Series About 2shin Ryujin Yuna
Đã 1 tuần từ khi cô và em gọi cuộc gọi cuối cùng , nói chung là cuộc gọi chia tay đầy đau thương . Chia tay em cô cảm thấy không còn một chút sức lực nào trên cuộc sống này. Cô không phải là loại nghiện rượu nhưng từ khi mất em cô luôn tìm đến nó .Cô nghĩ sẽ thật khó để yêu một ai khác như yêu em . Đã thử mọi cách như chú tâm vào công việc hơn , xã giao nhiều bạn bè khác nhau và làm những điều mình thích . Đó là tốt nhưng đáng tiếc sau những cuộc vui đó thì về nhà hình bóng em lại xuất hiện tiếp tục . Nếu mình chịu quan tâm đến cảm xúc của em hơn thì sẽ không đến nổi như vậy , không đến nổi chúng ta xa lìa nhau một cách đau đớn . Cô nhìn vô vọng lên trần nhà không chớp mắt , bây giờ chẳng khác gì một tên không hồn . Bỗng nhiên cái điện thoại bị cô bỏ bê mấy ngày nay không thèm đụng tới lại vang lên phá tan sự ngột ngạc hiếm có trong căn nhà . - " Alo ? " - " Trưởng phòng Ryujin có phải cô đang đùa tôi đúng không ? cô đã hứa nộp báo cáo gửi qua mail cho tôi vào chiều nay nhưng bây giờ thì đ** có một cái báo cáo nào ? " Giọng nói đàn ông la lối om sòm bên kia khiến cô để điện thoại ra xa , là tại trong tâm trí cô em bay vòng vòng thì làm sao mà nhớ những điều khác được , nhưng thôi đây là công việc nếu nói cái lí do đấy ra thì tình yêu mất mà việc cũng mất . - " Xin lỗi giám đốc Kim , tôi sẽ hoàn thành nó ngay " - " Sẽ không có một lần nào xảy ra nữa chứ Ryujin ? " - " Vâng , sẽ không còn một lần nào nữa " Khi cô nói xong bên đầu dây kia cũng tắt máy , cô thở dài rồi nhanh chóng lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại và chú tâm vào điều chuẩn bị làm . Mệt mỏi lấy cái laptop bị ném sang một góc , bỗng nhiên tay cô run bần bật lên không kiểm soát được ... cô vô lực cố gắng để laptop không bị rơi thì cơn run đó biến mất . Ngớ ra một vài giây và hàng loạt dấu chấm hỏi trên đầu ... Tự nhiên bàn tay cô run lên vô căn cứ khiến cô không tài nào kiểm soát được bản thân mình . Có phải là dạo này quá bỏ bê bản thân , ăn uống không điều độ nên mới xảy ra chuyện như vậy ...? Lại là cơn thở dài thứ hai , vậy thì xong việc cô sẽ đặt một cái gì đó thật ngon về ăn bồi bổ bản thân . Không nghĩ gì đến chuyện vừa xảy ra nữa , cô chú tâm vào màn hình laptop chuẩn bị ghi một cái báo cáo dài để gửi giám đốc khó tính của cô . Xong việc cũng 8 giờ tối , cô bẻ bẻ khớp tay của mình vì báo cáo quá dài và khiến cô mỏi tay gần chết . Đã hoàn thành công việc gửi mail , cơn đau bao tử rộn lên trong bụng cô và đó là dấu hiệu cô phải ăn liền ngay bây giờ nếu không nó sẽ gây khó khăn trong đêm hôm nay nếu cô đi ngủ . Nhanh chóng gọi cho mình món Pizza thập cẩm , lâu lắm rồi không ăn hôm nay phải ăn ngon như vậy .Nhân viên giao hàng nhanh chóng đến ngày sau đó , cô không mấy vui vẻ ra mở cửa ... anh nhân viên đưa cô pizza , cô cũng đưa lại tiền cho anh . Nhưng vừa cầm pizza lên thì cơn run đó tái lên tiếp tục , khiến hộp pizza theo độ run tay của cô mà ngã xuống đất . Anh nhân viên thấy thế hoảng hốt cuối xuống nhặt cho cô , cô vẫn đứng đơ ra không hiểu vì sao cơn run đó liên tục xuất hiện. - " Cô không sao chứ ? " - " Tôi không sao , cám ơn anh ... phiền anh rồi " Anh nhân viên cuối đầu và nhanh chóng đi về ... cô vẫn khó khăn cầm lấy hộp pizza , nó lại tái phát tiếp tục nhưng không còn mạnh như lần truớc nữa . Nếu nó là bệnh thì thật xui xẻo nhưng có căn bệnh nào quái lạ trên đời này lại đi run tay không kiểm soát ? Mở hộp pizza ra , nhìn nó thật ngon và đẹp mắt . Nhưng sẽ vui vẻ hơn nếu có em ăn cùng . Mặc kệ đi , cô phải ăn thật ngon miệng. Nói ngon miệng cho có như vậy nhưng thật ra chẳng ngon miệng một tí nào . Cô không hề cảm nhận được vị pizza trong miệng cô , giống như cô đang nhai một cục kẹo singum mà đã tan hết vị . Cảm thấy lạ trong người , cô hoàn toàn khoẻ mạnh không bị bệnh nhưng cô để ý suốt 1 tuần qua , cô chỉ ăn qua loa vài thứ nhưng không hề cảm nhận được vị thức ăn đấy . Nếu nói cô bị bệnh thì cô thật sự không muốn đâu nhưng cô tò mò không chịu được , cơn run đó tiếp tục tái phát nhưng nhẹ hơn những lần trước nên đánh phím trên laptop chỉ hơi khó khăn một chút . Cô xanh mặt xanh mài khi vừa search những triệu chứng mình vừa gặp lúc nãy ... khuôn mặt biến sắc khi trong laptop ghi : - " Bệnh Parkison ở người trẻ " Căn bệnh quái lạ này ở đâu ra cô không biết , nhưng khi ấn vào dòng đấy thì cô sợ hãi đọc từng dòng từng dòng - " Parkison còn được gọi là hội chứng liệt rung , thường xuất hiện khi nhóm tế bào trong não bị thoái hoá không kiểm soát được hệ vận động của cơ bắp khiến cho con người đi lại khó khăn , cử động chậm chạp , tay chân run cứng " Cô lặng thinh , lại càng sốc hơn khi trong đấy lại ghi căn bệnh này sẽ xuất hiện ở những người già ... thế quái nào nó lại tìm đến cô ? Đóng laptop trong cơn sợ hãi lo lắng , nếu cô bị bệnh đấy thật thì những việc sinh hoạt hằng ngày sẽ rất khó khăn với cô . Cô thuộc kiểu người thích độc lập và làm công việc một mình , kể từ khi có em thì cái suy nghĩ đó tan biến đi nhưng bây giờ chẳng còn em , chỉ còn một thân cô , cuộc sống vô vị này lại theo quỹ đạo thường ngày . Nhưng thời gian sau sẽ thật sự khó khăn , công việc của cô ở công ty chủ yếu vào máy tính ... việc đánh phím rất quan trọng , nếu đánh chậm thì chắc chắn tên giám đốc khó ưa đó sẽ tiếp tục mắng cô nhưng bấm thế nào được khi mỗi phút cơn run đó lại tái phát . Nếu nó càng ngày càng phát triển thì đến việc đi lại cũng khó khăn nói chi đến việc cầm đồ và đánh phím . Thậm chí cô sẽ không đi được và ngồi cả xe lăn . Và điều đó đương nhiên là cô KHÔNG BAO GIỜ MUỐN . Nghĩ đến tuổi trẻ của mình sắp bị mất dần đi vì căn bệnh tự nhiên khi không mà đến , bỗng nhiên cảm giác vô lực ùa về. Mất em đã đành , đã thế còn bị bệnh ... Cụp mắt xuống nhìn cơn run của tay lại tiếp tục , tự nhiên cô muốn chặt nó đi . Cuộc sống đang chống đối cô ? Nếu có em kế bên thì mọi việc sẽ dễ chịu hơn , nhưng cuộc sống đang chống đối với cô thật sự ... Nó lấy đi mọi thứ , tình yêu và cả sức khoẻ ... Nhưng nghĩ cũng may mắn cho em , nếu cô còn quen em đến tận bây giờ thì chắc chắn việc cô bị bệnh như thế này nó sẽ khiến cô vô hại và bất tài ... không thể để em mất cả thanh xuân tươi đẹp vì cô . Cô chỉ là một đứa khô khan , cũ kĩ .Em thì khác , em hoạt bát và hay tươi cười . Để cho em không dính liếu vào con người như cô , đó cũng là cách mà cô yêu em . ---------------------------Mình đã định up hôm qua cho đều mà tự nhiên bị mất điện đến hôm nay mới có nè mọi người :( , toi hứa ngày mai sẽ up chap sớm ơi là sớm cho mng đọc . Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com