TruyenHHH.com

Seoksoo Drop Cach Mang Thanh Cong Em Se Tro Ve

bà vân cũng làm theo chồng, nhưng giọng nói của bà vô cùng run rẩy.

"xin mấy đứa, hãy cho tụi bác biết đi."

sơn đứng dậy, lại gần chỗ ba mẹ mà dìu hai người đứng lên nhưng đều bị cả hai hất ra. ông lâm nói.

"bác sẽ không đứng lên đâu nếu mấy đứa không cho hai bác biết."

cả bọn nhìn nhau trong thầm lặng rồi cúi gằm mặt xuống. sao tụi nó trả lời được đây, tụi nó không biết mà?

từ đằng sau bọn trẻ, một giọng nói khàn khàn vang lên thật khẽ, làm cả bọn giật mình quay ra nhìn, thì ra là anh tú, nhưng chẳng biết từ bao giờ giọng anh đã trở nên đặc quánh.

anh bước xuống phản, đi tới gần hai bác và lại dìu hai bác lên như thằng sơn đã làm, anh nói.

"cháu xin lỗi bác, n-nhưng thật sự bọn cháu cũng không biết triệt và hà đã đi đâu nữa..." nói rồi nước mắt anh lại lưng tròng, vội đưa tay lên lau đi. anh nói tiếp. "nhưng cháu tin rằng hai đứa sẽ ổn và sẽ quay về thôi, mong hai bác đừng quá lo lắng mà sinh bệnh, triệt nó sẽ đau lòng lắm."

tụi trẻ lại trơ mắt nhìn nhau lần nữa, rồi thi nhau chảy nước mắt. huy vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi quay qua lau nước mắt cho hạo. quang thì khóc thút thít trên vai thằng sơn. khôi thì ngồi bên cạnh anh vũ, vỗ nhẹ vào lưng anh. minh thì ôm chiến vào lòng để thằng bé khóc tu tu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào con người bé nhỏ đang ra sức an ủi hai bậc phụ huynh kia.

giờ nó chỉ muốn bảo vệ hội bạn nhỏ này của nó thôi. muốn bảo vệ sơn, bảo vệ quang, bảo vệ chiến. cả khôi, hạo, anh vũ và anh huy. và hơn hết, nó muốn bảo vệ anh tú nhất. nó không muốn thấy anh khóc nữa, muốn nhìn thấy nụ cười như nắng của anh, tít cả mắt lại, muốn thấy những lúc anh ngâm nga một vài hát nào đó, hay đơn giản là muốn thấy anh bình thản không nhuốm u buồn...

anh tú bảo anh sẽ ở lại đây một đêm và đuổi tụi nhóc về nhà. cả bọn đành lẽo đẽo nối đuôi nhau trở về làng. chẳng giống như mọi ngày, bầu không khí sao mà ảm đạm thế?

từng người một tạm biệt nhau và rẽ qua từng ngõ nhỏ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại anh em minh và chiến. đột nhiên chiến hỏi.

"anh, anh thích anh tú đúng không?"

minh sững người lại, nhưng rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa em trai.

"đúng rồi, anh thích anh tú lắm!"

đột nhiên thằng chiến lại rơi nước mắt lần nữa, làm minh hoảng cả hồn lần thứ hai trong ngày. chiến vừa khóc vừa hỏi tiếp.

"nếu sau này anh và anh tú yêu nhau rồi bị ba mẹ phát hiện, liệu anh và anh tú có chạy trốn nữa không anh? như anh vinh và anh huân, anh triệt và anh hà ý?"

minh cứng đơ người, thật sự nó cũng không biết nữa, không biết, không biết, không biết một cái gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com