TruyenHHH.com

Say I Love You

"Mấy người cứ thích đùa !!" cô ngượng cười, chắc lại đang đùa với cô, ầy mà...?

Ông đập bàn, đứng dậy "Người cũng đã chết, ta cũng không thể nào chấp nhận đứa con bất hiếu như con, thấy mẹ con như vậy
..."

"Con...ba à, đừng đùa bậy chứ ! Chuyện này không đùa được đâu !"

"Em nghĩ chuyện này đùa được à ?" Bạch Ấn vẫn không thay đổi sắc thái, vẫn cau mày nhăn nhó.

"Em...thật à ? Chuyện này là thật à ?" cô ngơ ngác nhìn anh, hi vọng không phải sự thật...

"Đi nào, chúng ta gặp hắn nói chuyện" Bạch Ấn kéo tay cô lôi nhanh đi.

Đến nơi, nhà của hắn, chồng cô, Đoan Gia Gia, cô và Bạch Ấn bước vào nhà, đúng lúc thật, trước cửa lần này vẫn như lần trước anh bị Nhậm Lộc Uyển cạ sát vào tường, vì nhìn ngang như cô vẫn không thể thấy được nét mặt vui sướng của hắn !!

"Ây da, chết em rồi Lưu Tinh, em cưới nhầm chồng rồi !!" Bạch Ấn xoay sang cô, mỉm cười thật tươi.
"Trong khi vợ vắng mặt, lại đi vụng trộm với tình cũ như thế ~ đúng thật là hết nói nổi ~ thật tội cho Lưu Tinh của anh"

Cô cắn môi, khẽ gật đầu, thật sự là như vậy rồi, đúng thật là, đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, thấy cô nào xinh hơn, thịt hơn thì lại quay ngoắc, cô vừa cắn môi đi lại phía hai người bọn họ, bực bội kéo cô ta ra, dùng bàn tay tát thẳng vào mặt hắn, sỉ vả.

"Anh ! Đồ đáng ghét ! Đồ cầm thú ! Đồ tàn nhẫn ! Giết mẹ tôi ! Hại lẫn tôi ! Nếu thấy còn yêu thương cô ta, còn lôi kéo tôi làm gì ?! Anh không biết nhục à ?!" cô bây giờ một giọt nước mắt cũng không hề rơi, chẳng lẽ quá quen thuộc hay sao ?

"Giết mẹ em ?! Anh không có !! Còn cô ta, tự dưng lao vào ôm lấy anh !!" hắn nắm lấy hai vai cô, hốt hoảng giải thích.

"Đừng chối !! Bằng chứng cũng đã có ! Anh, giết đi cả người mà tôi thương nhất...tôi sao dám hận anh..." lần này cô thật sự khóc, ngồi quỵ xuống, cô ôm mặt khóc lóc, yêu hắn như thế đến hận lại càng không ? Giết lại càng không !

"Là ai ? Ai đã đưa ảnh cho em ?? Chẳng lẽ em không tin anh ?"

"Tôi tin anh nhiều lần rồi...nhưng càng tin lại càng khiến tôi đau khổ, too nghĩ đến lúc tôi từ bỏ anh được rồi" cô đưa tay đặt nhẹ lên mặt hắn, cười buồn "Ly hôn đi"

"Hai người đóng phim tình cảm xong chưa ? Honie à~ Cô ta muốn ly hôn, thì ly hôn đi anh ~" Lộc Uyển lại gần.

"Cút ! Tôi đã cho cô chạm vào người tôi ?"

"Honie à ~ hôm qua anh còn bảo yêu người ta lắm cơ mà ?~"

"Cô và cậu ta đừng có giở trò bậy bạ !! " hắn hất tay 'cái thứ rác rưởi' kia thật mạnh ra, khiến cô ta ngã quỵ, Lưu Tinh lo lắng lại đỡ cô ta đứng dậy, dù sao thì Lộc Uyển cũng là chị của cô mà.

Lộc Uyển khó chịu, ké sát tai cô "Bỏ bàn ray bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao !!"

- Mặc kệ ảnh đi >< !! Đừng xem ảnh nha !! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com