Seoksoo Vuon Dia Dang
Thời gian thấm thoáng trôi qua, từ một đứa trẻ năm tháng tuổi giờ đây đã trở thành một cậu bé mười tám tuổi. Hong Jisoo lớn lên dưới sự che chở từ sơ Adah và sự bảo bọc bởi dân làng thì giờ đây em đã trở thành một chàng tiên xinh đẹp. Người người nhìn vào em đều bị khuất phục bởi chính hào quang em tỏa ra. Em chính là món quà mà chúa ban tặng cho trần gian. Thậm chí có ai ngỡ rằng chỉ là một bộ đồ với vài tấm vải cũ kĩ được may vá lại nếu khoác lên người em thì chẳng khác nào một thiên thần hạ phàm được chúa gửi đến nhân gian. Em không những xinh đẹp mà tính cách lại ngoan ngoãn và lễ phép. Em được mọi người trong làng cưng chiều như một báo vật vô giá . Họ thậm chí không cho em động vào máy móc và đồ đạc vì sợ rằng chúng sẽ làm cho đôi tay mềm mại này xuất hiện những vết xước nhẹ. Ví dụ như ngày hôm nay, sinh nhật thứ mười tám và cũng là tiệc trưởng thành của em. Sáng sớm khi ánh bình minh còn chưa lên, em đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào phòng em. Bước chân xuống chiếc thảm lông,em mở cửa ló đầu ngước nhìn ra phòng khách thì thấy sơ Adah đang cùng với dì Sofia trò chuyện . Em liền bước chào hỏi hai người. Sơ Adah khá bất ngờ vì hôm nay em lại dậy sớm như vậy, nhưng rồi sau khi biết những tiếng ồn kia khiến em thức giấc thì bà lại không nói nữa. Còn em sau khi được biết lý do vì sao hôm nay dân làng náo nhiệt như vậy thì cũng ồ lên một tiếng. Hóa ra hôm nay là ngày Jisoo bước sang tuổi mười tám. Tuổi mười tám rực rỡ như chính bản thân em vậy. Giờ đây em đã bước sang một trang mới, chẳng còn là đứa trẻ thơ mà là một cậu bé mới lớn. Tuy nhiên, đối với người dân trong làng, em vẫn là đứa bé cần được che chở. ____- " Chị Olivia, chào buổi sáng ạ " Hong Jisoo sau khi bị đánh thức bởi những tiếng ồn từ ngoài làng, em chẳng thể vào lại giấc ngủ được nữa nên quyết định vệ sinh cá nhân rồi sau đó ra ngoài chơi. Ngay từ lúc cánh cửa bật mở, em mỉm cười tít mắt khi thấy người chị Olivia của em đang cầm trên tay một bọc đồ ăn nóng hổi.– " Chào buổi sáng Sooie, tặng em nè " Olivia nhìn thấy em đang vẫy tay chào mình thì liền bước đến đưa bọc đồ ăn nóng hổi trên tay mình cho em. Jisoo khi biết được chiếc bọc ấy là của mình thì liền cảm ơn cô rồi hai tay từ từ mở ra. À, hóa ra là bánh quy. Em từ nhỏ đã cực kì thích bánh quy rồi, đặc biệt là những chiếc bánh quy hình nai con do chính chị Olivia làm cho mình. – " Theo chị đến vườn tulip, chị còn có một món quà muốn tặng em " cô bước đến nắm lấy bàn tay mềm mịn rồi dắt em đến vườn hoa tulip . ___Vườn tulip Khuôn mặt em ngỡ ngàng nhìn về phía trước, nơi vọng lâu thường được các thiếu nữ và những trẻ nghỉ ngơi giờ đây lại xuất hiện một bầy thỏ đang nằm trên chiếc ghế dựa êm ái. Có vài chú thỏ thì đang ngồi ăn cỏ ở trong chiếc bát dưới bàn trà. Jisoo chầm chậm bước đến ôm một bé thỏ trắng đang nằm ngủ trên ghế dựa, em từ từ ngồi xuống, dùng bàn tay vuốt ve sống lưng chú thỏ. Em vui sướng ngước nhìn Olivia đang đứng kế bên cậu. – " Chị tặng em đó , em có thích không? " Cô nhìn em rồi vui vẻ giải đáp thắc mắc. – " Tuyệt thật đó, em thích lắm. Cảm ơn chị rất nhiều " có vẻ bé cưng rất vui, em ngước nhìn cô rồi cười tít mắt. – " Sau này nhiệm vụ chăm sóc những bé thỏ sẽ giao cho em nhé? " nhìn thấy bé con vui, cô cũng vui lây theo. Cô tiến đến xoa đầu em rồi căn dặn. – " Vâng ạ " . Có vẻ bé con đang rất vui vẻ sau khi nhận được những món quà dễ thương như vậy. Olivia bước đến căn dặn em một vài điều nho nhỏ, chỉ đơn giản bảo em rằng hãy về trước sáu giờ tối để cùng với mọi người trong làng ăn tiệc rồi nhanh chóng rời đi, để không gian riêng tư cho em và những chú thỏ trắng. Jisoo vâng vâng dạ dạ sau lời dặn dò từ cô, em tiến đến một chú thỏ đang ăn bế nhẹ nó lên rồi xoa xoa. Chưa bao giờ em nhìn thấy chú thỏ nào đáng yêu như vầy, chú thỏ trắng trên tay cứ vùi vùi vào tay em khi em xoa chiếc lưng bé nhỏ của nó. Bỗng có một chú thỏ chẳng biết được thứ quái quỷ gì thu hút mà lại chạy đi ra phía xa ngay khi đang ăn cỏ. Hong Jisoo đột ngột thả chú thỏ trắng đang được em âu yếm rồi cố đuổi theo chú thỏ kia. – " Này, chờ đã thỏ nhỏ " Điều gì khiến chú thỏ lại chạy nhanh đến như vậy? Tiếng hét của em không thể làm chú thỏ lay động mà cứ chạy về phía trước, dường như đã có một thế lực nào đó muốn chú thỏ đến với chúng. Còn em thì cứ chạy mãi chỉ để bắt em thỏ nhỏ kia lại. – " Chờ đã, cái gì đây? " Hong Jisoo và chú thỏ cùng lúc dừng chân trước một khu rừng đen tối. Em có thể thấy phía bên trong không hề có một chút sự sống mà chỉ còn là những mảnh tàn cháy xém. Bao phủ khu rừng chính là một màn đêm u tối, trong khi em và chú thỏ đang đứng trên thảm cỏ xanh mướt. Bầu trời chỉ mới lập lòe những ánh nắng ngày mới, nhưng khi nhìn vào khu rừng, em cảm nhận nó không hề thích cái thứ gọi là ánh sáng. Cố tiến đến gần hơn, em chợt a lên một tiếng khi phát hiện có một chiếc gai nhọn vô tình đâm trúng chân. Nó chỉ hơi khó chịu chứ không hề chảy máu. Nhưng điều làm em tò mò chính là cái bảng đang được gắn trên chiếc hàng rào sắt kia. " Cấm Địa " Người dân Hereux gọi khu rừng tâm tối này chính là cấm địa, trên bảng còn viết rằng người dân không nên vào đây nếu không muốn bản thân rơi vào ổ quỷ. Đọc xong, em cảm nhận được có một làn khí thôi thúc em tiến vào và khám phá nơi này. Nhưng em sợ, em thật sự không đủ can đảm để bước vào đây. Viễn cảnh em tưởng tượng màn đêm tối tăm ấy sẽ nuốt chửng em nếu tiếp tục tiến vào khu rừng. Em ôm chú thỏ rồi nhanh chóng quay về làng ngay tức khắc. ___Chẳng mấy chốc thì trời cũng bắt đầu tối, em đã về lại nhà sau lời dặn của chị Olivia. Ngôi làng giờ đây lộng lẫy với ánh đèn đêm tối được thắp sáng. Rất nhiều người dân họ bày bừa những món ăn ra những chiếc bàn lớn ở giữa làng. Đây đúng thật là rất hoành tráng. – " Wow, tuyệt thật đó " Đôi mắt nai nhỏ long lanh nhìn xung quanh ngôi làng, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự đãi ngộ lớn nhất mà mọi người dành tặng cho em. Hong Jisoo được sơ Adah lôi vào nhà để thay một bộ đồ mới , còn bản thân bà thì ra giúp mọi người dọn đồ ăn để chuẩn bị tiệc tùng. Tầm năm phút sau, Jisoo bước ra với chiếc áo lụa trắng và chiếc quần dài màu be sữa nhạt. Tuy em chỉ đơn giản là để kiểu tóc xù che mái, nhưng hiện giờ khi mọi người nhìn vào thì trong em không khác gì là một chàng hoàng tử bé nhỏ. – " Wow, Soo à em đẹp thật đó " Yara chạy đến cạnh em . Đúng thật là Hong Jisoo thật sự rất đẹp, mọi tâm điểm chú ý hiện giờ đang đổ dồn vào em. Bé con của họ thoáng chốc giật mình khi toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía mình. – " Em cảm ơn ạ, nhưng mà mọi người ơi? " em quay sang nói lớn với mọi người, " Làm ơn đừng nhìn Soo nữa được không ạ? Soo thấy ngại lắm " . Thoáng chốc, cả làng chợt bật cười khi nghe em nói. Bé con của họ chẳng bao giờ hết dễ thương, đặc biệt là khi em trưởng thành. Càng trưởng thành thì mọi người càng muốn yêu thương em nhiều hơn nữa, vì đối với họ, em chính là món quà của chúa trời ban tặng. Có em bên cạnh, chẳng ai có thể buồn bã được. Vị trưởng làng bước đến phía trước, cất tiếng dõng dạc mà nói. – " Hôm nay là ngày 30 tháng 12 , là sinh nhật thứ 18 và cũng là ngày nhóc con bước sang tuổi trưởng thành. Toàn thể người dân làng Hereux chúc cháu một đời an nhiên, luôn luôn vui vẻ và giữ vững mãi nụ cười này . Còn bây giờ thì cạn ly nào " nói xong, ông liền nâng cốc bia lớn về phía trước. – " CẠN LY " cả làng nâng ly, riêng em Soo thì không được phép uống bia mà thay vào đó là nước cam. Em bĩu môi khó chịu vì bản thân đã trưởng thành nhưng vẫn không được uống bia, nhưng rồi cũng mặc kệ vì em thích nước cam lắm. Buổi tối hôm ấy đông vui và nhộn nhịp hơn thường ngày, cả làng vui vẻ xum vầy bên nhau . Riêng em thì được sơ Adah đưa về nhà vì nhìn thấy đôi mắt nai sụp mí. Lúc đầu em bảo rằng bản thân còn muốn vui chơi nhưng đôi mắt chẳng thể hé mở nổi, vậy nên em đã theo bà về. . Tuy nhiên, mọi việc kể từ đây mới chính thức bắt đầu. - End chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com