TruyenHHH.com

Seoksoo Harmony

=))) lại là tôi sau hai tháng lặn ngụp.

giờ tôi mới có thời gian (thực ra là chưa hẳn) mần plot mà lúc trước tôi có hỏi các nàng xem tôi nên viết gì do thiếu idea quá.

btw đây là quà 20/10 của tôi cho các nàng sau n lần trễ hẹn, mong các nàng không trách tôi huheo. năm cuối nên tôi stress khủng khiếp luôn...

warning: age gap lớn giữa jisoo và seokmin, sinh viên đại học x cảnh sát, Open Ending, H kéo rèm, slight angst.

rất mong các bạn đọc kỹ warning trước khi vào truyện. fanfic chỉ là giả tưởng.

----

Seokmin thò tay vào túi, lần nữa thở dài khi nhận ra trong lớp vải hoàn toàn trống trơn. Cậu đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cô thu ngân cũng đang nhăn nhó không kém - như thể toàn bộ sự khó chịu cô tích lũy cả sáng hôm nay đều đang được trưng hết lên mặt, cố nhẹ giọng hỏi han:

- Con lại quên tiền à?

Ừ, đúng, chẳng phải lần đầu nữa. Đây là siêu thị gần nhất với nơi Seokmin thuê trọ, và hầu như thu ngân nào cũng biết đến một Lee Seokmin thường xuyên quên tiền hay đại loại thế. Chị gái họ Seo là người thường bỏ quá cho cậu nhất, nhưng cũng sẽ có những người chẳng thể lần nào cũng nhắm mắt cho qua, như bà Han trước mặt chẳng hạn.

- Dạ... Nhưng, nhưng con nhớ...

- Thôi, không sao. - Bà Han mỉm cười, tay từ tốn cất lại lọ kẹo cao su lên giá, ôn tồn dặn - Lần sau nhớ cầm tiền đi, con quên không phải lần một lần ha-

- Cứ để đó đi ạ, cháu thanh toán cho.

Seokmin nhận ra được ngay giọng nói quen thuộc này, lập tức vội quay ra sau, cùng bà Han cũng đang hoảng hốt y hệt. Miệng cậu cứng đơ, cứ như người đi ăn cắp mà bị bắt gặp giữa chừng. Lại còn bắt bởi...

- Cháu là người quen của Seokmin mà. Thế nào, hôm nay lại quên tiền hả?

Bà Han nghe vậy liền vội vàng để lọ kẹo cao su Seokmin vừa lấy xuống quầy thanh toán, nhanh chóng quét mã cùng bao thuốc lá người đàn ông kia đưa cho. Seokmin từ nãy đến giờ vẫn câm như hến, ánh nhìn đầy ắp lo âu hướng về "ân nhân" của mình. Cậu muốn nói gì đó nhưng cơ thể nhất thời đứng im, chẳng di chuyển cũng chẳng thể lên tiếng. Cho đến tận khi Hong Jisoo dúi hộp kẹo cao su vào tay cậu và đẩy cậu ra cửa xe anh đang đỗ bên ngoài, Seokmin mới dần tỉnh táo lại, nghe giọng nói của anh đều đều bên tai. 

- Đơ đơ như thế có chở tôi đi được không đấy? 

Họ Lee mím môi, bẽn lẽn gãi đầu:

- Nếu anh không phiền.

- Đương nhiên là tôi không phiền rồi. - Jisoo cười giả lả, vỗ vai Seokmin - Tôi làm việc cả hai ngày trời chẳng được nghỉ, thanh niên các cậu sức dài vai rộng lái xe chở tôi đi một vòng thành phố thì có cái gì là mệt. 

Thấy Seokmin vẫn còn đắn đo, Jisoo thừa biết nếu chẳng dứt khoát thì cục bột này vẫn chẳng chịu lên xe với mình. Anh chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng mở cửa ghế lái phụ ngồi lên, còn giả đò ngáp dài để Lee Seokmin biết anh mệt đến nỗi không mở mắt ra nổi rồi và việc cho anh cầm tay lái lúc này là một tội ác! Quả đúng như anh nghĩ, họ Lee liền vội vàng đi tới cửa xe đối diện, thực sự chở anh đi một vòng thành phố trong sự hả hê của vị cảnh sát mắt hoa đào.

- Tới biển đi.

- Giờ này ấy ạ? 

Jisoo nhướn mày nhìn đồng hồ trên xe: 

- Sao? Giờ là ba giờ chiều, ta tới đó lúc bốn giờ là vừa kịp để chuẩn bị ngắm hoàng hôn đấy. Cậu nói là thích ngắm hoàng hôn ở biển cơ mà? 

Bởi lẽ san sẻ sự tập trung để tìm xem bản thân đã nói với Jisoo sở thích này khi nào trong thời điểm này khá nguy hiểm, Seokmin chỉ đành ậm ờ và Jisoo lại tiếp tục vùi mặt vào lớp áo vest mà phiêu du trong một giấc mơ mới.

Đường cao tốc không nhiều xe qua lại cho lắm, nhờ vậy mà họ Lee thoải mái tay lái được hơn một chút. Dưới chân cây cầu trắng, đại dương  dần dần hiện ra cùng những hạt nắng hẵng còn gắt gỏng chạm vào mặt nước, hệt một tấm gương lấp lánh phản chiếu lại ti tỉ ngôi sao ban ngày của bầu trời. Tiếc là Jisoo quá mệt mỏi để ép đôi mắt mình mở ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy cùng Seokmin, tiếng thở anh cứ đều đều cùng bài nhạc Sunday Morning được mở ở mức nhỏ nhất. Anh đang ngủ rất ngon - một dịp hoàn hảo để thỉnh thoảng Seokmin có thể nhìn ngắm thật kỹ vẻ đẹp của người này. 

Seokmin thường hay tự hỏi, rằng liệu Jisoo có nhớ rõ ngày họ gặp nhau như thế nào hay không? Đôi khi vì cuộc sống xoay vần, những điều từng đặc biệt trong mắt một người có thể dễ dàng bị vùi lấp. Để rồi với họ, sự tồn tại của thứ "đặc biệt" kia sẽ dần thành một điều hiển nhiên. Và như thế là đủ với họ. Nghĩ xa hơn luôn khiến con người ta mệt mỏi, cũng như cách Seokmin hành hạ tinh thần mình mỗi ngày bằng một vạn câu hỏi vì sao Hong Jisoo không thể thích cậu. Dù anh chưa từng nói không. 

Có lẽ thế. 

Ở tuổi ba mươi lăm, đáng lẽ Jisoo nên có vợ con đề huề (như anh từng bảo) và được nghe con mình nói "lớn lên con muốn làm cảnh sát giống ba!" (anh cũng bảo vậy nốt); thì anh lại chọn ở một mình trong căn hộ cao cấp đáng ra vừa cho hai người, tận hưởng những ngày rong ruổi khắp thành phố mỗi khi hết việc - chỉ khi hết việc thôi và chuyện này thì chẳng mấy khi - và lâu lâu giết thời gian ở quán bar, cũng là nơi anh tình cờ gặp Lee Seokmin vừa thất tình khóc sướt mướt trong góc. Thề với Chúa, khi ấy Seokmin giống y hệt một chú cún nhỏ đáng thương nên Jisoo bỗng động lòng thương tình, chẳng dè vừa tới bắt chuyện đã bị hôn cho tới tấp. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, khi tỉnh dậy Jisoo đã thấy tên cún con mình vừa bắt hụt đêm qua (quay ra bắt mình) khóc lóc sướt mướt nói anh đừng nói cho gia đình em, em hứa sẽ hoàn lương tu tâm dưỡng tính khiến anh dở khóc dở cười. Anh ra điều kiện sẽ giữ kín mối quan hệ của cả hai nếu Seokmin tiếp tục qua lại với mình, dĩ nhiên là chỉ những khi anh rảnh. Ngoài ra chẳng còn gì hơn, cứ vậy ròng rã hai năm trời khi thì gọi điện, khi thì tình cờ gặp nhau ngoài đường như hôm nay mà cả hai sẽ dành thời gian cho nhau, may mắn thì nhiều còn xui xẻo thì ít.

Chung quy lại, Seokmin cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể sống nổi nếu mối quan hệ này kết thúc. Còn Jisoo thì sẽ chỉ như một vì sao bỗng tắt đi trên bầu trời bao la của anh - như cách anh từng nói về việc người nào đó rời đi trong đời mình. 

"Tiếc nuối thì cũng có đấy, nhưng vũ trụ còn vô vàn vì sao. Tôi sẽ vẫn phải sống tiếp thôi."

Kể cả khi không có em. 

- Dậy đi, anh. 

Jisoo mắt nhắm mắt mở dụi mặt vào ghế, vẫn nắm chặt áo vest trong tay như còn quyến luyến giấc mộng đẹp. Seokmin cười hiền, chủ động hạ thấp một ít cửa sổ xuống để gió biển nhè nhẹ đi vào đánh thức người đẹp đang say giấc, bản thân tự lấy một viên kẹo cao su ra bỏ vào miệng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kwon Soonyoung cùng phòng rằng sẽ về trễ hôm nay. Như cảm nhận được không khí thoáng mát bên ngoài, Jisoo cuối cùng cũng chịu mở mắt ngó nhìn xung quanh. 

- Ái chà... tới rồi à. 

- Vâng, anh ngủ ngon ra phết đấy. 

Họ Hong che miệng ngáp, mắt vẫn còn đỏ hoe vì vừa tỉnh giấc chưa lâu, và cũng vì thế mà xem ra anh hơi cáu ngủ: 

- Tôi bảo tôi đã làm việc hai ngày liền cơ mà. 

Seokmin cười cầu tài, xuống xe trước rồi mở cửa xe cho anh để vị cảnh sát đầu tóc bù xù được ngắm nhìn biển cả bao la. Cậu chỉnh trang lại tóc cho anh, lúng túng hỏi: 

- Vụ án khó lắm à? 

- Ừ. - Jisoo làu bàu, để yên cho Seokmin tùy thích làm việc với mái đầu anh - Giết người vì tình. Lấy lời khai còn khó hơn tìm một ngày cậu không quên mang tiền.

Mắt Seokmin đỏ lựng lên, cậu thanh minh: 

- Do hôm qua Kwon mượn ví em ấy chứ. 

Cơ mặt Jisoo bỗng giãn ra, ngước lên trêu chọc: 

- Và tài khoản của cậu cũng đóng băng chứ gì? 

Đến đây thì Seokmin cạn lời. Chưa bao giờ cậu dư dả trong chuyện tiền nong và bị Jisoo nắm thóp cũng chẳng có gì là lạ. Khi họ Lee đang cố tìm ra một lý do hợp lí nào đó để khiến vị cảnh sát nọ tin mình thì Jisoo đã cởi hẳn giày ra quăng đại vào trong xe rồi chạy về bãi cát. Anh vui vẻ kêu lớn như thể người vừa cáu bẳn khi nãy hoàn toàn không phải Hong Jisoo lúc này: 

- Còn đứng đấy làm gì nữa? Lại đây mau lên!

Gió thổi, len lỏi vào từng lọn tóc của Jisoo, cứ vậy ướm lên người anh cái vị mằn mặn của biển. Mái tóc vừa được Seokmin vuốt lại cho lại tơi tả như cũ, song Seokmin chẳng quan tâm lắm khi cùng anh đuổi bắt trên bãi cát sau màn quăng đôi giày đáng thương vào xe hệt như người nào đó vừa nãy. Lởn vởn trong đầu Seokmin chỉ có suy nghĩ về một Hong Jisoo thật đẹp đang cười tươi như hoa. Seokmin bắt được tay anh một lần nhưng vị cảnh sát tinh ranh vẫn nhanh chóng chuồn được, cứ vậy mà giỡn cợt khắp trên bờ biển rộng thênh thang. Đâu ai đoán được kẻ đầu têu đã dần sang tuổi trung niên, và ở cái tuổi hai mươi hai cũng đâu có ai chạy bạt mạng trên thớ cát vàng để bắt lấy một ngôi sao sáng.

Mệt lử sau cuộc chạy đua, cả hai quyết định giải lao năm phút và thực hiện một ý định điên rồ khác: tắm biển mà không hề mang quần áo đi thay.

Seokmin hơi do dự nhưng Jisoo thì chẳng hề hấn gì, còn nhí nhảnh trêu đùa:

- Tôi nhìn cậu từ chân tới tóc tận hai năm nay, có cái gì mà phải ngại? Nếu sợ quá thì thuê nhà nghỉ gần đây, cùng lắm tôi và cậu một đêm không về là được.

Nắng lúc năm giờ chiều cũng không còn quá gắt để Seokmin phải đắn đo, cho nên chỉ đấu tranh tư tưởng trong một phút là cậu đã có câu trả lời. Khác với Jisoo mặc sơ mi trắng, Seokmin lại mang áo phông nên đành cởi ra trên chòi nhỏ gần đấy, sau đó mới chạy về phía họ Hong đang ngụp nổi giữa làn nước trong xanh, sảng khoái hướng về Seokmin đang lấy đà chuẩn bị lao xuống. Giờ cả hai đã ướt như chuột lột, từ đầu tới chân, cùng nhìn nhau mà cười vì dở hơi quá đỗi.

- Anh tài thật đấy, thế này mà cũng thích được! - Seokmin gào lên.

- Lần đầu thấy người tắm biển à? - Và Jisoo cũng gào lại không kém.

- Anh là đồ trẻ con!

- Tôi đủ tuổi làm cha cậu ấy nhóc quỷ!

- Thế hả? Sao anh vẫn bắt em gọi anh là anh?

Jisoo càu nhàu:

- Từ nay cứ tập gọi bố đi là vừa.

Seokmin nửa đùa nửa thật:

- Em sẽ không phải vì được anh bao mà bị buộc gọi anh là bố đường chứ?

Đôi mắt hoa đào của Jisoo nhắm lại, anh nhoài người để tự chìm xuống làn nước mát rượi, rồi bất thần chui lên làm nước hất tung tóe vào người Seokmin. Mỉm cười bí ẩn, anh ngả ngớn dựa vào lồng ngực trần của gã với cái đầu ướt sũng:

- Tôi thích cậu gọi Jisoo hơn là kiểu đó.

Seokmin nhớ, có đôi lần cậu đã đứng bên rìa thế giới của Jisoo. Tuyệt đối chỉ là bên rìa, chứ không bao giờ được chính chủ mở cửa vào trong hay đại loại len lỏi được vào mớ giấy tờ chất cao thành núi, còng tay số tám và tiếng thẩm vấn đều đều trong căn phòng ngột ngạt.

Đôi lần đó là những khi Jisoo chịu kể cho cậu về bất cứ điều gì mệt mỏi tới từ công việc của anh, hoặc những lúc thế này chẳng hạn, khi tuổi tác chẳng là sợi dây ngăn cản và địa vị xã hội bị bỏ quách ở phía sau, cậu được ở một nơi mà chỉ có hai người họ, như hai người cuối cùng còn sống sót trên thế giới - điên cuồng quấn lấy nhau bằng những cái chạm môi.

Nụ hôn của Jisoo thường đắng ngắt, âu cũng bởi cái thói hút thuốc nhiều của anh để giữ bản thân không phát khùng trước lượng công việc khổng lồ. Nhưng điều khiến Jisoo luôn cảm thán về Seokmin là cậu sẽ không phàn nàn về thói quen độc hại ấy của anh như những người bạn tình trước - những kẻ mà đến với anh bằng luật lệ đàng hoàng, đủ điều cấm cản song vẫn chẳng hề biết điểm dừng của họ ở đâu. Ồ, họ biết đến nhau theo một kiểu không mấy trong sáng lắm, song cách Seokmin chăm sóc anh bấy lâu nay và tôn trọng đời sống cá nhân của anh khiến Jisoo biết ơn Seokmin rất nhiều. Cả cách cậu nâng niu từng chút một của anh, khiến Jisoo từ ghét cũng trở thành lưu luyến cái cảm giác được chiều chuộng chưa từng có nơi anh này. Bàn tay anh neo chặt trên bờ vai rắn chắc của gã - đã thấm đẫm nước biển mặn chát và cả ánh hoàng hôn đỏ tươi tới từ chân trời xa xôi.

Như lần đầu gặp gỡ, chỉ có điều là Jisoo lúc này được chứng kiến Seokmin hoàn toàn tỉnh táo và trong người anh cũng chẳng có hơi men nào mách bảo, họ lại hôn nhau, như thể sợ rằng chỉ cần tách ra là trái đất sẽ sụp đổ, đối phương sẽ biến mất ngay lập tức. Seokmin biết anh cần gì, bàn tay dưới làn nước chậm rãi nâng lên bắp đùi đầy đặn, để Jisoo dẫu đang được hôn vẫn bất giác ngân lên vài tiếng trong cổ họng.

- Ah...

Sợ rằng anh khó chịu, Seokmin đã chủ động rời khỏi nụ hôn trước. Sợi chỉ bạc nối giữa hai thế giới nhuộm vàng bởi ánh tà dương mới lung linh biết bao, Jisoo với đôi gò má hồng hào mới thật hút mắt nhường nào.

- Anh khó chịu à?

- Không và mau tiếp tục đi! Đừng hôn tôi rồi định bỏ trốn... - Jisoo càu nhàu - Lãng mạn một chút lên, sau này cậu có bạn gái hay thế nào đấy thì cũng định hôn con người ta rồi dừng luôn đấy à?

Một mẫu câu điển hình Jisoo hay nói với Seokmin, rằng nếu nhỡ mai cậu có bạn gái hay bạn trai, chỉ là một người nào đó khác anh thì sẽ như thế nào.

Cậu vẫn giữ những thói quen ấy chứ? Dịu dàng và tử tế đến mức có thể làm động lòng bất cứ hòn đá nào trên thế giới chứ? Hoặc ty tỷ câu hỏi khác anh có thể đã từng nghĩ ra nhưng quá sát thương để Seokmin đem để trong lòng trong những đêm cùng anh rong ruổi mọi ngõ ngách trong thành phố.

Cậu muốn nghĩ về những phút giây tươi đẹp bên anh hơn là khoảnh khắc tạm biệt, tồi tệ hơn là mối quan hệ này kết thúc. Chẳng thà cậu nên quỳ dưới chân anh cầu xin anh hãy ở bên cậu? Không! Nếu Jisoo không hạnh phúc với điều đó, có phải chính Seokmin đang dần ích kỷ hay không? Và hà tiện biết mấy nếu muốn anh ở bên cạnh mình dù anh không muốn, Seokmin hiểu rõ chuyện ấy chẳng có lấy nổi một khả năng.

- Giờ em không có nghĩ tới chuyện đó. - Seokmin cười - Em nghĩ tới anh thôi.

Câu nói tưởng chừng như nửa đùa nửa thật của Seokmin vào tai Jisoo lại chân thành đến lạ. Nhưng chẳng để cho anh kịp phán xét tình hình, người nhỏ hơn đã mau chóng tấn công nhũ hoa lộ rõ sau lớp áo sơ mi ướt nhẹp những nước của anh. Jisoo hốt hoảng. Khoái cảm nối đuôi đến như những cơn sóng vồn vã chạy đua với mây trời xô vào những con người nhỏ bé khiến anh mau chóng quên mất đi bản thân đang bận tâm điều gì. Anh đang chìm vào Seokmin và cậu cũng đang chìm trong anh, đau đớn đan xen sung sướng tiến vào cơ thể anh như một khối hoàn chỉnh. Mọi thanh âm của khoái lạc bị nuốt trọn bởi sóng vỗ rì rào, tựa như nuốt lấy mối quan hệ bí mật của họ vào sâu dưới lòng đại dương, thành bí ẩn của biển cả lung linh được viết nên bởi hai người.

Seokmin chu du trên thớ da thịt căng mọng, từ gò má cao cao đến bờ môi hồng hào, từ xương quai cuốn hút đến bờ ngực căng, cái bụng phẳng lì và nơi tư mật sạch sẽ. Như cả năm giác quan đang được đánh chén một bữa no nê, cậu từ tốn rải lên cơ thể ngọc ngà của đối phương từng đốm lửa nho nhỏ đầy trân quý. Cậu không nhớ rõ những cuộc yêu trước đây của cả hai ra sao, bởi lẽ mỗi lần được chạm vào Jisoo là đường đua mới lại được thiết lập, và cậu là người mê mệt anh, không phải chỉ duy nhất thể xác mà là cả con tim. Seokmin yêu Jisoo, yêu Jisoo và tình yêu ấy cậu có thể khẳng định nó là một khối hữu hình, có thể sờ, cầm và nắn nó như bất cứ đồ vật nào Jisoo có trong thế giới của anh.

Khi những vì sao kéo dần đến trên tấm vải đen bất tận của vũ trụ, Seokmin mới đem toàn bộ của mình trao cho anh. Mắt hoa đào của Jisoo đã ươn ướt tự khi nào, và lưng Seokmin cũng vinh dự có thêm đôi ba vết cào đến rướm máu. Như sợ sẽ chẳng còn cơ hội nói ra, Seokmin thô bạo khóa môi anh, thành thật thú nhận trước khi Jisoo mệt lả mà ngất đi trong vòng tay cậu.

Điều mà có lẽ sẽ phá hỏng mọi thứ kể từ đêm nay.

Jisoo từng tự hỏi bình yên đáng giá bao nhiêu mà anh chưa từng mua nổi. Dù ở tuổi ba mươi, hiếm ai sẽ được coi là bình thường nếu còn tin sẽ có một tiệm bán hạnh phúc xuất hiện bên kia đường cho anh thỏa sức mua lấy những điều anh cần với mức giá phải chăng. Anh mua được thành công và sự nghiệp, mua được xe hơi và nhà lầu - những thứ anh hứa hẹn với mẹ khi hàm răng còn chưa thay hết. Jisoo chỉ chẳng mua tình yêu, không phải vì anh quá chán chường với thứ tình cảm rối ren này hay thất vọng để đặt niềm tin lên ai đó anh gặp trong đời. Anh không lý giải được theo kiểu lập luận thực tế như cách anh hay diễn giải, chỉ là anh không thích mà thôi.

Khi đã ngồi trên xe và lặng im nhìn cung đường vắng lặng, Jisoo cũng thử suy nghĩ lấy một lý do thật chính đáng nhưng tiếc là đi tới đi lui anh cũng không nảy ra được gì. Bầu không khí im ắng cứ vậy phủ lên đầu hai mái tóc còn chưa khô hẳn, rõ đến mức anh nghe được tiếng tim Seokmin đập dồn dập như đang hối hả tìm cách nối sợi dây điện thoại đến trái tim anh cho hai đôi môi chịu mở ra nói điều gì đó. Suy nghĩ ấy khiến Jisoo bỗng nhiên bật cười và Seokmin giật mình - hệt như cách cậu phản ứng khi thấy anh hôm nay trong siêu thị. Anh cười ngặt nghẽo như một trò gì đó đặc biệt lắm, để rồi bất thần nhận ra quả nhiên chỉ có bên cạnh Seokmin anh mới cười sảng khoái thế này.

- Sao nào? Lần đầu thấy người khác cười to à.

- Đâu phải! Em còn chưa nói gì...

- Anh đọc được từ ánh mắt cậu đấy nhé.

Seokmin lè lưỡi:

- Anh là đồ trẻ con.

- Đã bảo tôi đáng...

- Anh đáng yêu, được chưa?

Lần này thì Jisoo đỏ mặt, chống tay lên cửa xe hậm hực như oan ức, thực ra chỉ là do anh vừa thua một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận mười ba tuổi thôi.

Đôi khi, Jisoo cũng trông thấy thế giới của Seokmin, một thế giới đã từng có anh ở trong đó - một thế giới hồn nhiên chẳng có lấy một lời lừa lọc dối gian. Bản chất công việc khiến Jisoo gặp qua không biết bao nhiêu loại người, dần khiến anh ghê tởm với sự ích kỷ, tham lam và lạnh lùng của chúng. Đối đãi với chính sự ích kỷ, biến chất ấy là sự cứng rắn khô khan cứ dần dâng cao trong tâm hồn Jisoo, chỉ tới khi Seokmin đem dòng nước mát tới tưới tiêu mới nảy những mầm cây mới lạ mà anh cứ ngỡ đang chết từ rất lâu trong mình.

Anh không rõ mình đã cho đi Seokmin thứ gì, khi trên thực tế cậu mới chính là người gửi gắm nơi anh những nhiệt thành mộng mơ trong sáng của tuổi trẻ. Jisoo quá bận bịu để nhìn nhận nó một cách xác đáng như hôm nay, khiến anh bỗng dưng thật tội lỗi và bối rối không nói lên lời.

Thế giới của Seokmin xa quá, anh không dám phi nước đại để tới đâu.

--

Lần đầu tôi thử viết thế này và cũng không chắc bao giờ mới viết được chap mới. Rất vui nếu các nàng cmt chia sẻ cảm nghĩ với tôi.

Chúc các nàng ngày 20/10 vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa, hãy luôn là những đóa hồng xinh xắn, hạnh phúc và đón lấy những dịu dàng của thế gian này nhé. Thân ái.

nhân tiện các nàng muốn add facebook để chia sẻ chuyện trò đồ hem hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com