Seoksoo Chuyen Hai Doi Ta
4 người sau khi chuẩn bị đầy đủ thì liền đóng cửa ra khỏi phòng. Jeonghan và Seungcheol thì cứ dính lấy nhau ở đằng trước, còn đằng sau.....Jisoo đi sát bên ngoài, Seokmin thì không dám lại gần nên đi sát tường bên trong, hai người im lặng không nói gì khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.-....-....Seokmin buồn thiu vì anh chả chịu nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ...huhu buồn quá đi mất...đúng là sướng mồm một phút hối hận cả đời..huhu.Đang mải than trời trách phận đột nhiên cậu thấy hai người đằng trước cúi sụp xuống đất. Anh Seungcheol thì quay lại nhắc nhở.-Mau cúi xuống, bác Woo đang kiểm tra đó !Cậu ngay lập tức chạy tới ôm đầu Jisoo kéo anh cúi xuống. Vì Jisoo đi ở sát ban công nên nếu ánh đèn bên dưới chiếu lên chắc chắn bác Woo sẽ biết là có người đang ở ngoài hành lang.Anh bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Seokmin mà không kịp phản ứng đã ngã vào lòng cậu. Thật không may bác Woo đã nhìn thấy bóng người trên hành lang.-Này ! Đứa nào trốn ra ngoài đó ? Quá giờ giới nghiêm rồi, mau về phòng đi !
-....-Này nghe thấy không hả hai đứa nhóc kia !Tưởng mình bị phát hiện anh định lên tiếng thì Seokmin đã nhanh tay bịt miệng anh lại. Bàn tay to lớn chạm vào đôi môi mềm mỏng kia.....ôi tình thú vờ cờ. Seokmin thề sẽ không rửa tay !-Vâng cháu xin lỗi, cháu về phòng ngay !-.....-.....Thì ra ở tòa nhà đối diện cũng có hai học sinh trốn ra ngoài, họ bị phát hiện đành lủi thủi về phòng.Lúc này bác Woo mới bắt đầu kiểm tra tầng 1, cả bọn thả phào nhẹ nhõm. Còn Jisoo? Jisoo thì hốt hoảng mặt đỏ bừng, tim đập liên tục khi thấy mình đang nằm gọn trong lòng Seokmin.Đã ai nói với anh là cậu trông cực kì đô con như vậy chưa? Một người được cho là khá cao và có thân hình rắn rỏi như anh nhưng giờ lại trông cực kì nhỏ bé khi ở cạnh Lee Seokmin.Seokmin sau khi thấy an toàn thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang thấy khuôn mặt anh đang kề sát mình thì mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên, miệng thì lắp bắp.-E-em x-xin lỗi !-Không sao .Anh và cậu liền đứng dậy để thoát khỏi cái tình huống khó xử này. Đột nhiên Seokmin nắm lấy tay anh mà kéo anh vào trong.-A-anh, đi bên trong này an toàn hơn, sẽ không bị phát hiện..Jisoo cũng gật đầu đồng ý, sau một hồi cả bọn cuối cùng cũng đến phòng Mingyu và Myungho.-Ơ, có cả Wonwoo rồi hả?Jeonghan không khỏi bất ngờ khi thấy Wonwoo đã tới trước cả họ.-Tất nhiên rồi, ảnh ở phòng ngay bên cạnh mà !Myunghao nhàn nhã giải thích.-Anh còn tưởng em không đi cơ chứ, em đâu có hứng thú với vụ ma cỏ này?-Anh Jisoo đi thì em phải đi chứ !-.....-.....Câu nói chỉ đơn giản nhưng mang tính sát thương cao với nhiều tầng nghĩa. Nó khiến hai người nào đó xị mặt mà ngồi lại một góc. Trông như hai con cún bị chủ phạt không cho ăn vậy !-Chứ không phải em không sang gọi thì anh tắt đèn đi ngủ luôn à?Myungho bĩu môi nhìn Wonwoo khiến anh bật cười.-Mấy người làm gì mà lâu vây? Bảo 11h có mặt mà 11 rưỡi rồi mới thấy !-Gặp chút chuyện mà !-Không phải nói là có anh Seungcheol gì đó bảo kê sao?-.....-.....-Mày dám gọi anh là "gì đó" hả Myungho?Thằng em "giỏi" nhất Seungcheol từng quen, giỏi võ mồm.-Hahaha, anh zai đến thật à? Đúng là sức mạnh của C R U S--Im ngay cho anh !!-Thế giờ sao?Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, sợ chết khiếp lại còn bị lôi vào tham gia cái trò quỷ này.-Thì chờ nghe tiếng rồi lên bắt ma !-....-....-...-Nhỡ nay không có thì sao?-Mai .-Ngày mai không có?-Ngày kia .-Tóm lại cứ đi đến bao giờ bắt được thì thôi !Jeonghan thoải mái trả lời rồi thả mình xuống sofa.-Sao phải khổ vậy??-Đơn giản vì anh thích cảm giác trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm.
Câu trả lời khiến cả bọn câm nín.
Đồng hồ điểm 12h, cái âm thanh của đàn piano lại vang lên, theo đó là tiếng sàn nhà phòng trên cót cét..-Ôi, thú vị dã man, có ma thật hả trời !!Myungho trông cực kì phấn khích, cứ nhìn vào ánh mắt sáng như đèn pha kia là thấy.Bên này, Seokmin và Mingyu có vẻ rén... Seokmin thì ôm Mingyu còn Mingyu thì bấu chặt cánh tay Wonwoo ở gần đó.-E-em x-xin lỗi anh...n-nhưng mà e-em sợ lắm !!!Wonwoo thấy cậu sợ như vậy thì cũng không khó chịu gì mà để yên cho cậu "cấu xé" cánh tay.-Đi thôi !Jisoo thoải mái bấm điện thoại ra hiệu cho cả bọn. Nhìn anh như vậy Seokmin không khỏi nể phục Anh ấy không sợ sao?-Hay thôi đừng đi !-Em sợ lắm !-....-Vậy thì Mingyu ở lại, chúng ta đi !Câu trả lời không thể dịu hơn của Jeonghan khiến Mingyu càng hoảng.-Đ-đừng bỏ em lại đây !!-Vậy thì đi theo đi !Jisoo đã đứng bên ngoài chờ cả bọn nhưng mãi vẫn không đứa nào ra làm anh nóng hết cả ruột.-Hay là Wonwoo giúp nó hộ anh, cũng lắm thì có con gì nhảy ra hay chạy tới thì em cứ che chắn cho nó là được.Câu nói của Jeonghan khiến Mingyu như mở cờ trong bụng. Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ngay cái dòng chữ Nhớ trả ơn anh ! trên mặt Jeonghan.-..cũng được...nếu em sợ thì đi theo an--vâng !-....-....Cả bọn bắt đầu di chuyển lên tầng trên, cái âm thanh đàn piano đã dừng hẳn lại, lần này một giọng hát đã lên thay thế. Không gian tại căn phòng cuối hành lang này tối thui, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái hơi rét lành lạnh khiến sống mũi Seokmin bắt đầu cay cay.-Rợn hết cả người, kích thích quá anh Wonwoo!Myungho quay sang thì thầm với Wonwoo với vẻ mặt không thể thích thú hơn.-Trên này gió mát quá, hôm nào anh với em lên đây hóng gió đi.-Được đó!Kim Mingyu, tay bám chặt Wonwoo, cậu tự hỏi hai cái con người này có mấy lá gan mà còn dám rủ nhau lên đây hóng gió buổi đêm.-Mày bỏ ra coi Seokmin !Mingyu nhăn mặt khi thấy thằng bạn mò mẫm kiểu gì mà cứ sờ lên mặt mình. Cậu gỡ tay Seokmin ra rồi theo Wonwoo đi về phía trước. Yoon Jeonghan cuối cùng cũng biết sợ là gì, anh bám chặt Seungcheol không rời nửa bước, thiếu nước nhảy lên người cho Seungcheol bế. Tiếng gió rít đập vào cánh cửa khiến tim Jeonghan đập boomboom.-Bạn sợ à?-K-không không mình làm gì sợ !Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình từ từ quay đầu lại.-Áaaa-Ngay lập tức Seungcheol bịt miệng Jeonghan lại còn Jisoo thì cười khúc khích. Thì ra Jisoo đã để độ sáng điện thoại tối đa rồi chiếu vào mặt mình để dọa Jeonghan.-Thằng bạn tồi ! -Hihi, tưởng mày không sợ?-Mấy anh nhỏ tiếng coi, nhỡ bị bác Woo phát hiện thì 10 Seungcheol cũng không gánh team được đâu !Jeonghan sau khi lườm nguýp Jisoo đủ điều cũng theo bước anh em về phía trước . Lúc này Seokmin không còn nơi "nương tựa" chỉ biết mò mẫm đi sau. Jisoo đi sau nhìn cậu vừa sợ vừa run mà cố gắng nhịn cười.Sau khi đến cuối hàng lang tầng 5, căn phòng bên trong vẫn vang lên tiếng hát và tiếng động giống như tiếng giày di chuyển trên sàn nhà. Một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này Seokmin không nhịn được chuẩn bị hắt xì thì ngay lập tức Jisoo đã lấy tay bóp chặt mũi cậu.-Không được hắt xì !-Yah, anh Soo ơi, ghé vào xem đi, em thấy có ánh sáng trong căn phòng.-Ờ tới ngay !Lúc này anh mới bỏ tay ra, cậu cũng nhanh chóng bám chặt tay anh mà đi theo.Jisoo và Myungho từ từ ghé sát đầu vào trong nhìn qua cánh cửa bị khóa. Đột nhiên một chiếc mặt nạ đen lao tới áp sát vào cửa kính khiến hai người thoáng giật mình. Seokmin thì gần như ngất ra đấy vì sợ nhưng không dám hét lên.-Wow...woww daebak !! Wow !!-Kích thích vl anh Soo ơi !Jisoo và Myungho nhìn nhau cười ra vẻ hào hứng chưa từng có khiến mọi người tò mò. Họ dán chặt mắt vào cửa kính, ánh đèn le lói bên trong vụt tắt, lần này một chiếc mặt nạ chú hề lao thẳng tới cửa kính. Mingyu chính thức ngất ra đó khiến Wonwoo khổ sở đỡ dậy, Seokmin thì sợ hãi mà nhảy hẳn lên người Jisoo cố gắng để không hét lên. Jeonghan thì sợ đến mức không dám mở mắt, miệng thì cắn chặt tay Seungcheol."Biến khỏi đây nhanh !"Âm thành trầm đục vang lên từ căn phòng thành công khiến cả lũ sợ hãi mà hét toáng lên. May mắn họ nhanh chóng im bặt và không có ai để ý đến họ. Bỗng Jisoo cười lớn nhìn vào trong.-Mở cửa đi Jihoon ! Anh biết là em rồi._____END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com