Seoksoo Famous
-...-Jisoo !-DẠ ?!Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ bay bổng tận tít trời cao nào đó. Han Hyejin vừa mới đập mạnh cây thước xuống bàn cậu làm nó lõm một mảng. Nhìn là đủ biết nãy giờ cô gọi cậu bao nhiêu lần rồi.Thấy cậu vẫn còn ngẩn ngơ, Hyejin nhướn mày, đầu óc bắt đầu vận động suy nghĩ ra đủ loại lý do khiến người như Jisoo lại mất tập trung như vậy.-Cô vừa nói cái gì em nghe rõ không?Jisoo nhanh chóng gật đầu đáp lại:"Có ạ" Nhưng Jeonghan tin chắc là Jisoo chả nghe lọt chữ nào đâu. Nhìn cậu cứ ngơ người ra rồi nhìn chằm chằm cái vết lõm trên bàn là hiểu. Lớp trưởng yêu dấu hình như vẫn đang mải nghĩ cái gì đó... Cụ thể hơn là nghĩ về ai đó.-Nói lại cô nghe xem cô vừa nói gì?-Lee Seokmin- À không phả-Chưa kịp để cậu bào chữa cả lớp đã cười ầm lên. -...Đúng như dự đoán, Jisoo phun luôn toàn bộ "thứ" mình nghĩ ra mà không một chút phòng bị.
Chết tiệt !Jisoo quay ngoắt sang dãy bên cạnh lườm Yoon Jeonghan-người đang cười to nhất. Thấy hai vai cô Han run run cậu càng khó hiểu.-Cô đang nín cười ạ?-..ừm hứm..Cô lắc đầu cười rồi ra hiệu để cả lớp ổn định lại.-Lớp trưởng hôm nay thiếu tập trung quá nhỉ, bạn thân nghỉ học mấy hôm nên nhớ rồi à?-...không ạ.Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Mặt cậu hơi đỏ lên.Mất mặt quá đi mất !Cô mỉm cười, vẫn nụ cười đáng sợ vào mỗi tiết Toán đó.-Thứ tư tuần này nhà trường tổ chức hội thể thao, lớp chúng ta bắt buộc phải tham gia tất cả các hạng mục.-Bao gồm cả chạy 3000m, hạng mục mọi năm lớp ta không một ai tham gia.-...Tiếng "ồ" vang vọng khắp dãy nhà sau khi nghe được ba chữ "hội thể thao" đồng nghĩa với việc không phải học vụt tắt ngay khi vế sau câu nói được hoàn thiện. Cả lớp hoàn toàn im bặt.Jisoo cảm thấy tụi 12-2 này chắc chắn bị đa nhân cách với nhau cả rồi
Vốn cái lớp này là chúa ghét vận động nên chỉ chưa mất quá 2 phút ai nấy cũng tỏ ra vô cùng bất bình với quyết định này, đặc biệt người có phản ứng dữ dội nhất là Kwon Soonyoung.-Cô ơi, em có đề xuất với nhà trường rằng năm nay 12-2 chúng ta chỉ nên ngồi xem và cổ vũ thôi.-Mấy đứa trong đội bóng tụi em từ bỏ rồi cô, không thể tham gia hội thể thao đâu !Như để khẳng định sự đồng tình tuyệt đối, mấy thằng con trai trong đội bóng bắt đầu thi nhau kể lể.-Hôm qua tụi em có trận bóng với 12-5, tụi nó vờn mấy đứa lớp mình qua lại giờ đứa nào đứa nấy cũng "tật nguyền" rồi cô.-Nên là tụi em không tham g--Không được, lần này lớp chúng ta nhất định phải nằm trong top 3 !Cả lớp:"?"Han Hyejin hiếm khi nào hiếu thắng như vậy khiến lũ nhóc cũng lấy làm lạ, bình thường không phải toàn nêu cao khẩu hiểu Tham gia cho có, không về chót là được à?Jisoo cũng mường tượng ra lý do phần nào sau khi thấy thầy Vật Lí chủ nhiệm 12-5 đi qua lớp cậu mà cứ nhìn cô Han cười khó hiểu.
-Cô vừa bị thầy Wang 12-5 trêu tức vì 12-2 toàn đứng hạng áp chót hội thể thao đúng không? Sau đó thì cô mắng lại thầy ấy rồi tuyên bố lớp mình sẽ vào top 3? Em thấy chuyện đó có hy vọng đấy, 12-2 sẽ nằm trong top 3, từ dưới lên.-...Quả nhiên, lớp trưởng yêu dấu của 12-2 là người can đảm nhất. Làm gì có đứa nào có gan dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đó ngoài Hoàng từ băng giá 12-2 cơ chứ.Cả lớp ngay lập tức gật đầu hưởng ứng.Có cố đến mấy thì vẫn vậy thôi, cả trường ai cũng biết 12-2 ngu thể thao rồi, không cần cố !Vốn dĩ 12-2 là lớp luôn nằm trong top 3 toàn khối về học lực nhưng riêng về thể thao, lớp lại càng xuất sắc hơn khi luôn giành vì trí đầu bảng xếp hạng (từ dưới lên). Nhớ đợt có trận thi đấu bóng đá, ngay khi Yoon Jeonghan-ông hoàng hiệp một rời khỏi sân, 12-2 đã thủng lưới 12 bàn. Và đó là lúc "lớp chọn" được cả trường bêu rếu về thành tích "đáng ngưỡng mộ".-Lần này chúng ta sẽ thắng thôi, năm nay lớp trưởng không phải đi dự hội thảo, nên Jisoo, em sẽ tham gia chạy 3000m !-...-Yoon Jeonghan, năm nay không có chuyện trốn hội thể thao đi net đâu đó ! Cô biết hôm nay em đi muộn rồi bị bí thư 12-1 phạt chạy 5 vòng quanh sân vận động rồi, vừa chạy vừa cười như điên. Tận dụng cơ hội mà nâng cao thể lực nhé !Jeonghan:"?"-Còn Kwon Soonyoung, Kim Mingyu và mấy đứa trong đội bóng kia nữa, tôi không biết mấy anh dùng cách gì nhưng mấy anh liệu mà khỏi chân ngay cho tôi trong 2 ngày.Kwon Soonyoung:"?"-Kim Mingyu, có nghe tôi nói không hả? Cất điện thoại ngay, nhắn tin với ai mà cười điên thế kia, vẫn còn trong giờ học!-...-Còn nhiều môn cần phải đăng kí lắm, cô đã tuyên bố lớp chúng ta toàn bộ 45 học sinh đều tham gia rồi, chúng ta chia ra rồi mỗi bạn cố gắng tham gia 1-2 môn nhé.Không cần có sự đồng tình của cả lớp, Han Hyejin trực tiếp đưa ra quyết định khiến ai nấy cũng trề môi khó chịu. Giờ có 10 Jisoo cũng không thể làm lung lay quyết tâm của giáo viên nhiệt huyết nhất trường trung học này.-Được rồi, chạy đã có Jisoo, tiếp theo là đăng kí nhảy xa...Jisoo:"..." Hình như em chưa đồng ý thi chạy mà cô?-Lớp 12-3 chắc chắn hạng nhất rồi!-...-...Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kim Mingyu với ánh thương cảm. Cầu cho cậu ta khi thốt ra câu đó đã chuẩn bị tâm lí ăn chửi.Nó vừa tạt gáo nước lạnh vào giáo viên chủ nhiệm Han.-KIM MINGYU !
-Bạn Mingyu tự tin về "người yêu" học 12-3 quá nhỉ? Jeonghan nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Nó ngả lưng vào ghế rồi nhìn Kim Mingyu bằng nửa con mắt.Mingyu:"?"-Để cho thú vị, em đề nghị cô đăng kí cho Kim Mingyu thi nhảy xa ạ, chân dài thì thi mấy môn này là hợp quá rồi.-Này Yoon Jeonghan !Mingyu lập tức bật dậy nhìn về phía Jeonghan với ánh mắt phẫn nộ nhưng người kia chỉ nhún vai trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa.-...Ừ, suýt quên. Jeon Wonwoo là cao thủ môn này.Cả lớp bắt đầu nháo nhào hết cả lên khi cô Han bắt đầu buổi sổ xố may rủi-bốc thăm. Cái trò cô toàn dùng để tìm ra nhân vật may mắn lên làm đề Toán mỗi sáng thứ năm.
-Được rồi, số 5 Kwon Soonyoung, chạy tiếp sức!-...Ầu nâu!Kwon Soonyoung nghe đến tên mình mà hoàn toàn suy sụp, cậu ta quỳ lạy dưới đất than trời trách phận.-Đm cái lũ 12-5 hại bố chân què còn bắt bố thi chạy!! Tao hận chúng mày!!
-Số 2 Yoon Jeonghan, thi nhảy xa....và thi chạy luôn nhé!-K-khoan..khoan từ cô ơi!! Em đang đau châ--Thế thì cố khỏi đi nhé, không là bị mẹ đánh vì đi học muộn đó.-...
Nếu ai hỏi Jisoo người công bằng nhất thế giới là ai, cậu sẽ trả lời là Han Hyejin, người mới phút trước đề nghị rút thăm cho công bằng nhưng sau 3 lần không ra tên người mong muốn để thi nhảy xa, cô đã trực tiếp chỉ định:-Khỏi bốc, Kim Mingyu thi nhảy xa!-VÃI!
Tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh tuyệt vọng đến cùng cực khi đứa cận 5 độ thi nhảy xà trong khi nó còn không nhìn thấy cái xà, đứa vừa bị vờn trong trận bóng hôm chạy 3000m,...-Jisoo thì khỏi bốc, cô chốt em thi chạy 3000m và chạy tiếp sức, nhảy xà,..-...Jisoo nghe câu được câu chăng, cậu đang mải nhìn điện thoại một cách chăm chú như đang chờ đợi gì đó, được một lúc cậu lại thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, đầu óc cứ lùng bùng suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó. Jeonghan cảm thấy điện thoại Jisoo sắp thủng một lỗ lớn vì bị nhìn quá nhiều. Cậu ấy đã nhìn điện thoại lần thứ 10 trong ngày rồi, chuyện này sẽ rất bình thường nếu đó là Kim Mingyu, nhưng sẽ là bất thường khi đó là Jisoo..
Cách đó 2 dãy, cũng là bàn cuối giống Jisoo, Jeonghan để ý Kang Donghyun với mấy vết bầm trên mặt đang lén lút nhìn Jisoo của Jeonghan. Đến khi Jisoo vô tình quay qua rồi chạm mắt, cậu ta lập tức quay đi.
Jisoo:"..."Có lẽ từ giờ Jisoo sẽ không nói chuyện với Donghyun...một thời gian nhỉ? Một phần vì cậu ta có liên quan đến Park Seojun, phần còn lại là vì...Cậu có người yêu rồi, không được lăng nhăng !
Vừa nhắc đến gã, Jisoo lại để ý đến tiếng mắng nhiếc bên ngoài hành lang. -Cậu thôi bắt nạt bạn học đi được không? Tôi chán nản với việc hôm nào cũng có học sinh đến phòng tham vấn với khuôn mặt bầm tím do cậu đánh rồi đó.-Cậu đã 18 tuổi rồi, có biết là chỉ mấy tháng nữa thôi là cậu thi đại học không?-Cậu không biết cố gắng à? Hay là muốn đi nhặt rác? Đừng để tôi bắt gặp chuyện này lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không nhân nhượng mà gọi thẳng cho bố cậu đó, Park Seojun.-...Thầy giám thị bỏ đi với khuôn mặt tức tối, tên kia còn có vẻ tức hơn vì bị nắm thóp, ai chả biết bố gã đó đáng sợ đến mức nào. Đó là người dù có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không bao giờ chi đồng nào cho gã nếu bị bắt vì tội bạo hành, chính vì thế Park Seojun rất cần đến Kang Donghyun trong vài trường hợp.Lúc tên họ Park đi ngang qua lớp cậu, Jisoo thấy rõ vẻ hằm học tức giận, gã cứ đá hết vào tường rồi lại vặt mấy cái lá ở chậu cây trang trí...Trông ngớ ngẩn hết sức.Park Seojun để ý thấy ánh nhìn chằm chọc trong lớp học, gã quay lại liền bắt gặp Hong Jisoo- người ngồi ở cuối lớp, đang chống cằm nhìn gã.Ngay lập tức một "cử chỉ tay thân mật" được gã dơ lên.-...Jisoo nhếch môi cười lại gã.Xem ra vẫn còn ghét cậu lắm.
Trở vào lớp học, Jisoo bắt gặp cảnh tượng hiếm thấy khi Kwon Soonyoung khóc lóc ôm chân cô Han xin được chuyển sang ban hậu cần để không cần thi.-...cô ơi, tình yêu của em, người mẹ thứ hai của em, em không thể thi chạy đâu cô, giờ đến đi lại em còn khô--Có xin vẫn vậy thôi, hôm đó được thì cho em nằm cáng y tế để Mingyu và Jeonghan vác theo.-Thôi khỏi cô ạ, tự dưng em thấy sức mạnh dồi dào, solo 10 con hổ vẫn ok lắm.-...
Thầy Wang chủ nhiệm 12-5 cũng biết cách khích tướng quá rồi. Nhìn bảng đen chi chít mấy môn thể thao cùng tên học sinh tham dự, Jisoo chỉ biết thở dài. Thi hết chỗ mấy môn thể thao kia khéo cậu xin nghỉ đến cuối tuần quá!
-Được rồi xem nào, còn ai chưa bốc không nhỉ?Vừa nói Han Hyejin vừa nhìn vào mớ giấy vụn ghi số thứ tự mấy đứa học sinh vừa cảm thán.-A, còn một cái tên này, để xem là ai thi chạy tiếp sức...
-Số 10...Lee Seokmin..-...-...?Nhìn cái gì mà nhìn?Jisoo nhận ra cái lớp này hình như có vấn đề. Sao cứ cái gì liên quan đến Lee Seokmin là lại nhìn cậu vậy?Cậu nhíu mày:-Seokmin nghỉ mà cô.-Thế em thi nốt hộ bạn nhé?Jisoo:"?"
____-Chết tiệt, tại sao tớ phải thi chạy rồi còn nhảy xa???-Chết tiệt, tại sao cô lại lấy việc tớ đi muộn ra để uy hiếp chứ???-CHẾT TIỆT !!!Jeonghan ôm đầu tuyệt vọng sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên.-Cho chết, ai bảo gợi ý cô là cho tôi thi nhảy xa.-Còn nói được hả Kim Mingyu? Tôi sắp chết rồi đây này ! Cái thân tàn làm sao thi được hết chỗ đó...mà nếu không thì thì chuyện đi học muộn...argh!!Mingyu đứng dựa lưng vào cửa nhìn một cục tuyệt vọng kia mà khinh bỉ. Nó làm như mình nó mệt ấy !! Chiều hôm qua cậu Kim đã "lăn" 800 hiệp trên sân cùng tụi Kwon Soonyoung mà vẫn thua 12-5, chân thì đau mà tối vẫn phải chạy đi giải cứu mấy con báo, giờ thì vừa nhảy xa vừa chạy tiếp sức.Điên mất thôi !!-Jisoo ơi !Jisoo đang thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại thì bị một giọng nói trầm khàn như người vừa ốm dậy làm phân tâm. Cậu nhìn ra cửa sổ để rồi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.Nhưng chưa kịp phản ứng, một cơn gió lướt qua sau lưng cậu rồi bay hẳn đến với người kia.
-...-Đứng đắn lên, Kim Mingyu, mọi người đang nhìn.Người kia ngại ngùng tránh né cái ôm. Nhiều người nhìn quá họ quá.-Em không biết đâu Wonwoo, Hyejin bắt Mingyu của em thi nhảy xa nè, mà chân đau quá huhuhu..Jisoo:"..."Jeonghan:"...?"
-Mọi người đang nhìn đấy tình yêu ơi, em không thích chút nào.-...Em sao?Mingyu thấy Wonwoo nghiêm túc đẩy mình ra thì có chút giận dỗi. Cậu ta bĩu môi rồi lùi qua một bên để Wonwoo đến gần cửa lớp phía dưới.-Đi thôi, họp 2 tiếng về hội thể thao sắp tới.-Cuối cùng cũng được chơi cùng Jisoo rồi.Wonwoo cười tươi nhìn cậu làm Jisoo bất giác đứng hình. Càng ngày càng đẹp trai quá đi mất, anh em nhà này sao mà giống nhau quá vậy?Cậu nhìn điện thoại lần nữa rồi thở dài.-Chờ chút, tớ, đi vệ sinh..
-Đó là người yêu Kim Mingyu à?-Là Jeon Wonwoo 12-3 đó, thản nào nãy nó bảo 12-3 chắc chắn về nhất nhảy xa, Wonwoo là trùm đó.-Ui nghe nói, Mingyu nhìn vậy thôi chứ sợ Wonwoo lắm, hình như là 0 đấy.-H-HẢ?!
-Xin hỏi bạn muốn gặp ai ạ?-Yoon Jeonghan.Jeonghan nghe thấy tên mình thì giật bắn nhìn về phía cửa trên của lớp. Một đám học sinh khác đang vây kín người nào đó...mà người đó ở đây chỉ cần mở mồm thôi là cậu Yoon biết đó là ai rồi.-...Jeonghan lập tức đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị vò rối rồi mỉm cười tiến về phía cửa lớp. -Haha, cũng biết tìm đến tôi cơ à, để xem lần này cậu định "hối lộ" tôi cái gì đây tên khốn !
_____
-Anh về rồi ạ? Chồng có mệt không, em chuẩn bị nước rồ-Một âm thanh cực lớn vang lên, đánh thức con người lười nhác đang nằm trên giường.
Seokmin mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.-...mẹ kiếp, đang mơ đẹp.Hắn đưa tay gãi gãi mớ tóc xù, nó báo hiệu một giấc mơ tuyệt vời như bao giấc mơ khác của hắn vừa trôi qua.-Shh..Hắn dụi mắt đến lần thứ 3 để rồi xác nhận trước mắt hắn chính xác là áo khoác của Jisoo.-Đm, không phải mơ !Mắt hắn mở to hết cỡ, ngay lập tức giật lấy áo khoác rồi lăn trở lại giường. Seokmin lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, hắn vùi mặt vào áo khoác của cậu rồi hít lấy hít để như con nghiện.Trời đất, hồi nãy hắn vẫn nghĩ đó là mơ ấy. Vì chuyện hắn mơ thấy Jisoo gọi hắn là chồng đã diễn ra thường xuyên lắm rồi. Đến cả trong mơ hắn vẫn bị nghiện giọng nói nhẹ nhàng đó.-Chết mất thôi, thật sự là người yêu cậu ấy rồi!-Phải làm sao đây...a..mới sáng ngày ra đã hưng phấn quá rồi..
-...dâm dục, khùng điên.Mọi cơ quan trên người hắn bỗng ngừng hoạt động. Giọng nói kia chính là của Seo Myungho. Sao nó vào được đây?
-Sao mày vào được phòng tao?-Hôm qua mày phởn quá nên về phòng không khóa cửa.-...Myungho đứng dựa vào cửa, cậu nhìn thằng bạn như thể nhìn sinh vật lạ được nhà khoa học nào đó phát hiện ra rồi thở dài:-Mày như này là...nằm dưới chắc rồi!-...-...?-GÌ?Seokmin bật dậy lần nữa nhìn Myungho, mắt hắn hiện rõ mấy chữ "Mày nói nhảm gì vậy?"-...Myungho đi thẳng đến cửa sổ rồi kéo rèm, đẩy mạnh cửa ra khiến gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào người hắn. Thấy hắn co rúm người mà chui lại vào chăn, Myungho khinh bỉ ra mặt:
-Gớm, thế mà hôm qua còn bày đặt cởi áo cho người ta, giờ thì co rúm ở đấy, yếu đuối!-?-Mày thấy liên quan không? Tao không làm thế thì em ấy sẽ b--Im mồm, gần 9h sáng rồi đó, mày có tính đi chụp poster không thế?-...Chết tiệt, hắn quên mất mình còn đang kiếm tiền!Seokmin lưu luyến rời xa cái áo, hắn cảm thấy chưa gì đã nhớ người kia đến chết rồi.Hắn đứng dậy rời giường rồi với tay lấy điện thoại, đang định check tài khoản thì một dòng tin nhắn chạy xuống.Là một tin nhắn thoại.-Tao ra ngoài trước nhé, liệu mà thay đồ nhanh nhanh còn đi, lề mề đéo chịu được.-...
Nhưng vừa ra đến cửa, cậu Seo lập tức giật nảy vì âm thanh va đập cực lớn trong phòng hắn. Nó vội vàng chạy vào trong kiểm tra liền phát hiện...Seokmin ngã đập đầu vào cạnh tủ, máu mũi...máu mũi nó còn đang chảy ra trông kinh dị đến cùng.-Ê, đừng có chết sớm thế!!-M-mày...mày bị sao thế? Ê, còn sống không đó?!Myungho chạy tới lay lay người hắn nhưng không có phản ứng. Cậu nhìn sang thấy điện thoại hắn đang cầm hiển thị một voice chat, tò mò ấn vào nghe thì một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên:
"Cún yêu dậy chưa ạ?""Sao không gọi cho...cho...e-em vậy...hay là n-người yêu quên mất... e-em rồi..? Nhớ a-anh muốn chê-"-...Myungho nhìn Seokmin rồi đưa ra kết luận.Sớm muộn cũng có ngày, nó chết vì dại trai mất !_____END
Chết tiệt !Jisoo quay ngoắt sang dãy bên cạnh lườm Yoon Jeonghan-người đang cười to nhất. Thấy hai vai cô Han run run cậu càng khó hiểu.-Cô đang nín cười ạ?-..ừm hứm..Cô lắc đầu cười rồi ra hiệu để cả lớp ổn định lại.-Lớp trưởng hôm nay thiếu tập trung quá nhỉ, bạn thân nghỉ học mấy hôm nên nhớ rồi à?-...không ạ.Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Mặt cậu hơi đỏ lên.Mất mặt quá đi mất !Cô mỉm cười, vẫn nụ cười đáng sợ vào mỗi tiết Toán đó.-Thứ tư tuần này nhà trường tổ chức hội thể thao, lớp chúng ta bắt buộc phải tham gia tất cả các hạng mục.-Bao gồm cả chạy 3000m, hạng mục mọi năm lớp ta không một ai tham gia.-...Tiếng "ồ" vang vọng khắp dãy nhà sau khi nghe được ba chữ "hội thể thao" đồng nghĩa với việc không phải học vụt tắt ngay khi vế sau câu nói được hoàn thiện. Cả lớp hoàn toàn im bặt.Jisoo cảm thấy tụi 12-2 này chắc chắn bị đa nhân cách với nhau cả rồi
Vốn cái lớp này là chúa ghét vận động nên chỉ chưa mất quá 2 phút ai nấy cũng tỏ ra vô cùng bất bình với quyết định này, đặc biệt người có phản ứng dữ dội nhất là Kwon Soonyoung.-Cô ơi, em có đề xuất với nhà trường rằng năm nay 12-2 chúng ta chỉ nên ngồi xem và cổ vũ thôi.-Mấy đứa trong đội bóng tụi em từ bỏ rồi cô, không thể tham gia hội thể thao đâu !Như để khẳng định sự đồng tình tuyệt đối, mấy thằng con trai trong đội bóng bắt đầu thi nhau kể lể.-Hôm qua tụi em có trận bóng với 12-5, tụi nó vờn mấy đứa lớp mình qua lại giờ đứa nào đứa nấy cũng "tật nguyền" rồi cô.-Nên là tụi em không tham g--Không được, lần này lớp chúng ta nhất định phải nằm trong top 3 !Cả lớp:"?"Han Hyejin hiếm khi nào hiếu thắng như vậy khiến lũ nhóc cũng lấy làm lạ, bình thường không phải toàn nêu cao khẩu hiểu Tham gia cho có, không về chót là được à?Jisoo cũng mường tượng ra lý do phần nào sau khi thấy thầy Vật Lí chủ nhiệm 12-5 đi qua lớp cậu mà cứ nhìn cô Han cười khó hiểu.
-Cô vừa bị thầy Wang 12-5 trêu tức vì 12-2 toàn đứng hạng áp chót hội thể thao đúng không? Sau đó thì cô mắng lại thầy ấy rồi tuyên bố lớp mình sẽ vào top 3? Em thấy chuyện đó có hy vọng đấy, 12-2 sẽ nằm trong top 3, từ dưới lên.-...Quả nhiên, lớp trưởng yêu dấu của 12-2 là người can đảm nhất. Làm gì có đứa nào có gan dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đó ngoài Hoàng từ băng giá 12-2 cơ chứ.Cả lớp ngay lập tức gật đầu hưởng ứng.Có cố đến mấy thì vẫn vậy thôi, cả trường ai cũng biết 12-2 ngu thể thao rồi, không cần cố !Vốn dĩ 12-2 là lớp luôn nằm trong top 3 toàn khối về học lực nhưng riêng về thể thao, lớp lại càng xuất sắc hơn khi luôn giành vì trí đầu bảng xếp hạng (từ dưới lên). Nhớ đợt có trận thi đấu bóng đá, ngay khi Yoon Jeonghan-ông hoàng hiệp một rời khỏi sân, 12-2 đã thủng lưới 12 bàn. Và đó là lúc "lớp chọn" được cả trường bêu rếu về thành tích "đáng ngưỡng mộ".-Lần này chúng ta sẽ thắng thôi, năm nay lớp trưởng không phải đi dự hội thảo, nên Jisoo, em sẽ tham gia chạy 3000m !-...-Yoon Jeonghan, năm nay không có chuyện trốn hội thể thao đi net đâu đó ! Cô biết hôm nay em đi muộn rồi bị bí thư 12-1 phạt chạy 5 vòng quanh sân vận động rồi, vừa chạy vừa cười như điên. Tận dụng cơ hội mà nâng cao thể lực nhé !Jeonghan:"?"-Còn Kwon Soonyoung, Kim Mingyu và mấy đứa trong đội bóng kia nữa, tôi không biết mấy anh dùng cách gì nhưng mấy anh liệu mà khỏi chân ngay cho tôi trong 2 ngày.Kwon Soonyoung:"?"-Kim Mingyu, có nghe tôi nói không hả? Cất điện thoại ngay, nhắn tin với ai mà cười điên thế kia, vẫn còn trong giờ học!-...-Còn nhiều môn cần phải đăng kí lắm, cô đã tuyên bố lớp chúng ta toàn bộ 45 học sinh đều tham gia rồi, chúng ta chia ra rồi mỗi bạn cố gắng tham gia 1-2 môn nhé.Không cần có sự đồng tình của cả lớp, Han Hyejin trực tiếp đưa ra quyết định khiến ai nấy cũng trề môi khó chịu. Giờ có 10 Jisoo cũng không thể làm lung lay quyết tâm của giáo viên nhiệt huyết nhất trường trung học này.-Được rồi, chạy đã có Jisoo, tiếp theo là đăng kí nhảy xa...Jisoo:"..." Hình như em chưa đồng ý thi chạy mà cô?-Lớp 12-3 chắc chắn hạng nhất rồi!-...-...Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kim Mingyu với ánh thương cảm. Cầu cho cậu ta khi thốt ra câu đó đã chuẩn bị tâm lí ăn chửi.Nó vừa tạt gáo nước lạnh vào giáo viên chủ nhiệm Han.-KIM MINGYU !
-Bạn Mingyu tự tin về "người yêu" học 12-3 quá nhỉ? Jeonghan nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Nó ngả lưng vào ghế rồi nhìn Kim Mingyu bằng nửa con mắt.Mingyu:"?"-Để cho thú vị, em đề nghị cô đăng kí cho Kim Mingyu thi nhảy xa ạ, chân dài thì thi mấy môn này là hợp quá rồi.-Này Yoon Jeonghan !Mingyu lập tức bật dậy nhìn về phía Jeonghan với ánh mắt phẫn nộ nhưng người kia chỉ nhún vai trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa.-...Ừ, suýt quên. Jeon Wonwoo là cao thủ môn này.Cả lớp bắt đầu nháo nhào hết cả lên khi cô Han bắt đầu buổi sổ xố may rủi-bốc thăm. Cái trò cô toàn dùng để tìm ra nhân vật may mắn lên làm đề Toán mỗi sáng thứ năm.
-Được rồi, số 5 Kwon Soonyoung, chạy tiếp sức!-...Ầu nâu!Kwon Soonyoung nghe đến tên mình mà hoàn toàn suy sụp, cậu ta quỳ lạy dưới đất than trời trách phận.-Đm cái lũ 12-5 hại bố chân què còn bắt bố thi chạy!! Tao hận chúng mày!!
-Số 2 Yoon Jeonghan, thi nhảy xa....và thi chạy luôn nhé!-K-khoan..khoan từ cô ơi!! Em đang đau châ--Thế thì cố khỏi đi nhé, không là bị mẹ đánh vì đi học muộn đó.-...
Nếu ai hỏi Jisoo người công bằng nhất thế giới là ai, cậu sẽ trả lời là Han Hyejin, người mới phút trước đề nghị rút thăm cho công bằng nhưng sau 3 lần không ra tên người mong muốn để thi nhảy xa, cô đã trực tiếp chỉ định:-Khỏi bốc, Kim Mingyu thi nhảy xa!-VÃI!
Tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh tuyệt vọng đến cùng cực khi đứa cận 5 độ thi nhảy xà trong khi nó còn không nhìn thấy cái xà, đứa vừa bị vờn trong trận bóng hôm chạy 3000m,...-Jisoo thì khỏi bốc, cô chốt em thi chạy 3000m và chạy tiếp sức, nhảy xà,..-...Jisoo nghe câu được câu chăng, cậu đang mải nhìn điện thoại một cách chăm chú như đang chờ đợi gì đó, được một lúc cậu lại thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, đầu óc cứ lùng bùng suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó. Jeonghan cảm thấy điện thoại Jisoo sắp thủng một lỗ lớn vì bị nhìn quá nhiều. Cậu ấy đã nhìn điện thoại lần thứ 10 trong ngày rồi, chuyện này sẽ rất bình thường nếu đó là Kim Mingyu, nhưng sẽ là bất thường khi đó là Jisoo..
Cách đó 2 dãy, cũng là bàn cuối giống Jisoo, Jeonghan để ý Kang Donghyun với mấy vết bầm trên mặt đang lén lút nhìn Jisoo của Jeonghan. Đến khi Jisoo vô tình quay qua rồi chạm mắt, cậu ta lập tức quay đi.
Jisoo:"..."Có lẽ từ giờ Jisoo sẽ không nói chuyện với Donghyun...một thời gian nhỉ? Một phần vì cậu ta có liên quan đến Park Seojun, phần còn lại là vì...Cậu có người yêu rồi, không được lăng nhăng !
Vừa nhắc đến gã, Jisoo lại để ý đến tiếng mắng nhiếc bên ngoài hành lang. -Cậu thôi bắt nạt bạn học đi được không? Tôi chán nản với việc hôm nào cũng có học sinh đến phòng tham vấn với khuôn mặt bầm tím do cậu đánh rồi đó.-Cậu đã 18 tuổi rồi, có biết là chỉ mấy tháng nữa thôi là cậu thi đại học không?-Cậu không biết cố gắng à? Hay là muốn đi nhặt rác? Đừng để tôi bắt gặp chuyện này lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không nhân nhượng mà gọi thẳng cho bố cậu đó, Park Seojun.-...Thầy giám thị bỏ đi với khuôn mặt tức tối, tên kia còn có vẻ tức hơn vì bị nắm thóp, ai chả biết bố gã đó đáng sợ đến mức nào. Đó là người dù có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không bao giờ chi đồng nào cho gã nếu bị bắt vì tội bạo hành, chính vì thế Park Seojun rất cần đến Kang Donghyun trong vài trường hợp.Lúc tên họ Park đi ngang qua lớp cậu, Jisoo thấy rõ vẻ hằm học tức giận, gã cứ đá hết vào tường rồi lại vặt mấy cái lá ở chậu cây trang trí...Trông ngớ ngẩn hết sức.Park Seojun để ý thấy ánh nhìn chằm chọc trong lớp học, gã quay lại liền bắt gặp Hong Jisoo- người ngồi ở cuối lớp, đang chống cằm nhìn gã.Ngay lập tức một "cử chỉ tay thân mật" được gã dơ lên.-...Jisoo nhếch môi cười lại gã.Xem ra vẫn còn ghét cậu lắm.
Trở vào lớp học, Jisoo bắt gặp cảnh tượng hiếm thấy khi Kwon Soonyoung khóc lóc ôm chân cô Han xin được chuyển sang ban hậu cần để không cần thi.-...cô ơi, tình yêu của em, người mẹ thứ hai của em, em không thể thi chạy đâu cô, giờ đến đi lại em còn khô--Có xin vẫn vậy thôi, hôm đó được thì cho em nằm cáng y tế để Mingyu và Jeonghan vác theo.-Thôi khỏi cô ạ, tự dưng em thấy sức mạnh dồi dào, solo 10 con hổ vẫn ok lắm.-...
Thầy Wang chủ nhiệm 12-5 cũng biết cách khích tướng quá rồi. Nhìn bảng đen chi chít mấy môn thể thao cùng tên học sinh tham dự, Jisoo chỉ biết thở dài. Thi hết chỗ mấy môn thể thao kia khéo cậu xin nghỉ đến cuối tuần quá!
-Được rồi xem nào, còn ai chưa bốc không nhỉ?Vừa nói Han Hyejin vừa nhìn vào mớ giấy vụn ghi số thứ tự mấy đứa học sinh vừa cảm thán.-A, còn một cái tên này, để xem là ai thi chạy tiếp sức...
-Số 10...Lee Seokmin..-...-...?Nhìn cái gì mà nhìn?Jisoo nhận ra cái lớp này hình như có vấn đề. Sao cứ cái gì liên quan đến Lee Seokmin là lại nhìn cậu vậy?Cậu nhíu mày:-Seokmin nghỉ mà cô.-Thế em thi nốt hộ bạn nhé?Jisoo:"?"
____-Chết tiệt, tại sao tớ phải thi chạy rồi còn nhảy xa???-Chết tiệt, tại sao cô lại lấy việc tớ đi muộn ra để uy hiếp chứ???-CHẾT TIỆT !!!Jeonghan ôm đầu tuyệt vọng sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên.-Cho chết, ai bảo gợi ý cô là cho tôi thi nhảy xa.-Còn nói được hả Kim Mingyu? Tôi sắp chết rồi đây này ! Cái thân tàn làm sao thi được hết chỗ đó...mà nếu không thì thì chuyện đi học muộn...argh!!Mingyu đứng dựa lưng vào cửa nhìn một cục tuyệt vọng kia mà khinh bỉ. Nó làm như mình nó mệt ấy !! Chiều hôm qua cậu Kim đã "lăn" 800 hiệp trên sân cùng tụi Kwon Soonyoung mà vẫn thua 12-5, chân thì đau mà tối vẫn phải chạy đi giải cứu mấy con báo, giờ thì vừa nhảy xa vừa chạy tiếp sức.Điên mất thôi !!-Jisoo ơi !Jisoo đang thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại thì bị một giọng nói trầm khàn như người vừa ốm dậy làm phân tâm. Cậu nhìn ra cửa sổ để rồi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.Nhưng chưa kịp phản ứng, một cơn gió lướt qua sau lưng cậu rồi bay hẳn đến với người kia.
-...-Đứng đắn lên, Kim Mingyu, mọi người đang nhìn.Người kia ngại ngùng tránh né cái ôm. Nhiều người nhìn quá họ quá.-Em không biết đâu Wonwoo, Hyejin bắt Mingyu của em thi nhảy xa nè, mà chân đau quá huhuhu..Jisoo:"..."Jeonghan:"...?"
-Mọi người đang nhìn đấy tình yêu ơi, em không thích chút nào.-...Em sao?Mingyu thấy Wonwoo nghiêm túc đẩy mình ra thì có chút giận dỗi. Cậu ta bĩu môi rồi lùi qua một bên để Wonwoo đến gần cửa lớp phía dưới.-Đi thôi, họp 2 tiếng về hội thể thao sắp tới.-Cuối cùng cũng được chơi cùng Jisoo rồi.Wonwoo cười tươi nhìn cậu làm Jisoo bất giác đứng hình. Càng ngày càng đẹp trai quá đi mất, anh em nhà này sao mà giống nhau quá vậy?Cậu nhìn điện thoại lần nữa rồi thở dài.-Chờ chút, tớ, đi vệ sinh..
-Đó là người yêu Kim Mingyu à?-Là Jeon Wonwoo 12-3 đó, thản nào nãy nó bảo 12-3 chắc chắn về nhất nhảy xa, Wonwoo là trùm đó.-Ui nghe nói, Mingyu nhìn vậy thôi chứ sợ Wonwoo lắm, hình như là 0 đấy.-H-HẢ?!
-Xin hỏi bạn muốn gặp ai ạ?-Yoon Jeonghan.Jeonghan nghe thấy tên mình thì giật bắn nhìn về phía cửa trên của lớp. Một đám học sinh khác đang vây kín người nào đó...mà người đó ở đây chỉ cần mở mồm thôi là cậu Yoon biết đó là ai rồi.-...Jeonghan lập tức đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị vò rối rồi mỉm cười tiến về phía cửa lớp. -Haha, cũng biết tìm đến tôi cơ à, để xem lần này cậu định "hối lộ" tôi cái gì đây tên khốn !
_____
-Anh về rồi ạ? Chồng có mệt không, em chuẩn bị nước rồ-Một âm thanh cực lớn vang lên, đánh thức con người lười nhác đang nằm trên giường.
Seokmin mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.-...mẹ kiếp, đang mơ đẹp.Hắn đưa tay gãi gãi mớ tóc xù, nó báo hiệu một giấc mơ tuyệt vời như bao giấc mơ khác của hắn vừa trôi qua.-Shh..Hắn dụi mắt đến lần thứ 3 để rồi xác nhận trước mắt hắn chính xác là áo khoác của Jisoo.-Đm, không phải mơ !Mắt hắn mở to hết cỡ, ngay lập tức giật lấy áo khoác rồi lăn trở lại giường. Seokmin lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, hắn vùi mặt vào áo khoác của cậu rồi hít lấy hít để như con nghiện.Trời đất, hồi nãy hắn vẫn nghĩ đó là mơ ấy. Vì chuyện hắn mơ thấy Jisoo gọi hắn là chồng đã diễn ra thường xuyên lắm rồi. Đến cả trong mơ hắn vẫn bị nghiện giọng nói nhẹ nhàng đó.-Chết mất thôi, thật sự là người yêu cậu ấy rồi!-Phải làm sao đây...a..mới sáng ngày ra đã hưng phấn quá rồi..
-...dâm dục, khùng điên.Mọi cơ quan trên người hắn bỗng ngừng hoạt động. Giọng nói kia chính là của Seo Myungho. Sao nó vào được đây?
-Sao mày vào được phòng tao?-Hôm qua mày phởn quá nên về phòng không khóa cửa.-...Myungho đứng dựa vào cửa, cậu nhìn thằng bạn như thể nhìn sinh vật lạ được nhà khoa học nào đó phát hiện ra rồi thở dài:-Mày như này là...nằm dưới chắc rồi!-...-...?-GÌ?Seokmin bật dậy lần nữa nhìn Myungho, mắt hắn hiện rõ mấy chữ "Mày nói nhảm gì vậy?"-...Myungho đi thẳng đến cửa sổ rồi kéo rèm, đẩy mạnh cửa ra khiến gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào người hắn. Thấy hắn co rúm người mà chui lại vào chăn, Myungho khinh bỉ ra mặt:
-Gớm, thế mà hôm qua còn bày đặt cởi áo cho người ta, giờ thì co rúm ở đấy, yếu đuối!-?-Mày thấy liên quan không? Tao không làm thế thì em ấy sẽ b--Im mồm, gần 9h sáng rồi đó, mày có tính đi chụp poster không thế?-...Chết tiệt, hắn quên mất mình còn đang kiếm tiền!Seokmin lưu luyến rời xa cái áo, hắn cảm thấy chưa gì đã nhớ người kia đến chết rồi.Hắn đứng dậy rời giường rồi với tay lấy điện thoại, đang định check tài khoản thì một dòng tin nhắn chạy xuống.Là một tin nhắn thoại.-Tao ra ngoài trước nhé, liệu mà thay đồ nhanh nhanh còn đi, lề mề đéo chịu được.-...
Nhưng vừa ra đến cửa, cậu Seo lập tức giật nảy vì âm thanh va đập cực lớn trong phòng hắn. Nó vội vàng chạy vào trong kiểm tra liền phát hiện...Seokmin ngã đập đầu vào cạnh tủ, máu mũi...máu mũi nó còn đang chảy ra trông kinh dị đến cùng.-Ê, đừng có chết sớm thế!!-M-mày...mày bị sao thế? Ê, còn sống không đó?!Myungho chạy tới lay lay người hắn nhưng không có phản ứng. Cậu nhìn sang thấy điện thoại hắn đang cầm hiển thị một voice chat, tò mò ấn vào nghe thì một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên:
"Cún yêu dậy chưa ạ?""Sao không gọi cho...cho...e-em vậy...hay là n-người yêu quên mất... e-em rồi..? Nhớ a-anh muốn chê-"-...Myungho nhìn Seokmin rồi đưa ra kết luận.Sớm muộn cũng có ngày, nó chết vì dại trai mất !_____END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com