TruyenHHH.com

See

"cậu phòng 302 đi đâu đấy? cô vừa thấy mày mới nhận phòng đây, bây giờ lại xách balo lên đi đâu nữa vậy?"

"cháu đi làm ạ, đến gần nửa khuya cháu mới về. cô đừng khoá cửa sớm nhé."

"cái thằng...đi gì từ sớm đến gần nửa khuya."

lạch bạch tiếng bước chân của tên em trai rối loạn tâm thần với cái mồm luôn toe toét cười.

"tuổi trẻ hí hí hí...làm lụng nhiều thì thịt ngon hí hí hí..."

"phủi phui cái mồm mày!"

bà chủ nhăn nhó.

"toàn nói điều tao thích!"

cả hai phá lên cười. ông chú tóc bết với cặp kính đen biến thái chỉ biết ngồi nhếch mép, hoặc khinh khi, hoặc quá lười để cười.

"mả cha mày! chỉ có trêu ghẹo là tài. đợt trước tao nhờ chặt cái xác đã làm chưa?"

"bọn tôi làm cả rồi. bà tính gì thì tính đi, con mụ dưới tầng hầm ồn ào quá, kẻo lại lôi kéo cảnh sát đến."

ông chú mò tay vào quần để gãi chim, rồi lại dùng tay đó móc kẽ răng.

"cái cô cảnh sát tóc ngắn đợt trước có dòm ngó chúng mình rồi đấy. liệu mà cẩn thận."

"có mà do bọn bây ồn ào."

leng keng leng keng

"nhìn gì hả? mau đi xem ai tới kìa!"

cánh cửa bật mở. một chàng trai với vẻ mặt sáng sủa đang đứng cùng hành lý của mình ngoài kia.

một lá bài đã được lật lên.

cùng lúc đó, ở quán cà phê anteiku vẫn nhộn nhịp tiếng người ra kẻ vào. bản tin trên tivi đang nói về những vụ mất tích hàng loạt. tay vẫn hí hoáy ghi order cà phê của khách, bận bịu bưng bê như mọi ngày.

"đông đảo nhất là ở khu vực gangnam. đã có hơn 30 vụ báo cáo mất người thân và con số đó có vẻ chưa ngừng lại..."

"aigoo...mất tích nữa kìa. không phải điêu, gần nhà tớ cũng có bà mẹ già mất con, ngày nào cũng ầm ĩ tiếng còi cảnh sát hết."

"eo ơi. sát nhân giết người hàng loạt à?"

"cũng có thể, nhưng mà tớ thấy..."

ghoul - một quần thể quỷ ăn thịt người sống ẩn dật ở seoul và chưa bị phát hiện, đã và đang tụ tập hầu hết ở quán cà phê anteiku này. dĩ nhiên, những vụ mất tích hàng loạt không phải do ghoul trú tại anteiku gây ra. nhưng lượng ghoul bùng nổ và ảnh hưởng đến đời sống con người thì đúng là phiền phức.

"nghĩ gì đấy?"

"hừm...anh đang thắc mắc vì sao ghoul ở đây lại nhiều đến mức mất tích những hơn 30 người."

"có lẽ là vùng này bị gài."

cậu nhóc tóc nâu nhún vai, lau lau ly thủy tinh rồi đặt nó lên kệ.

"vì có ngoại hình giống người, nên bọn chúng di chuyển từ tokyo sang đây tương đối dễ dàng. anh không nghĩ đến chuyện bọn nó muốn mở rộng địa bàn sao?"

"xì. một lũ tham vọng."

"bỏ đi, mình cấm đoán được ai đâu. nhưng mà này, anh nghĩ ra được tên cho mình chưa?"

"à, rồi. park miso. nghe được chứ?"

"nghe như tên con gái ấy. động lực nào để anh đặt cái tên đó vậy?"

hắn lại cười mỉm, tính tiền cho khách rồi vỗ vai đồng nghiệp.

"hết ca của anh rồi. jungkook, em bảo han ra làm tiếp đi nhé. anh đi ngủ."

"hyung à, sao anh cứ ngủ mãi thế?"

"câu hỏi rất hay."

hắn cười, chậm rãi trả lời jungkook.

"vì anh không dám ngủ ở nhà trọ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com