Seoksoo Famous
-Jieun, Jieun nhìn tớ đi, tớ là Seojun mà !-Cậu thôi đi !Jieun khó chịu mà gạt tay gã ra.-Tôi không biết cậu, thật sự là nhầm người rồi ! -Không nhầm mà ! Tớ không nhầm, chắc chắn là cậu Jieun !-Chuyện lần đó tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý làm vậy đâu !! Lúc đó tớ thật sự muốn thằng Hong Jisoo nên...nên mới...
-Ồ, kịch tính gớm...Myungho không khỏi cảm thán trước một màn thay đổi của tên kia. Mới vừa rồi còn đánh con người ta bầm dập giờ lại quay qua bạn bạn tớ tớ nổi hết cả da gà.-Kia không phải người yêu tên họ Park sao?Jeonghan bật ra một câu khiến Seo Myungho ngồi bên cạnh từ bao giờ không khỏi chú ý.-Gì? Người yêu?-....-Ừ, cô ấy chuyển trường khác rồi, mấy cậu quen cô ấy sao?Myungho thật thà gật đầu.-Vừa mới quen cách đây mấy tiếng, cô ấy cũng trong đoàn kịch.-Thấy bảo là cùng tuổi nên muốn làm quen với tôi và Seokmin.-....?-Làm quen với Seokmin? Quen kiểu gì mặc áo người ta ra đường vậy?Jeonghan lập tức thay đổi giọng điệu rồi quay phắt sang nhìn chằm chằm người kia với vẻ khó chịu. Và Seo Myungho đã sợ khi bị nhìn như vậy.-Cậu bạn đẹp trai này là ai nhỉ? Chúng ta có biết nhau không?Lúc này Jeonghan mới để ý đến khuôn mặt của người bên cạnh. Lạ hoắc!-....-....-Này đừng có nhìn tôi kiểu đó !-....-Cậu là bạn Lee Seokmin?Myungho gật đầu.-Tôi học trường khác các cậu, quen Seokmin sau mấy lần chụp ảnh chung, à tôi quen Mingyu từ trước, là bạn thân Kim Mingyu.-À, là Seo Myungho đúng không? Tôi có nghe Mingyu kể về cậu.-Yoon Jeonghan, bạn thân thân thân nhất của Hong Jisoo, rất vui được làm quen !
-Không, cháu chỉ đùa thôi, tay bạn ấy vẫn lành lặn mà! Chú không thấy giờ bạn ấy còn nắm tay con gái người ta mà giở trò biến thái ạ?-Người cháu còn bé tí như cục kẹo, khéo khi bạn ấy tự ngã ấy chứ!-Cháu chả làm cái gì cả! Thề với mấy chú đấy ạ !!-.....Tài ! Quá tài !Kim Mingyu phải cảm thán tài năng này của Seokmin. Nó nói thật đến mức không biết còn tưởng cái thằng đai đen Taekwondo vừa đại diện trường đi thi đấu tháng trước là đứa nào chứ không phải nó ấy !Nhắc đến Taekwondo lại nhớ đến câu chuyện "một chiêu" của Hong Jisoo......Chuyện là họ Kim năm lớp 10 có bị mẹ tống đến lớp học Taekwondo vì quá nghịch ngợm. Sau khi đi được mấy buổi về cậu Kim cũng có thị phạm cho vài đường cho mấy thằng bạn xem. Và đen đủi thế nào, người hứng thú nhất về chuyện này lại là Hong Jisoo.Cậu liên tục khen Mingyu ngầu quá, Mingyu ơi tớ cũng muốn học. Lúc đó, Mingyu còn phổng cả mũi và hứa vội là sẽ dạy Jisoo sau khi lên đai. Và nó đã khiến họ Kim có một buổi đàm thoại mỏng (2 tiếng) với thằng bạn thân trên sân thượng. Hôm sau, Seokmin đã lặng lẽ đăng kí tham gia lớp học Taekwondo cùng Mingyu và không nói gì với Jisoo. Nó nói cái gì mà Jisoo không hợp với mấy trò bao lực này đâu, cậu ấy thích thì tao học dùm là được rồi. Nhưng Mingyu biết thừa nó muốn được Jisoo khen, nó muốn dạy Jisoo nếu cậu muốn. Haha, mơ đi nhé ! Là Kim Mingyu nên mới được khen đó, còn nó thì bị Jisoo mắng tội đi mà không rủ. Sau đó Seokmin còn nói dối Jisoo là Taekwondo chỉ có một chiêu duy nhất khi cậu hỏi đến rồi dạy cậu chiêu đó để phòng vệ. Mà học thì tất nhiên phải thực hành đúng không? Lee Seokmin đã tình nguyện làm "bao cát" cho Jisoo vật ra suốt 2 tháng liền với đủ kiểu tấn công như: đột kích nhảy từ tầng 2, đâm sau lưng, vật chính diện, vật trong lúc học, ăn cơm,... đần thật, nó vì không muốn Jisoo đụng vào Mingyu nên đã ra dáng người bạn tốt bảo vệ họ Kim và đứng ra làm vật mẫu.Trở lại thực tại thì với vốn từ linh hoạt, Seokmin đã thành công đứng dậy và chạy ra ngoài. Và Mingyu tin là thằng ngốc đó chưa nhận ra tại sao Jisoo lại phản ứng như vậy.Mặc kệ, chuyện của Kim thiếu gia đã xong. Giờ thì phải về xem Wonwoo đỡ sốt chưa.
-....Jisoo ngồi một cục bên ngoài đồn cảnh sát. Gió ngoài trời thì cứ tạt thẳng vào người nhưng lúc này cậu chả thấy lạnh chút nào. Dù cậu đã cởi bỏ cái áo khoác kia.Jisoo nhặt mấy cái lá nhỏ dưới chân mà xé đủ hình thù. Cậu cứ lẩm bẩm mấy câu chửi mắng từ nãy tới giờ.-Đáng ghét, không thích thì thôi lại còn cho người khác mặc !-Không mặc thì đem trả chứ sao đem cho người khác chứ?-Chưa mặc bao giờ là vì muốn tặng người khác chứ gì?!-....-Nhưng mà trời lạnh thật, để bạn kia cảm thì tội nghiệp lắm...-....việc gì phải khó chịu nhỉ, dù sao cũng tặng người ta rồi mà, muốn làm gì là quyền của người ta chứ.Nếu nói cậu không tức là nói dối. Bởi cậu vừa thấy chiếc áo mình tặng Seokmin được một cô gái xinh đẹp mặc trên người. Đã vậy hai người còn nói chuyện có vẻ rất thân thiết nữa chứ. Nó khiến cậu thấy có chút ghen tỵ...xa cậu có mấy ngày mà Seokmin đã quen bạn mới rồi sao? Đến mức cho người ta mặc áo cậu tặng trong khi hắn còn không mặc đến bao giờ?Tự dưng suy nghĩ mất bạn nổi lên trong lòng cậu khiến Jisoo có chút tủi thân.-Jisoo !....Chỉ cần nghe giọng thôi là cậu biết đó là ai rồi !Jisoo lập tức đứng dậy bỏ chạy, cậu không muốn nói chuyện với hắn lúc này. Cậu sẽ lỡ lời nói linh tinh cho xem.Nhưng vẫn phải nói về vấn đề này đi.Hắn hơn cậu 2cm. Và hắn chạy nhanh.
-Này, sao nghe thấy tớ gọi lại còn bỏ chạy?Seokmin tóm lấy áo cậu mà nhấc cả người cậu lên kéo về sau. Hắn vừa mới giải quyết xong việc trong kia liền lập tức đi tìm cậu. Vừa thấy bóng dáng nhỏ ngồi một mình đằng xa đã gọi với theo vậy mà chưa kịp nói gì đã thấy người kia đã có ý định bỏ chạy.Jisoo gạt tay hắn ra rồi xoay lưng đi vào trong.-Điếc rồi, chả nghe thấy gì.-....?Hắn nhíu mày. Giận?-Nà-Vừa chạm được vào khuỷu tay cậu kéo lại, hắn liền đạp phải thứ gì đó dưới đất.-....?-Sao cởi áo? Không thấy lạnh à?!Hắn hỏi.Dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong đó.Jisoo cũng chả thèm quan tâm mà đáp qua loa một câu "Ừ".Cậu gạt tay hắn ra một lần nữa. Nhưng lần này hắn đã kéo ngược cậu về phía mình.Jisoo đập thằng vào ngực hắn.-Này ! Cậu làm gì thế h-Cậu vừa ngước mặt lên định mắng hắn một trận liền bị khuôn mặt đáng ghét kia đập thẳng vào mặt.Hắn vòng tay ôm chặt eo cậu rồi kề sát mặt vào cậu.-Giận tớ?Jisoo nghe vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu thầm chửi tên này sao mà ngốc hết thuốc chữa !-Không.-Còn nói dối?!Hắn chuyển hai tay lên má cậu bóp nhẹ, bắt cậu nhìn hắn.-....Jisoo khẽ rùng mình khi cảm nhận nhiệt độ lạnh toát từ đôi bàn tay kia. Cậu nhăn mặt.-Tay cậu lạnh qu--Má cậu ấm vậy? Sao? Đối diện với người đẹp trai như tớ nên ngại à?-....Tên này không thể nghiêm túc quá 10 phút à? -Tự luyến như cậu, có chó mới yêu !-Này !Jisoo giật nảy, khi hắn dùng lực mạnh ôm chặt cậu, ép cậu dính chặt người lên hắn.-Vậy sao? Tớ nghĩ là có nhiều người muốn làm chó lắm ! -Người trước mặt tớ là một ví dụ.-N-nói...nói cái gì thế hả?!Mặt cậu đỏ ửng. Jisoo lúng túng cố đẩy hắn ra nhưng không thành.Và đến lúc này, hắn tự dưng, hiểu, vấn, đề.-Cái áo kia...-....?Jisoo đột nhiên thôi phản kháng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu bày ra dáng vẻ nói tiếp đi và nó khiến hắn càng chắn chắn hơn về suy đoán của mình.Hắn bật cười.-Cậu ghen à?-Shhh!Hắn rít lên một tiếng khi cảm nhận được cơn đau dữ dội.Jisoo vừa cắn hắn.Lại cắn vào cổ.Lần này thì hết chối !-Cậu là cún à? Sao lại cắn tớ?!-...tại cậu hỏi ngớ ngẩn !-....chứ không phải cậu thấy cô gái kia mặc áo của tớ nên khó chịu à?-....-Không hề !-.....sao phản ứng dữ dội vậy? Không phải thì thôi chứ nhỉ?-...chết tiệt!Bị nói trúng tim đen Jisoo lầm bầm một tiếng rồi cúi gằm mặt. Biết vậy cậu đã cắn chết nó cho rồi !Thấy cậu cúi gằm mặt, không hiểu sao tự dưng hắn thấy có chút thành tựu. Này là ghen đúng không?
-Cái đó, tớ không hề cho người ta mặc. Là cô gái đó tự lấy, và tớ không hề biết.-....không cho làm sao người ta dám tự lấy chứ, cứ làm như mình có giá lắm.Hắn nghe vậy thì bật cười. Đúng là giận vì chuyện này rồi.-Này nhé, bạn cậu hơi bị có giá trị về nhan sắc đấy. Đừng có coi thường !-Người ta tiếp cận tớ, muốn mời tớ đi xem phim cùng đó.Hắn ôm chặt cậu rồi dụi cằm vào vai cậu. Seokmin dù có không chú ý giờ học trên lớp đến mấy thì cũng biết ôm nhau thì sẽ ấm. Còn hắn thì sướng.-....-Điêu ! Tớ không tin cậu có giá thế mà tớ không biết.-....muốn thử không?-H-hả?Cậu khó hiểu quay sang rồi vô tình chạm môi vào má hắn.-....-Bên này nữa được không?Seokmin lại giở giọng trêu chọc nhìn cậu rồi chỉ vào bên má còn lại. Trên khuôn mặt hắn không thể che dấu sự sung sướng.-.....cậu bị điên à?!Jisoo đẩy hắn ra. Cậu nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi vội cúi đầu.-Đáng ghét thật ! Lúc nào cậu cũng trông đẹp trai thế hả đồ tồi !-Cậu thấy cư xử như vậy giống hai thằng bạn? Tớ thì không thấy như vậy một chút nào !-Nó giống...giống...Càng nói, tai cậu càng đỏ lên không ngừng. Jisoo sắp nói ra bí mật của mình rồi !Seokmin không dấu nổi nụ cười đã kéo dài trên khóe môi khi thấy bộ dạng lúng túng của cậu. Điều đó càng chứng tỏ cậu cũng...có chút tình cảm gì đó với hắn?-Giống hai người đang yêu đương?Hắn nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ kia.-Huh? Sao lại khóc rồi ?-...C-cậu trêu tớ...cậu rõ ràng biết nó là gì...cậu biết rõ...biết rõ mà vẫn hôn tớ..đáng ghét...cậu là đồ đáng ghét !Jisoo cứ vậy mà vừa khóc nấc vừa mắng hắn. Cậu chả hiểu vì sao chỉ vì một câu nói cậu hắn lại khiến cậu khó chịu mà nói hết những suy nghĩ trong lòng ra. Nhưng rõ ràng hắn biết mình làm gì, hắn biết quan hệ của hai người nhưng hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu.-C-cậu trêu đùa tớ vậy... có vui không hả?..thấy tớ khóc còn cười hả?! Cậu khó chịu đấm vào ngực hắn mấy cái nhẹ hều.-Đánh chết cậu ! Đồ đáng ghét ! Tớ dành tiền ra mua đồ tặng cậu...thế mà cậu chả mặc bao giờ ! Cậu cứ giữ cho nó mốc luôn trong tủ..tớ hỏi thì lúc nào cũng nói là có dịp sẽ mặc...-Tỡ đã nghĩ là do cậu không thích...tớ mua đồ không hợp với cậu...thế mà cậu lại cho người khác mặc !-...cũng chả sao cả...trời lạnh mà.. người ta cũng là con gái...nhưng tớ chả hiểu mình bị sao nữa...tớ cứ thấy khó chịu lắm cậu hiểu không? Đó không phải là chuyện cậu cho người ta hay người ta tự lấy của cậu mặc mà là cậu không mặc bao giờ nhưng người khác lại mặc nó...rất khó chịu.. !-....Nói một tràng dài, Jisoo nhận ra mình có hơi kích động.-Bị làm sao vậy này...tự dưng khóc rồi nói mấy lời vớ vẩn...Cậu đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt rồi bật cười khó hiểu.-Ích kỷ thật, chỉ vì cái áo mà lại khóc, rõ ngớ ngẩn.Hắn bắt lấy bàn tay cậu nhỏ của cậu. Có lẽ hôm nay hắn đã có nhiều lựa chọn đúng đắn. Hắn đã nghe được hết những gì cậu giấu kín trong lòng.-Nghe này Jisoo...Hắn dịu dàng nhìn cậu.-Tớ không nỡ mặc.-...Jisoo tròn mắt nhìn hắn.-Tớ sợ nó bị sứt chỉ hay hỏng hóc chỗ nào đó thì sẽ có lỗi với cậu, tớ không dám mặc nhưng tớ luôn đem theo nó.-S-sao cơ..?-Mỗi lần đi chụp ảnh, phải xa cậu mấy ngày tớ đều đem theo nó.-Tất cả những gì cậu tặng tớ, nếu có thể, tớ đều hạn chế dùng ít nhất có thể.-Tớ muốn giữ nó nguyên vẹn lâu nhất, vì nó là quà cậu tặng.-Nhưn--Cậu không hề ích kỷ, tớ mới là người ích kỷ.-....Hắn hít vào một hơi như để lấy lại bình tĩnh. Những lời hắn sắp nói nếu theo chiều hướng tiêu cực có thể làm Jisoo ghét hắn. Nhưng đến nước này rồi, không nói không được !-Tớ không thích cậu cười nói vui vẻ với ai khác ngoài tớ, nó giống như cậu không còn quan tâm tớ nữa vậy!-Tớ không thích ai tặng cậu món quà to hơn của tớ. Tớ hơn thua đến cả từng mảnh giấy.-Trước đây, Mingyu tặng cậu một con gấu nhân dịp sinh nhật đúng chứ? Tớ đã tìm mua con to hơn để tặng...tớ đã dặn nó là không cần tặng quà sinh nhật cho cậu nữa....phì, nghe trẻ con nhỉ? Hắn cứ như vậy mà nói hết chuyện này đến chuyện kia, còn cậu chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Dường như cậu không biết mình nên phản ứng gì mới phải hoặc cậu còn quá ngạc nhiên trước nhiều sự thật về hắn.-Đúng như cậu nói, tớ mua con mèo đó vì tớ ghen.-Tớ ghen vì tớ mới đi có mấy ngày đã có người tặng quà cho cậu, đã vậy cậu còn có vẻ rất thích món quà đó.-...-Tớ không thích cậu đi chơi, đi xem phim, đi ăn hay ra ngoài với người khác không phải tớ. -Tớ sợ tên kia làm gì cậu nên tớ đã nhờ Mingyu và Jeonghan đi theo bảo vệ cậu trong lúc tớ không có ở đây...vậy mà không ngờ cậu lại phát hiện ra.-...tớ biết chuyện đó....từ mấy lần đầu cậu đi chụp ảnh rồi...đồ ngốc !-Như vậy cũng tốt, lúc đó tớ chỉ sợ sau khi cậu biết, cậu sẽ ghét tớ Jisoo ạ. -Nếu như vậy thật thì tớ sẽ không sống nổi mất !Cậu nghe tới đây thì bật cười.-Sao lại không sống nổi? Vẫn phải sống tiếp chứ, cậu vẫn còn ước mơ người mẫu mà.-Jisoo à, thật ra..-Tớ đồng ý ký hợp đồng làm người mẫu vì cậu.-Cậu nói gì cơ?!-Cậu nói thích mấy người nổi tiếng trên tivi mà đúng chứ? Cậu nói họ luôn có cái gì đó rất nổi bật và thu hút người khác.-.....-Tớ muốn cậu chú ý đến tớ, tớ xuất hiện trên trang bìa, tạp chí vì nó ở xung quanh cậu. Tớ muốn cậu thấy tớ nổi bật và thu hút Jisoo ạ, tớ mu-Hắn nói một cách chân thành rồi chợt dừng lại khi thấy cậu nước mắt cậu lại rơi xuống.-...cái gì vậy trời..? Sao cậu càng nói tớ càng khóc to vậy nè...Hắn vươn tay tới lau đi mấy giọt nước mắt trên má cậu.-Sao phải khổ sở vậy chứ?-Nhỡ đó chỉ là lời nói ngẫu hứng của tớ thì sao...? Cậu thiếu gì cách để nổi bật cơ chứ?-Không, là lời cậu nói thì tớ luôn ghi nhớ, cậu thích tớ sẽ thực hiện.
-Tại sao chứ? Tại sao cậu phải làm như vậy?-Bởi vì tớ thích cậu Jisoo ạ, thích từ lâu lắm rồi ! Chỉ có cậu ngốc nghếch mãi không nhận ra thôi !______END
-Ồ, kịch tính gớm...Myungho không khỏi cảm thán trước một màn thay đổi của tên kia. Mới vừa rồi còn đánh con người ta bầm dập giờ lại quay qua bạn bạn tớ tớ nổi hết cả da gà.-Kia không phải người yêu tên họ Park sao?Jeonghan bật ra một câu khiến Seo Myungho ngồi bên cạnh từ bao giờ không khỏi chú ý.-Gì? Người yêu?-....-Ừ, cô ấy chuyển trường khác rồi, mấy cậu quen cô ấy sao?Myungho thật thà gật đầu.-Vừa mới quen cách đây mấy tiếng, cô ấy cũng trong đoàn kịch.-Thấy bảo là cùng tuổi nên muốn làm quen với tôi và Seokmin.-....?-Làm quen với Seokmin? Quen kiểu gì mặc áo người ta ra đường vậy?Jeonghan lập tức thay đổi giọng điệu rồi quay phắt sang nhìn chằm chằm người kia với vẻ khó chịu. Và Seo Myungho đã sợ khi bị nhìn như vậy.-Cậu bạn đẹp trai này là ai nhỉ? Chúng ta có biết nhau không?Lúc này Jeonghan mới để ý đến khuôn mặt của người bên cạnh. Lạ hoắc!-....-....-Này đừng có nhìn tôi kiểu đó !-....-Cậu là bạn Lee Seokmin?Myungho gật đầu.-Tôi học trường khác các cậu, quen Seokmin sau mấy lần chụp ảnh chung, à tôi quen Mingyu từ trước, là bạn thân Kim Mingyu.-À, là Seo Myungho đúng không? Tôi có nghe Mingyu kể về cậu.-Yoon Jeonghan, bạn thân thân thân nhất của Hong Jisoo, rất vui được làm quen !
-Không, cháu chỉ đùa thôi, tay bạn ấy vẫn lành lặn mà! Chú không thấy giờ bạn ấy còn nắm tay con gái người ta mà giở trò biến thái ạ?-Người cháu còn bé tí như cục kẹo, khéo khi bạn ấy tự ngã ấy chứ!-Cháu chả làm cái gì cả! Thề với mấy chú đấy ạ !!-.....Tài ! Quá tài !Kim Mingyu phải cảm thán tài năng này của Seokmin. Nó nói thật đến mức không biết còn tưởng cái thằng đai đen Taekwondo vừa đại diện trường đi thi đấu tháng trước là đứa nào chứ không phải nó ấy !Nhắc đến Taekwondo lại nhớ đến câu chuyện "một chiêu" của Hong Jisoo......Chuyện là họ Kim năm lớp 10 có bị mẹ tống đến lớp học Taekwondo vì quá nghịch ngợm. Sau khi đi được mấy buổi về cậu Kim cũng có thị phạm cho vài đường cho mấy thằng bạn xem. Và đen đủi thế nào, người hứng thú nhất về chuyện này lại là Hong Jisoo.Cậu liên tục khen Mingyu ngầu quá, Mingyu ơi tớ cũng muốn học. Lúc đó, Mingyu còn phổng cả mũi và hứa vội là sẽ dạy Jisoo sau khi lên đai. Và nó đã khiến họ Kim có một buổi đàm thoại mỏng (2 tiếng) với thằng bạn thân trên sân thượng. Hôm sau, Seokmin đã lặng lẽ đăng kí tham gia lớp học Taekwondo cùng Mingyu và không nói gì với Jisoo. Nó nói cái gì mà Jisoo không hợp với mấy trò bao lực này đâu, cậu ấy thích thì tao học dùm là được rồi. Nhưng Mingyu biết thừa nó muốn được Jisoo khen, nó muốn dạy Jisoo nếu cậu muốn. Haha, mơ đi nhé ! Là Kim Mingyu nên mới được khen đó, còn nó thì bị Jisoo mắng tội đi mà không rủ. Sau đó Seokmin còn nói dối Jisoo là Taekwondo chỉ có một chiêu duy nhất khi cậu hỏi đến rồi dạy cậu chiêu đó để phòng vệ. Mà học thì tất nhiên phải thực hành đúng không? Lee Seokmin đã tình nguyện làm "bao cát" cho Jisoo vật ra suốt 2 tháng liền với đủ kiểu tấn công như: đột kích nhảy từ tầng 2, đâm sau lưng, vật chính diện, vật trong lúc học, ăn cơm,... đần thật, nó vì không muốn Jisoo đụng vào Mingyu nên đã ra dáng người bạn tốt bảo vệ họ Kim và đứng ra làm vật mẫu.Trở lại thực tại thì với vốn từ linh hoạt, Seokmin đã thành công đứng dậy và chạy ra ngoài. Và Mingyu tin là thằng ngốc đó chưa nhận ra tại sao Jisoo lại phản ứng như vậy.Mặc kệ, chuyện của Kim thiếu gia đã xong. Giờ thì phải về xem Wonwoo đỡ sốt chưa.
-....Jisoo ngồi một cục bên ngoài đồn cảnh sát. Gió ngoài trời thì cứ tạt thẳng vào người nhưng lúc này cậu chả thấy lạnh chút nào. Dù cậu đã cởi bỏ cái áo khoác kia.Jisoo nhặt mấy cái lá nhỏ dưới chân mà xé đủ hình thù. Cậu cứ lẩm bẩm mấy câu chửi mắng từ nãy tới giờ.-Đáng ghét, không thích thì thôi lại còn cho người khác mặc !-Không mặc thì đem trả chứ sao đem cho người khác chứ?-Chưa mặc bao giờ là vì muốn tặng người khác chứ gì?!-....-Nhưng mà trời lạnh thật, để bạn kia cảm thì tội nghiệp lắm...-....việc gì phải khó chịu nhỉ, dù sao cũng tặng người ta rồi mà, muốn làm gì là quyền của người ta chứ.Nếu nói cậu không tức là nói dối. Bởi cậu vừa thấy chiếc áo mình tặng Seokmin được một cô gái xinh đẹp mặc trên người. Đã vậy hai người còn nói chuyện có vẻ rất thân thiết nữa chứ. Nó khiến cậu thấy có chút ghen tỵ...xa cậu có mấy ngày mà Seokmin đã quen bạn mới rồi sao? Đến mức cho người ta mặc áo cậu tặng trong khi hắn còn không mặc đến bao giờ?Tự dưng suy nghĩ mất bạn nổi lên trong lòng cậu khiến Jisoo có chút tủi thân.-Jisoo !....Chỉ cần nghe giọng thôi là cậu biết đó là ai rồi !Jisoo lập tức đứng dậy bỏ chạy, cậu không muốn nói chuyện với hắn lúc này. Cậu sẽ lỡ lời nói linh tinh cho xem.Nhưng vẫn phải nói về vấn đề này đi.Hắn hơn cậu 2cm. Và hắn chạy nhanh.
-Này, sao nghe thấy tớ gọi lại còn bỏ chạy?Seokmin tóm lấy áo cậu mà nhấc cả người cậu lên kéo về sau. Hắn vừa mới giải quyết xong việc trong kia liền lập tức đi tìm cậu. Vừa thấy bóng dáng nhỏ ngồi một mình đằng xa đã gọi với theo vậy mà chưa kịp nói gì đã thấy người kia đã có ý định bỏ chạy.Jisoo gạt tay hắn ra rồi xoay lưng đi vào trong.-Điếc rồi, chả nghe thấy gì.-....?Hắn nhíu mày. Giận?-Nà-Vừa chạm được vào khuỷu tay cậu kéo lại, hắn liền đạp phải thứ gì đó dưới đất.-....?-Sao cởi áo? Không thấy lạnh à?!Hắn hỏi.Dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong đó.Jisoo cũng chả thèm quan tâm mà đáp qua loa một câu "Ừ".Cậu gạt tay hắn ra một lần nữa. Nhưng lần này hắn đã kéo ngược cậu về phía mình.Jisoo đập thằng vào ngực hắn.-Này ! Cậu làm gì thế h-Cậu vừa ngước mặt lên định mắng hắn một trận liền bị khuôn mặt đáng ghét kia đập thẳng vào mặt.Hắn vòng tay ôm chặt eo cậu rồi kề sát mặt vào cậu.-Giận tớ?Jisoo nghe vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu thầm chửi tên này sao mà ngốc hết thuốc chữa !-Không.-Còn nói dối?!Hắn chuyển hai tay lên má cậu bóp nhẹ, bắt cậu nhìn hắn.-....Jisoo khẽ rùng mình khi cảm nhận nhiệt độ lạnh toát từ đôi bàn tay kia. Cậu nhăn mặt.-Tay cậu lạnh qu--Má cậu ấm vậy? Sao? Đối diện với người đẹp trai như tớ nên ngại à?-....Tên này không thể nghiêm túc quá 10 phút à? -Tự luyến như cậu, có chó mới yêu !-Này !Jisoo giật nảy, khi hắn dùng lực mạnh ôm chặt cậu, ép cậu dính chặt người lên hắn.-Vậy sao? Tớ nghĩ là có nhiều người muốn làm chó lắm ! -Người trước mặt tớ là một ví dụ.-N-nói...nói cái gì thế hả?!Mặt cậu đỏ ửng. Jisoo lúng túng cố đẩy hắn ra nhưng không thành.Và đến lúc này, hắn tự dưng, hiểu, vấn, đề.-Cái áo kia...-....?Jisoo đột nhiên thôi phản kháng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu bày ra dáng vẻ nói tiếp đi và nó khiến hắn càng chắn chắn hơn về suy đoán của mình.Hắn bật cười.-Cậu ghen à?-Shhh!Hắn rít lên một tiếng khi cảm nhận được cơn đau dữ dội.Jisoo vừa cắn hắn.Lại cắn vào cổ.Lần này thì hết chối !-Cậu là cún à? Sao lại cắn tớ?!-...tại cậu hỏi ngớ ngẩn !-....chứ không phải cậu thấy cô gái kia mặc áo của tớ nên khó chịu à?-....-Không hề !-.....sao phản ứng dữ dội vậy? Không phải thì thôi chứ nhỉ?-...chết tiệt!Bị nói trúng tim đen Jisoo lầm bầm một tiếng rồi cúi gằm mặt. Biết vậy cậu đã cắn chết nó cho rồi !Thấy cậu cúi gằm mặt, không hiểu sao tự dưng hắn thấy có chút thành tựu. Này là ghen đúng không?
-Cái đó, tớ không hề cho người ta mặc. Là cô gái đó tự lấy, và tớ không hề biết.-....không cho làm sao người ta dám tự lấy chứ, cứ làm như mình có giá lắm.Hắn nghe vậy thì bật cười. Đúng là giận vì chuyện này rồi.-Này nhé, bạn cậu hơi bị có giá trị về nhan sắc đấy. Đừng có coi thường !-Người ta tiếp cận tớ, muốn mời tớ đi xem phim cùng đó.Hắn ôm chặt cậu rồi dụi cằm vào vai cậu. Seokmin dù có không chú ý giờ học trên lớp đến mấy thì cũng biết ôm nhau thì sẽ ấm. Còn hắn thì sướng.-....-Điêu ! Tớ không tin cậu có giá thế mà tớ không biết.-....muốn thử không?-H-hả?Cậu khó hiểu quay sang rồi vô tình chạm môi vào má hắn.-....-Bên này nữa được không?Seokmin lại giở giọng trêu chọc nhìn cậu rồi chỉ vào bên má còn lại. Trên khuôn mặt hắn không thể che dấu sự sung sướng.-.....cậu bị điên à?!Jisoo đẩy hắn ra. Cậu nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi vội cúi đầu.-Đáng ghét thật ! Lúc nào cậu cũng trông đẹp trai thế hả đồ tồi !-Cậu thấy cư xử như vậy giống hai thằng bạn? Tớ thì không thấy như vậy một chút nào !-Nó giống...giống...Càng nói, tai cậu càng đỏ lên không ngừng. Jisoo sắp nói ra bí mật của mình rồi !Seokmin không dấu nổi nụ cười đã kéo dài trên khóe môi khi thấy bộ dạng lúng túng của cậu. Điều đó càng chứng tỏ cậu cũng...có chút tình cảm gì đó với hắn?-Giống hai người đang yêu đương?Hắn nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ kia.-Huh? Sao lại khóc rồi ?-...C-cậu trêu tớ...cậu rõ ràng biết nó là gì...cậu biết rõ...biết rõ mà vẫn hôn tớ..đáng ghét...cậu là đồ đáng ghét !Jisoo cứ vậy mà vừa khóc nấc vừa mắng hắn. Cậu chả hiểu vì sao chỉ vì một câu nói cậu hắn lại khiến cậu khó chịu mà nói hết những suy nghĩ trong lòng ra. Nhưng rõ ràng hắn biết mình làm gì, hắn biết quan hệ của hai người nhưng hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu.-C-cậu trêu đùa tớ vậy... có vui không hả?..thấy tớ khóc còn cười hả?! Cậu khó chịu đấm vào ngực hắn mấy cái nhẹ hều.-Đánh chết cậu ! Đồ đáng ghét ! Tớ dành tiền ra mua đồ tặng cậu...thế mà cậu chả mặc bao giờ ! Cậu cứ giữ cho nó mốc luôn trong tủ..tớ hỏi thì lúc nào cũng nói là có dịp sẽ mặc...-Tỡ đã nghĩ là do cậu không thích...tớ mua đồ không hợp với cậu...thế mà cậu lại cho người khác mặc !-...cũng chả sao cả...trời lạnh mà.. người ta cũng là con gái...nhưng tớ chả hiểu mình bị sao nữa...tớ cứ thấy khó chịu lắm cậu hiểu không? Đó không phải là chuyện cậu cho người ta hay người ta tự lấy của cậu mặc mà là cậu không mặc bao giờ nhưng người khác lại mặc nó...rất khó chịu.. !-....Nói một tràng dài, Jisoo nhận ra mình có hơi kích động.-Bị làm sao vậy này...tự dưng khóc rồi nói mấy lời vớ vẩn...Cậu đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt rồi bật cười khó hiểu.-Ích kỷ thật, chỉ vì cái áo mà lại khóc, rõ ngớ ngẩn.Hắn bắt lấy bàn tay cậu nhỏ của cậu. Có lẽ hôm nay hắn đã có nhiều lựa chọn đúng đắn. Hắn đã nghe được hết những gì cậu giấu kín trong lòng.-Nghe này Jisoo...Hắn dịu dàng nhìn cậu.-Tớ không nỡ mặc.-...Jisoo tròn mắt nhìn hắn.-Tớ sợ nó bị sứt chỉ hay hỏng hóc chỗ nào đó thì sẽ có lỗi với cậu, tớ không dám mặc nhưng tớ luôn đem theo nó.-S-sao cơ..?-Mỗi lần đi chụp ảnh, phải xa cậu mấy ngày tớ đều đem theo nó.-Tất cả những gì cậu tặng tớ, nếu có thể, tớ đều hạn chế dùng ít nhất có thể.-Tớ muốn giữ nó nguyên vẹn lâu nhất, vì nó là quà cậu tặng.-Nhưn--Cậu không hề ích kỷ, tớ mới là người ích kỷ.-....Hắn hít vào một hơi như để lấy lại bình tĩnh. Những lời hắn sắp nói nếu theo chiều hướng tiêu cực có thể làm Jisoo ghét hắn. Nhưng đến nước này rồi, không nói không được !-Tớ không thích cậu cười nói vui vẻ với ai khác ngoài tớ, nó giống như cậu không còn quan tâm tớ nữa vậy!-Tớ không thích ai tặng cậu món quà to hơn của tớ. Tớ hơn thua đến cả từng mảnh giấy.-Trước đây, Mingyu tặng cậu một con gấu nhân dịp sinh nhật đúng chứ? Tớ đã tìm mua con to hơn để tặng...tớ đã dặn nó là không cần tặng quà sinh nhật cho cậu nữa....phì, nghe trẻ con nhỉ? Hắn cứ như vậy mà nói hết chuyện này đến chuyện kia, còn cậu chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Dường như cậu không biết mình nên phản ứng gì mới phải hoặc cậu còn quá ngạc nhiên trước nhiều sự thật về hắn.-Đúng như cậu nói, tớ mua con mèo đó vì tớ ghen.-Tớ ghen vì tớ mới đi có mấy ngày đã có người tặng quà cho cậu, đã vậy cậu còn có vẻ rất thích món quà đó.-...-Tớ không thích cậu đi chơi, đi xem phim, đi ăn hay ra ngoài với người khác không phải tớ. -Tớ sợ tên kia làm gì cậu nên tớ đã nhờ Mingyu và Jeonghan đi theo bảo vệ cậu trong lúc tớ không có ở đây...vậy mà không ngờ cậu lại phát hiện ra.-...tớ biết chuyện đó....từ mấy lần đầu cậu đi chụp ảnh rồi...đồ ngốc !-Như vậy cũng tốt, lúc đó tớ chỉ sợ sau khi cậu biết, cậu sẽ ghét tớ Jisoo ạ. -Nếu như vậy thật thì tớ sẽ không sống nổi mất !Cậu nghe tới đây thì bật cười.-Sao lại không sống nổi? Vẫn phải sống tiếp chứ, cậu vẫn còn ước mơ người mẫu mà.-Jisoo à, thật ra..-Tớ đồng ý ký hợp đồng làm người mẫu vì cậu.-Cậu nói gì cơ?!-Cậu nói thích mấy người nổi tiếng trên tivi mà đúng chứ? Cậu nói họ luôn có cái gì đó rất nổi bật và thu hút người khác.-.....-Tớ muốn cậu chú ý đến tớ, tớ xuất hiện trên trang bìa, tạp chí vì nó ở xung quanh cậu. Tớ muốn cậu thấy tớ nổi bật và thu hút Jisoo ạ, tớ mu-Hắn nói một cách chân thành rồi chợt dừng lại khi thấy cậu nước mắt cậu lại rơi xuống.-...cái gì vậy trời..? Sao cậu càng nói tớ càng khóc to vậy nè...Hắn vươn tay tới lau đi mấy giọt nước mắt trên má cậu.-Sao phải khổ sở vậy chứ?-Nhỡ đó chỉ là lời nói ngẫu hứng của tớ thì sao...? Cậu thiếu gì cách để nổi bật cơ chứ?-Không, là lời cậu nói thì tớ luôn ghi nhớ, cậu thích tớ sẽ thực hiện.
-Tại sao chứ? Tại sao cậu phải làm như vậy?-Bởi vì tớ thích cậu Jisoo ạ, thích từ lâu lắm rồi ! Chỉ có cậu ngốc nghếch mãi không nhận ra thôi !______END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com