Se Nhu The Nao Neu Fuji Gap Hana
Một ngày cuối tuần bình yên trôi qua, sau khi ăn tối xong thì thầy Phoban mang theo một chiếc hộp tới phòng sinh hoạt chung, mọi người đều quá quen với chiếc hộp này vì nó là hộp đựng điện thoại của tất cả học sinh ở Home School bị tịch thu khi mới vào đây. Thầy Phoban đặt chiếc hộp lên bàn rồi nói :" Các em có 30 phút để liên lạc với gia đình, sau 30 phút tôi sẽ quay lại để thu lại điện thoại."Tất cả đều vui vẻ chạy đến lấy điện thoại của mình nhưng khi cầm điện thoại trên tay thì trên mặt mọi người lại hiện lên vẻ do dự, không ai hiểu biết bố mẹ họ như cách họ hiểu bố mẹ mình cả, tuy là đã nói rõ với nhau nhưng việc mà bố mẹ làm cũng để lại vết thương khó mà xoá được trong lòng những đứa trẻ ở đây.Jean, Hugo, Mork Mek, Nai, Biw, Jingjai đều lấy điện thoại rồi đi tìm nơi nào đó để gọi về cho bố mẹ. Tibet nhìn mọi người một lúc cũng cầm điện thoại của mình rồi ngồi xuống sofa gần đó để lật xem những bức ảnh mà cậu đã chụp cùng với mẹ, Maki lúc này cũng yên lặng ngồi cạnh Tibet, Maki thì không cần điện thoại vì người thân duy nhất bây giờ của cô là Run và anh cũng đang ở tại Home School.White cầm điện thoại nhìn một lúc thì quăng nó trở lại hộp bởi vì cô không có người nhà để liên hệ, người dì đó của cô thì chỉ có luật sư của cô mới liên lạc với bà ta về chuyện tranh chấp tài sản của bố mẹ cô để lại.Pleng sau khi lấy được điện thoại thì vui vẻ chạy ra chỗ ghế dài ở khuôn viên mà gọi điện thoại, chuông reo lên vài tiếng thì bên kia đã bắt máy nhưng Pleng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với một câu :"Mẹ đang bận lắm, sẽ gọi cho con sau."Pleng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho tới khi nó tự tắt, cô không khóc mà chỉ thấy buồn cười vì mình lại còn tin vào chuyện nói rõ ra thì mẹ sẽ quan tâm cô hơn nhưng sự thật thì đâu lại vào đấy, mẹ vẫn bận rộn và xem những cuộc gọi của cô là quấy rầy công việc của bà."Em muốn khóc thì cứ khóc đi, việc dồn nén cảm xúc chỉ làm cho bản thân trở nên tiêu cực hơn thôi." Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Pleng giật mình, Lita đi đến đứng tựa vào lưng ghế rồi đưa ra một chiếc khăn tay mỉm cười nhìn về phía Pleng.Con người nhiều lúc rất lạ lùng, rõ ràng cảm thấy mình đã quen với chuyện buồn nhưng chỉ cần có một người an ủi thì cảm xúc tưởng như đã chai lì đó lại tự dưng dâng trào ra, Pleng cũng là như thế, rõ ràng cô đã tự nói với bản thân là sẽ không khóc nhưng khi nhìn thấy Lita xuất hiện với một chiếc khăn tay thì nước mắt cô lại rơi lúc nào không hay.Trong phòng sách lúc này tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại mà Fuji cứ bật rồi lại tắt, Fuji nhớ tới lúc nãy vô tình nghe thấy Hana vui vẻ trò chuyện với bố, bố Hana cũng có vẻ rất yêu thương cô vì câu ông hỏi nhiều nhất là Hana sống ở đó có quen không, nếu không quen thì ông đến đón cô về... Fuji cũng muốn gọi về cho bố nhưng cô biết giờ này có lẽ ông ấy đang vui vẻ bên mấy tình nhân của mình và chắc hẳn ông ấy không muốn thấy cuộc gọi nào từ cô cả, bởi vì trong mắt bố chỉ có em trai mới là người đáng được bồi dưỡng vì em là con trai còn con gái như cô chỉ là rắc rối của đời ông ấy. 30 phút trôi qua rất nhanh, tới lúc thu lại điện thoại thì có người tuy không muốn nhưng cũng phải để nó vào hộp, sau đó thì học sinh được yêu cầu trở về phòng ngủ.Nửa đêm khi Lita thức dậy uống nước thì lúc vô tình nhìn ra cửa sổ cô phát hiện thầy Phoban cầm đèn rời khỏi ký túc xá giáo viên, Lita nhớ tới tiếng hét đêm qua nghe thấy nên cũng nhanh chóng vơ lấy áo khoác mặc vào rồi sẵn tay lấy con dao gấp bỏ vào túi áo khoác sau đó nhẹ nhàng đi theo sau thầy Phoban. Đi được một lúc thì Lita mới nhận ra đây là đường đi vào rừng, rõ ràng tất cả mọi người đều nói có lệnh cấm vào rừng mà bây giờ nửa đêm thầy Phoban lại làm trái lệnh cấm, liệu có phải là có mệnh lệnh gì khiến thầy phải vào rừng lúc này hay là thầy Phoban che giấu một bí mật gì đó.
"Cậu Run không nhớ nhầm chứ?" Thầy Phoban đi đến gần cây sám hối thì dừng lại rồi nói chuyện với Run đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ.
"Không nhớ nhầm đâu thầy Phoban, đó là thứ giúp em chạy trốn khỏi Home School lần đầu tiên nên không thể nào mà em nhớ nhầm được. Rõ ràng lúc đó em nhìn thấy bản đồ để chạy ra khỏi khu rừng này được vẽ trong ngăn tủ ở phòng đã giam em nên mới loé lên hy vọng và làm theo nhưng không may là bị bắt lại. Mấy hôm trước khi xem camera thấy có bóng dáng lạ xuất hiện ở gần cánh cổng ngăn giữa trường và khu rừng thì em chợt nhớ ra bản đồ đó nên quay lại xem, kỳ lại là nó đã biến mất rồi." Run nhìn có vẻ rất nôn nóng vì có nhân tố không rõ địch hay bạn rình rập Home School và vì an toàn của tất cả mọi người anh nhất định phải tìm cho ra lời giải đáp.
"Cậu Run không nhớ nhầm chứ?" Thầy Phoban đi đến gần cây sám hối thì dừng lại rồi nói chuyện với Run đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ.
"Không nhớ nhầm đâu thầy Phoban, đó là thứ giúp em chạy trốn khỏi Home School lần đầu tiên nên không thể nào mà em nhớ nhầm được. Rõ ràng lúc đó em nhìn thấy bản đồ để chạy ra khỏi khu rừng này được vẽ trong ngăn tủ ở phòng đã giam em nên mới loé lên hy vọng và làm theo nhưng không may là bị bắt lại. Mấy hôm trước khi xem camera thấy có bóng dáng lạ xuất hiện ở gần cánh cổng ngăn giữa trường và khu rừng thì em chợt nhớ ra bản đồ đó nên quay lại xem, kỳ lại là nó đã biến mất rồi." Run nhìn có vẻ rất nôn nóng vì có nhân tố không rõ địch hay bạn rình rập Home School và vì an toàn của tất cả mọi người anh nhất định phải tìm cho ra lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com