TruyenHHH.com

Senju X Reader Lanh Thau Xuong

Tiếng họng súng vang vọng bao trùm khắp một vùng.

Takemichi lao đến ôm chầm lấy Senju, cả hai ngã trên nền đất lạnh lẽo và nước mưa thấm ướt cả da thịt.

Tên cầm súng với đồng bọn của hắn trợn tròn mắt, không rõ là tức giận, ngạc nhiên hay sợ hãi nhưng bọn chúng đã bỏ chạy khỏi đó.

Takemichi và Senju quay lại nhìn, cả hai chết điếng người trong khoảng khắc thấy y/n nằm gục dưới nền đất. Họ vội vã chạy tới thì em cũng chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, chiếc áo hoodie trắng tinh giờ đã nhuộm một màu đỏ quái ác, rồi càng lúc vết đỏ càng lan rộng. Mùi sắt tanh tưởi lởn vởn trong lớp không khí ẩm khiến em có phần khó chịu.

" Y/N, CẬU LÀM SAO VẬY? CỐ LÊN XE CẤP CỨU SẮP TỚI RỒI! Y/N. "

Senju liên tục gào lên, lặp lại tên em, tiếng hét tuyệt vọng thê lương đến đau lòng. Takemichi quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt cậu thất thần, đầu óc choáng váng đến mức bủn rủn cả tay chân.

" y-y/n... C-cậu... ", giọng Takemichi run lên cùng tiếng nấc.

" Cảm ơn nhé, Takemichi-kun... "

" không sao mà... Xe cứu thương sắp tới rồi! Cố lên nào. "

Em chỉ cười nhẹ nhàng, đặt tay lên ngực Senju, dường như em muốn dành lời cuối cùng của mình cho cô.

" Em chưa bao giờ... hạnh phức như lúc này, Senju... ", thanh quản em yếu ớt, vài âm tiết đã nhỏ đến độ không còn nghe rõ được nữa. " Em rất vui khi có Senju-san ở bên. "

" Làm ơn...y/n. Em nhất định phải cùng tôi đi chơi nhiều nơi nữa, chúng ta cũng có thể đến thư viện...em rất thích mà đúng chứ? "

" Điều đó...không quan trọng nữa rồi. Ở cạnh Senju-san...thì dù đến đâu cũng rất vui. "

Cô đáp lại em bằng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi đồng tử và chóp mũi đỏ hoe, gương mặt thì lại nóng ran giữa tiết trời buốt giá như thế này.

" Tay Senju-san ấm quá. ", hai bàn tay đan vào nhau. Chính xác hơn thì tay em hay cả cơ thể đều đang dần lạnh đi.

" Y/n... Tôi thật sự xin lỗi, đã không thể bảo vệ được em... Tôi-... "

" Cảm ơn vì tất cả, Senju của em. "

[…]

Xe cứu thương đã đến, tiếng tít liên hồi của chiếc máy đo nhịp tim khiến dây thần kinh cô căng chặt như dây đàn. Các bác sĩ dùng đủ mọi phương pháp, chiến đấu với tử thần đến giây cuối. Nhưng rồi chứng kiến cái lắc đầu tiếc nuối ấy, con tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Mọi hy vọng đã bị dập tắt.

Mọi dồn nén đã vỡ òa.

Mọi thứ đã trở nên muộn màng.

" Vì tôi mà y/n đã phải... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com