Second Chance Xiaoven
"Ahh, Venti lại đây. Hôm nay bác có nhập táo đấy, loại mới cháu muốn thử không?""Trời ạ, người ta 7 tháng là đang ăn nằm ở nhà chơi, sau cháu lại đi chợ, về bảo chồng đi đi, lúc mang thai đừng nên làm việc nặng cháu.""Ehe, bác cho cháu xin 1kg táo ạ. Chồng cháu bận lắm, nhưng em ấy vẫn rất chu đáo bác đừng lo ạ."-Venti...Tại khu phố này, anh đặc biệt nổi tiếng. Không chỉ nhờ vào khuôn mặt khả ái, giọng nói trong trẻo mà tính cách cũng ngoan hiền, lễ phép. Hàng xóm xung quanh ai cũng quý anh, ngày mà bụng anh lộ rõ ra, ai ai cũng đến hỏi thăm, tặng quà. Nhờ vậy, mỗi khi ở nhà anh đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặc dù, hắn chỉ đưa anh đi khám thai định kỳ, nhưng điều đó chứng tỏ hắn không hoàn toàn muốn vứt bỏ anh hay đứa bé.Ngày này là một ngày đặc biệt, chính là sinh nhật của hắn. Dù biết mình có thể nhà Yanfei chuẩn bị hộ, nhưng anh vẫn muốn tự tay mình làm lại món ăn mà hắn yêu thích. Hắn từng nói rằng: "Em vốn sinh ra đã ở vạch đích, đã được thưởng thức biết bao thực phẩm độc lạ. Nhưng anh biết không em lại có tình cảm đặc biệt với món đậu hũ hạnh nhân, mỗi lần ăn nó, em lại nhớ đến mẹ mình. Em nhớ mãi hương vị đó, nó...nó có vị giống như một giấc mơ vậy. Thanh bình và yên tĩnh."Vậy nên anh đã đặc biệt học làm nó, từ đậu hũ cho đến nước sốt đều do một tay anh chuẩn bị. Anh còn đặc biệt trang trí lại nhà cửa, và chuẩn bị cho hắn một món quá. Một chiếc đồng hồ quả quýt do chính tay anh thiết kế, anh đã phải chuẩn bị tất cả những thứ này từ rất lâu. Và anh mong hắn sẽ thích nó, chỉ cần lời cảm ơn là quá đủ rồi.Lúc anh đang bận bịu với món cá nướng, thì một cuộc điện thoại được chuyển đến."Cho hỏi ,đây có phải là số của ngài Venti không ạ?""Vâng đó là tôi."-Venti"Ahh vâng thưa ngài, tôi gọi để báo ngài về đơn hàng chiếc đồng hồ quả quýt ngài đặt vào 2 tháng trước đã hoàn thiện. Như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến cho ngài, nhưng vì một số trục trặc nên không biết ngài có thể sắp xếp thời gian đến lấy không ạ?""Không sao, tầm 7h tôi sẽ tới. Cảm ơn vì đã báo cho tôi sớm."-Venti"Vâng cảm ơn ngài đã thông cảm."...Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây màu nâu nhẹ, đi kèm là một chiếc cardigan màu be. Bộ quần áo tuy đơn giản, nhưng lại khiến anh trong vô cùng nổi bật. "Yanfei, hôm nay cô hãy về sớm đi. À trước khi đi cô hãy giúp ta treo những bức ảnh lên nhé, ta để anh trong chiếc hộp xanh cưới ngầm giường của ta ấy."- Venti"Vâng thưa phu nhân. Người đi cẩn thận."-Yanfei...Trên đường đến lấy món hàng, anh không quên nhắn tin cho hắn một câu. Vì anh sợ, khi hắn về không thấy anh, hắn sẽ lại tức giận. Anh không muốn vào ngày vui này mà lại gặp chuyển chẳng lành.-Xiao, anh đi mua chút đồ, em về thì tắm rửa đợi anh nhé-
-đã xem-
Anh biết hắn sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của anh nhưng anh vẫn luôn tự nhủ rằng, có lẽ hắn đang bận họp nên không tiện trả lời.
...
"Kính chào quý khách, cho hỏi ngại có đặt lịch trước chưa ạ?"
"Oh, đây là giấy nhận hàng của tôi."-Venti
"Ah ngài Venti, mời ngài ngồi ạ. Tôi sẽ đi lấy đồ cho ngài."
...
Vì đây là giờ tan làm, nếu tàu điệu ngầm sẽ rất lâu, chưa kể anh còn đang mang thai, không tiện chen chúc chỗ đông người nên anh đã đặt một chiếc taxi. Tài xế là một người vui tính, suốt quãng đường đi, bác ấy luôn bắt chuyện với anh. Bác còn giới thiệu cho anh về một cửa hàng bánh ngọt Nhật Bản mà con gái bác ấy rất thích và nói với anh rằng khi bé con ra đời hãy mua một chiếc bánh Kashiwa-Mochi. Đó là loại bánh được làm từ loại gạo ngon nhất Nhật Bản, ý nghĩa của nó là cầu mong cho các bé khỏe mạnh.
Nhưng ác mộng lại đến tìm anh quá nhanh, đến bản thân anh cũng không thể tránh khỏi.
...
Hắn đang chuẩn bị tan ca thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Nếu là người khác thường họ sẽ nghe máy vì đó có thể là số từ khách hàng. Nhưng hắn không làm vậy, vì đây là số điện thoại cá nhân của hắn, thường chỉ có anh, cha và một số cấp dưới thân thuộc mới gọi anh bằng số đó, còn lại chỉ là rác rưởi mà thôi.
Hắn lẳng lặng trở về nhà. Khi hắn về đến nơi cũng đã gần 8h giờ nhưng anh vẫn chưa trở về. Đang có ý định gọi cho anh nhưng nhớ đến lời bác sĩ tại bệnh viện nói nên hắn lại bỏ đi.
Suốt thời gian sau đó, số điện thoại với đuôi 8666 đấy vẫn liên tục gọi cho hắn. Cuối cùng hắn cũng không thể chịu nổi nữa, đành nhấc máy nghe.
"Alo?"-Xiao
"Thưa ngài, ngài có phải là người thân của cậu Venti không?"
"Phải, tôi là chồng của anh ấy. Các người gọi chỉ để hỏi cái đó thôi à?"-Xiao
"Thưa ngài, chúng tôi sẽ giải thích sau. Nhưng giờ cậu Venti đang nguy kịch, cần được làm phẫu thuật ngay nếu không cả cha và con đều có thể không cứu được. Địa chỉ bệnh viện xxx đường yyy."
...
Hắn thề với bản thân hắn rằng, hắn chỉ không thích cảm giác bị anh làm phiền chứ chưa hề thấy ghét anh hay mong muốn anh biến mất. Chiếc Mercedes-Maybach Exelero phóng nhanh trên đường lớn, cơn mưa bắt đầu rơi xuống thay cho cảm xúc lúc này trong lòng hắn.
Khi hắn đến đã có một nhân viên cứu hộ ở đấy đợi sẵn. Cô đưa hắn đến quầy làm thủ tục cho phép phẫu thuật rồi đưa hắn đến phòng cấp cứu nơi Y đang nằm. Cô đưa giấy phép cho một bác sĩ tại đó, và yêu cầu hằn hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Giấy cho phép đã có hãy báo cho bác sĩ trưởng rằng tả có thể bắt đầu rồi."-nữ bác sĩ
Từ xa hắn đã nhìn thấy người mà hắn không mong gặp nhất. Nếu như có ai đó yêu anh hơn cả hắn thì chắc chắn đó là anh trai của anh.
Gia đình anh trước đây có 5 người, một gia đình khá bình thường, giản dị tại Đức. Nhưng vào ngày định mệnh ấy, khi anh và người em trai song sinh đang đùa giỡn nhưng vì anh đã đùa quá lố nên bệnh tim của em trai anh lại tái phát. Cha mẹ anh đã phải đưa đứa trẻ đó vào bệnh viện, trước khi đi mẹ anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng và nói rằng họ sẽ về sớm, em sẽ khỏe nên đừng lo lắng. Bỏ lại anh và người con trai lớn ở nhà, khi cảnh cửa đóng lại cũng là lấn cuối anh được nhìn thấy họ. Chiếc xe tải mất phanh, lao nhanh trên cây cầu sắt, đưa biết bao nhiều người vô tội rời khỏi nhân gian và trong đó có gia đình anh.
Sau sự cố đó, anh đã rơi vào trầm cảm, anh luôn cho rằng vì anh đùa quá lố nên mới khiến bệnh của em trai tái phát, mới khiến cha mẹ và em trai bị tai nạn. Anh sống hoàn toàn dự vào anh trai mình, người anh đấy đã luôn dành những thứ tốt nhất cho anh, yêu thương anh thay cho cha mẹ và cả người em quá cố nhưng anh vẫn không có chuyển biến tốt. Vì mong muốn anh trở nên tốt hơn, người đã đưa anh đến gia đình của một người họ hàng quen tại Trung Quốc và nhờ họ chăm sóc cho anh. Còn người đó tiếp tục ở lại Đức, trở thành một bác sĩ trẻ tuổi tài năng, rồi người cũng đến Trung Quốc này sinh sống.
"Bác sĩ Dvallin, mọi thứ đã chuẩn bị xong."-nữ bác sĩ
"Được."-Dvallin
Trước khi bước vô phòng phấu thuật, người thì thầm vào tai hắn.
"Ta hối hận khi đưa em trai ta cho ngươi, nếu thằng bé mà có mệnh hệ gì? Thì ta chẳng ngại xử luôn ngươi đâu."-Dvallin
...
2-2-2022
Au: Đăng sớm bù cho hôm chủ nhật tuần trc mình ốm nè <3
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc, học giỏi nha <3
...
_END CHƯƠNG IV_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com