Serendipity Kookmin
"Ọt..ọt..ọt" nếu Jimin không nghe lầm thì bụng người cao hơn đang biểu tình nhỉ. Em bật cười trước sự ngại ngùng của anh."Anh đói rồi đó, em có cơm nè, anh muốn ăn không?" "Đồ ăn sáng của em phải không, không không, em cứ để ăn đi." Anh vội xua tay không nhận phần cơm của Jimin"Đây là cơm trưa thôi, em ăn sáng rồi. Mà anh tên gì vậy ạ?" Jimin thấy mình hơi thất lễ khi nói chuyện cả buổi nhưng lại quên hỏi tên người ta"Anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. Còn em?"Dường như chỉ đợi có nhiêu đó, em liền nhanh nhảu "Em là Park Jimin ạ, mà đúng rồi, anh ăn đi, lát đến trường em sẽ mua cái khác, giúp người phải giúp cho trót chứ, em là Jimin tốt bụng đó.""Em vui tính thật đấy, với cả đúng là tốt bụng thật. Vậy em có thể cho anh mượn điện thoại không, anh sẽ gọi bạn tới để trả tiền hợp cơm cho em.""Ôi, không, không. Em sẽ cho anh mượn điện thoại và đợi anh ăn xong hoặc anh gọi bạn anh tới rồi mới đi nhưng không nhận tiền đâu, em là-""Em là Jimin tốt bụng" Anh chen vào câu nói của em làm cả hai cùng cười.Sau khi cho Jungkook mượn điện thoại gọi cho bạn, hay đúng hơn là trợ lý của anh thì Jungkook và Jimin cùng ngồi tại bờ biển, em nhìn anh ăn hết thìa này đến thìa khác trong hợp cơm của mình thì cũng thấy vui vui.Bên trong có kim chi mà cậu cùng bà đã làm này, có thịt bò được cô Jung hàng xóm mang tặng và cả trứng cuộn ngon nghẻ nhất trên đời của người bà yêu quý, kèm theo là 2 quả táo chín mộng nước.Qua vài câu nói chuyện trò trong lúc Jungkook ăn cơm của mình, Jimin biết được anh lớn hơn mình 5 tuổi và anh đang làm việc tại một công ty giải trí ở Seoul, nhưng là chức vụ gì thì anh không nói rõ, em kể mình đang học lớp 12 và sắp vào đại học, và em cũng muốn đến Seoul để học đại học nữa.Jimin thích báo chí, nhưng cũng thích thời trang nữa, ở Busan không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về thời trang nên em chưa biết nhiều và muốn nghe Jungkook nói một chút."Vậy thì em có thể tham khảo ngành truyền thông, ngành đó có thể đáp ứng sở thích về báo chí của em, mặc khác cũng giúp em tìm hiểu nhiều lĩnh vực như kinh tế số và thời trang, em muốn thiết kế sao?"Không, em thích làm người mẫu ạ, nè anh đừng có cười em đó nha, bạn em cũng cười khi em nói điều đó ra đấy, thật ra em thích làm mẫu ảnh chứ không phải mẫu catwalk đâu"Jungkook cũng không lấy làm lạ về sở thích và đam mê của Jimin, anh lại càng không cười khi em muốn làm người mẫu, đơn giản thôi, hãy nhìn gương mặt mày đi, tuổi 17, 18 rạng rỡ và xinh đẹp như nắng mai vậy, tuy gương mặt vẫn hơi bầu bĩnh nhưng chỉ vài năm nữa thôi, không biết chừng các đường nét của khuôn mặt này có khi lại thay đổi theo hướng cuốn hút, quyến rũ ấy chứ, với đôi môi đầy đặn và nước da trắng lại còn rất khỏe khoắn nữa chứ, đúng là một lợi thế đấy.Ngồi buông chuyện với nhau một chút mà Jungkook đã chén xong hợp cơm của mình rồi và Jimin thấy bạn của anh cũng đang tiến lại gần họ từ 1 chiếc xe đắt tiền nào đó ở đằng kia."Anh sẽ ở lại đây trong vài ngày tới, anh có thể mời em đi ăn hay đi cà phê để cảm ơn không, Jimin?" Thấy cậu trợ lý đã đến anh nhanh chóng đưa ra lời mời với Jimin "Được chứ ạ, chỉ cần là sau các buổi học của em."Ra hiệu cho người kia có thể ra xe trước để đợi mình, anh xếp gọn hợp cơm lại vào túi vải và trả lại cho Jimin "Anh có thể đưa em đến trường không.""Không cầu đâu, trường em ngay cạnh đây thôi, em đi bộ nhanh lắm, em cảm ơn anh nha" "Anh mới phải là người nói cảm ơn chứ. Vậy anh về trước nhé Jimin, mùi trên người anh không dễ ngửi tí nào cả" nói rồi anh kéo cổ áo trước ngực mình lên ngửi ngửi rồi trề môi như thể rất nặng mùi vậy. Nhưng Jimin ngồi cạnh nói chuyện chẳng thấy mùi tí nào cả, chỉ thấy vẫn thơm thơm thôi, hihi."Vâng, em hẹn gặp lại anh Jungkook, em đi học đây ạ!""Tạm biệt Jimin nhé!"
--
Sau khi Jimin chạy đi khỏi tầm mắt, Jungkook cũng tiến lại cậu trợ lý mà mình vừa gọi đến. Jungkook là chủ tịch, một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc, anh rời quê hương của mình và đến Mỹ học từ năm 15 tuổi, anh nhanh chóng hoàn thành các bậc học và học tốt nghiệp loại giỏi tại một đại học danh giá ở New york, sau đó quay về Hàn Quốc để tiếp quản sự nghiệp của gia đình.Tập đoàn Sangguk là tâm huyết cả đời của ba anh, trước kia tập đoàn do ba anh gây dựng với thiên hướng nghiên về các mảng như công nghệ chế tạo và bất động sản, nhưng 6 năm trở lại đây, dù xa nhà nhưng Jungkook đã luôn có những định hướng khác cho Sangguk và nó đã thay đổi khá nhiều, phát triển thêm về truyền thông và xây dựng.Khi vừa bước lên xe Jungkook nhận được lời xin lỗi từ phía người trợ lý, người mà nãy giờ vẫn đang im lặng"Xin lỗi chủ tịch, do có có công việc riêng nên hôm qua không thể bay cùng chuyến với anh, khiến anh gặp rắc rối và không xử lí kịp thời""Tôi đã cho phép cậu đi sau nên đồng nghĩa với việc đây không phải lỗi của cậu" Khác với dáng vẻ khi nói chuyện cùng Jimin trên bãi biển, giờ Jungkook đã khôi phục lại hình tượng đúng với chức danh hiện tại của mình – chủ tịch của tập đoàn Sangguk"Đưa tôi về khách sạn sau đó đi mua giúp tôi 1 chiếc điện thoại, số điện thoại khi nãy tôi gọi cậu, nhớ lưu vào điện thoại mới cho tôi.""Dạ, tôi đã biết, chủ tịch!"Sau khi lái xe đưa anh về khách sạn, trợ lý Sin nhanh chóng rời đi và chạy đến 1 khu thương mại mà cậu tin rằng nó đủ lớn để có được chiếc điện thoại xịn xò cho chủ tịch của mình. Lúc mua xong điện thoại, cậu lục lại máy mình là lưu chính xác số điện thoại lúc sáng bản thân nhận được vào máy rồi nhanh chóng quay về khách sạn để đưa cho Jungkook.Chỉ hơn 20 phút mà đã đi mua xong điện thoại rồi mang về, Jungkook cũng không tiếc mà dành cho trợ lý của mình một lời khen.Anh mở điện thoại mới lên và bấm vào phần danh bạ gần như ngay lập tức, đột nhiên Jungkook lại bật cười như sáng nay với Jimin, có 2 số điện thoại đã được lưu, một tên là Trợ lý Sin, cái còn lại là số của Jimin, được lưu là Của Chủ Tịch.
#viKookMinmaden
#Mancy
--
Sau khi Jimin chạy đi khỏi tầm mắt, Jungkook cũng tiến lại cậu trợ lý mà mình vừa gọi đến. Jungkook là chủ tịch, một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc, anh rời quê hương của mình và đến Mỹ học từ năm 15 tuổi, anh nhanh chóng hoàn thành các bậc học và học tốt nghiệp loại giỏi tại một đại học danh giá ở New york, sau đó quay về Hàn Quốc để tiếp quản sự nghiệp của gia đình.Tập đoàn Sangguk là tâm huyết cả đời của ba anh, trước kia tập đoàn do ba anh gây dựng với thiên hướng nghiên về các mảng như công nghệ chế tạo và bất động sản, nhưng 6 năm trở lại đây, dù xa nhà nhưng Jungkook đã luôn có những định hướng khác cho Sangguk và nó đã thay đổi khá nhiều, phát triển thêm về truyền thông và xây dựng.Khi vừa bước lên xe Jungkook nhận được lời xin lỗi từ phía người trợ lý, người mà nãy giờ vẫn đang im lặng"Xin lỗi chủ tịch, do có có công việc riêng nên hôm qua không thể bay cùng chuyến với anh, khiến anh gặp rắc rối và không xử lí kịp thời""Tôi đã cho phép cậu đi sau nên đồng nghĩa với việc đây không phải lỗi của cậu" Khác với dáng vẻ khi nói chuyện cùng Jimin trên bãi biển, giờ Jungkook đã khôi phục lại hình tượng đúng với chức danh hiện tại của mình – chủ tịch của tập đoàn Sangguk"Đưa tôi về khách sạn sau đó đi mua giúp tôi 1 chiếc điện thoại, số điện thoại khi nãy tôi gọi cậu, nhớ lưu vào điện thoại mới cho tôi.""Dạ, tôi đã biết, chủ tịch!"Sau khi lái xe đưa anh về khách sạn, trợ lý Sin nhanh chóng rời đi và chạy đến 1 khu thương mại mà cậu tin rằng nó đủ lớn để có được chiếc điện thoại xịn xò cho chủ tịch của mình. Lúc mua xong điện thoại, cậu lục lại máy mình là lưu chính xác số điện thoại lúc sáng bản thân nhận được vào máy rồi nhanh chóng quay về khách sạn để đưa cho Jungkook.Chỉ hơn 20 phút mà đã đi mua xong điện thoại rồi mang về, Jungkook cũng không tiếc mà dành cho trợ lý của mình một lời khen.Anh mở điện thoại mới lên và bấm vào phần danh bạ gần như ngay lập tức, đột nhiên Jungkook lại bật cười như sáng nay với Jimin, có 2 số điện thoại đã được lưu, một tên là Trợ lý Sin, cái còn lại là số của Jimin, được lưu là Của Chủ Tịch.
#viKookMinmaden
#Mancy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com