Seoksoo Famous
-Mày thật là một cái cớ rất hay đó Kang Donghyun, lừa nó ra khỏi nhà, ra khỏi Lee Seokmin và Kim Mingyu~-S-sao cơ..?Donghyun trợn tròn mắt, cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lừa Jisoo ra khỏi mấy người kia?-Chúng mày muốn gì?-.....-Haha, là lúc nào rồi mày còn hỏi tao muốn gì sao Hong Jisoo?Gã cười điên dại khi thấy Jisoo bị khống chế mà không thể làm gì.-Mày lừa tao? Mày dám lừa tao để dụ cậu ấy ra ngoài? -Mau thả cậu ấy ra? Mày tính làm gì vậy hả?!Donghyun hét lớn nhìn về phía cậu. Rốt cuộc thì những người Kang Donghyun coi là bạn đang làm gì với người cậu ta thương vậy?Park Seojun ngay lập tức nhìn Donghyun với ánh mắt tức giận, nó thể hiện rõ sự không hài lòng. Và nó đã khiến cơ thể cậu bạn họ Kang khẽ run lên từng đợt. Hình ảnh bị bắt nạt năm nào lại ùa về.
-Mày nên câm miệng lại đi Kang Donghyun!Gã ra hiệu cho đàn em xử lý cậu ta lại rồi lại quay lại với Jisoo.Đột nhiên lúc này bàn tay đặt trên gáy Jisoo bị khóa chặt, hắn mở to mắt rồi không khỏi hốt hoảng khi cả cơ thể bị vật thật mạnh xuống bên dưới. Một tiếng va đập mạnh cùng với tiếng xương cốt bị xiết chặt.Seojun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm bên dưới Hong Jisoo.-C-cái-- Cái đ** ! Thằng khốn, mày dám lừa tao ra ngoài để chơi hội đồng?!
Jieun không khỏi bất ngờ khi thấy một người nhỏ con như vậy có thể vật ngã một tên cao lớn khiến gã bất lực không thể phản kháng.-Mày đã đoán trước được nên mới không lao tới?Myungho vẫn còn sốc. Rất sốc!Chả có người đẹp và quái vật gì ở đây cả! Chỉ có hai con quái vật thôi! Lee Seokmin và Hong Jisoo chính là hai con quái vật!-....-Đúng một chiêu thôi.-H-hả?!-Tao dạy cậu ấy đúng 1 chiêu.
_______-M-mày...Hong Jisoo!Seojun rên rỉ bên dưới khi những khớp xương của hắn liên tục bị Jisoo xiết chặt.-Làm sao? Kang Donghyun bất động khi thấy dáng vẻ đáng sợ này của cậu. Cậu ta nghĩ tai mình chắc chắn đã nghe nhầm rồi khi mà mới lúc nãyJisoo...Jisoo...chửi thề...?-T-thằng chết bầm! Mau thả tao ra?!-Mày vẫn còn "ấm ức" về chuyện lần đó sao?Jisoo biết rõ lí do hắn ở đây và cái "trả thù mà hắn nói"-M-mày!Nhắc tới đây gã liền nổi đóa. Lần đó, chính là nỗi nhục nhã của gã!-Cuộc thi lần đó, mày ăn cắp bài của bạn học để dự thi....-IM MIỆNG!-Với bài thi bị đánh cắp đó.... mày nghĩ có thể vượt qua tao?-TAO NÓI MÀY CÂM MIỆNG LẠI HONG JISOO !!Gã gần như tức điên mà hất mạnh cánh tay cậu sang một bên.
Được rồi, như đã nói từ đầu. Không phải ai cũng có thiện cảm với Jisoo.Đó là chuyện của 2 năm trước lúc họ mới vào trường. Có thể nhiều người không tin nhưng Park Seojun từng là hội trưởng hội học sinh từ cấp 2, là một học sinh luôn có thành tích rất xuất sắc. Dưới sức ép của gia đình từ nhỏ cộng thêm gã lầ một tên bị ám ảnh điểm số, gã cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục hoàn hảo như vậy cho đến khi lên cấp 3 và gặp Jisoo.Không còn đứng nhất, không chức vụ, không tài năng, không được công nhận. Mọi thứ đều bị cậu bỏ xa, Park Seojun gần như tuyệt vọng. Gã luôn tìm mọi cơ hội để vượt qua Jisoo, cậu làm gì, gã cũng làm theo, song kết quả không những không khả quan mà còn khiến gã tiêu cực hơn. Trong cuộc thi lần đó, Park Seojun đã ăn cắp bài dự thi của người bạn thân để dự thi.Kết quả lần đó, Jisoo vẫn thắng.Còn gã bị báo cáo, vừa mất đi danh dự vừa mất đi người bạn thân. Park Seojun đã thay đổi hoàn toàn sau đó, từ một học sinh hiền lành, được mọi người yêu quý, gã dường như trở thành một con quỷ đúng nghĩa. Một cái tên đáng sợ đối với mỗi học sinh tại ngôi trường này.
____Tên này vốn là quá to con, chỉ một cái hất nhẹ, Park Seojun đã thành công khiến Jisoo đập thẳng người vào cây cột trụ gần đó. Được rồi, vừa nãy là nắm tóc, giờ là đánh thật. Jisoo đã nhớ và ghi vào sổ. Cậu khó khăn đứng dậy rồi nhìn về phía Kang Donghyun. Trông cậu ta có vẻ còn tệ hơn cả cậu lúc này.-Thả Donghyun ra được rồi đấy, đây rõ ràng là chuyện của tao với mày, không liên quan gì đến cậu ấy.Tên Seojun nghe vậy thì bật cười. Gã bẻ khớp mấy ngón tay khiến nó kêu răng rắc rồi nhìn về phía Kang Donghyun.-Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu, tên đó là người sẽ bảo lãnh cho bọn tao nếu có chuyện gì xảy ra mà, đúng không nhỉ?-Bạn thân? ~Vừa nói gã ta vừa tóm lấy cổ áo cậu ta mà nhấc bổng lên.Donghyun lúc này sợ xanh mặt, cậu ta tưởng như mình chỉ cần nói sai một chữ lập tức sẽ bị tên kia giết chết....Jisoo tự hỏi khái niệm "bạn thân" của tên họ Park này từ khi nào lại trở thành như vậy. Khác nào đe dọa không?-Đ-đúng...đúng vậy!Jisoo:"...."
Donghyun không khỏi hổ thẹn khi thấy ánh nhìn từ Jisoo. Cậu ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ nghĩ rằng Kang Donghyun là một thằng thỏ đế, một tên nhát cáy không thể bảo vệ được ai?Nhưng tình hình lúc này quá là bất lợi đi...làm sao có thể xử lý hết?Xin lỗi cậu...Jisoo.
_______-Chết tiệt!! Đông quá, mình Jisoo làm sao chống nổi?Jeonghan thở dài nhìn quân số đến gần 20 tên bên kia rồi lại nhìn Jisoo cùng 2 đứa đang đứng núp bụi cây là cậu và Seungcheol. Nhìn kiểu gì thì Choi Seungcheol cũng không thuộc dạng biết đánh đấm. Giờ xông ra khéo bị úp sọt cả 3.-Đánh? Cậu định lao ra đó? Với cái thân hình này?Seungcheol nói rồi nghi hoặc nhìn bộ dạng gầy nhom của Jeonghan-Thế còn Jisoo? Cậu muốn tôi nhìn bạn thân mình bị đánh?Jeonghan gắt lên với người kia khi thấy bị phản đối.-Chết tiệt nếu là đi với Kim Mingyu là tốt rồi...!Seungcheol nghe vậy liền nhíu mày.-Sao lại tốt?-Cậu ta có thể xử lý được mấy tên kia một cách dễ dàng.-....-Tôi thì sao?Seungcheol ngờ nghệch bật ra một câu thành công khiến Jeonghan bật cười thành tiếng.-Thôi đi ông cố nội của tôi ơi.-.....?-Nhìn kiểu gì cậu cũng giống kiểu người thích học hành hơn là dành thời gian đấm bùm bụm vào mấy tên đáng ghét...cậu so với Kim Mingyu....haizz...riêng khoản này thì thua xa là cái chắc !Chọt đúng chỗ rồi đấy. Trần đời có 2 thứ Choi Seungcheol ghét nhất. 1 là đạt dưới 95 điểm vật lý thầy Wang.2 là thua Kim MingyuĐây còn là BỊ người khác nói là thua Kim Mingyu !-Ai nói tôi không biết đánh nhau?Không biết Jeonghan để ý không chứ nói ra câu này, Seungcheol đã phải đè nén bao cơn tức xuống tận đáy vực để không đánh người, cụ thể là người vừa có phát ngôn mang nội dung"cậu thua Kim Mingyu cái chắc"-....?-Vậy tốt rồi, mau nhảy vào cho tên kia một trận đi !Jeonghan hớn hở kéo tay người kia chạy vào nhưng tảng đá này nặng quá, kéo không nổi.-Nhưng tôi sẽ không tham gia chuyện này.-Tại sao?-Tôi không thích lo chuyện bao đồng.-....-Nhiệm vụ của tôi chỉ là đi xem phim cùng cậu và ngăn cản nếu cậu có hành động bốc đồng, mất não.-Mất não?Jeonghan nghệch mặt ra nhìn người kia. Đến khi load được những gì người kia nói về mình thì cậu cam đoan rằng Kim Mingyu chính là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng không, vấn đề là tên họ Choi này quá đáng ghét ! Hắn nghĩ hắn giỏi hơn ai mà nói cậu "bốc đồng", "mất não?"Jeonghan nghiến răng, nhìn người trước mặt.-Vậy khoe ra là biết đánh nhau làm gì?-Để cậu biết đường mà không coi thường t-Bốp*-YOON JEONGHAN?!Seungcheol ôm mặt nhìn người nhỏ hơn. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy?-CÂM MIỆNG !-.....-Đồ thỏ đế, tôi không nghĩ cậu là người như vậy đó Choi Seungcheol.Jeonghan bực mình bỏ đi. Cậu định sẽ tự giải quyết và sẽ cứu Jisoo.
Nhưng vừa đi được mấy bước đã bị một lực mạnh kéo lại.-N-này làm gì đó h-Họ Yoon không khỏi sợ hãi khi bị người kia nắm chặt cánh tay. Mặt mày Seungcheol tối sẩm, trông rất đáng sợ.Không phải vừa rồi kích động quá lỡ đấm cậu ta một cú nên giờ cậu ta tính trả thù đấy chứ?
Chợt Seungcheol lên tiếng làm con thỏ họ Yoon giật nảy.-Kim Mingyu, tốt nhất lần sau mày đừng có xúi tao chọc điên người khác! Jeonghan:"....?"-Haha nhưng mà buồn cười quá Cheolie à~-Kim Mingyu?!Jeonghan không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ai kia từ điện thoại Seungcheol. Hình như nó bật nãy giờ.Seungcheol đen mặt sau khi nghe cái biệt danh ngớ ngẩn Kim Mingyu dùng để gọi mình suốt những năm cấp 2 giờ lại được người khác nghe thấy, người khác ở đây là Yoon Jeonghan.-Câm chưa thằng chó, mày đến đây xem, tao có giết mày không?
-Yoon Jeonghan.-H-huh?-Nhìn về phía Jisoo đi.-....rồi.-Cách đó không xa, tầng cao nhất của tòa nhà SM.Jeonghan nheo mắt nhìn theo chỉ dẫn.Ơ kìa, đó không phải là.-Thấy có gì lóe sáng không?-....đúng là có..-.....-Có người đang quay lén sao?-Sao lại quay lại Jisoo?Jeonghan thật sự khó hiểu với tình huống này. Nếu đăng cảnh Jisoo bị đánh lên thì có ích gì cho họ cơ chứ? Hay người họ nhắm đến là Park Seojun.-Thật ra không phải quay lớp trưởng đâu...-Vậy là tên họ Park?-....-Nghe này, Lee Seokmin cũng đang ở đây....chắc nó cũng thấy Jisoo bị đánh rồi..-Này đừng nói là !
Bốp* Park Seojun giáng thẳng một cú tát tới Jisoo khiến một bên má cậu đỏ lên, khóe miệng thì bật máu.-Mày biết tao chờ lúc này lâu lắm rồi không?-Thằng nhãi này rõ ngu ngốc, nó thích mày từ năm lớp 10 nhưng nó chỉ biết đứng từ xa nhìn mày và tên họ Lee đó....haha..Mày biết gì không trong lúc nó tuyệt vọng nhất, khi nó từ bỏ ý định tỏ tình mày...thì tao đã xuất hiện~Gã nói rồi nhìn về phía Donghyun.-Nghe ngầu lắm đúng không?- Chỉ bằng vài lời khích lệ buồn nôn, tên họ Kang này đã có thể tự tin đến mức mua tặng mày cái móc khóa rẻ tiền đó...-Nó nghĩ như vậy là mày sẽ để ý đến nó sao...? Haha, ngu ngốc đến thế là cùng ! Nó đâu biết mày trong đầu mày chỉ có mỗi tên họ Lee kia chứ?...Ấy chết, hình như là Kim Mingyu mới đúng...? Ah, hay là Yoon Jeonghan nhỉ? -Haha, tại mày đấy Jisoo, làm tao không biết "bạn thân" nào mới là đối tượng của mày đ--Câm miệng đi Park Seojun ! Mày không có tư cách gì mà gọi tên cậu ấy cả! Thay vì rảnh rỗi ở đây tìm cách thủ tiêu tao thì mày nên về học thêm sách đi, biết đâu có thể vượt qua tao.-Jisoo! Mày-!-Tao quên mất, giờ chúng mày chỉ như lũ vô học chả được tích sự gì ngoài gây chuyện, có học cũng chả có tác dụng gì.-....-Chắc ba mẹ chúng mày vất vả vì chúng mày lắm nhỉ?-HONG JISOO!Thấy người kia gần như tức điên, Jisoo lại cười khẩy.-Đáng ra loại người như mày không nên được sinh ra trên đời Seojun-ssi.-M-mày--Biết tại sao mày luôn thua tao khôn--Câm miệng đi Hong Jisoo, mày không có tư cách dạy đời tao!Park Seojun lúc này đã không kiềm nén được cơn tức. Gã vung tay đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã ra đất.-Chết tiệt thằng chó...!-Lôi nó lại đây, giữ chặt nó lại cho tao !Jisoo chưa kịp hoàng hồn sau cú đánh. Hai tay lập tức bị 2 tên to cao tóm chặt khống chế. Gì đây? Vẫn muốn hành hạ?-Mày nên cảm thấy may mắn Jisoo, may mắn vì đến hôm nay tao mới có thể ra tay với mày.-Bọn tao đã nói Kang Donghyun kiếm cớ rủ mày ra ngoài, mục đích là để tìm cơ hội ra tay...Gã xoay xoay cổ tay còn dính ít máu của cậu rồi lại bắt đầu bài ca người hùng.-Nhưng mày biết gì không? -Dù Lee Seokmin không có ở đây, dù tên đó không thể đi theo bảo vệ mày nhưng hắn lại nhờ Kim Mingyu theo sát mày.-....-Lee Seokmin đó cũng thật không phải dạng vừa....-Hắn biết một tên tai to mặt lớn như Kim Mingyu bọn tao chắc chắn sẽ không dám động vào nên mới nhờ vả tên đó đi theo mày.
-Ê thằng đó nói ra hết rồi kìa?! Có sao không?Seo Myungho tóm chặt lấy cổ áo Seokmin mà lắc mạnh. Cái này kịch tính quá mức cần thiết rồi đó!Nhưng đáp lại Myungho chỉ có sự im lặng. -....?Thằng này lạ quá, sao nó có thể đứng yên nhìn người thương bị đánh bầm dập như vậy chứ? Rốt cuộc nó bị sao vậy??
_____-Thì sao? Jisoo quẹt đi vết máu đang rỉ ra trên khóe miệng rồi bật cười nhìn gã. Điều này khiến tên họ Park khá ngạc nhiên. Vốn tưởng Jisoo sẽ thấy tên bạn thân đó biến thái đáng sợ cơ chứ?-Ồ, mày không thấy như vậy thật kinh tởm sao? Tên họ Lee đó rõ ràng đang kiểm soát mày...?-Nếu là chuyện cậu ấy nhờ Kim Mingyu đi theo tao thì tao đã biết từ lâu rồi.-H-hả?Park Seojun được dịp bất ngờ. Jisoo lại tiếp lời bằng một giọng cười cợt:-Được bảo vệ không tốt sao? Có người bạn thân như cậu ấy, tao nên cảm ơn Seokmin mới phải, sao lại thấy kinh tởm được?Cậu bật cười nhìn gã.-Mày thì sao? Không phải người trộm bài dự thi của bạn thân như mày mới thật kinh tởm sao?
-ĐẬU MOÁ ?!Myungho gần như hét lên sau khi nghe thấy những gì Jisoo nói. Đến cả giọng điệu cợt nhả đáng ghét cũng giống y hệt Lee Seokmin ? Seo Myungho tự hỏi rốt cuộc thằng bạn điên của cậu đã dạy ngươi ta những gì???Seokmin cũng có vẻ bất ngờ. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới chuyện Jisoo biết chuyện hắn luôn nhờ Mingyu đi theo bảo vệ cậu khi hắn không có bên cạnh.Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không di chuyển. Hơn ai hết lúc này người nóng ruột nhất là Seokmin. Nhưng hắn lại không thể làm gì.Chết tiệt!
Seokmin, em lại biến mất rồi?
Chị có linh cảm không tốt lắm....
Lần này tuyệt đối không được gây chuyện !
Nó không chỉ ảnh hưởng đến em thôi đâu
Vậy nên không thể thích làm gì thì làm được
Sắp đến ngày diễn rồi đó !
Em đang ở đâu?
Nói nhanh, chị tới đó liền?
Seokmin!
Seokmin! Có máy quay gần đó !
Mày tuyệt đối không được lao vào !
Tao sẽ cho người xử lý, tuyệt đối
đừng có làm liều !
Này Seokmin! Mày nghe tao nói không đó?____-Chết tiệt! Rồi hai người tính sao? Muốn tôi đứng đây đến bao giờ?-Jisoo sắp không chịu nổi nữa rồi !!-....-Chờ thông báo của tôi đi, đừng có manh động!-Nhưng--Nghe lời đi!
Jisoo lúc này đã bị 2 tên đàn em tóm chặt lấy tay, chúng đạp mạnh vào chân ép cậu quỳ xuống trước mặt Park Seojun.-M-mày còn dám nói vậy sao?!-Không phải là do mày hả ?! Mày đã cướp hết tất cả mọi thứ từ tao !!! Tại mày mà cậu ấy đã bỏ đi, tại mày mà tao bị ông ấy coi thường, cũng tại mày mà tao không còn tiếng nói trong cái nhà đó nữa ! -Tất cả là tại mày Hong Jisoo!! Đáng ra mày không nên tồn tại !-....-Thôi đổ thừa cho người khác đi, nếu đã là bạn thân thì ngay từ đầu mày không nên làm vậy với người kia.-Ngay từ đầu mày đã sai rồi, Seojun ah.-CÂM MIỆNG LẠI !! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO NHƯ VẬY !Hắn tức giận giật lấy cây gậy sắt trong tay tên đàn em mà vung thẳng tới Jisoo.Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi cố vùng vẫy thoát khỏi 2 tên to cao đang giữ chặt mình nhưng không thành....xong rồi, lần này lại không tránh được !Jisoo nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cú đánh.... sau hôm nay Jisoo sẽ thừa nhận là Seokmin đẹp trai hơn cậu..... chết tiệt, tệ hơn là để Seokmin nhìn thấy vết thương do gậy sắt kia tạo ra...chắc chắn sẽ nổi điên cho xem...!
Tiếng va đập vang lên một cách chói tai.Nhưng không, Jisoo không cảm thấy đau đớn một chút nào. Cậu từ từ mở mắt rồi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơ thể lớn hơn bao trọn.-S-sao...sao cậu lại ở đây..?
-KIM MINGYU!-L-lee...lee Seokmin xuất hiện rồi...cậu ta lao vào đó rồi !!-CÁI GÌ?! -Nhưng còn máy quay...tao còn chưa ra hiệu cho nó!-G-giờ...giờ phải làm sao...?-Chết tiệt! Cái thằng ngốc đó !
____Jieun hốt hoảng đến mức đứng bật dậy. -H-họ...họ định đánh nhau sao ?!Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là quản lý.-Jieun? Em đang ở đâu thế hả?-E-em...em...-Lee Seokmin và Seo Myungho có ở cùng em không? Sao chị gọi mà không có đứa nào bắt máy vậy?-D-dạ....thì....-Có chuyện gì à...?Cô bối rối nhìn tình hình hiện tại rồi lại nghĩ đến buổi nhạc kịch.-....
Cách đó không xa, một "trận đấu"đúng nghĩa vừa diễn ra. Máy ghi hình cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành.Một dáng người cao lớn bước đến gần người đã ngã xuống nhặt lấy di động vẫn còn sáng màn hình lên. Bên kia cuộc gọi vẫn được kết nối.Thở hắt một hơi lấy lại hơi thở, người kia bắt đầu cất giọng trả lời đầu dây bên kia-Xử lý xong rồi,Mingyu.-Trời đất, đm may là có mày!-Chuyện liên quan đến Jisoo mà, nên làm thôi______END
-Mày nên câm miệng lại đi Kang Donghyun!Gã ra hiệu cho đàn em xử lý cậu ta lại rồi lại quay lại với Jisoo.Đột nhiên lúc này bàn tay đặt trên gáy Jisoo bị khóa chặt, hắn mở to mắt rồi không khỏi hốt hoảng khi cả cơ thể bị vật thật mạnh xuống bên dưới. Một tiếng va đập mạnh cùng với tiếng xương cốt bị xiết chặt.Seojun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm bên dưới Hong Jisoo.-C-cái-- Cái đ** ! Thằng khốn, mày dám lừa tao ra ngoài để chơi hội đồng?!
Jieun không khỏi bất ngờ khi thấy một người nhỏ con như vậy có thể vật ngã một tên cao lớn khiến gã bất lực không thể phản kháng.-Mày đã đoán trước được nên mới không lao tới?Myungho vẫn còn sốc. Rất sốc!Chả có người đẹp và quái vật gì ở đây cả! Chỉ có hai con quái vật thôi! Lee Seokmin và Hong Jisoo chính là hai con quái vật!-....-Đúng một chiêu thôi.-H-hả?!-Tao dạy cậu ấy đúng 1 chiêu.
_______-M-mày...Hong Jisoo!Seojun rên rỉ bên dưới khi những khớp xương của hắn liên tục bị Jisoo xiết chặt.-Làm sao? Kang Donghyun bất động khi thấy dáng vẻ đáng sợ này của cậu. Cậu ta nghĩ tai mình chắc chắn đã nghe nhầm rồi khi mà mới lúc nãyJisoo...Jisoo...chửi thề...?-T-thằng chết bầm! Mau thả tao ra?!-Mày vẫn còn "ấm ức" về chuyện lần đó sao?Jisoo biết rõ lí do hắn ở đây và cái "trả thù mà hắn nói"-M-mày!Nhắc tới đây gã liền nổi đóa. Lần đó, chính là nỗi nhục nhã của gã!-Cuộc thi lần đó, mày ăn cắp bài của bạn học để dự thi....-IM MIỆNG!-Với bài thi bị đánh cắp đó.... mày nghĩ có thể vượt qua tao?-TAO NÓI MÀY CÂM MIỆNG LẠI HONG JISOO !!Gã gần như tức điên mà hất mạnh cánh tay cậu sang một bên.
Được rồi, như đã nói từ đầu. Không phải ai cũng có thiện cảm với Jisoo.Đó là chuyện của 2 năm trước lúc họ mới vào trường. Có thể nhiều người không tin nhưng Park Seojun từng là hội trưởng hội học sinh từ cấp 2, là một học sinh luôn có thành tích rất xuất sắc. Dưới sức ép của gia đình từ nhỏ cộng thêm gã lầ một tên bị ám ảnh điểm số, gã cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục hoàn hảo như vậy cho đến khi lên cấp 3 và gặp Jisoo.Không còn đứng nhất, không chức vụ, không tài năng, không được công nhận. Mọi thứ đều bị cậu bỏ xa, Park Seojun gần như tuyệt vọng. Gã luôn tìm mọi cơ hội để vượt qua Jisoo, cậu làm gì, gã cũng làm theo, song kết quả không những không khả quan mà còn khiến gã tiêu cực hơn. Trong cuộc thi lần đó, Park Seojun đã ăn cắp bài dự thi của người bạn thân để dự thi.Kết quả lần đó, Jisoo vẫn thắng.Còn gã bị báo cáo, vừa mất đi danh dự vừa mất đi người bạn thân. Park Seojun đã thay đổi hoàn toàn sau đó, từ một học sinh hiền lành, được mọi người yêu quý, gã dường như trở thành một con quỷ đúng nghĩa. Một cái tên đáng sợ đối với mỗi học sinh tại ngôi trường này.
____Tên này vốn là quá to con, chỉ một cái hất nhẹ, Park Seojun đã thành công khiến Jisoo đập thẳng người vào cây cột trụ gần đó. Được rồi, vừa nãy là nắm tóc, giờ là đánh thật. Jisoo đã nhớ và ghi vào sổ. Cậu khó khăn đứng dậy rồi nhìn về phía Kang Donghyun. Trông cậu ta có vẻ còn tệ hơn cả cậu lúc này.-Thả Donghyun ra được rồi đấy, đây rõ ràng là chuyện của tao với mày, không liên quan gì đến cậu ấy.Tên Seojun nghe vậy thì bật cười. Gã bẻ khớp mấy ngón tay khiến nó kêu răng rắc rồi nhìn về phía Kang Donghyun.-Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu, tên đó là người sẽ bảo lãnh cho bọn tao nếu có chuyện gì xảy ra mà, đúng không nhỉ?-Bạn thân? ~Vừa nói gã ta vừa tóm lấy cổ áo cậu ta mà nhấc bổng lên.Donghyun lúc này sợ xanh mặt, cậu ta tưởng như mình chỉ cần nói sai một chữ lập tức sẽ bị tên kia giết chết....Jisoo tự hỏi khái niệm "bạn thân" của tên họ Park này từ khi nào lại trở thành như vậy. Khác nào đe dọa không?-Đ-đúng...đúng vậy!Jisoo:"...."
Donghyun không khỏi hổ thẹn khi thấy ánh nhìn từ Jisoo. Cậu ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ nghĩ rằng Kang Donghyun là một thằng thỏ đế, một tên nhát cáy không thể bảo vệ được ai?Nhưng tình hình lúc này quá là bất lợi đi...làm sao có thể xử lý hết?Xin lỗi cậu...Jisoo.
_______-Chết tiệt!! Đông quá, mình Jisoo làm sao chống nổi?Jeonghan thở dài nhìn quân số đến gần 20 tên bên kia rồi lại nhìn Jisoo cùng 2 đứa đang đứng núp bụi cây là cậu và Seungcheol. Nhìn kiểu gì thì Choi Seungcheol cũng không thuộc dạng biết đánh đấm. Giờ xông ra khéo bị úp sọt cả 3.-Đánh? Cậu định lao ra đó? Với cái thân hình này?Seungcheol nói rồi nghi hoặc nhìn bộ dạng gầy nhom của Jeonghan-Thế còn Jisoo? Cậu muốn tôi nhìn bạn thân mình bị đánh?Jeonghan gắt lên với người kia khi thấy bị phản đối.-Chết tiệt nếu là đi với Kim Mingyu là tốt rồi...!Seungcheol nghe vậy liền nhíu mày.-Sao lại tốt?-Cậu ta có thể xử lý được mấy tên kia một cách dễ dàng.-....-Tôi thì sao?Seungcheol ngờ nghệch bật ra một câu thành công khiến Jeonghan bật cười thành tiếng.-Thôi đi ông cố nội của tôi ơi.-.....?-Nhìn kiểu gì cậu cũng giống kiểu người thích học hành hơn là dành thời gian đấm bùm bụm vào mấy tên đáng ghét...cậu so với Kim Mingyu....haizz...riêng khoản này thì thua xa là cái chắc !Chọt đúng chỗ rồi đấy. Trần đời có 2 thứ Choi Seungcheol ghét nhất. 1 là đạt dưới 95 điểm vật lý thầy Wang.2 là thua Kim MingyuĐây còn là BỊ người khác nói là thua Kim Mingyu !-Ai nói tôi không biết đánh nhau?Không biết Jeonghan để ý không chứ nói ra câu này, Seungcheol đã phải đè nén bao cơn tức xuống tận đáy vực để không đánh người, cụ thể là người vừa có phát ngôn mang nội dung"cậu thua Kim Mingyu cái chắc"-....?-Vậy tốt rồi, mau nhảy vào cho tên kia một trận đi !Jeonghan hớn hở kéo tay người kia chạy vào nhưng tảng đá này nặng quá, kéo không nổi.-Nhưng tôi sẽ không tham gia chuyện này.-Tại sao?-Tôi không thích lo chuyện bao đồng.-....-Nhiệm vụ của tôi chỉ là đi xem phim cùng cậu và ngăn cản nếu cậu có hành động bốc đồng, mất não.-Mất não?Jeonghan nghệch mặt ra nhìn người kia. Đến khi load được những gì người kia nói về mình thì cậu cam đoan rằng Kim Mingyu chính là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng không, vấn đề là tên họ Choi này quá đáng ghét ! Hắn nghĩ hắn giỏi hơn ai mà nói cậu "bốc đồng", "mất não?"Jeonghan nghiến răng, nhìn người trước mặt.-Vậy khoe ra là biết đánh nhau làm gì?-Để cậu biết đường mà không coi thường t-Bốp*-YOON JEONGHAN?!Seungcheol ôm mặt nhìn người nhỏ hơn. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy?-CÂM MIỆNG !-.....-Đồ thỏ đế, tôi không nghĩ cậu là người như vậy đó Choi Seungcheol.Jeonghan bực mình bỏ đi. Cậu định sẽ tự giải quyết và sẽ cứu Jisoo.
Nhưng vừa đi được mấy bước đã bị một lực mạnh kéo lại.-N-này làm gì đó h-Họ Yoon không khỏi sợ hãi khi bị người kia nắm chặt cánh tay. Mặt mày Seungcheol tối sẩm, trông rất đáng sợ.Không phải vừa rồi kích động quá lỡ đấm cậu ta một cú nên giờ cậu ta tính trả thù đấy chứ?
Chợt Seungcheol lên tiếng làm con thỏ họ Yoon giật nảy.-Kim Mingyu, tốt nhất lần sau mày đừng có xúi tao chọc điên người khác! Jeonghan:"....?"-Haha nhưng mà buồn cười quá Cheolie à~-Kim Mingyu?!Jeonghan không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ai kia từ điện thoại Seungcheol. Hình như nó bật nãy giờ.Seungcheol đen mặt sau khi nghe cái biệt danh ngớ ngẩn Kim Mingyu dùng để gọi mình suốt những năm cấp 2 giờ lại được người khác nghe thấy, người khác ở đây là Yoon Jeonghan.-Câm chưa thằng chó, mày đến đây xem, tao có giết mày không?
-Ồ
-Sợ quá đi Cheolie hahaha~-.....Jeonghan vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ Kim cuối cùng cũng chịu giải thích sau mấy tiếng chửi rủa "bắt tai" của Seungcheol.-Yoon Jeonghan.-H-huh?-Nhìn về phía Jisoo đi.-....rồi.-Cách đó không xa, tầng cao nhất của tòa nhà SM.Jeonghan nheo mắt nhìn theo chỉ dẫn.Ơ kìa, đó không phải là.-Thấy có gì lóe sáng không?-....đúng là có..-.....-Có người đang quay lén sao?-Sao lại quay lại Jisoo?Jeonghan thật sự khó hiểu với tình huống này. Nếu đăng cảnh Jisoo bị đánh lên thì có ích gì cho họ cơ chứ? Hay người họ nhắm đến là Park Seojun.-Thật ra không phải quay lớp trưởng đâu...-Vậy là tên họ Park?-....-Nghe này, Lee Seokmin cũng đang ở đây....chắc nó cũng thấy Jisoo bị đánh rồi..-Này đừng nói là !
Bốp* Park Seojun giáng thẳng một cú tát tới Jisoo khiến một bên má cậu đỏ lên, khóe miệng thì bật máu.-Mày biết tao chờ lúc này lâu lắm rồi không?-Thằng nhãi này rõ ngu ngốc, nó thích mày từ năm lớp 10 nhưng nó chỉ biết đứng từ xa nhìn mày và tên họ Lee đó....haha..Mày biết gì không trong lúc nó tuyệt vọng nhất, khi nó từ bỏ ý định tỏ tình mày...thì tao đã xuất hiện~Gã nói rồi nhìn về phía Donghyun.-Nghe ngầu lắm đúng không?- Chỉ bằng vài lời khích lệ buồn nôn, tên họ Kang này đã có thể tự tin đến mức mua tặng mày cái móc khóa rẻ tiền đó...-Nó nghĩ như vậy là mày sẽ để ý đến nó sao...? Haha, ngu ngốc đến thế là cùng ! Nó đâu biết mày trong đầu mày chỉ có mỗi tên họ Lee kia chứ?...Ấy chết, hình như là Kim Mingyu mới đúng...? Ah, hay là Yoon Jeonghan nhỉ? -Haha, tại mày đấy Jisoo, làm tao không biết "bạn thân" nào mới là đối tượng của mày đ--Câm miệng đi Park Seojun ! Mày không có tư cách gì mà gọi tên cậu ấy cả! Thay vì rảnh rỗi ở đây tìm cách thủ tiêu tao thì mày nên về học thêm sách đi, biết đâu có thể vượt qua tao.-Jisoo! Mày-!-Tao quên mất, giờ chúng mày chỉ như lũ vô học chả được tích sự gì ngoài gây chuyện, có học cũng chả có tác dụng gì.-....-Chắc ba mẹ chúng mày vất vả vì chúng mày lắm nhỉ?-HONG JISOO!Thấy người kia gần như tức điên, Jisoo lại cười khẩy.-Đáng ra loại người như mày không nên được sinh ra trên đời Seojun-ssi.-M-mày--Biết tại sao mày luôn thua tao khôn--Câm miệng đi Hong Jisoo, mày không có tư cách dạy đời tao!Park Seojun lúc này đã không kiềm nén được cơn tức. Gã vung tay đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã ra đất.-Chết tiệt thằng chó...!-Lôi nó lại đây, giữ chặt nó lại cho tao !Jisoo chưa kịp hoàng hồn sau cú đánh. Hai tay lập tức bị 2 tên to cao tóm chặt khống chế. Gì đây? Vẫn muốn hành hạ?-Mày nên cảm thấy may mắn Jisoo, may mắn vì đến hôm nay tao mới có thể ra tay với mày.-Bọn tao đã nói Kang Donghyun kiếm cớ rủ mày ra ngoài, mục đích là để tìm cơ hội ra tay...Gã xoay xoay cổ tay còn dính ít máu của cậu rồi lại bắt đầu bài ca người hùng.-Nhưng mày biết gì không? -Dù Lee Seokmin không có ở đây, dù tên đó không thể đi theo bảo vệ mày nhưng hắn lại nhờ Kim Mingyu theo sát mày.-....-Lee Seokmin đó cũng thật không phải dạng vừa....-Hắn biết một tên tai to mặt lớn như Kim Mingyu bọn tao chắc chắn sẽ không dám động vào nên mới nhờ vả tên đó đi theo mày.
-Ê thằng đó nói ra hết rồi kìa?! Có sao không?Seo Myungho tóm chặt lấy cổ áo Seokmin mà lắc mạnh. Cái này kịch tính quá mức cần thiết rồi đó!Nhưng đáp lại Myungho chỉ có sự im lặng. -....?Thằng này lạ quá, sao nó có thể đứng yên nhìn người thương bị đánh bầm dập như vậy chứ? Rốt cuộc nó bị sao vậy??
_____-Thì sao? Jisoo quẹt đi vết máu đang rỉ ra trên khóe miệng rồi bật cười nhìn gã. Điều này khiến tên họ Park khá ngạc nhiên. Vốn tưởng Jisoo sẽ thấy tên bạn thân đó biến thái đáng sợ cơ chứ?-Ồ, mày không thấy như vậy thật kinh tởm sao? Tên họ Lee đó rõ ràng đang kiểm soát mày...?-Nếu là chuyện cậu ấy nhờ Kim Mingyu đi theo tao thì tao đã biết từ lâu rồi.-H-hả?Park Seojun được dịp bất ngờ. Jisoo lại tiếp lời bằng một giọng cười cợt:-Được bảo vệ không tốt sao? Có người bạn thân như cậu ấy, tao nên cảm ơn Seokmin mới phải, sao lại thấy kinh tởm được?Cậu bật cười nhìn gã.-Mày thì sao? Không phải người trộm bài dự thi của bạn thân như mày mới thật kinh tởm sao?
-ĐẬU MOÁ ?!Myungho gần như hét lên sau khi nghe thấy những gì Jisoo nói. Đến cả giọng điệu cợt nhả đáng ghét cũng giống y hệt Lee Seokmin ? Seo Myungho tự hỏi rốt cuộc thằng bạn điên của cậu đã dạy ngươi ta những gì???Seokmin cũng có vẻ bất ngờ. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới chuyện Jisoo biết chuyện hắn luôn nhờ Mingyu đi theo bảo vệ cậu khi hắn không có bên cạnh.Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không di chuyển. Hơn ai hết lúc này người nóng ruột nhất là Seokmin. Nhưng hắn lại không thể làm gì.Chết tiệt!
Seokmin, em lại biến mất rồi?
Chị có linh cảm không tốt lắm....
Lần này tuyệt đối không được gây chuyện !
Nó không chỉ ảnh hưởng đến em thôi đâu
Vậy nên không thể thích làm gì thì làm được
Sắp đến ngày diễn rồi đó !
Em đang ở đâu?
Nói nhanh, chị tới đó liền?
Seokmin!
Seokmin! Có máy quay gần đó !
Mày tuyệt đối không được lao vào !
Tao sẽ cho người xử lý, tuyệt đối
đừng có làm liều !
Này Seokmin! Mày nghe tao nói không đó?____-Chết tiệt! Rồi hai người tính sao? Muốn tôi đứng đây đến bao giờ?-Jisoo sắp không chịu nổi nữa rồi !!-....-Chờ thông báo của tôi đi, đừng có manh động!-Nhưng--Nghe lời đi!
Jisoo lúc này đã bị 2 tên đàn em tóm chặt lấy tay, chúng đạp mạnh vào chân ép cậu quỳ xuống trước mặt Park Seojun.-M-mày còn dám nói vậy sao?!-Không phải là do mày hả ?! Mày đã cướp hết tất cả mọi thứ từ tao !!! Tại mày mà cậu ấy đã bỏ đi, tại mày mà tao bị ông ấy coi thường, cũng tại mày mà tao không còn tiếng nói trong cái nhà đó nữa ! -Tất cả là tại mày Hong Jisoo!! Đáng ra mày không nên tồn tại !-....-Thôi đổ thừa cho người khác đi, nếu đã là bạn thân thì ngay từ đầu mày không nên làm vậy với người kia.-Ngay từ đầu mày đã sai rồi, Seojun ah.-CÂM MIỆNG LẠI !! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO NHƯ VẬY !Hắn tức giận giật lấy cây gậy sắt trong tay tên đàn em mà vung thẳng tới Jisoo.Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi cố vùng vẫy thoát khỏi 2 tên to cao đang giữ chặt mình nhưng không thành....xong rồi, lần này lại không tránh được !Jisoo nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cú đánh.... sau hôm nay Jisoo sẽ thừa nhận là Seokmin đẹp trai hơn cậu..... chết tiệt, tệ hơn là để Seokmin nhìn thấy vết thương do gậy sắt kia tạo ra...chắc chắn sẽ nổi điên cho xem...!
Tiếng va đập vang lên một cách chói tai.Nhưng không, Jisoo không cảm thấy đau đớn một chút nào. Cậu từ từ mở mắt rồi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơ thể lớn hơn bao trọn.-S-sao...sao cậu lại ở đây..?
-KIM MINGYU!-L-lee...lee Seokmin xuất hiện rồi...cậu ta lao vào đó rồi !!-CÁI GÌ?! -Nhưng còn máy quay...tao còn chưa ra hiệu cho nó!-G-giờ...giờ phải làm sao...?-Chết tiệt! Cái thằng ngốc đó !
____Jieun hốt hoảng đến mức đứng bật dậy. -H-họ...họ định đánh nhau sao ?!Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là quản lý.-Jieun? Em đang ở đâu thế hả?-E-em...em...-Lee Seokmin và Seo Myungho có ở cùng em không? Sao chị gọi mà không có đứa nào bắt máy vậy?-D-dạ....thì....-Có chuyện gì à...?Cô bối rối nhìn tình hình hiện tại rồi lại nghĩ đến buổi nhạc kịch.-....
Cách đó không xa, một "trận đấu"đúng nghĩa vừa diễn ra. Máy ghi hình cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành.Một dáng người cao lớn bước đến gần người đã ngã xuống nhặt lấy di động vẫn còn sáng màn hình lên. Bên kia cuộc gọi vẫn được kết nối.Thở hắt một hơi lấy lại hơi thở, người kia bắt đầu cất giọng trả lời đầu dây bên kia-Xử lý xong rồi,Mingyu.-Trời đất, đm may là có mày!-Chuyện liên quan đến Jisoo mà, nên làm thôi______END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com