TruyenHHH.com

Scream Your Name Twst

Chap gì khó viết vl

Vote truyện chưa❓

"...Và đằng kia là Yuunem, cũng là học sinh năm nhất đấy...Nghe nói Savanaclaw sợ ẻm lắm ấy!" Cậu ta nghe loáng thoáng có ai đó nhắc đến mình. 

"Sao trong đây không có họ?" Con mèo xám với đôi tai bốc lửa liếc nhìn tên cầm điện thoại, ánh mắt đảo qua Yuunem với vẻ đánh giá. "Í ẹ, Cay-Cay chịu! Cả trường này có ai biết họ ẻm đâu!"

"OI! Tên thấp kém kia! Đứng lại cho bổn Grim!" Bầu không khí như bị kéo căng trong giây lát khi cái sinh vật tự xưng là Grim chạy xồng xộc về phía cậu. Theo sau nó là nhóm học sinh của ký túc xá Heartslabyul, cùng với một học sinh Ramshackle.

Yuunem dừng bước, bình thản xoay người lại, đứng yên theo ý muốn của đối phương. "Xin chào. Cần gì sao?"

Grim khựng lại.

Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cãi nhau, hoặc ít nhất là để hùng hổ đòi hỏi gì đó. Nhưng cậu ta—Yuunem—chỉ đứng đó, bình tĩnh đến mức làm Grim có chút chột dạ.

"...Hừm! Đương nhiên là có chuyện rồi!" Grim hếch mũi lên, cố giữ thái độ tự tin. "Tên thấp kém như ngươi, tại sao lại không có họ? Ai mà chẳng có họ chứ? Ngay cả tên ngốc kia—" Nó giật ngón tay chỉ về học sinh Ramshackle phía sau "—cũng có họ đàng hoàng!"

Yuunem nghiêng đầu, ánh mắt quét qua nhóm người trước mặt. Mấy học sinh Heartslabyul không hoàn toàn là kiểu hứng thú với cậu—có người tò mò, có người dè dặt, có người đơn giản là hóng chuyện. Học sinh Ramshackle có vẻ là người đã đi cùng Grim từ đầu.

"Vậy à." Cậu ta đáp, không có cảm xúc gì đặc biệt.

Chuyện cậu không có họ... chẳng có gì lạ cả. Có thể họ nghĩ điều đó kỳ quặc, nhưng đối với cậu, nó chỉ là một phần của sự thật.

Vì Yuunem không còn gia đình. Vì quái vật thì bị tước đi tình yêu. Vì chiến tranh cướp đi tất cả.

Vậy nên họ cậu ta chỉ còn là khoảng trống hư vô.

"Vậy thì sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Grim hơi sững lại. Cái cách Yuunem nói, không phải là kiểu cố tình giấu diếm, mà là kiểu.. không quan tâm lắm.

Grim bỗng cảm thấy bực bội. Cái tên này đúng là khó chịu!

Không có họ? Không quan trọng?

Grim có cảm giác như mình vừa đấm vào một cái gối mềm—một cảm giác vô cùng khó chịu, như thể cơn giận của nó chẳng chạm nổi vào đối phương.

"Vậy thì sao á?" Grim nhắc lại, đôi tai bốc lửa giật giật. "Tất nhiên là sao rồi! Không có họ thì kỳ lạ lắm! Bộ ngươi từ rừng rú chui ra à? Hay là ngươi thực sự là một con quái vật?"

Câu nói đó vô tình khiến không khí xung quanh chùng xuống một chút. Những học sinh Heartslabyul đứng gần đó trao nhau ánh mắt khó xử, có người nuốt khan, có người nhìn sang Yuunem với vẻ tò mò pha lẫn dè dặt.

Yuunem không phản ứng ngay lập tức. Cậu ta chỉ đứng đó, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào Grim. Không phải là kiểu nhìn đe dọa, cũng không hẳn là giận dữ—mà chỉ đơn giản là một cái nhìn.

Một cái nhìn như thể Grim vừa nói ra một điều không hề mới mẻ.

Cậu ta đã từng có một cái tên dài hơn, có thể. Nhưng nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Người từng gọi cậu bằng nó không còn. Vậy thì cái họ đó có ích gì?

Cậu cũng từng có một nơi để thuộc về, có thể. Nhưng nơi đó đã bị thiêu rụi trong chiến tranh. Nếu cậu nói ra, thì có ai sẽ quan tâm không? Hay họ sẽ chỉ nhìn cậu như một kẻ dị hợm hơn nữa?

Vậy thì, chỉ có 'Yuunem' thôi. Một cái tên cậu chọn để tiếp tục tồn tại.

Cậu không phải là con người.

Ít nhất, trong mắt những kẻ khác thì không.

Con mèo lửa kia nói vậy.

Những người khác nói vậy.

Chính cậu cũng biết vậy. (Nhưng Yuunem muốn làm con người.)

Thế nên cậu ta chỉ cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, vô nghĩa, không vui cũng chẳng buồn.

"Vậy thì đúng rồi còn gì."

Yuunem chớp mắt, hờ hững như thể vừa nói về thời tiết hôm nay.

"Nếu là quái vật thì đâu cần họ, đúng không?"

Chuyện này cậu đã chấp nhận từ lâu lắm rồi. Nó không có gì mới mẻ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bọn họ chỉ đang nói ra những điều hiển nhiên mà thôi. Cái cách họ nhăn mặt, ngập ngừng hay lén lút trao đổi ánh mắt—cậu đã thấy hàng trăm lần. Ngay cả nỗi sợ hãi trong ánh nhìn của họ cũng không có gì xa lạ.

Nó không thay đổi được gì.

Không thay đổi được thực tế là bọn họ không muốn đến gần cậu. Không thay đổi được thực tế là bọn họ thấy cậu lạ lùng, thấy cậu sai trái, thấy cậu không thuộc về nơi này.

Cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu chẳng có lý do gì để quan tâm.

Thế nên cậu không phản ứng.

Grim khựng lại.

Có gì đó không ổn. Nó không thể diễn tả được, nhưng có một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng nó—dù nó là một con mèo biết phun lửa.

Không phải vì Yuunem trông đáng sợ. Không phải vì cậu ta tỏ ra nguy hiểm.

Mà là vì cậu ta chấp nhận điều đó quá dễ dàng.

Như thể bị gọi là quái vật chẳng phải là điều gì đáng để phản đối. Như thể cậu ta đã nghe câu đó cả ngàn lần. Như thể cậu ta đã tự coi bản thân như thế từ lâu.

Chỉ là khi một con quái vật không phủ nhận việc mình là quái vật, người ta không biết phải đối phó với nó thế nào nữa.

Họ luôn mong chờ một sự phản kháng. Một chút bối rối. Một lời biện hộ. Một điều gì đó để bấu víu, để xác nhận rằng cái thứ kinh tởm trước mặt họ vẫn có một phần giống họ. Rằng nó vẫn là con người.

Nhưng cậu không cho họ thứ đó.

Và thế là họ sợ.

Bất giác, một trong những học sinh Heartslabyul ho khẽ, như để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

"Ể.. Thật ra thì, tụi này chỉ tò mò thôi mà!" Một người vội vàng nói. "Cậu không có họ thật à? Không phải do bị mất trí nhớ hay gì sao?"

Yuunem chớp mắt một cái, ánh nhìn chuyển sang người vừa hỏi. Một nhịp thở trôi qua, rồi cậu ta nhún vai.

"Không có." Yuunem trả lời, giọng không có chút dao động nào. "Tôi không có họ."

Những học sinh Heartslabyul trao nhau ánh nhìn kỳ lạ, còn học sinh Ramshackle phía sau Grim hơi nhíu mày. Không có họ? Điều đó nghe chẳng bình thường chút nào. Ở đây ai mà chẳng có họ chứ? Dù xuất thân từ đâu, ít nhất ai cũng có một danh tính rõ ràng.

"...Ngươi không có họ thật à?" Grim lẩm bẩm, ánh mắt nó có chút nghi ngờ xen lẫn khó hiểu.

"Thật."

Sự im lặng bao trùm một giây ngắn ngủi.

"...Vậy gọi cậu là gì đây?" Yuuken lên tiếng, có vẻ là người duy nhất không quá căng thẳng trước Yuunem.

"Yuunem." Cậu ta đáp.

"Tên không thôi á?"

Yuunem nhìn họ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng.

"Ừ. Chỉ Yuunem thôi."

Một cái tên trơ trọi, không gốc gác, không xuất thân, không quá khứ.

Chỉ là Yuunem. Một cái tên như cỏ dại, như một khẩu súng không số hiệu, như một con quái vật lạc loài.

Những người xung quanh không nói gì ngay lập tức. Nhưng sự im lặng của họ nói lên rất nhiều điều.

Và trong một thoáng, Yuunem nhận ra—

Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều mà cậu ta coi là hiển nhiên.

"Ờm.. Được rồi, Yuunem. Chúng tôi hỏi vài câu được không?" Người ban nãy tự xưng là Cay-Cay khúm núm hỏi, nở một nụ cười mà Yuunem khá chắc là sẽ kéo khách rất nhiều.

"À. Được."

"Gần đâ—" "Ê! Mấy tên kia, làm cái trò gì ở đây đấy?"

Một đám người Savanaclaw đi từ đâu đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu ta. "Là đám chuột nhắt bên Heartslabyul đấy!"

"Hểee? Đám nhà đỏ chót đấy á?"

Không khí thay đổi gần như ngay lập tức.

Mấy học sinh Heartslabyul—vốn đang nửa tò mò nửa dè dặt—bỗng nhiên cứng đờ khi đám người Savanaclaw bước đến.

Những kẻ này không giống như họ—không phải kiểu người nói chuyện bằng quy tắc, phép tắc hay những luật lệ vớ vẩn. Savanaclaw là kẻ mạnh sống sót nhờ bản năng, dựa vào nắm đấm và răng nanh để thiết lập vị thế. Và hiện tại, những kẻ đang đi đến đây trông không có vẻ gì là thân thiện.

"Grim, đừng gây chuyện nữa." Yuuken nhanh chóng lên tiếng, kéo Grim lại phía sau. "Bọn này không đến để đánh nhau đâu, chỉ là muốn hỏi chuyện một chút thôi mà—"

"Ế? Đánh nhau? Ai nói gì đến đánh nhau?" Một học sinh Savanaclaw cười khẩy, khoanh tay lại. "Bọn ta chỉ thấy mấy đứa chuột nhắt này lảng vảng ở đây, nên tò mò chút thôi."

"Đúng rồi đấy! Ai lại rảnh mà đi đánh nhau với đám yếu xìu này chứ?" Một tên khác cười gằn, ánh mắt lướt qua nhóm Heartslabyul như thể đang nhìn một đám mồi ngon. "Lại còn dám nói chuyện với.. nó!"

Mấy học sinh Heartslabyul không phản bác ngay lập tức. Một phần vì họ cũng biết Savanaclaw mạnh thật—và một phần vì, nói trắng ra, đây không phải lãnh địa của họ.

Nhưng Yuunem chỉ đứng im, không lên tiếng.

Cậu ta nhìn đám người của Savanaclaw, rồi quay sang nhóm Heartslabyul. Mắt cậu ta lướt qua Cay-Cay(hoặc Cater? Yuunem không rõ nữa.), Grim, Yuuken và hai tên đầu xanh đầu đỏ—những người đã chủ động bắt chuyện với mình ban nãy.

Rồi cậu ta lại nhìn đám Savanaclaw.

Một nhịp thở trôi qua.

"Xin chào. Bọn tôi đang nói chuyện. Giúp được gì sao?" Chúng sợ cậu.

Bằng chứng là cách chúng liên tục nhắc đến cậu, nhưng chẳng ai dám đứng quá gần. Cách chúng cố tình khiêu khích, nhưng lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Cách giọng điệu chúng to tiếng, nhưng không có ai thực sự dám bước lên đầu tiên.

Yuunem chớp mắt, ánh nhìn vẫn bình tĩnh đến mức khiến bầu không khí càng thêm quái đản.

Đám Savanaclaw có thể tỏ ra hung hăng, nhưng sâu bên trong, chúng không thoải mái.
Chúng không thích sự hiện diện của cậu. Chúng không thích cái cách cậu tồn tại như một vết đen trong lãnh địa của chúng.

"Mày.." Một trong số chúng mở miệng, giọng có chút khó chịu. "Lại làm cái gì ở đây?"

"'Lại?'" Yuunem lặp lại, như thể đang nghiền ngẫm từ đó. Rồi cậu ta nghiêng đầu, chớp mắt vô cảm.

"Có gì kỳ lạ sao?"

Tên kia ngập ngừng, dường như không thích cách câu hỏi được đặt ra.

"Đương nhiên là kỳ lạ rồi." Một giọng khác chen vào, giọng nói mang theo sự cảnh giác mà chính hắn cũng không nhận ra. "Mày lúc nào cũng lang thang khắp nơi, làm cái quái gì cũng không ai biết."

"Vậy à."  Vậy nếu họ biết cậu đi lang thang tức là họ quan tâm đúng không?

Chúng không biết phải làm gì.

Yuunem không né tránh. Cũng không phản ứng theo cách chúng muốn. Cậu chỉ đứng đó, im lặng nhìn chúng.

Cái sự im lặng ấy—cái sự bình thản ấy—cứ như một con dao cùn cứa vào kiêu hãnh của chúng.


"Mày tưởng chỉ cần đứng đó là bọn tao sẽ sợ chắc!?" Một tên cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nhấc cổ tay lên, vươn về phía Yuunem như thể định túm áo cậu.

Bốp.

Không ai kịp thấy chuyện gì xảy ra.

Tên Savanaclaw kia bỗng khựng lại, rồi lảo đảo lùi về sau, tay ôm lấy cổ tay mình.

Không có ai thực sự nhìn rõ động tác của Yuunem. Chỉ có một tiếng va chạm ngắn ngủi, và khoảnh khắc sau đó, tên kia đã đứng đó, mặt tái mét vì đau.

Hắn ta run rẩy nhìn xuống tay mình. Không gãy. Không trật khớp. Nhưng cảm giác đau âm ỉ đến mức khiến hắn không dám thử cử động lại lần hai.

Chỉ cần hắn làm vậy, cậu ta sẽ không ngần ngại bẻ gãy nó thật.

"Giúp được gì sao?" Yuunem lặp lại, giọng không cao không thấp, chỉ vừa đủ nghe.

Yuunem không phải kẻ thích ảo tưởng về sức mạnh của mình. Cậu ta biết rõ sự chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu—và thực tế, đám người Savanaclaw này không yếu.

Nhưng nỗi sợ của họ không đến từ chuyện sức mạnh.

Bản năng nói với họ rằng Yuunem không giống những kẻ khác.

Cậu ta không có lãnh thổ. Không có đồng minh. Không có luật lệ. Không có giới hạn đạo đức để kiềm chế.

Chúng có thể đánh nhau với những kẻ có mục tiêu, có động cơ, có thứ gì đó quan trọng cần bảo vệ. Nhưng cậu thì không có gì cả. Một kẻ không còn gì để mất thì chẳng biết sợ.

Yuunem không phải con sư tử đúng trên đỉnh thức ăn.

Cậu ta là con chó hoang đã tự cắt đứt sợi xích của mình.

"...Nếu không có gì, vậy tôi đi trước." Không cố tình đe dọa, không gây sự, không thể hiện quyền uy. Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng, như thể tất cả chuyện này chưa từng quan trọng ngay từ đầu.

Sau đó Yuunem xoay người bỏ đi. Một số người thậm chí còn vô thức lùi lại, nhường đường cho cậu ta. Không phải vì cậu ta yêu cầu. Mà vì bản năng bảo họ rằng nên làm vậy.

Và khi Yuunem bỏ đi, cậu ta lướt mắt qua trưởng kí túc xá và tên người thú hay theo sau—những kẻ đã chứng kiến tất cả.

Ừ. Không có phản ứng mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com