TruyenHHH.com

Sejeong Somi I O I Love While You Still Alive

9.
Sáng chủ nhật cuối tháng ba, tôi mời nàng ra ngoài chơi, nàng miễn cưỡng chấp nhận lời mời của tôi, với danh nghĩa là bạn bè. Tôi đến nhà đón nàng bằng chiếc mô tô của mình, so với việc di chuyển bằng xe bus hay tàu điện ngầm đông đúc, thì đi mô tô là một lựa chọn tốt nhất dành cho nàng. Ít ra nàng chỉ cần đề phòng người ngồi phía trước là tôi mà thôi, có lẽ lý do đó làm nàng thấy dễ chịu hơn, khi ngồi sau xe tôi.

Tôi không đến trước cổng nhà nàng, mà đậu trong con hẻm gần đó, nơi mà đã dần trở nên quen thuộc, sau vài lần gặp gỡ nàng. Tôi nhắn tin cho nàng mà không điện thoại, vì tin nhắn sẽ ít làm phiền đến nàng hơn, dù có thể là tôi phải chờ đợi nàng lâu hơn, thì tôi cũng không thấy nề hà gì hết cả, với tôi đôi khi chờ đợi cũng là một niềm vui, nhất là đang đợi một người mình rất mong muốn được gặp mặt, cảm giác lúc đó sẽ còn phấn khích hơn rất nhiều.

Nàng bước từng bước, chậm rãi về phía tôi, như thể nàng vừa đi vừa đếm những bước chân của mình.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn nàng ngơ ngẩn, không hiểu sao mỗi lần gặp nàng, tôi lại thấy nàng đẹp hơn, cảm tưởng như vẻ đẹp của nàng tăng lên từng ngày theo cấp số nhân vậy.

Những lúc lòng mình bị nàng làm cho xao động, tôi lại phải tự nhủ, "Kim Sejeong à, mày tuyệt đối không được phải lòng nàng, dứt khoát không được yêu nàng.."

_Chị đợi lâu chưa? Nàng đã đứng trước mặt tôi và mở lời trước.

_Cũng không lâu lắm, chắc khoảng chừng 30 phút.

_Tôi xin lỗi vì để chị phải đợi lâu như vậy.

_Không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà.

_Hôm nay chị tính đưa tôi đi đâu vậy?

_Bí mật, đến nơi thì em sẽ biết.

_Tại sao lại phải giữ bí mật với tôi chứ, chị đang toan tính điều gì mờ ám hả?

_Em đừng đa nghi với tôi thế chứ, tôi sẽ không làm hại em đâu, chỉ là nếu không biết trước điểm đến thì sẽ thấy thú vị hơn mà.

Tôi đưa nón bảo hiểm cho nàng, rồi tháo ba lô sau lưng xuống chuyển ra đeo trước bụng, để chừa rộng chỗ phía sau cho nàng ngồi thoải mái hơn. Nhưng sau cái nỗ lực tỏ ra chu đáo của tôi, nàng vẫn đặt túi xách vào giữa và cố giữ khoảng cách để không vô tình đụng chạm vào người tôi.

_Tôi chạy đây, bám vào nhé.

Tôi cố tình cho chiếc xe giật mạnh về phía trước, khiến nàng bị bất ngờ và theo phản xạ nàng đưa hai tay bám lấy vai tôi.

_Chị làm tôi mém té đó. Nàng trách cứ tôi, trong khi tay vẫn bấu chặt vào vai tôi.

_Tôi xin lỗi, lâu lâu cái xe này nó lại dở chứng như vậy đó. Tôi đổ hết tội lỗi cho chiếc xe, rồi thản nhiên cho xe chạy đi, trong lòng cười thầm vì mánh khóe của tôi đã có tác dụng.

Nhưng vừa chạy ra đến đường lớn, thì bàn tay trên vai tôi cũng bị nàng thu về đặt lên hai bên đầu gối nàng.

_Nếu không muốn chạm vào người tôi, em có thể nắm áo tôi cũng được mà, ngồi như vậy không an toàn đâu.

Tôi lại tìm cách thuyết phục nàng, muốn cho nàng loại bỏ hội chứng sợ của nàng, thì phải bắt đầu từ những bước nhỏ nhặt nhất.

Nàng không trả lời tôi, nhưng một lúc sau nàng cũng đã chịu đưa hai tay lên, nắm lấy phần áo ở hai bên hông của tôi.

...

Địa điểm tôi chọn là một trường đại học, thay vì là đến các công viên đông đúc chật kín người.

_Sao lại đưa tôi đến đây? Nàng lại buột miệng hỏi tôi, ngay khi nhìn thấy cánh cổng trường đại học Seoul trước mặt mình.

_Để ngắm hoa anh đào. Tôi thản nhiên trả lời lại nàng và leo xuống khỏi xe.

_Ngắm hoa thì phải ra công viên chứ?

_Công viên đông người, chen chúc mệt lắm, đến đây vắng vẻ yên tĩnh hơn.

_Làm gì mà chị cần nơi vắng vẻ hả?

_Ngắm hoa, ngắm cảnh mà thấy toàn người xung quanh không thì làm sao vui được, em đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo tôi thôi, tôi không bắt cóc em bán qua biên giới đâu, đừng lo. Tôi lại nói mấy lời chọc ghẹo nàng.

_Chị bắt chưa được tôi, thì tôi đã treo chị lên cây rồi đó. Nàng cũng đáp trả lại tôi.

_Được rồi, đừng hở tí là lại hăm dạo tôi như vậy nữa, chúng ta là bạn bè mà, không phải là kẻ thù đâu.

Tôi đi trước dẫn đường cho nàng, nhờ vài lần tôi đến đây cùng mấy người bạn của mình, nên cũng đã rành ngóc ngách của ngôi trường này. Tôi và nàng cứ đi lòng vòng trong khuôn viên trường, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của một cánh hoa anh đào nào hết, chân cũng bắt đầu mỏi rã rời vì phải đi bộ quá nhiều, nàng đã mất hết kiên nhẫn nên dừng lại ngồi phệt xuống bậc cầu thang bằng đá gần đó.

_Tôi đi hết nỗi rồi, chị thích thì cứ đi tiếp một mình đi.

_Lạ thật đó, lần trước tôi đến đây hoa nhiều lắm mà.

_Có gì lạ đâu, là vì chưa đến mùa thôi.

_Không phải cứ mùa xuân là có hoa anh đào sao?

_Chị ngốc thật đấy, đúng là mùa xuân, nhưng nó cũng tùy theo tháng nữa, ở Seoul thì phải tháng tư hoa mới nở rộ.

_Có chuyện đó nữa sao?

_Nhưng mà như vậy lại là một điều may mắn. Nàng buột miệng và còn thở phào nhẹ nhõm.

_Đi ngắm hoa nhưng hoa chưa nở, thì sao lại gọi là may mắn chứ? Tôi quá ngạc nhiên, nên trợn tròn mắt nhìn nàng.

_Càng nhìn ngắm thứ gì đó quá tươi đẹp, tôi lại thấy cuộc đời mình u ám và đáng thương hơn.

Tôi cũng chọn một bậc cầu thang trước mặt nàng để ngồi, như để muốn nàng biết, tôi sẵn sàng lắng nghe những tâm sự trong lòng nàng.

_Ennik Som Douma là chị của tôi, khi tôi ra đời, thì cũng là lúc chị ấy lìa bỏ cõi đời này. Tôi không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng nghe trong giọng nói hiện rõ nổi u sầu.

_Tôi có thể hỏi vì lý do gì được không?

_Là vì tôi.

_Tại sao? Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của nàng.

Trong không gian tĩnh lặng nơi đây, tôi tưởng chừng như có thể nghe thấy được cả tiếng thở dài của nàng.

_Ngày tôi ra đời, ba tôi vì vội chạy đến bệnh viện với mẹ tôi mà đã quên khóa cửa nhà và đến khi ông quay về thì đã thấy chị tôi bị vùi mình trong tuyết, toàn thân tím tái cứng đờ ra vì lạnh..và chị ấy đã không còn thở nữa.

_Nhưng làm sao em lại biết được chuyện đó, ai lại nói với em những chuyện như vậy chứ? Tôi không thể hiểu nỗi, người nào có thể tàn nhẫn đến mức đơm đặt vào đầu nàng những chuyện chết chóc tang thương như vậy.

_Tôi vô tình nghe mẹ nói trong cơn say, sau đám tang ba tôi và cả việc ba tôi đi tự tử cũng là vì tôi.. Giọng nói của nàng có phần lạc đi.

Có vẻ như đây chính là nguyên nhân, khiến nàng luôn tìm cách xa lánh mọi người và rồi theo thời gian nó mới dần phát triển thành hội chứng sợ đụng chạm kia.

Tôi đứng dậy, bước lên một bậc và ngồi xuống kế bên nàng.

_Đó không phải lỗi tại em, không ai có lỗi trong chuyện này cả, mọi sự trên đời này đều phải diễn ra theo đúng quy luật của nó mà thôi.

_Nhưng nếu tôi không sinh ra đời, thì chị tôi sẽ không chết, ba tôi cũng sẽ không mặc cảm tội lỗi mà ra đi như vậy. Nàng bắt đầu trở nên kích động hơn.

_Em không phải là người có quyền quyết định việc mình được sinh ra trên đời này.

_Nhưng tôi lại có thể quyết định được việc mình sẽ biến mất khỏi thế gian này, giống như ba tôi vậy. Nàng không khóc, nước mắt nàng đã không rơi xuống, có phải vì vết thương lòng này đã quá sâu đến mức nước mắt cũng dần đã ra chai đá.

Tôi ngừng lại, không cố thuyết phục rằng nàng vô tội, rằng nàng chỉ đang tự làm khổ bản thân mà chẳng được ích gì, xa lánh mọi người, ôm hoài nỗi đau trong quá khứ, cũng không làm ba và chị gái của nàng sống lại được.

_Thật ra thì, bản thân tôi cũng có một nỗi sợ. Tôi ngừng lại, sắp xếp câu chữ trong đầu mình. _Tôi sợ yêu, sợ mình lại dính vào tình yêu với ai đó, nghĩ đến chuyện đó người tôi như muốn phát sốt lên, chưa bắt đầu mà tôi đã nghĩ đến một kết thúc bi thảm cho tình yêu của mình và rồi tôi cũng tự bỏ cuộc.

_Vậy còn những người chị đã qua lại và tán tỉnh họ thì sao, chị không thấy sợ khi tiếp cận với họ sao? Nàng tạm quên đi nỗi đau của mình, mà tham gia vào câu chuyện của tôi.

_Tôi có thể để cô nàng nào đó lọt vào tầm ngắm của mình, rồi cùng họ vui vẻ một đêm, nhưng đến khi trong tâm tôi thấy rung động hay có tình cảm với người đó, thì tôi sẽ tự động rút lui và tìm cách trốn chạy khỏi mối quan hệ đó.

_Vậy còn với tôi thì sao, nếu lỡ một ngày nào đó, chị phải lòng tôi, thì chị cũng sẽ bỏ trốn khỏi tôi, giống như chị đã làm với những người khác sao?

_Không đâu, tôi sẽ không để mình có tình cảm gì khác với em, ngoài tình bạn.

_Thế thì được rồi, nhưng nếu có định trốn tôi thì nên nói cho tôi biết trước nhé.

_Tại sao vậy?

_Thì để tôi khỏi mất công đi tìm chị.

_Nếu tôi biến mất thật, thì em có đợi tôi quay lại không? Tôi chẳng hiểu nổi, tại sao lúc đó mình lại hỏi nàng như vậy nữa.

_Không biết, cũng còn tuỳ là chị đi trong bao lâu nữa.

_Vậy nếu tôi đi quá lâu thì em có quên tôi luôn không?

_Hình như chúng ta lạc đề rồi đó. Nàng cố tình tránh né câu hỏi của tôi.

_Phải rồi, nhưng tôi nói chuyện này với em, vì muốn em hiểu rằng mỗi người đều có một nỗi sợ của riêng mình và phải tự tìm cách vượt qua nó, không nên cứ ôm nó lại rồi tự trách bản thân, hay đổ lỗi cho người khác được, có tự trách bản thân hơn nữa, thì quá khứ cũng không thể thay đổi được.

_Còn nỗi sợ của chị thì sao, bản thân chị có vượt qua được nó hay không, nói thì dễ, nhưng làm thì không đơn giản đâu.

_Tôi nghĩ mình có thể vượt qua được nó thôi, nếu gặp được đúng người...

Vừa nói dứt câu, tôi lại lén nhìn nàng như một phản xạ, rồi rất nhanh sau đó tôi quay đầu đi hướng khác, để tránh bị nàng phát hiện ánh mắt của tôi.

Nàng lại ngồi trầm ngâm, suy tư một lúc lâu, mắt nàng dán xuống bậc cầu thang dưới chân mình.

Tôi lại lên tiếng để phá tan bầu không khí ảm đạm nơi đây.

_Tôi sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ của em nhé, chỉ cần em tin tưởng ở tôi là được.

_Tại sao chị lại muốn giúp tôi chứ?

_Tôi đã nói rồi, vì chúng ta là bạn bè mà, là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?

Nàng đang định nói gì đó với tôi, thì lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Tôi tắt nhạc chuông, cố tình làm lơ không thèm bắt máy, đến cuộc gọi lần hai, rồi lần ba, thì nàng cũng lên tiếng.

_Sao chị không trả lời điện thoại ?

_Tôi không muốn nói chuyện với người đó.

_Là người yêu cũ của chị phải không?

_Đúng vậy.

_Vậy thì, chị lại càng phải trả lời điện thoại, bởi vì cô ấy chính là nguyên nhân gây ra nỗi sợ của chị, nên chị phải đối mặt chứ không được trốn tránh như vậy.

_Nhưng mục đích của cô ả chỉ là muốn quay lại để làm khổ tôi thêm mà thôi, vậy thì việc gì phải nói chuyện hay gặp gỡ cô ta làm gì.

_Chị khuyên tôi rất hay, nhưng bây giờ chị lại đang viện cớ để trốn tránh đấy, nếu chị dám đối mặt nói thẳng với cô ta mọi chuyện, thì tôi mới dám tin tưởng mà nhận sự giúp đỡ của chị được chứ.

Lý lẽ của nàng quá thuyết phục, nên tôi chẳng còn lời nào để biện minh cho mình nữa, tôi đành phải chấp nhận, xem như một cách để chứng tỏ bản thân.

_Ok, vậy tôi ra kia trả lời điện thoại một chút, rồi quay lại liền.

_Ừm, chị cứ đi đi.

Tôi bước ra xa nàng chừng vài mét, để chờ Hwayoung gọi lại lần nữa. Hwayoung vốn rất dai dẳng, cô ả đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, nhiều lúc tôi cũng phải thấy khó chịu vì cái tính khí của ả.

Điện thoại lại rung lên, tôi gạt ngang màng hình để nhận cuộc gọi, rồi chậm rãi áp lên tai.

"Cô muốn gì hả?"

"Em nhớ Sedong, em muốn gặp Sedong" Giọng cô ả ngọt ngào đon đả hết mức, làm lông tôi cứ dựng ngược lên.

"Nhưng tôi lại không muốn gặp cô chút nào hết."

"Em có chuyện cần phải giải thích rõ với Sedong mà, hãy vì tình cảm lúc trước của chúng ta, mà cho em một cơ hội đi, Sedong làm ơn đi mà."

Tôi không thấy động lòng vì lời năn nỉ của Hwayoung, nhưng trong suốt thời gian trả lời điện thoại, mắt tôi chỉ tập trung nhìn về hướng của nàng và suy nghĩ về những điều nàng đã nói, nên cuối cùng tôi đã quyết định cho Hwayoung một cơ hội.

"Được rồi, tôi sẽ gặp cô, nhưng thời gian địa điểm thì tôi sẽ quyết định, tôi sẽ nhắn tin cho cô, nên đừng gọi lại làm phiền tôi nữa." Tôi nói xong thì cúp máy và tắt nguồn điện thoại luôn, như vậy là quá đủ rồi.

Tôi đút điện thoại vào lại túi áo khoác, rồi rảo bước thật nhanh quay lại chỗ nàng, đôi mắt nàng dường như cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng ẩn sâu bên trong ánh nhìn của nàng, thì cứ như đang hướng về nơi vô định nào đó.

_Phần tôi xong rồi, giờ đến lượt của em. Tôi tiến tới trước mặt nàng và đưa bàn tay về phía nàng.

_Hửm, đến lượt gì chứ? Nàng sững người, ngước mắt lên nhìn tôi, như vừa mới bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài.

_Thì đến phiên em phải đối mặt chứ sao, chúng ta sẽ bắt đầu với tay trước nhé? Tôi vẫn xòe bàn tay ra chờ nàng đặt tay mình vào đó.

_Thôi khỏi đi. Nàng đứng thẳng dậy và cố tránh né bàn tay của tôi.

_Không được, đã giao hẹn trước rồi, mau đưa tay em đây.

Nàng dấu hai tay vào trong túi áo khoác, mắt nàng dán vào bàn tay tôi, như thể đang kiểm tra xem có gai nhọn hay thứ gì trên đó, có thể gây ra nguy hiểm cho nàng hay không.

_Bắt đầu bằng ngón út trước nhé. Tôi gập bốn ngón tay kia lại, chỉ chừa mỗi ngón út ra.

Nàng ngập ngừng một lúc, rồi cũng rút một tay ra khỏi túi áo, nắm chặt bốn ngón lại và móc ngón út của nàng vào ngón út của tôi.

_Tốt lắm, từ từ em sẽ quen với ngón tay nhỏ bé của tôi thôi mà, bây giờ mình đi kiếm gì đó để ăn nhé, từ đây ra ngoài bãi xe em không được tự ý buông tay ra, rõ chưa?
Tôi thấy mình bây giờ cứ như bác sĩ tâm lý, còn nàng là bệnh nhân của tôi.

Nàng vẫn không nói gì, tôi đoán có lẽ là do các giác quan, tâm trí và cả sức lực của nàng đang dồn vào ngón tay kia, để giúp nó thích nghi với vật thể lạ là ngón tay của tôi.

Tôi dẫn dắt nàng đi theo mình, cố gắng giữ khoảng cách an toàn và còn giữ cho kết nối mong manh giữa tôi và nàng không bị đứt ra.

_Em muốn ăn gì?

_Gì cũng được.

_Vậy em có đặc biệt thích món gì không?

_Không, với tôi món nào cũng như nhau.

_Vậy bình thường ở nhà em hay nấu món gì?

_Tùy tâm trạng mà nấu thôi.

_Nếu vậy em thích món ăn của nước nào nhất? Tôi đang cố bắt chuyện để phân tán sự căng thẳng của nàng.

_Chắc là món Hàn, mà cũng thích ăn đồ ăn Nhật nữa, cũng có các món của Pháp, vài món Trung..
Nàng đang bắt đầu liệt kê các món ăn, như thế là tín hiệu cho tôi biết nàng đã thích nghi.

Chớp lấy thời cơ lúc nàng đang phân tâm, tôi mở rộng bàn tay mình ra, đan cả năm ngón tay vào các khe ngón tay của nàng và nắm lại. Nàng nhận thấy hành động của tôi, nên bất giác quay đầu nhìn tôi với đôi chân mày nhíu lại.

_Vậy tôi sẽ chọn quán ăn nhé, mình sẽ đi ăn món Hàn trước, những nước khác từ từ mình đi thăm quan sau nhé.
Tôi làm lơ biểu cảm của nàng và cứ tiếp tục nói chuyện như chẳng có gì xảy ra cả, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi.

_Ừm, sao cũng được, tùy chị..nhưng mà chị có thể buông tay tôi ra được không?

_Cái này ấy hả, chỉ là mấy ngón tay tự tìm đến với nhau thôi mà, em cứ mặc kệ chúng nó đi.

_Tôi thấy khó chịu lắm.

_Có khó chịu thì cũng phải lờ nó đi, phải cho chúng nó có thời gian thích nghi chứ.

Nàng thôi không nài ép tôi buông tay mình ra nữa và bây giờ tôi có cảm tưởng như nàng lại đang cố gồng mình chịu đựng.

_À, phải rồi, em nghe cái này nhé, nếu được thì góp ý cho tôi với.

Tôi buông tay nàng ra và rất nhanh nàng lại đút tay vào túi áo khoác, trong khi tôi đang bận lục tìm cái ipop trong ba lô của mình. Tôi mở danh sách nhạc là mấy bản demo sáng tác của tôi và cũng do chính tôi thể hiện, vừa định giúp nàng đeo tai nghe, nàng đã giựt lấy cái tai nghe trên tay tôi và tự đeo vào.

_Tôi tự làm được.

_Em giữ cái này luôn đi, vừa đi vừa nghe nhé.
Tôi đút cái ipop vào trong túi áo nàng, rồi tiếp túc bước đi trước, dẫn đường cho nàng.

Nàng lại chuyển qua chế độ yên lặng và tập trung vào mấy bản nhạc của tôi, hai bàn tay của nàng lại theo thói quen mà chui vào trong túi áo khoác.

_Giọng hát của chị đặc biệt lắm. Nàng bất giác buột miệng.

_Tôi có thể xem đây là một lời khen không nhỉ ?

_Nếu chị nghĩ rằng nó là một lời khen, thì nó sẽ là một lời khen.

_Xem ra để em thật lòng khen ngợi ai đó cũng khó lắm, đúng không ?

_Vì tôi không phải loại người thích nói mấy lời ca tụng người khác một cách sáo rỗng, chỉ để lấy lòng người đó đâu.

Tôi có cảm giác nàng đang nói xéo tôi, thể loại người có thể sẵn sàng khen bất kì cô gái nào chỉ để làm họ vui lòng.

_Vậy còn bài hát của tôi thì sao, nó có xứng đáng nhận được một lời khen từ em không ?

_Phải nghe toàn bộ và khi ở một mình tôi mới cảm hết được, chị có thể cho tôi bản copy mấy bài này được không ?

_Nếu em thích, thì cứ giữ cái ipod luôn đi.

_Vậy khi nào nghe xong hết, tôi sẽ trả nó cho chị.

_Không cần trả đâu, cứ giữ luôn cũng được. Tôi hào phóng tặng nàng cái ipop của mình.

_Thế thì tôi sẽ giữ cái này và trả lại cho chị một thứ khác, tôi không thích nhận không của ai cái gì hết.

Nàng mở tai nghe ra, quấn sợi dây tai nghe quanh cái ipop rồi bỏ chúng vào trong túi xách.

_Được rồi tùy em thôi. Tôi đứng nhìn nàng một lúc, phân vân không biết nên làm gì với nàng tiếp theo đây, khi nàng vẫn cố giữ khoảng cách với tôi.

Nàng lại thản nhiên để hai tay vào lại túi áo, rồi rảo bước đi tiếp về phía trước.

_Trả lại tôi đi.
Tôi vượt lên trước mặt nàng, xòe bàn tay ra.

_Trả cái gì, chưa gì chị đã đổi ý rồi sao ?
Nàng trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.

_Trả tôi bàn tay của em ấy, lúc nãy tôi đang nắm nó trong tay mà.

_Ôi trời, tay tôi chứ có phải tay chị đâu mà đòi, nhưng sao chị lại có hứng thú với tay của tôi quá vậy ? chị mắc hội chứng thích nắm tay người khác hả ?

_Thôi đi, em biết rõ mục đích của tôi mà, nếu có thể làm em hết căng thẳng khi đụng chạm vào người khác, thì tôi có mắc cái hội chứng kia cũng được.
Tôi mạnh dạn thọc tay vào túi nàng, để lôi bàn tay đang trốn tránh bên trong ra.

_Chị làm gì vậy, định cưỡng bức tôi giữa ban ngày hả ?

Nàng bước lùi về sau để tránh né tôi.

_Em cũng biết cách nói đùa thật đó, nếu nắm tay mà cũng gọi là cưỡng bức, chắc nhiều người đi tù lắm đó.

_Chị đang bắt ép tôi, thì rõ là đang cưỡng bức rồi còn gì.

_Vậy thì em tự nguyện đi, đừng để tôi phải ép buộc.

_Tôi không thích.

_Nếu không thích tôi sẽ chặn đường tới khi nào em chịu thì thôi.

_Chị đúng là nhây thật đó.

_Còn em thì cứng đầu thật đó, vừa nãy thì nắm tay được, tại sao giờ lại sợ.

_Tôi không tự kiểm soát được trạng thái tâm lý của mình, tôi chỉ có suy nghĩ ai đụng vào tôi thì đều sẽ gặp chuyện thôi.

_Tào lao thật, tôi là đứa có vận may hiếm có nhất trên đời đấy, không dễ gì gặp chuyện xui xẻo được đâu. Tôi lại kiên nhẫn đưa bàn tay mình ra, chờ đợi bàn tay của nàng.

Nàng e ngại nhìn tôi, rồi lại đưa mắt xuống nhìn bàn tay của tôi.

_Nhanh lên đi, nếu em còn chần chừ nữa, thì tôi sẽ thật sự có chuyện đấy, tôi đói sắp xỉu rồi đây, từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng hết.
Tôi cố tình nói quá lên, để thuyết phục nàng.

Nhìn vào ánh mắt của nàng, tôi đoán biết được ý đồ của mình đã thành công, nàng đã chịu thả tự do cho bàn ta của mình, ra khỏi túi áo, tôi không để nàng có cơ hội nhốt nó vào lại, nên vội bắt ngay lấy bàn tay của nàng.

_Bắt được rồi, đúng là khó khăn hơn tôi nghĩ nhiều đó. Tôi nắm lấy bàn tay nàng thật chặt, rồi thở phào nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành được một công việc nhọc nhằng vượt quá sức của mình.

_Nếu thấy khó quá, sao chị không bỏ cuộc đi, cứ thích tự làm khó bản thân làm gì chứ ?

_Tôi thích làm mấy việc khó mà, chuyện đơn giản không có tính kích thích, thì tôi không muốn làm đâu.

_Đúng là ở không thích đi lo chuyện người khác mà.

_Em không phải là người khác, mà là bạn tôi đấy.

_Vậy thì với tất cả bạn bè của mình, chị đều sẵn sàng giúp đỡ hết sao?

_Cũng còn tùy.

_Tùy thuộc vào cái gì chứ ?

_Còn tùy vào mức độ thân thiết và tùy thuộc khả năng của tôi nữa.

_Tôi và chị đâu có thân thiết lắm đâu, chỉ mới quen nhau thôi mà.

_Với em là vì khả năng của tôi, mấy việc nắm tay, đụng chạm hay thậm trí là ôm ấp, nó rất dễ đối với tôi mà.

_Nói vậy là chị còn định mượn cớ chữa bệnh giúp tôi để làm hơn thế này nữa sao ?
Nàng đột nhiên đứng khựng lại, rút tay ra khỏi tay tôi.

_No, no, tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ làm sao tôi làm gì khác với em được, chúng ta là bạn thôi mà, tôi không làm chuyện mờ ám với bạn đâu.
Tôi vội nắm lấy cánh tay nàng bằng cả hai tay của tôi.

_Chỉ dám làm trò biến thái với tôi, thì đừng có trách tôi mạnh tay với chị đấy.
Nàng nắm bàn tay mình, làm thành nắm đấm đưa lên ngang mặt tôi.

Tôi nhìn nắm tay của nàng, nuốt khan trong cổ họng, thầm nghĩ ai đó là người yêu của nàng, chắc khổ lắm đây, có khi hằng ngày ăn đánh trừ cơm không chừng.

_Tôi vẫn còn yêu đời lắm, nhưng mà tối nay em có đi làm không ?

_Có.

_Tôi tưởng em chỉ làm vào kì nghỉ thôi chứ ?

_Tôi chuyển qua làm ba ngày cuối tuần luôn rồi.

_Nhưng sao em lại chọn công việc đó để làm vậy, cũng còn nhiều việc khác phù hợp với em mà.

_Tôi làm vì thích nó thôi, với lại công việc này tôi có thể về nhà lúc nửa đêm.

_Tại sao em lại phải về lúc nửa đêm chứ ?

_Để không phải chạm mặt mẹ tôi.

_À, nhưng tại sao chứ ? Tôi lại thấy mình mắc hội chứng thích hỏi tại sao của nàng.

_Chẳng tại sao cả, chỉ là tôi ngại không muốn gặp mẹ thôi, chị đừng hỏi nhiều nữa, đi nhanh lên đi, không phải chị đang đói sao ?

_Ờ, được rồi, mình chạy đi ?
Tôi nắm tay nàng, kéo nàng chạy theo sau tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau chạy trên con đường rợp mát bóng cây, dọc hai bên là các bụi hoa đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, mùa xuân là thời khắc tình yêu nảy mầm, chỉ là mầm non ấy quá nhỏ bé, nên ta vô tình không nhận ra mà thôi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com