TruyenHHH.com

Sep Kim

Kim Taehyung nhớ không lầm, lúc học đại học, Hoseok từng có một người tình. Nhưng sau khi tình cờ gặp lại gã ở phòng pháp chứng, và hợp tác làm việc tới hôm nay thì chẳng bao giờ nghe gã nhắc về chuyện lúc trước. Mối tình thơ mộng làm lung lay cả trường khi đó cũng dần lu mờ theo thời gian. Giờ nhắc lại, Kim Taehyung mới nhớ ra, người tình năm đó của Jung Hoseok, hình như tên Park Jimin.

Trên con phố đông đúc xe và phảng phất ánh đèn đường. Kim Taehyung chầm chậm lái xe trở về, bên cạnh là một phần cơm nóng hổi dành cho người còn ở nhà mình. Hắn hơi lơ đãng, đầu nhớ về lúc hắn nói chuyện với Hoseok ở sở.

" Tôi biết là cậu thiên vị Jungkook, mọi manh mối hướng đến cậu ta, liền bị cậu âm thầm bác bỏ. Nếu là người nào khác, tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng tiếc người đó là Park Jimin."

" Tôi không bác bỏ, mà là tôi tin cậu ta "

" Nếu cậu tin, thì hãy chứng minh cậu ta vô tội, chứ không phải là đưa cậu ta vào bóng tối, để cậu ta ẩn thân trước công lý"

Taehyung thở dài một hơi, hắn dùng tay còn lại không lái xe để vò lên phần tóc trước trán. Khó tin đối với người khác, và khó tin với ngay cả bản thân hắn. Hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên, muốn che chở và thiên vị cho một đứa con trai. Một đứa con trai xa lạ, thậm chí chưa nói chuyện với hắn quá năm câu. Vô lý, cực kì vô lý. Đúng là, yêu vào thì mù quáng ngay.

Kim Taehyung mang bộ dáng mệt mỏi bước vào nhà, trong nhà được bật đèn sáng, không giống thường khi hắn đi làm về. Phải rồi, hôm nay hắn còn một người chờ ở nhà.

Chờ hắn về.

Hắn đứng trân người ở cửa ra vào, nhìn vô định về phía trước. Được rồi, hắn thú nhận, hắn nhớ nhà, và nhớ mẹ hắn.

Kim Taehyung nhớ cảm giác có người chờ mình về, nhớ cảm giác có người chúc hắn ngủ ngon. Phải rồi, là lúc hắn thấy Jeon Jungkook lần đầu tiên, lúc hắn thấy cậu mỉm cười rạng rỡ nói câu' mẹ ơi con về rồi'. Hắn cảm nhận được hơi ấm, hắn cảm thấy Jungkook.. rất ấm áp.

" Anh về rồi à?"

Jungkook từ trong bước ra, trên tay là cốc trà nóng. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt không rõ là thiện cảm hay ác cảm. Chỉ đơn giản là chào hỏi, như một cách lịch sự giữa người với người. Nhưng không hiểu sao, Taehyung lại nghe thành dạng ' anh về rồi à, tôi đã chờ anh lâu đấy"

" Taehyung! Taehyung! Anh sao lại đứng trân ra đó vậy?"

Jungkook thấy hắn cứ đứng im ở đó không đủ kiên nhẫn, cậu lại gần đưa qua đưa lại bàn tay ra trước mắt hắn gọi vài tiếng, ấy vậy mà hắn còn chẳng thèm chớp mắt, cứ đăm đắm nhìn cậu. Lúc cậu chán nản định quay lưng thì bỗng nghe thấy tiếng hắn khàn khàn phát ra.

" Jungkook..cậu không giết người..đúng không?"

Jungkook hơi khựng lại, trong tim cậu như dấy lên một cảm giác lạ, cảm giác như nếu cậu nói không, sẽ làm cho ai kia thất vọng tràn trề. Cậu chậm rãi đi tới đặt ly trà vào tay hắn rồi quay lưng đi về phía bộ quần áo được giặc sạch và sếp gọn nó cho vào túi. Cả một quá trình đều im lặng, rất im lặng. Không tiếng trả lời, cũng không tiếng hỏi. Mãi cho đến khi Kim Taehyung dần thoát khỏi trạng thái bất động, hắn cũng chầm chậm bước vào trong, bỗng nghe Jungkook thì thầm nói.

" Jimin không phải hung thủ, anh ấy quá thiệt thòi, đừng để anh ấy oan ức thêm. Hãy bắt tôi đi."

Giọng Jungkook nhàn nhạt cất lên, không quá thê lương, cũng chẳng biểu lộ chút hối hận. Quá bình thản. Kim Taehyung trước giờ tiếp xúc với không biết bao nhiêu tội phạm lẫn nghi phạm, nhưng người như Jeon Jungkook là lần đầu tiên. Hắn từ từ bước tới trước mặt cậu, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Giọng chầm chậm lên tiếng.

" Trước đây tôi có một người em gái, nó rất đáng ghét. Nó hay đánh tôi, hay giành đồ chơi của tôi, hay đỗ lỗi cho tôi."

Jungkook không hiểu nổi hắn đang nói gì, cậu không nghĩ hắn có thể bình thản ngồi kể chuyện phiếm với cậu trong lúc này. Taehyung cũng chẳng quan tâm biểu cảm khó hiểu của Jungkook, vẫn từ từ kể tiếp.

" Có lúc tôi muốn nó biến mất khỏi thế giới này. Vì khi nó xuất hiện, nó đã cướp đi mẹ của tôi, cướp đi gia đình của tôi."

Cha Kim Taehyung là một nhân viên cảnh sát cấp cao, hằng ngày ông luôn bận rộn với công việc của mình và thời gian dành cho gia đình cũng dần ít đi. Và không mai vào một ngày, ôm gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Vết thương khá nặng khiến ông không thể qua khỏi. Kim Taehyung lúc đó vừa tròn chín tuổi.

Mẹ hắn vì quá đau buồn, cô đơn. Và để xoa dịu tất cả, bà quyết định đi thêm bước nữa.

Ông ấy là một doanh nhân,tài giỏi và thành đạt, ông li dị vợ và có một cô con riêng bảy tuổi. Ông chu đáo, tâm lí. Cuộc sống trọn vẹn tới mức bà quên đi, bà còn có một người con trai- Kim Taehyung.

Taehyung dần dần sống khép kín, trong tâm trí hắn như hình thành hai con người khác nhau. Hắn muốn giống bố mình làm một người tượng trưng cho công lí, nhưng mặt khác hắn lại muốn em gái của mình biến mất đi, hay thậm chí..là chết đi cũng được.

" Tôi mong nó chết đi..thậm chí đôi khi còn muốn giết chết nó"

Jeon Jungkook không biết từ bao giờ đã vô thức bị cuốn theo câu chuyện của hắn. Cậu chăm chú lắng nghe, cũng không còn nhớ đến những việc cậu đang trăn trở. Jungkook biết hắn, hắn là một người thông minh tài giỏi và thành công. Hắn có địa vị, có trí tuệ và có tiền bạc. Hắn hoàn hảo, đó là cách mà mọi người mỗi khi nhắc đến hắn đều nói. Nhưng chắc có lẽ chỉ Jungkook mới nhận ra, cuộc đời hắn, cũng có đau lòng, cũng có lúc ngu xuẩn và ích kỷ. Hắn còn tồn tại rất nhiều góc khuất khác, cậu nghĩ như thế.

" Nhưng..."

Taehyung chợt nói, và dừng lại. Hắn nhìn xa xa vào một hướng vô định. Mắt hắn không biểu lộ rõ suy nghĩ hay toan tính của hắn, chắc có lẽ chỉ là một ánh mắt hồi tưởng và băn khoăn, không biết có phải hay không nhưng Jungkook cảm giác còn là một ánh mắt mang chút...áy náy.

" Nó đã chết, chết thay tôi, dù rằng nó chẳng mong muốn điều đó."

Cậu nhìn hắn, vẻ mặt không tránh khỏi ngạc nhiên. Trong đầu cậu bỗng thoáng qua một suy nghĩ, không lẽ cái chết của cô bé kia là do Taehyung. Nhưng giọng nói kia lại lần nữa cất lên, đánh tan những suy nghĩ trong cậu.

" Tôi và nó bị bắt cóc."

"..."

" Bọn chúng yêu cầu dượng và mẹ tôi đem tiền chuộc và không báo cảnh sát. Nhưng họ không làm như vậy. Trong lúc bọn bắt cóc đang hoảng loạn và cố tìm đường chạy trốn, chúng đã kịp chụp lấy một con tin, đó là tôi."

Cuộc đời đôi khi lại bất công đến lạ. Có những thứ đã tốt đẹp sẵn rồi, thì sẽ tốt đẹp đến mãi. Có những thứ thiệt thòi quá nhiều, đã lỡ hư hỏng, thôi thì vứt luôn đi. Kim Taehyung lúc đó chỉ là một đứa trẻ, bị bắt cóc, bị đe doạ. Đáng ra phải sợ hãi hoảng hốt. Nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt. Mẹ hắn hướng đôi mắt e dè về phía hắn, nhưng đôi bàn tay lại ôm chặt lấy cô em gái. Dượng của hắn ở phía trước họ, dang đôi bàn tay to lớn và vững chảy như một đôi cánh che chắn họ. Đó không phải là một gia đình sao, vậy..hắn là gì? Kim Taehyung lúc đó đã rất tuyệt vọng, được rồi, một Kim Taehyung mất đi, cũng chẳng sao cả, hắn từ từ nhắm mắt, không sợ hãi, cũng không chờ đợi vào điều gì nữa. Vậy mà..

" Anh Tae!!thả anh trai tôi ra!!"

Con bé đó vùng ra khỏi vòng tay của bà Kim. Nó nhảy xuống trước mắt ba nó và lao về phía trước.

" Đừng làm anh Tae đau!!thả anh ra!!"

Và...

* Đoàng*

* Đoàng đoàng*

" Đứng im!!!bỏ vũ khí xuống"

Cảnh sát bao vây bọn bắt cóc. Cả chục khẩu súng dí vào đầu bọn chúng, chúng quỳ rạp xuống đất giơ tay đầu hàng trong sợ hãi.

" Ami!!!!"

Bà Kim lao đến đỡ cô bé nằm dài trên đất, vết thương ở ngực cứ trào máu ra liên tục. Ba dượng hắn lặng thinh bế thốc cô bé lên đưa nó đến bệnh viện. Nhưng chỉ nữa tiếng sau...con bé không qua khỏi. Nó ra đi trong nước mắt ông Kim và sự đau đớn của bà Kim.

Lúc nó chạy đến bên Taehyung, tên bắt cóc đã dời súng từ đầu hắn mà chuyển mục tiêu về phía nó bắn hoảng loạn. Lúc đó cảnh sát lập tức tấn công.

Vậy là, đổi một mạng, để cứu một mạng.

" Nó chết đi, theo ý nguyện của tôi... nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc. Cậu có biết vì sao không?"

Jungkook hơi lắc đầu. Hắn cười trừ, cúi đầu nhìn xuống nền gạch lạnh ngắt. Nhìn thật rõ hình bóng của mình trên gạch, hắn u buồn nói.

" Bởi vì tôi nhận ra..nó không hề cướp đi của tôi cái gì cả, chỉ là tôi chưa từng có được bất kỳ thứ gì mà thôi."

E05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com