TruyenHHH.com

Seongje x Reader - Góc Khuất

ix

vkMinjeong

Nếu nói không ghen, thì chắc chắn là nói dối

...

Tuyết trắng đã bắt đầu rơi. Seongje đứng trước cửa nhà, hắn không đội mũ, cứ thế đứng chờ Eunha. Tuyết đọng lại trên tóc và vai áo hắn, nhưng hình như hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Seongje dựa vào tường, tay bấm điện thoại, đôi khi lại liếc nhìn sang cửa.

Eunha vừa mở cửa bước ra, em đi từ từ về phía hắn. Seongje tắt điện thoại, cất vào túi áo. Em có hơi do dự một chút rồi nhón chân phủi tuyết trên tóc hắn xuống. Thời tiết lạnh buốt khiến đầu ngón tay em bắt đầu ửng đỏ, hắn nắm lấy cổ tay rồi nhẹ nhàng luồn từng ngón tay hắn vào kẽ tay em, siết nhẹ.

"Lạnh lắm." hắn nói thầm, mặt chẳng có tí cảm xúc gì. Nhưng lòng bàn tay hắn ấm, như máy sưởi. Hắn kéo em sát hơn rồi bắt đầu đi, như thể hắn đang kéo một cục bông theo vậy.

Suốt đoạn đường, Seongje không nói câu nào, và Eunha cũng vậy. Gò má đỏ ửng lấp ló sau chiếc khăn quàng cổ, tay hắn vẫn nắm chặt tay em. Nhưng rồi bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi tiếng gọi từ phía sau vang lên.

"Eunha!"

Một cậu trai chạy tới, má đỏ ửng vì lạnh. Cậu ta dừng lại bên cạnh, thở nhẹ một hơi, rồi nở nụ cười tươi rói.

"Cậu vẫn hay đi dạo vào đầu mùa đông thế này à?"

Eunha hơi giật mình, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
"Ừm. Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Ừ, vẫn khoẻ." Cậu ta nhìn sang Seongje rồi gật đầu chào một tiếng. Seongje thấy, nhưng hắn còn không chào lại, chỉ nhìn qua chỗ khác. Nhưng tay thì lại siết chặt tay em hơn một chút.

Eunha cũng không để ý mấy, vui vẻ trò chuyện với cậu bạn của mình. Về chuyện lớp cũ cấp hai như thế nào, bây giờ mọi người ra sao. Hay cả thói quen mà cả lớp thường làm cùng nhau. Được một lúc thì cậu bạn cũng vẫy tay chào tạm biệt, em đưa mắt lén nhìn Seongje thì thấy mặt hắn còn lạnh hơn tuyết đầu mùa.

"Cậu ấy là bạn cũ hồi cấp hai của tôi ấy, học giỏi lắm." Eunha nhanh chóng bào chữa cho bản thân, giọng hơi lắp bắp.

"Thì sao?" Hắn đáp, tay vẫn nắm, chân vẫn bước đều, chỉ là không quay sang nhìn em.

Eunha cắn môi, mắt cụp xuống cúi đầu đi tiếp. Nhưng chỉ mới đi thêm vài bước, Seongje lại cất giọng, lần này mềm hơn chút.

"Lần sau đừng nói chuyện với con trai lâu như vậy."
"Tôi không thích chờ."

Vậy sao sáng sớm còn đứng chờ tôi trước nhà? À thì, Eunha nghĩ thôi chứ cũng không dám nói, em gật đầu nhẹ. Tay hắn lại siết chặt thêm chút, như thể nếu thả ra sẽ đánh mất em trên đường vậy.

...

"Seongje, cậu ghen hả?"

"Ừ, cứ nghĩ vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com