TruyenHHH.com

Seoksoo Famous

"Cô xin lỗi em Wonwoo..."

-...

-Dạ không sao đâu ạ, em hiểu mà. Dù sao ngoài Seoul vẫn còn các bạn ở những nơi khác nữa. Cô không cần phải xin lỗi em đâu.

"..."

"Nhưng cô đã hứa với em..."

-Không sao đâu ạ, em ổn mà. 

"..."

-Nếu không có việc gì nữa thì em cúp máy nhé, em chào cô.

"À..ừm, chào em"

-...

Wonwoo thở dài ngồi phịch xuống ghế. Ừm, đúng là cậu có nói rằng không sao nhưng kể ra có hơi thất vọng chút. Dù sao cứ nghĩ rằng được thi với học sinh toàn quốc để cọ xát với các bạn khác sẽ là một trải nghiệm tốt, vậy mà không ngờ đến phút cuối lại hay tin không được thi nữa.

-Haizz..

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Họ Jeon nhíu mày nhìn dãy số kì lạ trên điện thoại, sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định bắt máy.

-Alo, Jeon Wonwoo nghe đây ạ...

"Á, đúng là số cậu ấy rồi này !! Seungcheol giỏi ghê, còn biết cả số cậu ấy nữa chứ !"

-...

Wonwoo có chút ngờ vực. Giọng này nghe quen quá...

-Yoon Jeonghan ?

"Dẹt sơ ! Là tôi lè !!"

"Cậu đừng có vừa ăn vừa nói nữa được không?"

"Cậu ấy nghe vẫn hiểu mà, có sao đâu Wonwoo nhỉ?"

"Ý tôi đâu phải thế, vừa ăn vừa nói nhỡ nghẹn làm sao?"

"Cậu cứ nói quá, có bao giờ vậy đâ-Ặc !!"

"Ứu!"

"Cái đồ ngốc này , đã bảo rồi mà không nghe cơ!!"

Wonwoo:"..."

Gì đây, cơm chó à?

5 giờ chiều đã cơm chó? Mingyu còn chưa đem bánh ra thì Wonwoo đã bị hai đứa này thồn một thìa vào mồm rồi nè.

-Không, có gì nữa thì tôi tắt máy nhé...

"Oan !!"

-...

Jeonghan, có vẻ là sau khi hớp được miếng nước, cuối cùng cũng nói năng bình thường trở lại.

"Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu thông báo chưa?  Chuyện giải nhì không được thi tiếp vòng trong ấy..."

-...

-Vừa mới đây thôi, cô ấy vừa gọi thông báo cho tôi.

"..."

"Cậu có thấy lạ không, năm ngoái vẫn bình thường mà đến năm nay giải nhì lại không được thi..."

-...

"Thật ra ban nãy Kim Dayeon lớp tôi mới gọi cho tôi, con bé nó sổ một tràng chửi học sinh mới lớp tôi là do người đó mà nó cũng không được thi..."

-...

Wonwoo nhíu mày, cậu cố gắng vận động não bộ để nhớ lại xem tên học sinh mới 12-2 là gì.

-Baek Jieun à?

Đầu giây bên kia Jeonghan nhanh chóng đáp lại.

"Ừm, Dayeon nói bố của Jieun làm chức to trên Sở..."

-...

"Cậu ấy nói chắc chắn là do cậu ta dùng quan hệ nên chúng ta mới không được thi"

-...

Wonwoo có chút khó tin trước lời nói được cậu cho là suy đoán vô căn cứ của cô bạn kia.

-Nhưng làm sao biết được, đó cũng chỉ là suy đoán của bạn nữ kia thôi mà.

"...tôi cũng cho là thế"

"Nhưng mà Wonwoo à, nếu như vậy thì Jisoo sẽ không được thi và trường chúng ta chỉ có 3 người vào vòng trong"

-...

"Một là Choi Seungcheol, hai là Baek Jieun...cuối cùng là Lee Seokmin..."

Wonwoo:"!!"

Họ Jeon nghe đến đây tự dưng đứng bật dậy. Dù không muốn tin nhưng nghĩ tới biểu hiện ban sáng của bạn học Baek kia...cậu ta vậy mà cố tình đẩy Jisoo. 

Ba học sinh quả là con số phù hợp. Trước đây, mỗi lần đi thi đều xếp ba học sinh một phòng, nam riêng nữ riêng nhưng nếu chỉ có ba học sinh đại diện một trường, có lẽ sẽ khác. Họ đi thi hai ngày và trong hai ngày đó, có thể sẽ là ở chung. Wow, sao càng nghĩ càng thấy trùng hợp đến lạ vậy?

"Kim Dayeon còn nói trước đây cũng từng một lần bị như vậy mà suýt không đỗ vào cấp 3..."

-...

-Nhưng cậu nói với tôi chuyện này là có ý gì?

"...cậu nói với...nampyeon của cậu được không?"

Ặc !

"Nó vậy mà chặn số tôi rồi, con mẹ nó thằng mất nết !!"

Wonwoo:"..."



____

Đâu đó mấy tiếng sau Jisoo mới sờ đến điện thoại.

-...?

-Gì vậy?

Cậu nhìn màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ thì lấy làm lạ. Bình thường bà không gọi cho cậu nhiều như vậy đâu. Đằng này lại gọi liên tục như vậy, không phải là có chuyện gì đấy chứ? Không gọi được cho cậu thì có thể gọi cho Seokmin cơ mà, dù gì mẹ cũng là người sắp xếp để hai đứa ở với nhau còn gì?

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà bấm gọi lại. Điện thoại nhanh chóng đổ chuông nhưng Jisoo đợi mãi mà không có ai trả lời. Cậu có chút khó hiểu. Không lẽ giờ này mẹ đã đi ngủ rồi?

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

Seokmin đặt đĩa hoa quả vừa cắt xuống, hắn nhìn cậu nãy giờ cứ liên tục gọi cho ai đó mà mặt mày thì cứ nhăn nhúm lại như sắp khóc đên nơi trông đến là thương. Ai lại chọc xinh yêu của hắn à?

Vẫn là tiếng tút dài, cậu thở dài nhìn điện thoại. Tự dưng cậu cảm thấy lo lắng đến lạ, bình thường gọi cho mẹ không được thì bố phải bắt máy chứ.  Sao cậu có linh cảm như sắp có chuyện gì xấu xảy ra vậy.

-Không biết nữa, mẹ gọi tớ mấy cuộc mà giờ tớ gọi lại cho cả mẹ và bố đều không ai nghe, không biết có chuyện gì nữa.

Seokmin nghe vậy thì cũng gật gù.

-Vậy để tớ gọi bố mẹ tớ hỏi xem sao, đằng nào họ cũng ở cùng khách sạn mà.

Hắn vừa nói vừa lôi điện thoại ra đưa tới trước mặt Jisoo.

-H-hả?

-Cậu gọi dùm đi, tớ đang dở tay.

Jisoo nhìn hắn. Vậy mà định mukbang hoa quả à? Cậu ăn nhiều lắm rồi ấy !!

Cậu cầm lấy điện thoại, màn hình cảm ứng lập tức phát sáng.

-...

Khụ !

Hình nền là cậu.

Jisoo có chút ngại. 

Ví dụ mà giờhắn cho người khác mượn điện thoại không phải là đều thấy mặt cậu trên đó sao...giống khẳng định chủ quyền nhỉ, như trong mấy bộ phim chiếu lúc 8h tối trên tvN ấy.

-Mật khẩu là gì vậy?

Jisoo hỏi khi thấy màn hình nảy ra dãy số.

-...

Seokmin hơi cười mà đáp lại.

-Sinh nhật bé.

Jisoo:"..."

Ờm...ngại quá.

Sao mà ngại quá vậy nè...

Thấy hắn ngước lên nhìn mình, cậu lập tức quay đi hướng khác. Nhanh chóng bấm gọi để đánh tan sự ngại ngùng này. Jisoo không biết nhìn đi đâu cho phải khi hắn cứ nhìn cậu mãi thôi. Thật muốn đấm cho Lee Seokmin một cú !!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

-...

Jisoo khựng lại, lạ quá, sao đến cả mẹ Seokmin cũng không gọi được vậy nè?

Nỗi lo lắng trong lòng lại được dịp dâng lên. Mọi lần cậu không gọi được cho bố mẹ cũng không lo đến như vậy đâu, sao lần này lạ quá. Cậu im lặng nhìn màn hình tối dần rồi tắt ngỏm. Jisoo tự hỏi tại sao linh cảm có chuyện xấu xảy đến cứ xâm chiếm tâm trí cậu mãi vậy. Cái này nghĩ cho cùng cũng là chuyện bình thường mà, có thể họ đều đang bận thì sao.

Jisoo cố gắng trấn an bản thân đủ điều, song hình như không có hiệu quả gì hết. Cậu trầm ngâm nhìn về phía màn hình ti vi, trong lòng bắt đầu cộn cào những suy nghĩ vớ vẩn.

Liệu có phải do tâm trạng không tốt từ sáng ảnh hưởng đến không? Cậu hy vọng là vậy, hy vọng chỉ là bản thân đã lo lắng thái quá.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu giật bắn.

-Tôi đến giao hàng ạ !

Jisoo:"..."

Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa, trong lòng hình như đang có suy nghĩ gì đó.

Seokmin bấy giờ mới nhớ ra chuyện mẹ hắn có nhờ ship đồ của hắn đến nhà cậu, hắn liền đứng dậy định chạy ra lấy hàng thì bị Jisoo giữ lại.

-...sao vậy?

Hắn nhìn cậu. Jisoo vậy mà giữa chặt tay hắn đến lạ.

-Cậu đặt cái gì à?

Jisoo hỏi.

Hắn ngây ra một lúc rồi mới bật cười đáp.

-Mẹ tớ nói nhờ ship sách vở với mấy bộ quần áo đến cho tớ mà, chắc là người ta giao đến đó, để tớ ra lấy.

Seokmin đứng dậy toan rời đi thì lại bị cậu giữ lại, hắn đâm ra khó hiểu.

-Cậu nói hàng ship sẽ được chuyển đến buổi chiều mà, giờ trời cũng nhá nhem tối rồi còn gì...

-Có gì đâu, chắc họ ship đến muộn thôi.

-...

Seokmin nhận ra rằng Jisoo vẫn chưa yên tâm. Hắn đang định trấn an cậu mấy câu thì đã thấy Jisoo đứng dậy tiến về phía cửa, hắn thấy vậy lật đật theo sau.

Jisoo từ từ nhòm qua mắt mèo thấy người giao hàng vẫn còn đứng đó thì lấy làm lạ.

Không phải bình thường giao hàng xong shipper đều đi luôn à? Sao người này vẫn còn ở đây?

Seokmin khó hiểu nhìn cậu. Đang định ra mở cửa thì liền bị cậu giữ lại.

Người giao hàng bên ngoài hình như chờ lâu quá mà vẫn không thấy ai ra mở cửa liền đánh tiếng vào trong.

-Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

Seokmin định trả lời liền bị cậu bịt chặt miệng lại, Jisoo nhanh chóng tắt hết đèn trong nhà rồi nhìn hắn ra hiệu im lặng.

-Nếu không có ai ở nhà thì tôi để đồ bên ngoài nhé !

-...

Thế rồi tiếng bước chân xa dần, Jisoo nhìn qua mắt mèo thấy người kia đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Seokmin bấy giờ chưa hiểu gì mới nhìn sang cậu khó hiểu. Cậu đang định giải thích thì lại nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ bình hoa trên bàn phòng khách. Lần này cậu lại được dịp mở to mắt hết cỡ vì sốc.

Jisoo bật đèn pin điện thoại rồi đưa cho Seokmin, cả hai đến gần bàn phòng khách.

Sau một hồi mò mẫm cậu lấy từ trong bình hoa giả ra một vật có dạng dẹt mỏng, trông có vẻ giống con chip. Cậu vẫn chưa tin được rằng thật sự có thứ như vậy trong bình hoa nhà mình, liệu nó đã ở đây từ khi nào chứ?

Seokmin ngạc nhiên nhìn nó rồi lại nhìn Jisoo, hắn đang định mở miệng nói gì đó thì đã bị Jisoo chặn lại. Cậu cầm lấy điện thoại gõ lên đó mấy dòng chữ rồi đưa cho hắn xem.

[Là máy nghe lén]

[Đừng nói gì cả, khóa cửa rồi theo tớ lên phòng]

-...

Seokmin đọc xong mà chết lặng. Máy nghe lén sao? Là ai đã để vào đó chứ?!

Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đi tới khóa chặt cửa rồi bật đèn pin theo cậu lên nhà. Một loạt hành động đều diễn ra một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng.

_____

-Anh đi qua đi lại nãy giờ rồi đó, chóng hết cả mặt !!

Jihoon nhìn anh trai kính mến catwalk quanh căn penhouse bạc tỉ tậu vội để làm chỗ nghỉ chân trong vòng một tháng sắp tới của hai anh em mà cũng muốn xoay mòng mòng theo.

-Làm sao đây, anh còn chưa kịp hỏi tên, tuổi, địa chỉ em ấy...làm sao mà đem người về với Barrie đây chứ?!

Hansol vò đầu bứt tai. Anh thở mạnh một hơi liền khiến miếng bông thấm máu trong mũi bay thẳng về phía Jihoon. Thằng bé nhăn nhó nhìn cục bầy nhầy suýt thì dính vào người rồi lại nhìn anh trai với vẻ chán ghét.

-Bị đấm cho cú chưa chừa hay gì, máu mũi thì cứ chảy như suối mà đòi đem ai về cơ?

Nhắc đến đây, Hansol như gạt đúng công tắc mà trực tiếp giãy nảy.

-Ầy, nhắc đến lại tức, thằng nhóc kia là ai không biết. Tự dưng xen vào rồi đấm anh...rõ là thần kinh !!

-...

-Anh mới thần kinh đấy !

-Anh không nhận ra người đó là ai à? Là cái cậu của MJ Entertainment đó, B ở Thụy Sĩ đó !!

Jihoon không nhịn được mà kí đầu anh. Sao mà cái tên tồi này không chịu để ai vào mắt vậy, mới gặp mấy phút trước mà quên nhanh thế?

-À..

Hansol gật gù ra vẻ đã hiểu. Song hình như lại đến giờ chiếu "Một vạn câu hỏi vì sao" thì phải.

-Nhưng sao tự dưng xuất hiện rồi đấm anh?

-...à hay là biết anh không đồng ý nên mới đến để đấm anh? Thôi đúng rồi, lại còn lôi "MY GU" của anh đi...chắc chắn là biết anh kết em trai kia nên mới tìm cách làm khó đây mà !

-Đúng không Jihoon? Trời đất, anh trai em thông minh điên đi được !!

-...

Jihoon nghe mà muốn đấm cho Hansol vài phát. Rốt cuộc đầu anh ấy chứa cái gì vậy?

-Anh bị ngu à, nhìn vào cũng biết anh trai Thụy Sĩ đó và "MY GU" của anh hai người họ...LÀ. NGƯỜI. YÊU.

-H-hả?!

-Trời đất ơi cái đồ đần này, hai người đó chắc chắn đang yêu đương hiểu không?

-Có kẻ thù nào mà nắm tay nhau không hả? Anh bị đấm là do anh Thụy Sĩ kia tưởng anh là tên buôn người tính bắt người yêu anh Thụy Sĩ kia đi và anh còn làm "MY LOVE" của anh ấy bị ngã xuống sông nữa !!

-Phải em thì em làm vài cú vào mặt rồi !!

Jihoon vừa nói vừa tóm cổ áo anh mà giật liên hồi, cốt là mong anh trai khờ khạo của mình hiểu vấn đề.

-...

-Vậy là hai người đó học cùng nhau?

Hansol lập tức lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó.

-Đệt, không những học cùng, có khi họ còn ở cùng nhau đi ăn với nhau rồi cả ấy nư-Dù sao thì lần này "MY LOVE" thắng "MY GU" của anh rồi anh Chwe ạ.

-Vậy thì biết "MY GU" học ở đâu rồi !!

Anh quay ngoắt sang nhìn đứa em, ánh mắt thì sáng rược như đèn pha ô tô. Gì kia, wikipedia...của Lee Seokmin??

-Em trai yêu dấu à, trong vòng một tháng này em có muốn trải nghiệm mấy buổi học ở Hàn Quốc không nè~

-...

-Anh sẽ mua kẹo cho em nha, em chỉ cần đáp ứng một điều kiện thôi~

Mặt Jihoon bỗng chốc tối sầm, cậu nhóc có linh cảm đây chắc chắn là chuyện không tốt lành gì.

_____

Jisoo sau khi kết nối "con chip" nhỏ với máy tính của cậu thì liền chuyên tâm gõ bàn phím. Seokmin cẩn thận kéo hết rèm cửa trong nhà lại rồi đi kiểm tra xung quanh một lần nữa, để chắc chắn rằng không còn chiếc máy nghe lén nào, hắn còn đặc biệt dùng đến máy dò trong ngăn kéo của Jisoo. Đừng hỏi sao cậu có mấy thứ này, Jisoo từ năm 4 tuổi đã đòi trốn học ở nhà đọc truyện rồi đấy, mấy cái này chỉ là "đồ chơi" của cậu thôi.

Seokmin cẩn thận nhìn qua cửa sổ để xác nhận lận nữa rằng không có ai bên ngoài. Cả hai nãy giờ đều im lặng cũng không bật đèn nên có thể chúng nghĩ rằng hai đứa đã ngủ.

Lại  nhìn một loạt dãy số trên màn hình, Seokmin không khỏi cảm thán. Không hổ danh thủ khoa tương lai của đại học Quốc gia Hàn Quốc, mấy cái này Jisoo là trùm rồi.

Hắn lúc đầu có chút hoang mang với tình huống đột ngột và gay cấn những tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim này, song giờ lại thấy kể cả có 10 người cầm súng xông vào, hắn và Jisoo vẫn có thể cầm chân được. Chỉ có điều, hắn không rõ bên kia là ai, tại sao lại nhắm vào hai người, liệu có nhầm lẫn gì ở đây không...chắc không phải họ vô tính dính vào vụ giết chóc của hai băng đảng gì đó đấy chứ..

Đệt, sao cứ như phim ấy.

Đang mải suy nghĩ, chiếc loa bluetooth bên cạnh máy tính của cậu đột nhiên phát ra tiếng khiến hắn suýt thì hét lên vì giật mình.

"Hình như không có ai ở nhà"

"Điên à, tao mới nghe thấy giọng Seokmin với cái cậu Jisoo đó mà"

"Nhưng trong nhà tắt điện tối thui rồi, tao gọi mãi có thấy ai ra mở đâu..."

Là giọng của hai người, một nam một nữ, Seokmin đoán chừng 20 tuổi trở lên.

"Không phải còn máy quay lén sao, mày gắn nó ở đâu vậy, mở ra xem có ghi được gì không?"

-!!

Hai người nghe đến đây thì chợt sửng sốt. Jisoo nhìn hắn, mặt mày xanh ngắt.

Seokmin như nhớ ra gì đó vội vã chạy xuống nhà rồi lao đến bể cá lớn đặt trong phòng khách. Hắn nhìn vật thể đang chớp nháy liên tục trong bể mà không khỏi chửi thề. Mẹ kiếp, ban nãy lúc đi kiểm tra hắn đã thấy kì lạ rồi. 

Quả nhiên không phải đèn của máy sục oxi.

"Ôi vãi, trong nhà đúng là tắt đèn rồi, chết tiệt, mãi mới mò được đến nhà cậu ấy mà lại thành ra như vầy"

Jisoo nhìn Seokmin trở lại với vật thể ghi hình không dây trên tay hắn, người cậu không khỏi run lên vì sợ.

"Thôi bỏ đi, ngày mai họ đi học chúng ta lại đến lần nữa"

"Phải vậy thôi chứ biết sao giờ"

"..."

"À còn...tên shipper này xử lý thế nào?"

"Kệ đi,đằng nào cũng ngất rồi có biết mình là ai đâu, tỉnh lại tự biết đường chạy"

-...

Jisoo tắt máy, cậu quay hẳn sang nhìn hắn. Seokmin bấy giờ vẫn chưa thể định thần được. 

-Lúc cậu đi tìm tớ không khóa cửa nhà phải không...

-...

Bấy giờ hắn mới biết mình đã mắc sai lầm. Chết tiệt, lúc về hắn còn  thấy vật dụng trong nhà có chút xê dịch, song lúc đó lại không mảy may gì. Mẹ kiếp, đáng ra hắn phải nhận ra từ lúc đó mới đúng !

Hắn gật đầu. Jisoo vì thế mà càng chắc chắn suy đoán của mình.

-Vậy chắc là lúc đó rồi, có người đã đến đây.

Jisoo khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ. Ban nãy đúng là nổi hết cả da gà mà, cậu gõ code mà tay thì run bần bật. Chỉ sợ trong lúc Seokmin đi kiểm tra xung quanh nhà, đột nhiên có tên nào đó chui từ gậm giường cậu ra rồi kề dao vào cổ cậu. Nghĩ đến mà dựng tóc gáy.

Cái này cũng thói quen của Jisoo, cậu vốn luôn nghĩ đến mọi trường hợp khi có kẻ xấu trong nhà. Thời buổi ngày nay thiếu gì loại người với thần kinh không ổn định và sở thích biến thái chứ. Đâu phải chỉ có trên phim, ngoài đời cũng không thiếu gì đâu.

-Là fan của cậu đúng không, hình như trước đây cũng từng làm phiền mẹ cậu một lần..

Jisoo hỏi. Cậu xoa xoa thái dương, hình như cũng cảm thấy bất lực vì kiểu hâm mộ quá khích này.

-...

Seokmin im lặng. Thật ra lúc nghe Jisoo nói là máy nghe lén hắn đã có suy nghĩ rằng có thể là sasaeng fan. Song cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó vì không nghĩ rằng người kia lại theo đến tận nhà cậu.

Để nói về ấn tượng của hắn với sasaeng fan này, có lẽ là lần cạy cửa nhà hắn một lần rồi bị bảo vệ khu phố phát hiện. Cũng ba ngày trước, người này đã mò đến kí túc xá của hắn đang định lẻn vào phòng hắn thì bị Myungho phát hiện rồi gọi quản lý tới. Nhiều lần người này cũng xuất hiện tại mấy buổi chụp ảnh quảng cáo của hắn...

Nói chung, đây rõ ràng là một người có tâm thần không ổn định. Chưa biết chừng còn có những hành động đáng sợ nào.

Jisoo thở dài.

-Được rồi, không nói nữa, lát tớ sẽ ra lấy đồ vào cho cậu. 

-Cậu ở yên đây cho tớ, tớ sẽ đi kiểm tra quanh nhà một lần nữa rồi quay lại

Jisoo nói rồi toan đứng lên rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại. Hắn định nói gì đó nhưng lại cảm nhận được có gì đó không đúng.

-Cậu...tay cậu đang run, Jisoo...

-...

-Đừng khóc, cũng đừng đi đâu cả, để đó cho tớ.

_____

END



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com