Senkang Mat Troi
Trịnh Vĩnh Khang vốn là đứa nhỏ vô tư, mọi động chạm của nó đều là sự yêu thích. Yêu thích với tư cách là đồng đội, là bạn bè, là anh em. Có thật không nhỉ? Có đúng là nó đã đi quá giới hạn với Trương Chiêu hay Vương Sâm Húc rồi không? Chỉ là hai người họ đều quá đổi thân thuộc với nó rồi, còn phải suy nghĩ chuẩn mực mỗi lần động chạm sao?
Kể từ đêm hôm đó những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu nhóc con vốn ngây thơ đơn thuần. Là nó đã vô tư quá hay Vương Sâm Húc nghĩ quá nhiều rồi? ———
"Ừ, vậy tao xuống trước, hai đứa mày nhanh lên nhé ngoài này lạnh đấy"- Trương Chiêu nhìn sắc mặt nghiêm túc của Vương Sâm Húc mà hiểu ý trả lời. Bởi anh chỉ là người mới đến dù có thân với Trịnh Vĩnh Khang cách mấy thì cũng chẳng có tư cách gì để tò mò vào câu chuyện của hai người họ. "Chuyện gì vậy ca" "Chờ đã trước khi nói gì thả tay em ra trước đi, yêu thích em nhưng mà nắm như vậy cũng chặt quá rồi.. há há......em đau"-Trịnh Vĩnh Khang buông câu đùa muốn làm giản cơ mặt anh nó một chút, nhưng cũng sượng trân mà khựng lại, gương mặt ông anh đây cũng nghiêm trọng quá rồi. Vương Sâm Húc buông tay nó ra, dựa đầu vào lan can rít nốt một hơi thật sâu, thả điếu thuốc còn tầm vài xăng xuống sàn rồi dùng chân di di dập tắt.Vương Sâm Húc nhả đống khói trong cổ họng làm mờ cả một khoảng không, rồi từ tốn quay sang đứa trẻ nãy giờ vẫn đang bối rối đứng nhìn, chờ đợi nó mở lời. "Mày không thấy tởm sao Khang" "Tởm" "Bộ dạng giả vờ ngầu lòi của anh hơi tởm quá rồi, làm màu cho ai xem vậy ca"- Trịnh Vĩnh Khang vẫn không biết sợ mà cợt nhả. Chỉ là nó thấy anh nó quá căng thẳng rồi, chỉ có hai đứa ở đây nó chỉ muốn anh nó thoải mái hơn thôi. "Hai thằng con trai như vậy không thấy bênh hoạn sao"- Vương Sâm Húc nghĩ nó đã nhẫn nại lắm rồi. Là do độ lì của Trịnh Vĩnh Khang thật sự ở tầm cao khác, bởi thế mà nó không chủ ý buông ra những lời sau này nhớ lại nó thật sự thấy bản thân quá đáng. Chỉ là nhóc con này luôn chạm được vào giới hạn chịu đựng của nó. "Nói cái đ gì vậy anh Húc"- Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu thấy có điều không đúng trong câu nói và thái độ của anh nó rồi. Ý là sao chứ đang nói nó quá thân thiết với Vương Sâm Húc rồi sao? chẳng phải hai ba năm nay vẫn vây sao? "Tao nói mày với Trương Chiêu chúng mày không biết giới hạn sao?"- nó gằng giọng cố che giấu những cảm xúc mà chính nó còn không giải thích nổi.-"Hai thằng con trai mà ai nhìn cũng tưởng đang yêu nhau đấy, nghĩ cho đồng đội xung quanh cũng cảm thấy kinh tởm đi Khang "
"hả... không phải chứ.. anh bị con mẹ gì đấy. Giới hạn cái khỉ gì?"- Trịnh Vĩnh Khang lời lẽ cũng bắt đầu rời rạc, có lẽ là do nó quá bực tức trước thái độ nổi nóng khó hiểu của anh nó rồi. Nó làm con mẹ gì sai chứ-"không phải đó giờ em đối với ai cũng vậy... con mẹ nó... bị điên rồi sao mà em với Trương Chiêu??? Em thấy anh với em còn trông giống gay hơn... má nó anh không muốn thì nói một tiếng"- nó chửi sối xả phải ngắt quảng nghĩ lấy hơi-"con mẹ anh! Kinh tởm thì ông đây đ thèm đụng vào người anh nữaaa"- chẳng biết vì bực tức hay khó thở hay ấm ức mà nước mắt sinh lý của nó cũng trực chờ ngay khoé mắt làm mắt nó đỏ hoe. "Không phải ý tao...Khang Khang.."- Vương Sâm Húc bắt đầu luống cuốn. Đôi mắt ngấn lệ ấy kéo nó ra khỏi cơn bực tức vô cớ. -"tao không biết đã bị con mẹ gì rồi! Tao không có ý nói m ghê tởm đâu"- nói rồi nó kéo bàn tay đang nắm chặt hình nắm đấm của đứa nhỏ, dùng lực níu đứa nhỏ đang ấm ức vào lòng. Lúc này đây nó chỉ muốn ôm đứa bé vừa bị nó chọc cho điên thật chặt, để không cho thằng nhỏ đáng yêu chạy đi tìm ai khác dỗ dành. "H... hức.. thằng điên Vương Sâm Húc... lão tử ghê tởm đến vậy mà...h hức buông ông ra...hừ"- Trịnh Vĩnh Khang sắp bị làm cho đần rồi. Gì mà mới giây trước chê nó tởm giây sau đã quay sang ôm nó cứng ngắt. Có chơi với thằng anh này 10 năm nữa cũng đéo hiểu nỗi ổng đang nghĩ gì mà. "Chỉ là mày thân thiết quá với nam giới, tao sợ những lời đồn không hay ảnh hưởng tới mày....Tao xin lỗi Khang khang à~~"-vừa vòng tay qua siếc chặt eo vừa xoa nhẹ vào gáy an ủi đứa nhỏ, Vương Sâm Húc vừa cười khổ xin lỗi. Nó thấy mình chắc vừa bị quỷ che mờ mắt rồi sao lại nở nói con sên nghịch ngợm này tởm được cơ chứ. "Ông đây yêu mến, ông đây mới dính người...h hức... không thích thì cút xa ông ra.. hức hức..hụuuhhu" Cứ vậy mà bọn nó đứng dỗ dành nhau cả tiếng đồng hồ. Mặc thời tiết đang lạnh buốc óc, chẳng hiểu sao ôm thằng bé trong lòng lại ấm áp đến thế. Hơi thở Trịnh Vĩnh Khang cứ thế mà sưởi ấm lòng ngực của Vương Sâm Húc. Bây giờ nó biết rồi, vì đứa bé này trong tim là tràn ngập yêu thương nên mới dính người như vậy. Nó quá ích kỉ khi dồn đống cảm xúc tiêu cực vô cớ của nó cho đứa trẻ ngây thơ này rồi. Vương Sâm Húc nghĩ kĩ rồi, hẳn là do anh nuối nấng thằng nhóc lâu như vậy, giờ đây nó thân thiết với người bạn khác làm thằng anh này ganh tỵ thôi. Hẳn vấn đề là anh bầy lâu nay cũng lạnh nhạt quá làm em nó bỏ đi chơi thân cùng ông anh khác thì cũng dễ hiểu. Thế thì anh Vương đây để em nhỏ lần nữa thân thiết nhất với mình, phải tăng cường thể hiện "sự yêu mến" ra thôi. Chẳng biết nó hiểu đúng hay sai, nhưng nó vốn là Vương Sâm Húc mà, chỉ hiểu theo cách bản thân muốn mà thôi. ———
Kể từ hôm đó Trịnh Vĩnh Khang dù hết giận nhưng nó cũng tự nhủ phải giữ khoảng cách để tránh làm anh nó khó chịu. Thế mà cái thằng anh này không biết não có bị đóng băng vào đêm đông trên sân thượng hay không, mà từ dạo đó đến nay dính lấy nó đến phát phiền. Mọi hôm nó sẽ là con sên dính cứng ngắt trên khúc gỗ chính là tay anh nó. Giờ thì hay rồi đến cái vai và cổ nó trở thành chổ để tay cho Vương Sâm Húc 24/7 bấu víu vào đôi vai gầy gò của nó. Đến cả live stream bán đồ tết, bình thường mọi người nhường nhau phần việc này tới chết, chẳng phải hôm nay bị ép thì thà bắt nó kêu meo meo suốt đời chứ nó cũng chẳng vác xác lên live stream. Vậy mà thằng anh này nay lại tự nguyện lên làm tập đính kèm của nó ngộ thật. Dù stream game, hút thuốc, đi ăn, đến cả ngủ còn đòi ngủ cùng dù phòng ktx nhỏ như lổ mũi. Đồ Húc Hâm!! "Khang khang, anh hỏi em một chuyện." - mãi Trương Chiêu mới tìm được thời điểm để nói chuyện cùng Thằng bé, chứ gần cả tuần này anh bạn đồng niên kia như cục nam châm cú hút lấy em Khang của hắn. Chỉ cần hắn đến gần là thằng Húc đó lại kiếm chuyện xen ngang hai anh em. Đồ Húc bóng đèn!! "Đêm hôm đó Vương Sâm Húc tỏ tình em rồi sao?"- Trương Chiêu ngập ngừng hỏi em nhỏ của hắn "???"
Kể từ đêm hôm đó những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu nhóc con vốn ngây thơ đơn thuần. Là nó đã vô tư quá hay Vương Sâm Húc nghĩ quá nhiều rồi? ———
"Ừ, vậy tao xuống trước, hai đứa mày nhanh lên nhé ngoài này lạnh đấy"- Trương Chiêu nhìn sắc mặt nghiêm túc của Vương Sâm Húc mà hiểu ý trả lời. Bởi anh chỉ là người mới đến dù có thân với Trịnh Vĩnh Khang cách mấy thì cũng chẳng có tư cách gì để tò mò vào câu chuyện của hai người họ. "Chuyện gì vậy ca" "Chờ đã trước khi nói gì thả tay em ra trước đi, yêu thích em nhưng mà nắm như vậy cũng chặt quá rồi.. há há......em đau"-Trịnh Vĩnh Khang buông câu đùa muốn làm giản cơ mặt anh nó một chút, nhưng cũng sượng trân mà khựng lại, gương mặt ông anh đây cũng nghiêm trọng quá rồi. Vương Sâm Húc buông tay nó ra, dựa đầu vào lan can rít nốt một hơi thật sâu, thả điếu thuốc còn tầm vài xăng xuống sàn rồi dùng chân di di dập tắt.Vương Sâm Húc nhả đống khói trong cổ họng làm mờ cả một khoảng không, rồi từ tốn quay sang đứa trẻ nãy giờ vẫn đang bối rối đứng nhìn, chờ đợi nó mở lời. "Mày không thấy tởm sao Khang" "Tởm" "Bộ dạng giả vờ ngầu lòi của anh hơi tởm quá rồi, làm màu cho ai xem vậy ca"- Trịnh Vĩnh Khang vẫn không biết sợ mà cợt nhả. Chỉ là nó thấy anh nó quá căng thẳng rồi, chỉ có hai đứa ở đây nó chỉ muốn anh nó thoải mái hơn thôi. "Hai thằng con trai như vậy không thấy bênh hoạn sao"- Vương Sâm Húc nghĩ nó đã nhẫn nại lắm rồi. Là do độ lì của Trịnh Vĩnh Khang thật sự ở tầm cao khác, bởi thế mà nó không chủ ý buông ra những lời sau này nhớ lại nó thật sự thấy bản thân quá đáng. Chỉ là nhóc con này luôn chạm được vào giới hạn chịu đựng của nó. "Nói cái đ gì vậy anh Húc"- Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu thấy có điều không đúng trong câu nói và thái độ của anh nó rồi. Ý là sao chứ đang nói nó quá thân thiết với Vương Sâm Húc rồi sao? chẳng phải hai ba năm nay vẫn vây sao? "Tao nói mày với Trương Chiêu chúng mày không biết giới hạn sao?"- nó gằng giọng cố che giấu những cảm xúc mà chính nó còn không giải thích nổi.-"Hai thằng con trai mà ai nhìn cũng tưởng đang yêu nhau đấy, nghĩ cho đồng đội xung quanh cũng cảm thấy kinh tởm đi Khang "
"hả... không phải chứ.. anh bị con mẹ gì đấy. Giới hạn cái khỉ gì?"- Trịnh Vĩnh Khang lời lẽ cũng bắt đầu rời rạc, có lẽ là do nó quá bực tức trước thái độ nổi nóng khó hiểu của anh nó rồi. Nó làm con mẹ gì sai chứ-"không phải đó giờ em đối với ai cũng vậy... con mẹ nó... bị điên rồi sao mà em với Trương Chiêu??? Em thấy anh với em còn trông giống gay hơn... má nó anh không muốn thì nói một tiếng"- nó chửi sối xả phải ngắt quảng nghĩ lấy hơi-"con mẹ anh! Kinh tởm thì ông đây đ thèm đụng vào người anh nữaaa"- chẳng biết vì bực tức hay khó thở hay ấm ức mà nước mắt sinh lý của nó cũng trực chờ ngay khoé mắt làm mắt nó đỏ hoe. "Không phải ý tao...Khang Khang.."- Vương Sâm Húc bắt đầu luống cuốn. Đôi mắt ngấn lệ ấy kéo nó ra khỏi cơn bực tức vô cớ. -"tao không biết đã bị con mẹ gì rồi! Tao không có ý nói m ghê tởm đâu"- nói rồi nó kéo bàn tay đang nắm chặt hình nắm đấm của đứa nhỏ, dùng lực níu đứa nhỏ đang ấm ức vào lòng. Lúc này đây nó chỉ muốn ôm đứa bé vừa bị nó chọc cho điên thật chặt, để không cho thằng nhỏ đáng yêu chạy đi tìm ai khác dỗ dành. "H... hức.. thằng điên Vương Sâm Húc... lão tử ghê tởm đến vậy mà...h hức buông ông ra...hừ"- Trịnh Vĩnh Khang sắp bị làm cho đần rồi. Gì mà mới giây trước chê nó tởm giây sau đã quay sang ôm nó cứng ngắt. Có chơi với thằng anh này 10 năm nữa cũng đéo hiểu nỗi ổng đang nghĩ gì mà. "Chỉ là mày thân thiết quá với nam giới, tao sợ những lời đồn không hay ảnh hưởng tới mày....Tao xin lỗi Khang khang à~~"-vừa vòng tay qua siếc chặt eo vừa xoa nhẹ vào gáy an ủi đứa nhỏ, Vương Sâm Húc vừa cười khổ xin lỗi. Nó thấy mình chắc vừa bị quỷ che mờ mắt rồi sao lại nở nói con sên nghịch ngợm này tởm được cơ chứ. "Ông đây yêu mến, ông đây mới dính người...h hức... không thích thì cút xa ông ra.. hức hức..hụuuhhu" Cứ vậy mà bọn nó đứng dỗ dành nhau cả tiếng đồng hồ. Mặc thời tiết đang lạnh buốc óc, chẳng hiểu sao ôm thằng bé trong lòng lại ấm áp đến thế. Hơi thở Trịnh Vĩnh Khang cứ thế mà sưởi ấm lòng ngực của Vương Sâm Húc. Bây giờ nó biết rồi, vì đứa bé này trong tim là tràn ngập yêu thương nên mới dính người như vậy. Nó quá ích kỉ khi dồn đống cảm xúc tiêu cực vô cớ của nó cho đứa trẻ ngây thơ này rồi. Vương Sâm Húc nghĩ kĩ rồi, hẳn là do anh nuối nấng thằng nhóc lâu như vậy, giờ đây nó thân thiết với người bạn khác làm thằng anh này ganh tỵ thôi. Hẳn vấn đề là anh bầy lâu nay cũng lạnh nhạt quá làm em nó bỏ đi chơi thân cùng ông anh khác thì cũng dễ hiểu. Thế thì anh Vương đây để em nhỏ lần nữa thân thiết nhất với mình, phải tăng cường thể hiện "sự yêu mến" ra thôi. Chẳng biết nó hiểu đúng hay sai, nhưng nó vốn là Vương Sâm Húc mà, chỉ hiểu theo cách bản thân muốn mà thôi. ———
Kể từ hôm đó Trịnh Vĩnh Khang dù hết giận nhưng nó cũng tự nhủ phải giữ khoảng cách để tránh làm anh nó khó chịu. Thế mà cái thằng anh này không biết não có bị đóng băng vào đêm đông trên sân thượng hay không, mà từ dạo đó đến nay dính lấy nó đến phát phiền. Mọi hôm nó sẽ là con sên dính cứng ngắt trên khúc gỗ chính là tay anh nó. Giờ thì hay rồi đến cái vai và cổ nó trở thành chổ để tay cho Vương Sâm Húc 24/7 bấu víu vào đôi vai gầy gò của nó. Đến cả live stream bán đồ tết, bình thường mọi người nhường nhau phần việc này tới chết, chẳng phải hôm nay bị ép thì thà bắt nó kêu meo meo suốt đời chứ nó cũng chẳng vác xác lên live stream. Vậy mà thằng anh này nay lại tự nguyện lên làm tập đính kèm của nó ngộ thật. Dù stream game, hút thuốc, đi ăn, đến cả ngủ còn đòi ngủ cùng dù phòng ktx nhỏ như lổ mũi. Đồ Húc Hâm!! "Khang khang, anh hỏi em một chuyện." - mãi Trương Chiêu mới tìm được thời điểm để nói chuyện cùng Thằng bé, chứ gần cả tuần này anh bạn đồng niên kia như cục nam châm cú hút lấy em Khang của hắn. Chỉ cần hắn đến gần là thằng Húc đó lại kiếm chuyện xen ngang hai anh em. Đồ Húc bóng đèn!! "Đêm hôm đó Vương Sâm Húc tỏ tình em rồi sao?"- Trương Chiêu ngập ngừng hỏi em nhỏ của hắn "???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com