn chẳng thể nào giải bày ra được.

Từ cái khoảng khắc thiên tài báu vật của hắn rời đi. Reo gần như muốn sụp đổ. Rồi hắn tự hỏi, tình bạn này thật sự chẳng bằng một tên vô danh như Isagi Yoichi sao?

Thật sự hắn chẳng bằng một gốc của thằng nhóc khốn Isagi Yoichi?

Rốt cuộc Seishiro xem hắn là cái gì? Thí tốt? Tên phiền phức? Bạn bè? Không. Chả là gì cả.

Reo hiểu rồi. Isagi Yoichi là hình tượng mà Nagi Seishiro muốn theo đuổi, muốn vượt qua. Và nếu muốn Nagi trở lại với hắn, xin lỗi hắn và thốt lên rằng: "Reo, tớ cần cậu."

Thì hắn phải phá nát hình tượng mà Nagi theo đuổi. Phá nát Isagi Yoichi, dẫm đạp cậu ta đến thân tàn danh liệt, chỉ có như thế mới có thể khiến Nagi Seishiro trở về bên hắn.

Chỉ cần Nagi Seishiro trở về với hắn, chuyện tồi bại gì hắn cũng có thể làm được.

...

Giữa khoảng sân rộng lớn chẳng có lấy một người lại hiện rõ lên hình bóng nhỏ bé của ai đó, chỉ thấy người nhỏ hăng hái thực hiện những động tác rèn giũa cơ thể.

Hóa ra Isagi Yoichi, có vẻ là vẫn còn thừa chút sức lực sau trận đá giao hữu với một vài người bạn nên cậu quyết định nén lại một mình để tập luyện.

Sức cạn lực kiệt, cậu mới chịu ngã người xuống sân cỏ xanh.

Ngước mắt nhìn lên trần nhà, cậu toát giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Nagi Seishiro đang áp sát vào mặt mình. Isagi theo phản xạ ngồi bật dậy vô tình khiến trán của cậu và đầu của Nagi va vào nhau, kêu lên cái "cóp" rõ đau.

"Agh!!! Đau... Đau."

Nhưng chỉ có mỗi Isagi là thể hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, còn anh thì không. Nagi vẫn đơ đơ cái khuôn mặt chẳng tí cảm xúc nào nhìn cậu.

"Không sao chứ?" - Nagi trầm giọng hỏi.

"A... Ahh!!! Nagi, không sao cái qué gì chứ?! Cậu làm tớ giật hết cả mình, lần sau đừng có làm như thế nữa!!!" - Isagi giọng quởn trách.

Nagi khi nhìn thấy cái trán lán bóng của Isagi có chút bầm  lên thì cũng lúng túng. Nagi Seishiro lại bắt đầu làm cái biểu cảm mồm chữ X mắt O của mình, tay đưa xoa xoa đầu cậu các kiểu rồi lại miết nhẹ lên chỗ bị bầm do va đập của cả hai. Hành động không tự chủ của anh khiến Isagi bất giác bật cười.

Một màng đầy tình cảm, nhỉ?

Reo Mikage đã đứng phía ngoài cửa và nhìn thấy tất cả.

Hạnh phúc thật nhỉ Isagi Yoichi? Vui vẻ thật nhỉ Isagi Yoichi?

"Rồi tao sẽ nghiền mày thành từng mảnh, thằng khốn ạ."

Quay lưng rời đi, Reo mang theo bên mình nồng mùi sát khí, đầu hắn sắp nổ tung rồi, chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt của cậu lần nữa, hắn sẽ lặp tức bóp chết cậu mất.

Phía Isagi, cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó không ổn, bất giác quay lưng về phía cửa. Chẳng có ai cả.

"Sao đấy Isagi?"

"Hả? À... Ừm không có gì đâu, chắc tớ nhìn nhầm."

"Ờ, thế rảnh không? Chơi bóng với tôi một chút đi." - Nagi ngõ lời đột ngột.

Isagi dù đã thấm mệt nhưng cũng chẳng biết cách từ chối khéo như nào, đành gật gù trả lời: "Được thôi, nhưng đợi tớ một chút, tớ phải đi vệ sinh cái đã hehe."

"Nagi đợi tớ nhé, tớ. sẽ trở lại ngay!!!" - Trước khi đi cậu còn xoay người, đưa tay ra "pái pai" Nagi Seishiro một cái rồi mới chạy đi.

"Cẩn thận, vấp gạch cửa té bây giờ."

...

Tiếng nước róc rách chảy siết, Isagi vẫn chăm chú tạt nước vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, đoạn, cậu ngước mặt nhìn lên gương. Quan sát bản thân mình ở trong gương, Isagi suy ngẫm, cậu nghĩ đến lí do cậu và Nagi Seishiro quen biết được nhau.

Đó là trong một tình cảnh éo le. Tình cảnh mà cậu vô tình trở thành vật cản giữa Reo và Nagi. Cũng chính cậu là người đã khiến Nagi Seishiro từ bỏ Reo Mikage, Isagi có chút hối lỗi, nhưng chịu thôi. Nơi đây là Blue Lock, chẳng phải những bộ phim truyện mà tình bạn được đặt lên hàng đầu.

Đã vào Blue Lock, thì phải chịu mất mát, như thể mới trưởng thành được.

Mãi lo suy nghĩ, Isagi chẳng để ý đến phía sau mình.

"Isagi Yoichi."

"Tóm được mày rồi."

Chẳng đợi Isagi kịp phản ứng, kẻ đằng sau đã một tay đấm mạnh vào bụng cậu. Isagi mở to mắt, hai tay ôm lấy bụng mình rồi ngồi ịch xuống đất. Chậm rãi ngước mặt lên, người trước mặt cậu chính là Reo Mikage.

"Re... Reo Mikage?!"

Isagi hoảng hốt, chẳng hiểu lí do gì mình lại bị cho ăn đấm.

"Sao cậu lại đấm tô..."

Chưa kịp nói dứt câu, đỉnh đầu cậu đã tràn xuống cơn đau đớn không nhẹ. Là Reo đã dùng tay hắn nắm lấy đầu cậu, lực nắm rất mạnh khiến Isagi khẽ kêu lên một tiếng. Không dừng ở đó, hắn còn kéo cậu lôi đi xềnh xệch.

Quăng mạnh cậu vào một căn phòng vệ sinh khác, Reo đưa tay chốt cửa trái. Một loạt hành động khiến Isagi có chút run lên. Đôi mắt mở to nhìn lấy kẻ tóc tím phía đối diện, kẻ đó cũng đưa mắt hắn nhìn lấy đôi mắt biếc xanh ngời ngời của Isagi Yoichi. Dừng một đoạn, hắn nói.

"Isagi Yoichi, hình mẫu lý tưởng của Nagi Seishiro? Nực cười."

"Hả... Reo, cậu nói cái gì vậy?"

"Mày không cần quan tâm đâu." - Cười nhạt, hắn tiến đến gần Isagi. Diện tích phòng vốn đã nhỏ, nay lại chứa đến hai người, tạo điều kiện thuận lợi đến Isagi nhanh chóng lọt thỏm vào lòng Reo Mikage.

Đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn lấy hắn. Đôi mắt tím đầy thù hận chẳng còn tia sáng nào, chỉ thấy trong đấy toàn là tiêu cực. Dọa Isagi một phen, Isagi dù gì cũng phải chống cự, dùng lực mạnh để đẩy hắn kia ra khỏi người mình. Nhưng đây là lựa chọn sai lầm nhất của cậu.

Một giây sau đấy, cổ họng cậu đã nghẹt cứng. Reo hắn đang bóp lấy cổ cậu, mạnh đến mức cậu gần như muốn tắt thở. Hít thở khó khăn, lại chẳng thể nói, cậu chỉ có thể dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay Reo mong hắn thả lỏng.

"Thở... Reo... Thở không... Được."

"Isagi này, mày có biết không?"

"..."

"Hây dà... Tao rất hận mày đấy, thiếu điều chỉ muốn bóp chết mày thôi."

"Nhưng mà, nếu mày chết rồi. Thì lại dễ dàng cho mày và Nagi Seishiro quá."

Nghe đến đây, Isagi đã hiểu lí do vì sao bản thân mình lại bị Reo Mikage hành cho ra bã như thế này, có điều cậu chẳng thể thở nổi. Cũng chẳng thế nói được, đành cắn mạnh khóe môi đến bật máu.

Nhìn thấy biểu hiện của Isagi. Reo có chút nổi hứng, hắn chậm rãi buông lỏng tay khỏi cổ cậu. Isagi mừng lắm, nhưng chả mừng được bao lâu, lại nhận ra hai tay cậu đã bị Reo Mikage khóa chặt trên đỉnh đầu.

Cái tư thế, đầy ám mụi. Chân hắn cạ vào hạ bộ của cậu. Một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy eo nhỏ.

Reo Mikage gục đầu xuống hõm cổ trắng nỏn của Isagi. Rồi lại ghé sát tai cậu, thì thầm.

"Nên tao quyết định sẽ giẫm đạp mày, từng chút từng chút một, và đưa Nagi Seishiro trở về."

"Isagi Yoichi, tao sẽ hiếp mày."

Đồng tử run run mở to, Isagi đơ người khi nghe xong câu nói của Reo. Cậu tức giận quát lớn.

"Thằng điên!!! Bỏ tao ra, mày thật kinh tởm, phát tiết thì tìm thằng nào đó mà làm, bỏ tao ra!!!"

"Reo, mày... Ư... hưm!"

Khóa môi.

Reo thừa biết cái miệng nhỏ này khi tức giận sẽ rất hỗn, lại còn rộng mồm nữa. Thế nên hắn quyết định khiến cậu ngậm mồm lại bằng cách dùng môi hắn bịt môi cậu.

Không dừng lại ở cái hôn ngoài, Reo ranh ma còn bắt đầu luồng lách lưỡi vào trong khoang miệng, ép cậu phải lưỡi giao lưỡi với hắn.

Trai tân không bằng trai có kinh nghiệm, lưỡi nhỏ Isagi bị hắn chơi đùa. Reo Mikage vốn chẳng ưa gì Isagi Yoichi, nhưng khi chạm vào thân thể người này, hắn lại muốn chạm nhiều hơn thế nữa.

Vòng tay ra sau ót, kéo mạnh đầu cậu về phía hắn, đẩy nụ hôn thêm sâu. Nước dãi từ khóe miệng Isagi chảy xuống không ít, mặt cậu cũng đã ửng đỏ lên như quả cà chua chín ngắt.

Cơ thể Isagi Yoichi gần như rã rời. Mềm nhũn.

"Không tệ."

Dứt lời, hắn đã lật người cậu lại, ép mặt cậu vào vách, hai tay chống lên tường. Isagi chưa kịp hoàn hồn, cảm giác quần nhỏ của mình đã bị lột ra.

Tên biến thái này đã lột sạch quần của cậu rồi. Điều đáng sợ hơn nữa

Reo Mikage cũng đã cởi thắt lưng của mình ra rồi. Isagi Yoichi còn có thể thấy rõ cái thứ kinh khủng đó một cách chân thật.

"Không... Không!!!"

Chẳng để Yoichi cưng chờ lâu, Reo đã nhanh chống ôm lấy eo nhỏ của cậu, áp sát cậu vào vách cửa.

"Ngoan ngoãn chổng mông mày lên nếu không muốn đau đớn đến chết." - Reo cất giọng đe dọa.

"Không!!! Chuyện đó là không bao giờ... Đừng có mơ... Agh... Hư... A!"

Đúng như những gì hắn nói, Isagi Yoichi đã không ngoan. Đó là lí do dương vật của hắn cũng đã cắm sâu vào bên trong lỗ hậu của cậu.

"Ngh... Ha... Đau quá, bên trong... Bên trong đau quá."

Tệ hơn nữa là Reo đã một lần cắm lút cán. Isagi đau đớn như muốn chết đi sống lại, giọng nói cậu run run, cơ thể quằn quại như con thiêu thân lắp ló gần ánh đèn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Isagi lên cơn buồn nôn, chẳng thể khóc nổi.

"Tao đã bảo rồi, ngoan ngoãn thì sẽ được thương, còn chống cự thì chỉ có nước chịu đau thôi."

Nói xong, hắn lại lật cậu, mặt đối mặt. Reo Mikage vô cùng thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn tột độ, khóc cũng chẳng thể khóc. Hắn đưa tay nắm chặt hai bên eo cậu, nhấp hông một cái thật mạnh làm dương vật càng cắm sâu hơn bên trong, khiến cho hồn vía Isagi trở về.

"Hức... Không, không... Rút nó ra đi mà... Reo... Tôi xin cậu... Nó đau lắm, nó đau lắm..."

Chất giọng run rẩy xen lẫn nức nở của Isagi Yoichi khiến hắn có chút xót thương. Nhưng trả thù vẫn là trả thù, Reo cúi người thì thầm vào tai Isagi lần nữa.

"Mày lớn từng này rồi, chắc đã từng xem phim sex rồi thủ dâm đúng không? Thế mày đoán xem, nếu mày cầu xin một kẻ đang hiếp mày đừng hiếp mày nữa, kẻ đó sẽ làm gì?"

Cơn đau khiến đầu óc Yoichi mụ mì dần, cậu chẳng biết mình đang làm gì. Theo quán tính mà trả lời.

"Sẽ kh... Không tha... Hức... Hah... Ah... Vẫn... Vẫn sẽ bị hiếp..."

"Bing Bong ~ Đó là câu trả lời đấy. Giờ thì mở mồm to ra để rên đi, thằng điếm."

Lời vừa nói xong, hắn đã lập tức động thân. Đưa tay vạch áo người bên dưới lên, để lộ hai đầu vú trắng hồng đang nhô lên vì kích thích, tên Mikage không ngại mà cúi đầu xuống liếm mút, người bên dưới không chịu được mà khẽ rên.

"Hưm... Reo... Đừng... Đừng ngậm lấy nó... Nữa."

Đầu vú nhỏ tí của hai mầm trở thành đồ chơi cho Reo Mikage tùy ý bú mút. Chơi hai điểm hồng đến chán chê, Reo mới bắt đầu động thân dưới.

Bên trong Isagi chặt một cách lạ thường, cùng phải thôi. Trai còn trinh mà.

"Điếm, thả lỏng ra. Cặc tao sắp bị mày siết đến đau rồi."

"Reo... Reo... Mikage... Hức... Tao sẽ giết mày... Giết mày."

"Hah, điếm nhỏ này thật nực cười. Nuốt cặc tao như này rồi mà còn đòi giết tao. Không có lòng tự trọng hửm?"

Reo cũng chẳng ngại đáp lại, từ tốn hôn nhẹ lên khóe môi của Isagi. Chẳng câu nói câu rằng mà mạnh bạo nhấp hông, dương vật của hắn từng cú đâm mạnh vào vách thịt bên trong.

"Hya... Agh... Ngh... Ah... Ch... Chậm lại một... Một chút... Nhanh... Reo... Nhanh quá... Hức.... Đau."

Isagi Yoichi bên dưới bất ngờ vì cách chơi mạnh bạo của hắn, cậu há miệng rên lên từng tiếng đứt quãng, nước mắt sinh lý cứ thế mà rơi lã chã thấm ướt cả khuôn mặt cậu, hai tay bấu chặt vào mảnh áo trước ngực hắn, chân co quắp lại vì đau đớn.

Phần hắn, Reo Mikage chẳng biết bản thân mình đã chìm vào khoái cảm khi quan hệ tình dục cùng Isagi Yoichi lúc nào. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn gấp trăm gấp vạn lần của Yoichi. Hắn muốn khiến cuộc đời của Isagi Yoichi tan vỡ thành từng mảnh.

Và hắn muốn. Cơ thể của Isagi Yoichi là của mình hắn.

"Ngoan ngoãn, chống cự là bụng bự."

Giờ mà phản kháng thì cũng chỉ làm giọt nước tràn ly thôi.

...

Đã hơn bốn mươi phút Isagi làm tình cùng Reo, cơ thể của hai mầm nhỏ cũng đã thích nghi được với từng đợt tấn công mạnh bạo từ Reo Mikage.

Isagi sắp bị tình dục chi phối đến điên. Cậu chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này, bị đồng đội đè ra làm nhục. Chính cậu lại trở thành nhân vật chính của mấy bộ JAV cậu từng xem. Vô dụng và chỉ biết ngửa mồm lên rên rỉ khi bị dập thôi.

"Isagi? Cậu ổn chứ?"

Sợi dây lí trí cuối cùng của Isagi cuối cùng cũng được nối lại.

Là giọng nói của Nagi Seishiro. Và anh chỉ cách cậu có một cánh cửa.

"Isagi, tôi nghe giọng cậu không được ổn lắm, mở cửa ra. Để tôi xem cậu có bị gì không?"

Mikage đang hăng sức cũng phải dừng lại đôi chút, hắn hừ một cái, nhỏ giọng trêu chọc Isagi. Bên dưới dập mạnh bạo hơn khiến Isagi phải dùng tay ôm chặt miệng mình để ngăn tiếng rên.

"Ôi chao, tình cảm phết. Mày có thể cầu cứu Nagi đấy, mau lên, cầu cứu đi."

"Isagi, cậu bị gì thế? Có sao không, có cần tôi giúp không?" - Nagi bên ngoài lại tiếp tục hỏi.

"Kh... Không... Tớ... Tớ không sao cả... Na-Nagi đừng... Lo... Haha..."

Reo Mikage là đang cố trêu chọc cậu, mỗi khi trả lời với Nagi một đoạn, hắn lại đâm mạnh hơn vào tuyến tiền liệt bên trong cậu, làm cậu giật nảy, xém chút là lộ ra.

"Isagi cậu..."

"Tớ ổn... Tớ ổn... Nagi đừ... đừng lo, tớ b-bị cảm thông thường thôi... Muộn... Hức... Muộn rồi, Na... Nagi m...au... đi ngủ đi..."

Isagi Yoichi sắp chịu hết nổi rồi, cậu cầu mong với trời hãy mang Nagi đi mau đi.

Và trời đã cho cậu như ý nguyện.

"Được rồi. Tôi về phòng trước, nếu có gì không ổn thì cứ gọi tôi. Isagi, cậu thật sự không ổn tí nào đâu." - Nagi lo lắng.

Thấy Nagi lo lắng như vậy, Isagi như muốn khóc thật to. Isagi muốn cầu cứu Nagi. Nhưng cậu chẳng dám.

"Tớ... Tớ ổn mà... Hehe... Tớ ổn."

Lời nói dối hoàn hảo. Nagi Seishiro đã rời đi. Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng vang lên. Màn đêm tĩnh mịch nuốt chửng lấy lời nguyện cầu của Isagi Yoichi.

"Làm tốt lắm Isagi. Lời nói dối của mày rất hoàn hảo, giờ thì tiếp tục nào."

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, Isagi chưa lần nào bất lực như thế này. Đưa tay bấu lấy lưng của Reo,

"Nagi... Đừng đi, làm ơn... Cứu tớ với."

"Cứu tớ với... Nagi Seishiro."

Reo MikageIsagi Yoichi đã trải qua một đêm mà cả hai chẳng thể nào quên được.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com