Se Nhu The Nao Neu Fuji Gap Hana
Tất cả mọi người trong trường đều sinh hoạt như bình thường, họ không vì có người mới gia nhập mà chệch khỏi quỹ đạo.
Sau bữa tối tất cả đều trở về ký túc xá, ký túc xá nam nữ vẫn phân chia như lúc đầu họ vào chỉ khác biệt là ký túc xá nữ có thêm một chiếc giường và một tủ quần áo. Thay phiên nhau tắm xong thì các cô gái rôm rả nói chuyện đùa giỡn với nhau, Hana im lặng trải giường của mình sau đó lấy quần áo đi tắm rửa, Fuji ngồi trên giường nhìn mọi người chứ cũng không gia nhập vào cuộc nói chuyện và rồi cô nhìn thấy bạn mới im lặng làm việc của mình trông có vẻ là người khá hướng nội nhưng với Fuji thì chỉ cần không đáng ghét như nhỏ Pleng lúc trước là được, ai quan tâm cậu ta hướng nội hay hướng ngoại.
Tới giờ tắt đèn thì mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, thỉnh thoảng có tiếng bước chân của thầy cô đi kiểm tra bên ngoài hành lang, Hana nằm cuộn tròn kéo chăn qua khỏi đầu, cô đang cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ vì cô khá là quen giường nên khi chuyển tới một nơi xa lạ cô sẽ bị mất ngủ một thời gian mà nơi này lại quá yên lặng, vừa yên lặng lại còn tối tăm, buổi sáng nghe cô hiệu trưởng nhắc tới rừng cấm khiến cô càng sợ hơn với những thứ không biết được. Bỗng nhiên lúc này lại vang lên tiếng động giống như là tiếng hét của một người phụ nữ cứ vang lên làm Hana giật bắn cả người, cô run rẩy kéo một góc chăn xuống rồi nương theo ánh sáng ngoài hành lang nhìn xung quanh phòng, mọi người vẫn đang ngủ ngon lành giống như chưa hề nghe tiếng gì cả hoặc là họ đã quá quen với tiếng này nên mới không có phản ứng gì. Cuối cùng Hana ngồi dậy ôm gối lấy hết can đảm đi qua giường bên cạnh vì cô vừa thấy Fuji vừa mới xoay người, Hana ngồi xổm xuống bên giường lấy tay chọc nhẹ vào lưng của Fuji rồi mới nhỏ giọng gọi :"Fu..Fuji, cậu còn thức không?"
Fuji định mặc kệ cô bạn mới này nhưng cô nhận ra mỗi khi cái tiếng khó nghe kia vang lên thì tay cô bạn lại run run, giọng gọi cô cũng run run nghe cứ như đang gọi hồn vậy, Fuji nhắm mắt hít sâu một hơi để mình bình tĩnh và không tức giận mới quay qua nắm lấy cái ngón tay cứ chọc vào lưng mình lại :"Có chuyện gì? "
"Cậu có nghe tiếng hét không? Nó là gì vậy? Tớ thấy hơi sợ." Hana ngồi xổm cạnh giường nên tầm mắt cô bây giờ ngang với Fuji, khác với buổi sáng nhìn khó gần thì bây giờ Fuji nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
"Chỉ là tiếng chim thôi, cậu có thể về giường ngủ rồi. Cậu mà làm phiền tôi nữa thì tôi đấm cậu thật đấy!" Fuji nhìn Hana mà nhỏ giọng uy hiếp.
Hana làm động tác kéo khoá miệng sau đó đứng lên nhưng do ngồi xổm hơi lâu nên chân cô bị tê suýt nữa thì ngã may mà Fuji nhanh tay đỡ lấy cánh tay kéo cô lên, Hana định đứng dậy đi về giường thì tiếng đó lại vang lên, sau khi suy nghĩ thì cô ngã luôn vào lòng Fuji. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Fuji chưa kịp phản ứng lại thì người đã ngả luôn vào lòng cô, Fuji định đẩy người ra thì thấy Hana đang run nên bỗng nhiên cô thấy hơi không nỡ, Fuji nhớ tới mình lúc vừa đến đây cũng hoang mang lo sợ nhưng vì mặt mũi mà cô không nói ra với ai, tay cô vô thức vỗ nhẹ vào vai Hana như an ủi.
"Cậu về giường được rồi, lát các thầy cô đi kiểm tra mà cậu vẫn chưa về giường thì cẩn thận bị phạt vào phòng tối."
"Có thể cho tớ ngủ ké một đêm không? Tớ không dám ngủ, tiếng đó thật sự rất đáng sợ." Hana ngước mắt lên nhìn Fuji mà nhỏ giọng hỏi, ánh mắt cô lúc này rưng rưng như mấy chú mèo con đang sợ hãi.
Fuji nằm thẳng trên giường nhìn lên trần nhà, cô không biết ma xui quỷ khiến gì mà khi nghe thấy có người xoay người thì lại kéo Hana lên giường mình, bây giờ cô bạn mới thì có vẻ đã ngủ rồi còn tới lượt cô lại mất ngủ, Fuji chửi thầm một tiếng rồi chấp nhận số phận mà nằm đếm cừu.
Khi White thức dậy thì thấy Fuji đã thay đồng phục thể dục và đang chuẩn bị làm tóc như mọi ngày làm cô rất ngạc nhiên vì từ lúc vào trường tới giờ thì trừ khi cô gọi thì Fuji mới thức nhưng hôm nay lại thức sớm hơn cả cô, White định mở miệng chào hỏi thì nhận ra sắc mặt Fuji rất kém nên cô im lặng không có ý định hỏi nữa mà đi gọi mọi người dậy. Mọi người lo gọi nhau nên không ai phát hiện ra Fuji vẫn còn ngồi ở mép giường mà không giống như mọi hôm là sau khi sửa soạn cho bản thân xong thì cô sẽ là người đầu tiên đi đến nơi rèn luyện, đến lúc mọi người lục tục rời khỏi phòng thì Fuji mới lay người Hana gọi cô nhưng do quay lưng lại với cửa nên Fuji không phát hiện ra Pleng đang đứng trước cửa phòng.
Sau bữa tối tất cả đều trở về ký túc xá, ký túc xá nam nữ vẫn phân chia như lúc đầu họ vào chỉ khác biệt là ký túc xá nữ có thêm một chiếc giường và một tủ quần áo. Thay phiên nhau tắm xong thì các cô gái rôm rả nói chuyện đùa giỡn với nhau, Hana im lặng trải giường của mình sau đó lấy quần áo đi tắm rửa, Fuji ngồi trên giường nhìn mọi người chứ cũng không gia nhập vào cuộc nói chuyện và rồi cô nhìn thấy bạn mới im lặng làm việc của mình trông có vẻ là người khá hướng nội nhưng với Fuji thì chỉ cần không đáng ghét như nhỏ Pleng lúc trước là được, ai quan tâm cậu ta hướng nội hay hướng ngoại.
Tới giờ tắt đèn thì mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, thỉnh thoảng có tiếng bước chân của thầy cô đi kiểm tra bên ngoài hành lang, Hana nằm cuộn tròn kéo chăn qua khỏi đầu, cô đang cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ vì cô khá là quen giường nên khi chuyển tới một nơi xa lạ cô sẽ bị mất ngủ một thời gian mà nơi này lại quá yên lặng, vừa yên lặng lại còn tối tăm, buổi sáng nghe cô hiệu trưởng nhắc tới rừng cấm khiến cô càng sợ hơn với những thứ không biết được. Bỗng nhiên lúc này lại vang lên tiếng động giống như là tiếng hét của một người phụ nữ cứ vang lên làm Hana giật bắn cả người, cô run rẩy kéo một góc chăn xuống rồi nương theo ánh sáng ngoài hành lang nhìn xung quanh phòng, mọi người vẫn đang ngủ ngon lành giống như chưa hề nghe tiếng gì cả hoặc là họ đã quá quen với tiếng này nên mới không có phản ứng gì. Cuối cùng Hana ngồi dậy ôm gối lấy hết can đảm đi qua giường bên cạnh vì cô vừa thấy Fuji vừa mới xoay người, Hana ngồi xổm xuống bên giường lấy tay chọc nhẹ vào lưng của Fuji rồi mới nhỏ giọng gọi :"Fu..Fuji, cậu còn thức không?"
Fuji định mặc kệ cô bạn mới này nhưng cô nhận ra mỗi khi cái tiếng khó nghe kia vang lên thì tay cô bạn lại run run, giọng gọi cô cũng run run nghe cứ như đang gọi hồn vậy, Fuji nhắm mắt hít sâu một hơi để mình bình tĩnh và không tức giận mới quay qua nắm lấy cái ngón tay cứ chọc vào lưng mình lại :"Có chuyện gì? "
"Cậu có nghe tiếng hét không? Nó là gì vậy? Tớ thấy hơi sợ." Hana ngồi xổm cạnh giường nên tầm mắt cô bây giờ ngang với Fuji, khác với buổi sáng nhìn khó gần thì bây giờ Fuji nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
"Chỉ là tiếng chim thôi, cậu có thể về giường ngủ rồi. Cậu mà làm phiền tôi nữa thì tôi đấm cậu thật đấy!" Fuji nhìn Hana mà nhỏ giọng uy hiếp.
Hana làm động tác kéo khoá miệng sau đó đứng lên nhưng do ngồi xổm hơi lâu nên chân cô bị tê suýt nữa thì ngã may mà Fuji nhanh tay đỡ lấy cánh tay kéo cô lên, Hana định đứng dậy đi về giường thì tiếng đó lại vang lên, sau khi suy nghĩ thì cô ngã luôn vào lòng Fuji. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Fuji chưa kịp phản ứng lại thì người đã ngả luôn vào lòng cô, Fuji định đẩy người ra thì thấy Hana đang run nên bỗng nhiên cô thấy hơi không nỡ, Fuji nhớ tới mình lúc vừa đến đây cũng hoang mang lo sợ nhưng vì mặt mũi mà cô không nói ra với ai, tay cô vô thức vỗ nhẹ vào vai Hana như an ủi.
"Cậu về giường được rồi, lát các thầy cô đi kiểm tra mà cậu vẫn chưa về giường thì cẩn thận bị phạt vào phòng tối."
"Có thể cho tớ ngủ ké một đêm không? Tớ không dám ngủ, tiếng đó thật sự rất đáng sợ." Hana ngước mắt lên nhìn Fuji mà nhỏ giọng hỏi, ánh mắt cô lúc này rưng rưng như mấy chú mèo con đang sợ hãi.
Fuji nằm thẳng trên giường nhìn lên trần nhà, cô không biết ma xui quỷ khiến gì mà khi nghe thấy có người xoay người thì lại kéo Hana lên giường mình, bây giờ cô bạn mới thì có vẻ đã ngủ rồi còn tới lượt cô lại mất ngủ, Fuji chửi thầm một tiếng rồi chấp nhận số phận mà nằm đếm cừu.
Khi White thức dậy thì thấy Fuji đã thay đồng phục thể dục và đang chuẩn bị làm tóc như mọi ngày làm cô rất ngạc nhiên vì từ lúc vào trường tới giờ thì trừ khi cô gọi thì Fuji mới thức nhưng hôm nay lại thức sớm hơn cả cô, White định mở miệng chào hỏi thì nhận ra sắc mặt Fuji rất kém nên cô im lặng không có ý định hỏi nữa mà đi gọi mọi người dậy. Mọi người lo gọi nhau nên không ai phát hiện ra Fuji vẫn còn ngồi ở mép giường mà không giống như mọi hôm là sau khi sửa soạn cho bản thân xong thì cô sẽ là người đầu tiên đi đến nơi rèn luyện, đến lúc mọi người lục tục rời khỏi phòng thì Fuji mới lay người Hana gọi cô nhưng do quay lưng lại với cửa nên Fuji không phát hiện ra Pleng đang đứng trước cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com