TruyenHHH.com

Seoplew Say Tinh

Hyeongseop và Euiwoong hẹn hò 3 tháng, Euiwoong đắc cử chức Hội trưởng.

Sau nhiều ngày liền gặp gỡ và tham gia với các phòng ban khác nhau, cả tuần nay không có hôm nào là Euiwoong và Hyeongseop không say. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi gọi điện cầu cứu Jaewon và Hyuk, Hyeongseop và Euiwoong đã nhanh chóng chuồn ra về, để lại Jaewon và Hyuk thay mình tiếp đãi các đại ca đại tỷ nhậu quên trời quên đất. Cả hai quyết định đi bộ về nhà Euiwoong thay vì bắt taxi như mọi ngày. Ngoài trời đã dần về đông nên thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn.

Hyeongseop đưa Euiwoong về đến nhà, họ vẫn bình thường hôn nhau chúc ngủ ngon và chào tạm biệt ra về, nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Trời dần lạnh hơn làm con người ta khao khát hơi ấm nhiều hơn. Euiwoong vào nhà đóng cửa lại, cậu không bước vào thẳng nhà mà dựa người vào cửa, suy nghĩ điều gì, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Hyuk, rồi bỏ điện thoại vào balo vẫn còn để dưới sàn. Hyeongseop đứng nhìn cửa một hồi lâu rồi quay người rời đi, ngay khi Hyeongseop vừa đi được hai bước thì cánh cửa sau lưng lại mở ra.

Euiwoong mở rộng cửa nhà nhìn về hướng Hyeongseop đang quay lưng đi. Nghe thấy tiếng cửa mở Hyeongseop quay đầu lại thì thấy Euiwoong đứng đó, cậu dựa hẳn người vào cửa nhìn Hyeongseop nhưng không nói lời nào. Cánh cửa giờ đây không còn hé mở mà là mở hẳn vào trong, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn hết cả trong nhà. Không ai nói với ai câu gì, Hyeongseop lao thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa lại, anh quăng vội balo nơi hàng lang để giày trước khi bước vào bục thềm phòng khách. Cả hai ôm chầm lấy nhau như thể cố hút lấy hơi ấm từ đối phương giữa khúc giao mùa lạnh lẽo.

Hyuk vẫn đang rủa thầm Hyeongseop Euiwoong dám dùng mình tiếp rượu bạn bè còn hai người thì chuồn mất dạng, thì có tiếng tin nhắn đến. Hyuk mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Euiwoong "Hôm nay đừng về". Hyuk xem tin nhắn thì càng nổi nóng hơn, miệng chửi lầm bầm Euiwoong. Jaewon thấy Hyuk mặt khó coi quay sang hỏi anh có vấn đề gì sao thì Hyuk cho Jaewon xem tin nhắn Euiwoong gửi. Jaewon phá lên cười vì cậu cũng vừa nhận được tin nhắn từ Hyeongseop "Hôm nay anh không về". Miệng Hyuk lại càng lẩm bẩm chửi rủa nhiều hơn, còn Jaewon thì cứ tủm tỉm cười, tay xoa xoa Hyuk "Thôi mà, hai người họ cũng lớn cả rồi" Hyuk trừng mắt nhìn Jaewon nhưng rồi cũng không làm gì được, vẫn tiếp tục tiếp rượu các anh các chị mà Euiwoong để lại.

Lúc Hyeongseop muốn cởi áo Euiwoong thì bỗng cậu có hơi ngần ngại, cậu khựng lại lấy tay chặn tay Hyeongseop đang luồn vào sau lớp áo thun của cậu. Hyeongseop thấy Euiwoong khẽ dao động, khoảnh khắc anh định dừng lại để xem phản ứng của Euiwoong thì cậu đã buông tay ra để tay Hyeongseop trống trãi có thể tiếp tục. Nhưng đầu Euiwoong vẫn cuối xuống không ngẩn lên nhìn Hyeongseop lần nào. Euiwoong cho rằng đã đến lúc có thể chia sẻ với Hyeongseop về bản thân mình.

Hyeongseop vẫn quan sát xem liệu Euiwoong có muốn dừng lại hay không "Anh sẽ không ép buộc em Woongie à" tay anh vẫn đang luồng vào trong áo Euiwoong phía trước ngực cậu. Euiwoong nghe thấy ngẩn đầu lên nhìn Hyeongseop, cậu lắc lắc đầu rồi đưa tay lên để Hyeongseop dễ dàng cởi đi chiếc áo thun vướng víu. Tay cậu vòng qua đầu và ôm sau gáy Hyeongseop, cậu vẫn muốn tiếp tục khoảng khắc này bên anh.

Euiwoong giờ đây đang cởi trần, tay Hyeongseop vuốt ve hai bên sườn cậu, qua eo cậu rồi ôm vòng qua sau lưng cậu. Euiwoong khẽ nhíu mày nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu vẫn thưởng thức nụ hôn của Hyeongseop, ngọt ngào say đắm. Hyeongseop bỗng dừng lại khi chạm vào vết sẹo nơi lưng Euiwoong "Lưng em?" Hyeongseop ngạc nhiên hỏi Euiwoong nhưng vẫn không buông cậu ra. Euiwoong ngẩn mặt nhìn Hyeongseop rồi quay lưng mình hướng về phía anh "Xấu lắm phải không? Em bị bố đánh".

Mắt Euiwoong nhắm nghiền không dám mở ra, cậu sợ đối mặt với ánh mắt khinh miệt nơi Hyeongseop, lần dầu tiên cậu cho người khác xem vết sẹo của mình sau Hyuk. Euiwoong đã từng mặc cảm và xấu hổ về bản thân, cậu biết mình không hoàn hảo như vỏ bọc cậu tạo ra, cậu sợ khi người khác nhìn thấy sẽ không còn yêu thích cậu nữa, vì đây thật chất mới là con người cậu, đầy tổn thương thể xác và tâm hồn. Những vết sẹo theo cậu đến cuối cuộc đời.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước tình huống ngày hôm nay, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên bần bật, cậu mong đợi điều gì nơi Hyeongseop, rằng anh sẽ tiếp nhận cái ruột xấu xí này hay chối bỏ vì cái anh cần là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Hyeongseop nhìn tấm lưng Euiwoong với hai vết sẹo lớn ngay bả vai và nhiều vết nhỏ chằng chịt xung quanh, cuối cùng cậu cũng biết được, tại sao nơi vỏ bọc hoàn hảo của Euiwoong luôn là sự rụt rè sợ hãi. Euiwoong của cậu giờ đây thật nhỏ bé và đáng thương. Euiwoong dường như đã quyết định đối mặt với nỗi thống khổ cùng cực của mình và phơi bày trước Hyeongseop.

Khi tay Hyeongseop chạm lên hai vết sẹo lớn của Euiwoong, cậu càng run rẫy dữ dội hơn và co người lại hệt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, khốn khổ và xấu xí. Cậu khẽ phát ra tiếng rên, thật chua xót và xấu hổ, mắt cậu vẫn nhắm nghiền không dám mở ra đối mặt với hiện thực. Hyeongseop ôm lấy Euiwoong từ phía sau, anh hôn lên cả hai vết sẹo lớn, rồi nhẹ nhàng nâng đầu Euiwoong, hôn vào má cậu, nhẹ nhàng và nâng niu "Không xấu, nó hoàn hảo khi ở trên lưng em"

Anh ôm Euiwoong xoay người lại đối mặt với anh "Woongie à, mở mắt ra nhìn anh nào". Euiwoong vẫn run rẫy từng cơn, tay cậu run run bám lấy tay Hyeongseop, từ từ mở mắt ra nhìn anh. Hyeongseop không như Euiwoong, anh nhìn ngắm Euiwoong của mình từ đầu đến cuối, với anh mọi thứ của Euiwoong đều đẹp "Lee Euiwoong xinh đẹp của anh, anh yêu em". Ánh mắt Euiwoong từ lúc thú nhận, luôn là ánh mắt hoang mang, yếu ớt, đầy lo sợ, giờ đây mở to thật đẹp, sáng lấp lánh, nước mắt cậu trào ra cùng tiếng nức nở uất ức bao nhiêu năm tủi hờn.

Lần đầu tiên có người nói với cậu vết sẹo của cậu xinh đẹp và hoàn hảo, yêu cậu không vì vỏ bọc rực rỡ cậu mang. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai yêu cậu trên cõi đời này cho đến khi cậu gặp Hyeongseop. Hyeongseop ôm cậu vào lòng xoa lưng vỗ về cho cậu, một đứa trẻ đầy tổn thương.

Euiwoong khóc thật nhiều, cảm giác như bao nhiêu đau đớn tủi nhục 20 năm qua đã được trút hết ra ngoài, cậu ôm Hyeongseop khóc như một đứa trẻ con, nghẹn ngào và uất ức. Cậu khóc đến ngất đi trong vòng tay anh. Hyeongseop vẫn cứ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lưng vỗ về âu yếm "Ngoan anh thương có anh ở đây rồi".

Hyeongseop đặt Euiwoong nằm sấp và ngắm nhìn tất cả cơ thể cậu, hai vết sẹo rất lớn và đậm, cái gì đã để lại vết sẹo lớn như thế này được chứ, xung quanh còn có những vết sẹo mờ hơn chắc là những vết roi đánh. Hyeongseop cho rằng tuổi thơ của mình mất ba mẹ từ sớm thật bất hạnh, nhưng còn Euiwoong có cả bố và mẹ nhưng lại bất hạnh hơn anh gấp nhiều lần. Hyeongseop lật người Euiwoong lại xem cả phía trước và hai cánh tay cùng hai chân cậu. Thở phào thật may mắn chỉ có ở trên lưng mà thôi. Nếu nơi nào trên cơ thể cũng chi chích vết sẹo chắc hẳn Euiwoong cũng đã vô số lần tự tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Anh thầm cảm ơn vì Euiwoong vẫn còn sống trên đời và yêu anh.

Euiwoong khẽ trở mình, Hyeongseop không muốn làm cậu thức giấc, anh đưa tay vào đỡ cổ cho cậu, để cậu dễ dàng trở mình ngã vào lòng anh. Anh ôm Euiwoong vẫn say ngủ trong lòng mình, tay anh vẫn xoa xoa lưng cho cậu, cậu mở mắt khẽ mơ màng nhìn anh rồi lại tiếp tục ngủ trong vòng tay Hyeongseop. Anh vẫn luôn ôm cậu nhưng không thể chợp mắt, vẫn luôn nau náu trong lòng điều gì đã làm tổn thương Euiwoong nhiều đến vậy.

Sáng hôm sau Hyuk và Jaewon trở về, mở cửa bước vào với gương mặt hung hổ như muốn đòi nợ. Vừa bước vào phòng khách hai người nhìn thấy Hyeongseop và Euiwoong mỗi người một chén ngũ cốc vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng. Euiwoong có thói quen buổi sáng chỉ uống cà phê rồi ra ngoài đi học, đi làm thêm mà ít khi nào ăn sáng. Giờ đây Hyuk lại bắt gặp cảnh tượng hai người mỗi người cầm chén ngũ cốc vừa ăn sáng vừa xem tivi. Hệt như thói quen của Hyeongseop lúc ở nhà mà thỉnh thoảng khi Hyuk ngủ bên nhà Jaewon, luôn bắt gặp cảnh Hyeongseop ăn sáng bằng ngũ cốc và xem tin tức, đó là thói quen của Hyeongseop. Chết tiệt Euiwoong đã bị Hyeongseop tẩy não.

Hyuk và Jaewon ngồi trên sofa, Hyuk khoanh tay lưng thẳng và không dựa ghế, mặt căng thẳng như ông bố bắt gian kẻ làm hại con trai mình. Jaewon ngồi cạnh Hyuk chẳng dám hó hé gì, dù cậu có thấy thương cho Hyeongseop nhưng cũng không dám cãi Hyuk nửa lời. Euiwoong ngồi dưới đất khoanh tay, Hyeongseop quỳ gối bên cạnh Euiwoong, hai tay đưa lên cao chịu tội, mặt anh nhăn nhó, người mỏi nhừ uốn éo như con lăng quăng. Hyuk mở đầu câu chuyện "Tối qua xảy ra chuyện gì?" Euiwoong đáp lời cậu "Chuyện nên xảy ra thì đã xảy ra".

Hyuk đanh mặt nhìn Euiwoong, Euiwoong cũng không nói thêm gì. Hyuk bây giờ như đang trong trạng thái đòi công bằng cho con trai mình, cậu vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Hyeongseop, cậu vẫn không tin được Hyeongseop đủ bao dung và tình yêu của anh dành cho Euiwoong đủ lớn. Cậu phải luôn căng thẳng với Hyeongseop để chắc rằng Euiwoong sẽ không bị tổn thương. Hyuk tiếp tục "Lưng của cậu thì sao?" Nghe đến đây Hyeongseop bỗng nghiêm túc quỳ thẳng chân và giơ thẳng tay.

Hành động của Hyeongseop dường như làm cho Hyuk hài lòng, cậu giãn đôi chân mày ra nhưng vẫn khoanh tay trước ngực. Jaewon bên cạnh vẫn chưa tiếp thu được gì nên vẫn chú ý lắng nghe, đối với chuyện của Euiwoong và Hyuk, nếu như Hyuk không kể, Euiwoong chưa từng chia sẻ, cậu sẽ không hỏi dồn. Có thể là bạn của nhau nhưng về vấn đề cá nhân Jaewon vẫn tôn trọng quyền riêng tư mỗi người. Vì những người có duyên mới có thể gặp nhau, có thể ở cùng nhau là tốt lắm rồi.

Euiwong trả lời Hyuk "Em đã kể cho anh Hyeongseop nghe". Hyuk tiếp tục nhìn Hyeongseop rồi hỏi "Rồi anh tính như thế nào?" "Anh chưa biết" Hyeongseop đáp lại Hyuk rất nhanh, như thể anh luôn ở trong trạng thái sẵn sàng trong cuộc hội thoại này. Euiwoong bên cạnh nghe câu trả lời của Hyeongseop mà phụt cười. Hyeongseop anh thành thật đến ngốc nghếch vậy sao.

Hyuk hỏi dồn vào Hyeongseop "Chưa biết là chưa biết làm sao? Anh đã biết chuyện Euiwoong, anh định làm gì tiếp theo?" Rất nhanh sau câu hỏi của Hyuk anh trả lời "Hiện tại anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này và trao đổi với Euiwoong, vì anh hoàn toàn nghiêm túc với Euiwoong, không hề có ý định vui chơi qua đường"

Euiwoong nghe Hyeongseop nói vậy cậu liền quay đầu sang nhìn anh. Cậu và Hyeongseop chỉ mới bắt đầu hẹn hò vài tháng, vì bản chất mang đầy hoang mang lo sợ, cậu chưa từng dám tin sẽ có một tình yêu lớn và kết thúc tốt đẹp. Hyeongseop là một biến số xuất hiện trong cuộc đời Euiwoong, thay vì cố chấp chối bỏ, cậu cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng Euiwoong là kiểu người làm việc có kế hoạch, đôi khi là nhiều kế hoạch. Và cậu không bao giờ bỏ hết trứng vào cùng một rỗ.

Jaewon càng ngày càng bất ngờ với ông anh của mình, hôm nay cậu hoàn toàn hài lòng về anh, cậu đưa ngón cái lên với Hyeongseop và vỗ tay khen anh. Chết tiệt Hyeongseop anh thật tuyệt vời, đàn ông là phải như vậy. Liền bị Hyuk bên cạnh liếc cho một cái.

Nhưng hỡi ơi, chúng ta đúng là những thằng đàn ông sợ chồng.

Hyuk thì im lặng không phản ứng với câu nói của Hyeongseop, nhưng Hyeongseop biết, Hyuk đã dần thả lỏng và bớt căng thẳng hơn. Hyeongseop lại trở về trạng thái vặn vẹo như con lăng quăng anh nói "Nhưng mà sao anh là người phải chịu phạt vậy? Rõ ràng tối qua anh là người bị ă..n..." Hyuk quay qua nhìn Euiwoong, Euiwoong gật đầu lia lịa với Hyuk. Hyuk nghĩ thầm trong bụng, rốt cuộc thằng em mình dạy bảo cũng có kết quả.

Sau khi Hyuk vờn qua vờn lại Hyeongseop như cún vờn mèo thì cũng cùng Jaewon đi gặp bạn. Khác với Hyeongseop không có quá nhiều mối quan hệ thì với tính cách cởi mở của Jaewon lại có rất nhiều bạn bè. Sau khi tiễn Hyuk và Jaewon, Hyeongseop quay qua nhìn Euiwoong "Nói dối Hyuk là không tốt đâu, chúng ta bắt đầu lại cảnh dang dở tối qua cho khớp với lời Hyuk đã tin là đúng đi. Anh cho em ăn".

Không biết từ bao giờ, phối hợp giữa Hyeongseop và Euiwoong rất ăn ý "Thế anh phải ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại đi". Cả hai phá lên cười với những trò đùa của nhau. Từ khi bên Hyeongseop, Euiwoong mới phát hiện à thì ra mình cũng có thể cười vui vẻ như thế này. Điều mà dường như đã không xảy ra trong suốt tuổi thơ của cậu.

Ừ thì Hyeongseop bị Euiwoong ăn, còn Euiwoong bị Hyeongseop thịt.

Euiwoong 2, còn Hyeongseop 3

Lần đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com