TruyenHHH.com

Seokjin | Yêu em như ngày đầu tiên

Chương 4

ksjinnie0412

Concert tiếp theo ở Oakland Yejin lại không thể đi được vì vướng một bài kiểm tra chất lượng đầu năm rất quan trọng, chứ cô thật sự không muốn bỏ lỡ một đêm diễn nào đâu.

Nhưng có người nào đó không biết nên trước khi concert diễn ra khoảng nửa tiếng vẫn đang háo hức lắm. Sau khi diễn xong bài mở màn các thành viên liền dạo một vòng quanh sân khấu chào ARMYs. Jin cũng theo thói quen tìm hình bóng quen thuộc trong đám đông nhưng đảo mắt mấy vòng vẫn không thấy người ấy đâu. Đang mải suy nghĩ thì cậu em cùng nhóm Jimin bất ngờ huých nhẹ vào vai anh khiến anh giật mình suýt ngã xuống sân khấu.

Một pha bất cẩn từ phía hai anh em nhà Bangtan khiến các fans và đội ngũ an ninh bên dưới được một phen hú hồn hú vía. Cũng may Jimin phản ứng nhanh, lập tức nắm lấy vạt áo của ông anh kéo giật lại về phía sau. 

"Mày làm anh giật cả mình, suýt nữa thì toang cả hai đứa rồi."

"Em xin lỗi, hyung có sao không ạ?"

"Anh không sao."

Jimin khì cười. Nãy cậu để ý thấy Jin cứ thất thần đứng một chỗ, thỉnh thoảng lại đi loanh quanh sân khấu mấy vòng rồi nhìn xuống dưới như đang tìm gì đó nên mới tò mò. Cậu muốn làm anh bất ngờ mà ai dè tí nữa thì báo hại cả hai anh em.

"Mà hyung đang tìm ai thế?"

"Không có gì! Chúng ta mau vào kia thôi."

Jin bày ra bộ mặt bình thản, kéo cậu em của mình tới chỗ các thành viên còn lại.

Và thế là ngày hôm đó có người vô duyên vô cớ giận dỗi cả buổi. Trên sân khấu cười nói vui vẻ là thế nhưng vừa xuống cánh gà là mặt mày liền ỉu xìu không vui.

Hôm đó cũng là concert duy nhất Yejin không thể tới xem. Sau bài kiểm tra chất lượng định kì trường đã cho sinh viên nghỉ học dài ngày để chấm thi và chuẩn bị cho các công tác đầu năm trước khi bắt đầu học kì mới. Tất nhiên những đêm diễn tiếp theo đều không thể thiếu sự có mặt của cô và đám bạn thân đến cổ vũ cho BTS.

.

.

.

Đêm diễn cuối cùng trong năm hai không mười tám của BTS sẽ được tổ chức tại Sân vận động bóng chày quốc tế Đào Viên ở thành phố Đào Viên, Đài Loan với sức chứa khoảng hai mươi nghìn khán giả.

Quản lý của BTS là anh Sejin đứng sau cánh gà, ánh mắt quan sát những khán đài và ghế ngồi đã lấp đầy khán giả thì quay vào giục stylist make up cho các thành viên nhanh hơn một chút. Chuyến lưu diễn đã sắp đi tới hồi kết vì thế anh quản lý muốn để lại một điều gì đó đặc biệt với cả BTS và ARMYs, quyết định xong ý tưởng liền vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của bảy chàng trai đang mải mê làm việc của mình.

"Chuyện gì thế ạ Sejin hyung?"

Trưởng nhóm Namjoon đang loay hoay cài nút áo, vừa nghe tiếng vỗ tay bèn ngẩng lên.

"Có một chút thay đổi vào phút chót. Vì hôm nay là đêm diễn cuối cùng của chúng ta trong năm nay nên sau khi biểu diễn được một nửa thời gian thì các em có thể mời một bạn ARMY bất kì lên sân khấu để giao lưu và chụp ảnh làm kỉ niệm."

"Thật ạ? Bọn em gọi ai cũng được đúng không?"

"Là thật, mấy đứa không phải bày ra biểu cảm ngạc nhiên như vậy đâu."

"Òa, anh làm bọn em bất ngờ ghê á!"

"Hiếm khi thấy Sejin hyung hào phóng như vậy nha!"

Hai cậu bạn 95lines thích thú tặng anh quản lý một nút like to bự. Những người khác cũng vui vẻ không kém, kiểu này ARMYs sẽ bất ngờ lắm cho mà coi.

Đúng như kế hoạch đã bàn từ trước, khi vừa biểu diễn xong bản hit "Fire" trưởng nhóm Namjoon bèn làm nóng không khí trước khi dành tặng món quà bất ngờ này tới người hâm mộ.

"ARMYs, can you hear meee?"

Anh giơ mic về phía khán đài, các fan cũng rất hưởng ứng mà đồng thanh trả lời. Bảy chàng trai liền bật cười vì sự ngây ngô đến dễ thương của fans. Namjoon đại diện cho BTS diễn đạt lại rất lưu loát bằng tiếng Anh.

"Hôm nay các bạn có vui không nàooooo?"

"Naeeeeeeeee!!!!!"

"Okay, mặc dù concert vẫn còn rất dài nhưng mình phải nói rằng đây sẽ là đêm diễn cuối cùng của chúng mình trong năm nay rồi."

Không khí bất chợt trùng xuống trong giây lát sau câu nói của Namjoon. Jimin cong môi cười, nhanh chóng vực dậy tinh thần của fans.

"Mọi người đừng như thế mà, vì chúng mình có một món quà rất đặc biệt muốn dành tặng cho mọi người đó nha. Có ai tò mò không ạ?"

Đám đông hào hứng trở lại, theo phản xạ lắc lắc cây bomb trên tay.

"Được rồi, trong số hai mươi nghìn ARMYs tới sân vận động ngày hôm nay, chúng mình sẽ chọn một bạn may mắn nhất được lên sân khấu giao lưu và chụp ảnh cùng chúng mình đó nha."

Jimin vừa nói dứt câu đám đông lập tức la hét ầm ĩ, vang khắp sân vận động rộng lớn. BTS không nhịn được mà cười lăn cười bò ra sân khấu, Jimin phải dựa vào thành viên khác mới có thể đứng vững.

J-Hope nhìn xung quanh một vòng: "Yahhh, mọi người nhìn xem, bạn nào cũng muốn được lên sân khấu, phải làm sao bây giờ?"

Taehyung bèn nảy ra một ý tưởng: "Kiểu này chắc một người không đủ đâu hyung, hay bọn mình tổ chức fan meeting trên này luôn nhỉ?"

Jin vỗ vai cậu em áp út: "Sân khấu nhỏ như thế này không chứa nổi từng đấy người đâu, có khi chúng ta còn bị đẩy xuống khán đài ấy chứ."

"E hèm, vì được duy nhất một người thôi nên bọn mình phải bàn bạc kĩ lưỡng trước đã."

Namjoon hắng giọng: "Okay, giờ chúng ta cũng bầu ra một người để thực hiện trọng trách này nào. Có một lần duy nhất nên phải thật công tâm đó."

Và trong khi mấy ông anh đang bàn luận rất hăng hái thì cậu em út Jungkook lại đi loanh quanh sân khấu và vô tình trông thấy một cô gái rất quen mắt, cậu lập tức đứng lại đó nhìn xuống. Thấy Jungkook đột nhiên dừng lại trước mặt các fan liền nhốn nháo hết cả lên, ai ai cũng muốn mình là bạn fan may mắn đó. 

"Làm ơn hãy là mình, làm ơn hãy là mình."

Hae Young không giấu nổi sự hồi hộp, đứng sát cô mà tay chân không lúc nào đứng yên. Jung Won nghe vậy bèn bĩu môi.

"Cứ mơ mộng đi! Không có đâu."

"Hứ, ai cần cậu nói toẹt ra thế! Để mình ảo tưởng chút coi!"

Yejin chỉ biết cười bất lực, đôi lúc cũng nói vài câu trêu Hae Young.

"Nếu thật thì mình sợ cậu ngất ra đây trước khi lên sân khấu ấy chứ."

Phía bên này Jungkook nhìn đám đông đang nhảy tưng tưng để thu hút sự chú ý của mình thì khẽ lắc đầu. Cậu vẫy tay gọi anh cả Jin ra chỗ mình rồi hai anh em bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó, vừa nói vừa liếc mắt về phía Yejin. Các thành viên khác cũng nhanh chóng tham gia và chỉ một lát sau quyết định đã được đưa ra.

"Để việc di chuyển thuận lợi hơn thì bọn mình sẽ chọn một bạn đứng gần sân khấu thôi nha, những bạn nào ngồi ở khán đài phía xa thì cho tụi mình xin lỗi ạ."

Namjoon di chuyển xuống sân khấu và đi lướt qua trong sự tiếc nuối của rất nhiều ARMYs.

"Nhờ bên hậu cần sân khấu giúp mình chiếu đèn vào bạn ARMY tóc búi cao ở hàng thứ ba từ vị trí của mình thẳng xuống đấy ạ."

Anh đếm số hàng rồi phóng tầm mắt tới chỗ của Yejin và nhóm bạn. Dưới khán đài tối om bất ngờ xuất hiện ánh sáng trắng ở khu Standing chiếu thắng từ trên cao xuống đầu Yejin, còn chưa kịp hiểu gì thì Hae Young bên cạnh đã lắc mạnh vai cô.

Yejin ngây người mất một lúc, sau đó bối rối tìm đường để đi qua. Hàng người bên trên tự động tránh sang hai bên nhường đường cho cô đi. Trưởng nhóm BTS cũng rất tinh tế khi nhờ vệ sĩ bảo vệ cô đi lên sân khấu an toàn.

Đứng trước mặt Yejin bây giờ là BTS của hai năm sau kể từ buổi fansign hôm ấy. Hai mươi nghìn người, tỉ lệ cô được chọn là rất thấp vậy mà điều không tưởng đó vẫn xảy ra. Một chị staff chạy lên đưa mic cho cô xong nhanh chóng chạy xuống sân khấu.

Các thành viên đứng thành hàng ngang, cùng nhau hô vang khẩu hiệu của nhóm.

"Xin chào, tụi mình là BTS."

Yejin check lại mic rồi đáp lại bằng tiếng Hàn.

"Xin chào, không nghĩ tới sẽ có một ngày mình may mắn được đứng chung sân khấu với BTS thế này."

"Không biết đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Kể từ fansign năm hai không mười sáu ấy."

"Chắc không dưới năm lần đâu ạ."

Cô nhanh trí đáp lại Namjoon bằng một giọng điệu nhí nhảnh không kém. Thay vì cảm giác ngại ngùng, lo lắng khi người nổi tiếng đứng trước mặt thì Yejin lại rất bình thản và tự tin, nói gì thì nói đây cũng chỉ là một trong nhiều lần khác cô được gặp BTS thôi.

Các fan bên dưới đồng loạt ồ lên, Yejin cũng không nghĩ anh lại hỏi một câu như vậy.

Jimin vui vẻ nói: "Tụi mình nhớ bạn ARMY này nè. Bạn ấy là fan cứng của BTS đó, tiếng Hàn của bạn ấy cũng rất tốt đó ạ."

"Thật ra nhiều bạn fan cũng học tiếng Hàn giống mình để sau này được gặp các cậu ở concert và fansign mà."

Yejin cười ngại, còn liên tục cúi đầu cảm ơn khiến bảy chàng trai phải bối rối theo. Sau đó trên sân khấu xuất hiện thêm một phiên dịch viên hỗ trợ sáu thành viên còn lại không biết tiếng Anh vẫn có thể giao lưu với fan, mặt khác là phiên dịch cho những ARMYs nước ngoài không hiểu tiếng Hàn.

Taehyung nhìn cô với ánh mắt mong chờ: "Vậy bias của cậu trong BTS là ai vậy?"

"Mình là ARMY và bias Jin oppa được năm năm rồi."

Cô ngập ngừng trả lời, càng về sau giọng nói của cô càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng. Taehyung nghe xong thì cảm thấy bị tổn thương rất nhiều, quê quá nên trốn sau lưng anh phiên dịch viên từ bao giờ. Dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cười khe khẽ, còn trên này các thành viên khác lại được một phen cười ná thở trước màn đội quần của cậu em áp út.

"Cho chừa, ngựa ngựa hỏi làm gì không biết."

SUGA im lặng nãy giờ mới lên tiếng, mà nói câu nào là chọc vào nỗi đau của đứa em câu đó. Không những thế cậu bạn thân Jimin còn xát thêm muối vào trái tim Taehyung.

"Biểu hiện của sự cố chấp, biết rồi lại còn cố đâm đầu vào."

Taehyung vờ lau nước mắt: "Hic, cậu không thể dối lòng một chút ư? Biết là bias của cậu không phải mình nhưng nghe xong vẫn thấy đau lòng quá."

"Haha, cậu đang dạy ARMY nói dối đấy nhé! Vậy là không được đâu!"

Jungkook thầm cảm thán: "Tính ra là từ khi chúng mình mới debut luôn nè! Thật ghen tị với Jin hyung quá nha!"

Yejin lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín của mình, không để ý tới ánh mắt của ai kia từ đầu tới cuối luôn đặt trên người cô.

Mười phút tiếp theo cô và BTS nói chuyện giao lưu xong liền chuyển sang nhảy random dance rất vui. Các thành viên đều bị bất ngờ với thần thái tự tin, kĩ năng trình diễn và kiểm soát sân khấu rất ấn tượng của cô. Trong giây lát họ đều có chung một suy nghĩ rằng Yejin hoàn toàn có thể trở thành một idol Kpop có tiềm năng nhờ hội tụ đầy đủ những yếu tố này.

Kết thúc buổi giao lưu Yejin và BTS cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu giữ làm kỉ niệm. Đây có lẽ là concert đáng nhớ nhất của cô trong suốt hành trình đu idol của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com