TruyenHHH.com

Seoksoo Famous

Tiếng va đập vang lên một cách chói tai.

Nhưng không, Jisoo không cảm thấy đau đớn một chút nào. Cậu từ từ mở mắt rồi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơ thể lớn hơn bao trọn.










-S-sao...sao cậu lại ở đây..?

Jisoo không không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người kia. 

Không phải bây giờ hắn nên ở kí túc của đoàn phim sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

-Không sao chứ?

Seokmin nhìn người nhỏ vẫn còn ngơ ngác trong lòng mà không khỏi xót xa. Sao hắn phải suy nghĩ lâu vậy chứ? Rõ ràng với hắn, Jisoo là quan trọng nhất mà.

-Cậu không sao chứ?

Hắn lặp lại câu hỏi.

Jisoo lúc này mới phản ứng lại mà ngước lên nhìn hắn.

-....

-....

Cậu vội đẩy người hắn ra rồi lúng túng đáp lại:

-K-không sao....sao cậu là ở đây Seokmin?!

-....

-Nhưng mà...v-vai cậu...

Jisoo để ý tới cái nhíu mày của hắn khi cậu đẩy hắn ra. 

Hình như cậu làm hắn đau thì phải...?

-Không sao, tớ ổn.

Hắn lập tức phủ nhận cơn đau nhói từ vai dội đến sau khi thấy vẻ mặt lo lắng của Jisoo.

-...Sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ cậu nên ở kí túc sao?

-.....

Hắn im lặng không biết nên trả lời cậu như thế nào.

Nói gì giờ?

Nói là vì hắn sợ tên Kang Donghyun lại giở trò rồi "tác động vật lý" cậu như lần Jeonghan kể hay nói là hắn sợ Jisoo bị tên kia tỏ tình rồi đồng ý...? 

Mà có sai đâu, tên đó dám đứng nhìn Jisoo bị đánh? Cậu ta còn là nguyên nhân khiến Jisoo bị đánh. Sao dám đưa tên Park Seojun đến gặp Jisoo cơ chứ? Thằng ngu cũng biết tên này vốn ghét bé con nhà hắn !

Thấy Seokmin không phản ứng Jisoo liền với tay kéo nhẹ góc áo hắn.

-Huh?

-...dù sao cậu cũng ở đây rồi...

Jisoo chỉ tay về Kang Donghyun.

-...giúp cậu ấy đi....cậu ấy có vẻ không ổn lắm...

Seokmin:"...."

Seokmin nhíu mày khó chịu. Rõ ràng đang người bầm dập là cậu đó bé con ạ. Chính tên đó cũng là người khiến cậu thành ra như này mà cậu vẫn còn quan tâm đến nó sao?

Rồi còn hắn thì sao? Hắn đang đau vai quá này? Có quan tâm hắn không??

Càng nghĩ Seokmin càng tức. Nếu lúc đó cậu nghe lời hắn ở nhà thì đã không xảy ra chuyện này rồi ! Ngốc quá đi mất, chồng mình không lo lại còn lo cho thằng khác!

-S-seokmin..? S-sao...sao mà-

Tên họ Park không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Rõ ràng gã có nghe nói Lee Seokmin phải tham gia đoàn kịch nào đó nên phải nghỉ một tuần cơ mà? Sao giờ lại ở đây?

-Im mồm! Chưa đến lượt mày lên tiếng !

 Seokmin không thèm nhìn về phía gã mà quát lớn. 

Seojun cũng theo phản xạ mà im bặt không dám lên tiếng.

Gã vẫn nhớ rõ lần đó, người phát giác chuyện hắn ăn cắp bài dự thi là Lee Seokmin. Và cũng chính Seokmin là người đã cho gã biết vì sao không nên đụng vào Hong Jisoo.

Lần đó, Park Seojun nhập viện 2 tuần, chỉ vì lúc công bố giải, gã xô Jisoo ngã.

Seokmin trừng mắt nhìn Kang Donghyun, ánh mắt đầy tia lửa giận như muốn nói:

Mày là cái thá gì mà cậu ấy phải lo cho mày? Sao cậu ấy không lo cho tao? Tao nói không sao là không sao à ?! Tất cả là tại mày Kang Donghyun!

Và nó thành công khiến cậu ta từ trạng thái bất phản kháng chuyển sang bất tỉnh.

Hắn quay lưng rồi nhìn thẳng vào Park Seojun.

-Giờ tới lượt mày ! 

-....!

-Tao đã nói mày như nào?

Park Seojun khẽ run lên khi nhớ lại những lời đe dọa của ai kia.

"Lần sau, muốn gian lận hay đẩy ai thì chừa Jisoo ra, mày sẽ không muốn tàn tật đâu nhỉ?"

-....

Seokmin khẽ thở dài, giận thì vẫn giận nhưng không để ý đến Jisoo vẫn là không được. Hắn vươn tay kéo Jisoo lại gần mình. Cùng lúc Seo Myungho đi tới và chắn sau lưng Jisoo.

Hắn nhíu mày.

-Về đi.

-Im mồm và đánh đi thằng chó, có trách thì trách mày dám rủ tao đi cùng !

Myungho nạt lại thằng bạn rồi nhướn mày nhìn mấy tên bẩn thỉu đáng ghét kia.

-Đừng có nhìn tao kiểu đó mấy thằng ngu !

Họ Seo quát lớn khi thấy mấy tên kia giương mấy ánh mắt dơ bẩn về phía cậu.

-Tao đến là để cứu rỗi chúng mày đấy, lũ vô học !

-Nếu là thằng ngu này...

Nó dừng lại rồi chỉ tay về người đằng sau.

-Chúng mày sẽ không sống nổi đâu !

Seokmin bật cười trước thái độ của thằng bạn.

-Gì đây? Nay làm người tốt cơ à? Đừng nói như thể nếu là mày thì mày sẽ nhẹ tay hơn tao.

-Xì, ít nhất tao không khiến ai đó nhập viện 2 tuần.

Hắn cười lớn, xoay người về phía cậu rồi nâng cằm cậu lên kiểm tra một lượt các vết thương. Thấy cậu khẽ nhíu mày vì đau liền khó chịu.

Seokmin xoay lưng lại rồi đến gần Park Seojun.

Về chiều cao, Seokmin so với Park Seojun vẫn là thấp hơn nửa cái đầu, tên kia còn trông có vẻ đô con hơn hắn. Nhưng nhìn vào ai cũng biết người đang run sợ không phải Lee Seokmin.

-Mày có vẻ không tin nhưng gì tao nói?

Seokmin nghiến răng nhìn gã.

-G-gì...gì c-

Chưa kịp dứt lời một cú đấm được vung thẳng tới tên bắt nạt khiến gã ngã vật ra đất.

-Mày thật sự muốn tàn phế?






_____

-Chết tiệt, ổn không đó Kim Mingyu? Lee Seokmin đấm thằng đó rồi!

-Là đấm vào mặt !!!!

-....

_____

Park Seojun lồm cồm bò dậy. Gã có vẻ hơi choáng sau cú vừa rồi nhưng hắn nhanh chóng đánh ánh mắt khó chịu đến Seokmin mà đe dọa.

-Mày không nên xuất hiện ở đây Lee Seokmin!

-Sự nghiệp người mẫu của mày sẽ thành công cốc nếu mày ở đây gây sự với ta-

Không để gã nói hết, Seokmin liền vung tay tặng gã một cú đấm thẳng vào "bộ đàm"-điều hắn luôn muốn làm từ nãy.

-Nói nhiều quá, chuyện của tao không đến lượt mày quan tâm.

Hắn xoay nhẹ cổ tay rồi đến gần tên đang nằm dưới đất.

-Mày dám nắm tóc cậu ấy? 

-H-hả?

Seokmin nắm lấy tóc hắn mà kéo ngược về sau.

-Dám nhấn cậu ấy xuống đất? Đánh cậu ấy? Có biết dùng cái này thì cậu ấy sẽ bị thương không thằng chó?

Cơ thể Park Seojun run rẩy, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi mắng.

-M-mày...mày...cậu ta đáng bị vậy...! T-tao chả làm gì sai cả!

-....?

-Phì, bạn học à, có vẻ bạn đã chán sống rồi thì phải?

Seokmin bật cười, kéo mạnh tóc gã khiến cả khuôn mặt kia kề sát hắn.

-Mày nói xem giờ tao nên làm gì với mày?

-Rút mấy cái móng tay bẩn thỉu này? 

-....

-Để mày cảm nhận nỗi đau từ từ khi nó bật ra rồi máu cứ thế chảy xuống ? Ồ cũng hợp concept tên điên tao vừa nhận đó? Mày có muốn được xem thị phạm trực tiếp không..?

-À không, như vậy thì nhẹ nhàng quá, tao nghĩ nên dứt khoát bẻ gãy tay mày luôn~

-!!!

-Đ-đừng...đừng..!

Gã hoảng sợ cố lùi về sau nhưng Seokmin càng nắm chặt tóc gã mà kéo lại.

-Nói xem mày dùng tay nào để đụng vào Jisoo...? Tay trái này...hay tay phải...? À hình như là cả hai thì phải~

Một nụ cười quỷ mị được kéo lên trên khóe môi hắn. 

Đó không phải lời đe dọa, hắn chắc chắn sẽ làm thật

Đó chính xác là những gì Park Seojun đang nghĩ.

-!!

Giây phút nhìn vào ánh mắt chết chóc kia gã biết mình đã hoàn toàn sai lầm khi động vào Hong Jisoo.

-Dừng lại đi Seokmin!

-....

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, Seokmin bật cười mà thả tay ra, Park Seojun thở phào nhẹ nhõm

Seo Myungho không khỏi khó chịu khi chuông điện thoại rung lên nãy giờ. Cậu dứt khoát ném thẳng điện thoại vào tên cuối cùng xoay lưng nhắc nhở Seokmin xử lý nhanh rồi về.

-....?

Hắn rũ mắt ngước nhìn về phía bóng dáng nhỏ đang đi tới.

-Như vậy là đủ rồi, cậu vẫn còn là người mẫ-

-Nó vừa đánh cậu!

Hắn cắt ngang lời cậu bằng một giọng nói khó chịu. Có vẻ là đang giận.

-....

-Cậu lớn giọng với ai đó?!

Jisoo không chịu thua mà nhướn mày nhìn hắn.

-Tớ không hề lớn giọng ! Tớ lo cho cậu đấy đồ ngốc !

-Tớ nói là không sao rồi mà! 

-Không sao? Có chỗ nào trên người cậu là không sao à?

Seokmin đứng dậy rồi đi thẳng đến chỗ Jisoo, hắn đang cực kì tức giận.

-Tớ đã nói cậu ở nhà đi không nghe cơ, giờ thấy gì chưa? Tên bạn thân mới của cậu hại cậu ra như này mà chỉ biết đứng nhìn thôi đó??

-Có biết là vết thương như này bị nhiễm trùng thì sao không hả?

-Sao cậu học giỏi mà mấy cái này ngốc quá vậy?

Hắn cứ vậy mà sỉ vả một tràng làm Jisoo cũng im bặt không dám hé lời. Tên này lúc nào cáu cũng đáng sợ ! Nhưng rõ ràng cậu đâu có sai?

Jisoo xụ mặt xuống khó chịu khi bị người kia mắng vốn. Vừa rồi cậu phải can đảm lắm mới không bỏ chạy đấy(dù chạy cũng không thoát được). Ngoài mặt cậu mạnh miệng chửi mắng tên kia nhưng trong lòng cậu đã run bần bật mong sao có bác bảo vệ nào tới cứu. Vậy mà giờ lại còn bị Seokmin sỉ vả dù cậu còn lo hắn bị ảnh hưởng vì mình.

Seokmin đúng là bác bảo vệ ! 

-Cậu mới là bạn thân tớ mà...làm sao tớ biết được..

Cậu không nhịn được lầm bầm mấy câu.

-Cậu nói gì đó? Nói lớn lên xem nào?!

-....

-Đồ đáng ghét..

-Tớ nói cậu nói lớn lên mà? Bị đánh không nói được luôn à?!

Seokmin vẫn dùng giọng điệu khó chịu đó mà nói.

Jisoo:"....?"

Rõ ràng hắn mới chính là người bắt nạt cậu!

"...."Myungho thấy thật quan ngại thay cho Seokmin. Hắn hẳn là đang bị cơn tức xâm chiếm rồi. Mà cũng phải thôi, trước đó mặc cho một loạt cảnh báo của hắn, Hong Jisoo vẫn lao vào nguy hiểm.

-Đồ khốn nạn !

Seokmin:"....?"

Jisoo bực mình hét lớn.

-TỚ NÓI LÀ TỚ LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC MÌNH BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG MÀ TRÁNH?!

Seokmin đơ ra một lúc rồi nạt lại cậu.

-ĐẤY LẠI BẮT ĐẦU CÃI RỒI ĐẤY !

-CẬU BẢO TỚ NÓI TO LÊN CÒN GÌ?

-TỚ BẢO NÓI TO CHỨ CÓ BẢO CẬU HÉT VÀO MẶT TỚ ĐÂU?

-....

Chủ tịch Seo:"Một lũ dở hơi"

Đôi lời Seo Myungho muốn nhắn nhủ đến mấy người chưa yêu đương:

Đừng có yêu đương, yêu vào là ngu cả với nhau đấy !

Chợt một bóng người to lớn sượt qua người Myungho rồi lao thẳng tới Jisoo.

-NÀY !

Là Park Seojun? Tên đó định làm gì vậy?Muốn bị Seokmin đánh nữa sao??

Nhưng chưa kịp tới gần tên kia đã bị một lực mạnh kéo ngược lại.

Là Kim Mingyu.

Cậu Kim tự nhận thấy hình ảnh xuất hiện này quả thật ngầu lòi. Tiếc vì bé con nhà mình ốm nên không thể mang theo. Nếu không, cậu Kim tin chắc mình đã nhận được cơn mưa lời khen từ bạn nhà.

Nhưng đó là bạn nhà, còn đây là bạn thân.

Seokmin hốt hoảng ôm chặt lấy Jisoo khi thấy tên kia có ý định lao tới làm hại bé con. Cơ bản là nãy giờ Jisoo nói hợp lý quá nên hắn là người sai, hắn xuống nước trước.

-Mày tỏ vẻ thế cho ai coi hả? Cất cái mặt vênh váo ý đi ! Đến muộn quá rồi đó !

Vẻ mặt vênh vào tự hào của cậu Kim vụt tắt sau khi những gì thằng bạn thân nói.

-Bỏ ra coi Lee Seokmi-

-Đ**, thằng chó !

Bao nhiêu dồn nén chất đống bấy lâu nay như được dịp bùng nổ. Mingyu nhìn thằng vào Seokmin, họ Kim chắc rằng những câu từ mình sắp phun ra chắc chắn không đủ để diễn tả nỗi bức xúc của mình trong thời gian qua đâu!

-Hai con báo con chết tiệt ! Mày không thấy tao vừa cứu lớp trưởng một mạng à? Nói chuyện muốn đấm vào mồm !

Seokmin nghe vậy liền vênh mặt lên.

-Có tao ở đây thì Jisoo sẽ chả làm sao cả!

-THẾ MẮC MỚ GÌ QUÁT BỐ HẢ THẰNG CHẾT BẦM KIA !

-.....

-.....

-Còn cả mày nữa Myungho! Mày sợ tao bảo kê hốt xác hai đứa này chưa đủ hay gì mà còn nhảy thêm vào?

-Cả hai đứa kia nữa? Hai chúng mày bớt nháy máy liên tục hỏi tao khi nào được xông vào hộ cái! Câu trả lời là ĐÉO CÓ KHI NÀO  cả !

-Kiếp nạn của tao là mấy đứa chúng mày chứ đéo phải việc cãi nhau với người yêu xem gà có trước hay trứng có trước đâu mấy đứa đần !

Họ Kim cứ vậy mà sổ một tràng mắng cả lũ hết từ trên xuống dưới khiến cả bọn im bặt. Mấy cái đứa này cứ không có bổn thiếu gia là gây đủ chuyện.

-A-ai thèm mày bảo kê chứ hả? T-tao không lao vào chả nhẽ nhìn cậu ấy bị đánh hay gì?

Myungho cãi lại ngay tức khắc.

Ngay sau đó là Yoon Jeonghan.

-Không phải tại cậu lề mề quá à?! Lại còn hại tôi cho Choi Seungcheol một đấm...Nhỡ ngày mai tôi đi học muộn cậu ta không giúp nữa mà trực tiếp ghi tên vào sổ thì sao?

Seungcheol:"...."

Seungcheol thật muốn bịt chặt miệng con thỏ lắm lời này lại.

-.....

-Chết tiệt! Jeon Wonwoo làm ơn giải thoát anh khỏi mấy tên bạn khốn nạn này đi !

______

Sau đó mấy chục đứa liền được đưa về đồn.  

Đứa thì máu me tèm lem, đứa thì bầm dập. Tất cả đều chưa đủ tuổi.

Cảnh sát cũng đến ngán ngẩm vì mấy vụ tụ tập giải quyết mâu thuẫn kiểu này của giới trẻ. Tất cả đồng loạt đều bị gọi phụ huynh, chỉ trừ mấy người Seokmin.

Nhờ mấy "đồng lẻ" từ Kim Mingyu cộng thêm mối quan hệ "eo hẹp" của cậu ta thành công khiến bí mật đánh nhau của "nghệ sĩ mới nổi" Lee Seokmin và Seo Myungho chìm vào dĩ vãng.

Jisoo và Jeonghan tròn mắt nhìn mấy "đồng lẻ" của Kim Mingyu rồi lại sáng mắt khi nghe thấy mấy tiếng*ting ting* vào tài khoản mấy chú cảnh sát lòng thầm nghĩ: Oa sao cậu ấy ngầu vậy?!

Cách đó không xa.

-Jieun ! Jieun là cậu sao?!

Tên Seojun không khỏi kích động khi thấy Jieun bước vào phòng thẩm vấn thông báo với Seokmin và Myunho về chuyện gì đó về quản lý.

-....nhận nhầm người rồi, tôi không quen cậu.

-Không ! Là cậu mà Jieun !!

Gã bấu lấy tay cô mà nói không ngừng.

-C-chuyện...chuyện năm đó là tớ sai...!

-Tớ xin lỗi, Jieun !!


-Ồ

Họ Seo không khỏi bất ngờ trước một màn này. Thì ra cô gái kia vốn đã quen biết với tên họ Park đó sao? Nhìn một màn này cộng với những gì Jisoo nói lúc nãy, có lẽ cô gái tên Jieun này chính là người bạn năm đó bị tên này trộm bài dự thi...?

Biết chuyện gì thú vị hơn không?

Jisoo nhìn thấy cái áo Jieun mặc trên người rồi !

Để xem lần này Lee Seokmin giải thích sao, haha.

Myungho không giấu nổi vui vẻ nhìn về phía Jisoo và Jeonghan bên kia.

-Huhu, bé cưng của tớ không sao chứ? Bầm dập hết rồi này !!

Vừa mếu máo Jeonghan vừa xử lý mấy vết thương trên người Jisoo.

-....?

Lạ thật, hồi nãy còn kêu oai oái vì đau, sao giờ lại im ắng thế này?

Jeonghan tò mò nhìn theo hướng Jisoo đang nhìn.

-....

Ồ, ra là vậy. 

Họ Yoon liếc sang phía Seokmin bên cạnh đang nhìn Jisoo chằm chằm rồi đá mạnh vào ghế hắn khiến Seokmin suýt thì ngã xuống đất.

-Shitt! Muốn chết hả Yoon Jeonghan?!

Seokmin khó chịu nhìn Jeonghan khiến con thỏ kia rén nhẹ.

Seungcheol rời mắt khỏi điện thoại nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn Seokmin, anh bí thư thở dài buông ra một câu:

-Đừng có bắt nạt trẻ con, Lee Seokmin!

-Ê !

-Cậu muốn gây chuyện à?!

Jeonghan quay phắt sang lườm Seungcheol cháy mặt mà quát lớn. Seungcheol thấy vậy thì cười cợt mà đáp lại.

-Không, làm sao tôi dám động vào Yoon thiếu gia đây chứ.

-Còn dám chối? Cậu nói ai là trẻ con hả?!

Jeonghan chồm dậy định bụng cho tên kia một trận liền bị tên đó khóa chặt tay.

-Cậu trật tự coi, đang ở đồn cảnh sát đó !

Seokmin bên này nhân cơ hội ngồi vào thế chỗ Jeonghan. Hắn nhúng tăm bông vào lọ khử trùng rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên tay.

Nhưng vừa quệt được vài đường, Jisoo liền giật tay lại đưa ra sau khiến hắn ngơ ngác.

-Sao vậy?

Jisoo chả thèm đáp lại hắn mà đứng dậy đi ra ngoài.

-Ơ này, khoan đã !!

-Jisoo!

Seokmin chưa load đc tình huống hiện tại, định đuổi theo cậu liền bị giữ lại lấy lời khai về mấy lời đe dọa "đầy yêu thương" của hắn với tên Seojun kia.

-Lee Seokmin phải không? Cậu giải thích sao về mấy lời đe dọa "rút móng" và "chặt tay"?

-.....

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com