TruyenHHH.com

Savokiku Longfic Cong Chua Thu Quan Chua


Bên ngoài vừa gõ canh tư, Gia Mẫn mới ý thức được mình nên rời giường, nàng còn có chuyện quan trọng cần chuẩn bị trước sáng mai.

Nàng nghiêng đầu quan sát Tịnh Y đang chui rúc trong vòng tay mình, khẽ cười nhẹ nàng đưa tay lướt qua gương mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay lả lướt lên ngũ quan tinh xảo, bất tri bất giác gương mặt ngày càng tiến gần, khẽ đặt lên môi Tịnh Y một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước sợ làm lay động mặt hồ tĩnh lặng.

Thật lâu sau đó nàng mới nhấc lên cánh tay của Tịnh Y khỏi eo mình, rất nhẹ nhàng, chậm rãi rời giường.

Đi đến bên bàn gỗ, nàng thắp một ngọn nến nhỏ sau đó lấy giấy bút trầm tư một lúc rồi viết lên vài chữ. Ánh nến yếu ớt lập lòe trong không gian tối, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng bút xào xạc trên giấy cùng tiếng hít thở của cả hai. Chẳng biết là đau lòng, bi thương hay mệt mỏi mà đến tận canh năm Gia Mẫn mới hoàn thành, lúc này khóe mắt nàng cũng đã  đọng một chút nước, có lẽ vì mệt mỏi cũng có lẽ là quá đau lòng.

-- Gia Mẫn....

Tịnh Y giật mình tỉnh giấc, nàng cảm giác bên cạnh lạnh lẽo trống trãi nên kinh hô gọi một tiếng, giọng của nàng như phá tan không gian tĩnh mịch, cũng như đánh động tâm tư Gia Mẫn kéo nàng ấy từ chìm đắm bi thương trở về. Gia Mẫn vội vàng xếp nhanh tờ giấy bỏ vào túi gấm. 

-- Triệu Gia Mẫn...

Sau khi đem túi gấm cất vào trong ngăn bàn, nàng mới chạy đến ôm Tịnh Y xoa xoa lưng trấn an.

-- Ta ở đây.

Triệu Gia Mẫn vẫn ở đây, bên cạnh nàng. Tịnh Y thở nhẹ một hơi, tựa đầu lên vai nàng ấy, có chút trách hờn nói.

-- Nàng làm ta hoảng sợ. Cảm giác ở ngay bên cạnh rồi đột nhiên biến mất....thật khó chịu.

Cả người Gia Mẫn như bị đông cứng, tay khẽ run lên một chút, nàng nuốt một ngụm bi thương vào trong bụng. Cố dằn xuống nội tâm cào xé, nàng tỏ vẻ tươi cười nói.

-- Khờ quá. Ta không thể lúc nào cũng bên nàng nên những lúc không có ta nàng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, có biết không?

Không có ta bên cạnh, nàng nhất định cũng phải sống tốt. Nếu không thì ta ra đi cũng không an lòng.

Tịnh Y không nghĩ quá nhiều, nàng trưng bộ mặt tiểu hài tử ra làm nũng.

-- Không muốn a~ Nàng rời ta một bước thì ta bám theo nàng một bước. Mãi mãi theo nàng bắt nàng chăm sóc ta a~.

Mi mắt Gia Mẫn khẽ động, môi mím chặt lại.

Nếu ta có thể lựa chọn thì nửa bước cũng không muốn rời nàng. Đáng tiếc ta không thể lựa chọn.

Thở một hơi thật dài, nàng chỉ biết giữ lấy im lặng và kéo Tịnh Y ôm vào trong lòng.

Vốn không ngủ tiếp được nữa nên hai người cứ như vậy ngồi ôm nhau cho đến khi trời sáng hẳn.

-- Bẩm công chúa, đã đến giờ khởi hành.

Tiếng thị vệ từ bên ngoài vọng vào đánh tan khoảng không yên tĩnh của cả hai.

Đến rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy chứ? Đến lúc nàng phải xa Tịnh Y rồi sao? Triệu Gia Mẫn tim đập gia tốc. Bấy giờ nàng mới bắt đầu cảm nhận sự li biệt một cách rõ ràng, thân thể nàng run nhẹ, cố ôm chặt Tịnh Y ủ trong lòng như đang che giấu châu sa bảo bối, không cho ai tiếp cận cũng không cho phép ai cướp đi.

Tịnh nghĩ rằng Gia Mẫn lưu luyến không muốn xa nàng nên khẽ cười, tay xoa xoa cánh tay nàng ấy.

-- Tiểu quận chúa không cần lưu luyến ta như vậy, ta sẽ rất nhanh trở về. Đến lúc đó ta mới bám nàng không chịu buông.

Nói rồi nàng định đứng dậy nhưng Gia Mẫn lại siết chặt tay, đến cử động nhỏ cũng không cho phép, giọng run nhẹ.

-- Ta...không muốn xa nàng.

Hai ngày nay Gia Mẫn rất kì lạ, Tịnh Y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng ấy, gọi khẽ.

-- Triệu Gia Mẫn, làm sao vậy?

Đối mặt với Tịnh Y nàng thật sự không biết nên nói cái gì? Hôm qua quyết tâm bao nhiêu hôm nay lại bị nỗi lo sợ cuốn trôi đi bấy nhiêu. Gia Mẫn nhất thời ấp úng lại nghe tiếng thúc giục từ bên ngoài.

-- Bẩm Công chúa...

Cảm nhận Gia Mẫn lưu luyến như vậy nàng cũng không muốn xa rời nhưng nàng không đi thì không được nàng phải tranh thủ để kịp trở về giải độc, Tịnh Y lần nữa gọi tên Gia Mẫn như muốn nhắc nhở.

-- Triệu Gia Mẫn....

Bàn tay run rẩy của Gia Mẫn cũng dần thả lỏng ra, nàng biết rõ mình vốn không nên như vậy nhưng mà nàng thật sự sợ xa Tịnh Y, sợ đến không kềm chế được, đứng trước giờ li biệt trái tim lại mãnh liệt kêu gào.

Tuy nhiên nàng biết nếu mình đánh mất lí trí sẽ hại cả Vương phủ lại hại luôn Tịnh Y. Cuối cùng nàng cũng phải đành lòng buông tay, đã đến lúc để nàng ấy rời xa nàng.... mãi mãi.

Nhận thấy đôi tay ôm mình đã buông xuôi không còn trên thắt lưng mình nữa, Tịnh Y thở ra một hơi, nàng xoay lại nhìn Gia Mẫn định trấn an, nhưng thật không ngờ nàng ấy hai má đã ươn ướt, đã khóc sao?

-- Triệu Gia Mẫn.

Tịnh Y đau lòng đưa tay áp lên má, nước mắt Gia Mẫn lại mãnh liệt rơi xuống tay nàng. Nàng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì.....

Gia Mẫn đã kéo bàn tay nàng ra, hai tay nàng ấy bất ngờ giữ chặt vai nàng, đôi môi mạnh mẽ hôn lên môi nàng.

Cánh môi mềm nhẹ kia chiếm giữ môi trên nàng, day nhẹ rồi lại mút lấy khiến Tịnh Y run lên, tay gắt gao bám lấy áo Gia Mẫn. Nàng chưa kịp định thần thì chiếc lưỡi mềm mại đã quét nhẹ lên môi khiến nàng run giật tách môi ra, giống như chờ đợi được cơ hội tốt nó chui toạt vào trong tìm nàng để cùng đồng điệu. Vì đây là Triệu Gia Mẫn, vì đây là cảm giác ngọt ngào quen thuộc cho nên dù vô thức hay là có ý thức nàng vẫn nhiệt tình đáp trả. Hai người hôn nhau, đôi môi quấn quýt triền miên, chiếc lưỡi non mềm cùng nhau nhảy múa. Gia Mẫn giống như không kềm chế được cảm xúc trong lòng, càng hôn càng mãnh liệt giống như muốn đem đối phương xâm nhập vào chính mình, mãi mãi cũng không muốn phân ra.

Thật lâu sau đó không khí giống như bị rút cạn khỏi lồng ngực, cả hai mặt trở nên phi thường hồng nhuận, nàng vẫn không có buông Tịnh Y ra. Mãi cho đến khi cảm nhận được Tịnh Y không còn chút khí lực đáp trả, cả người xụi lơ dán vào nàng, Gia Mẫn mới giật mình tách ra.

Tịnh Y mềm nhũng ngã vào lòng Gia Mẫn, nàng yếu ớt cố hít lấy không khí xung quanh để điều hòa nhịp thở, vừa trãi qua một trận hôn cuồng nhiệt như vậy khí huyết cũng muốn bị rút cạn. Đầu nàng tựa vào ngực Gia Mẫn, tình cờ nghe rất rõ ràng nhịp tim đập phi thường nhanh, mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng biết Triệu Gia Mẫn đang rất khó thở, thật không hiểu sao lần này nàng ấy lại hôn mãnh liệt đến như vậy, bình thường vốn rất biết chừng mực.

Tịnh Y đưa tay xoa nhẹ lồng ngực Gia Mẫn, có chút oán trách nói.

-- Lần sau không được như vậy nữa.

Gia Mẫn giật mình nhìn người trong lòng, mặt vẫn còn hồng nhuận, có lẽ lúc nãy nàng thật sự mất đi lý trí chỉ muốn hôn nàng ấy không bao giờ rời ra, chỉ sợ rằng nếu tách ra nàng ấy sẽ rời xa nàng mãi mãi.

Gia Mẫn hai tay ôm gương mặt Tịnh Y nâng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm nàng ấy một lúc, sau đó chậm rãi tiến đến đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi. Nàng cảm nhận được bờ môi mềm, da thịt non mịn của Tịnh Y chạm vào chớp muĩ, nàng tham lam hít lấy một hơi.....rồi giữ nguyên trạng thái rất lâu mới chịu rời ra. Từng cử chỉ hành động đặc biệt nhẹ nhàng, cực kì ôn nhu nhưng dạt dào tình cảm.

Tịnh Y có chút thẫn thờ nhìn Gia Mẫn, nàng mặt đã hồng giờ lại phi thường đỏ. Nụ hôn vừa rồi thật sự rất ôn nhu, vô cùng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tê dại, lần nữa đánh thức xúc cảm trong lòng nàng.

Nhìn Tịnh Y có chút ngẩn ngơ lại thẹn thùng đỏ mặt Gia Mẫn cười rộ lên đem nàng ấy xâm nhập vào trong lòng, ôn nhu nói.

-- Đây là "lần sau" theo lời nàng nói, vì ta chờ không được nên mới ứng trước.

Tịnh Y bật cười, nàng chui rúc vào người Gia Mẫn, đánh nhè nhẹ lên vai.

-- Đáng ghét, chỉ biết khi dễ ta.

Gia Mẫn chỉ cười nhẹ không nói. Tịnh Y nào biết đây vốn không phải lời nói đùa, "lần sau" Triệu Gia Mẫn thật sự không chờ được vì nàng đã không còn thời gian để chờ.

Thị vệ bên ngoài không có tiến vào nhưng hắn cũng không gọi nữa mà thay vào đó là giọng của Dương công công, hắn là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu.

-- Hồi bẩm công chúa, đã đến giờ xuất phát.

Tịnh Y có chút cả kinh, vội tách khỏi người Gia Mẫn, ánh mắt thâm trầm.

-- Ta phải đi rồi.

Triệu Gia Mẫn biết nàng không thể giữ nàng ấy được nữa? Nàng đã không còn năng lực giữ lấy. Nàng cố hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt lấy Tịnh Y, cằm đặt trên vai nàng ấy, thủ thỉ bên tai.

-- Nàng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Rất cố gắng để kiềm chế nước mắt, giọng Gia Mẫn có chút nghẹn ngào nói.

-- Nàng nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải hạnh phúc.

Trong lúc Tịnh Y chưa kịp hiểu rõ thì Gia Mẫn đã tách ra, cố cười nói.

-- Không còn sớm nữa, nàng nhanh đi chuẩn bị. Ta còn chút chuyện riêng muốn nói với Đại ca.

Nếu Tịnh Y không nhanh rời khỏi nàng sợ bản thân mình không chịu đựng được nữa, sẽ đổi ý.

Tịnh Y gật nhẹ đầu, nàng có chút lưu luyến nắm lấy tay Gia Mẫn.

-- Chờ ta trở về.

Sau đó rướn người hôn nhẹ lên môi Gia Mẫn mới xoay người rời đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần, bóng dáng Tịnh Y đã mất hút, ở phía sau Gia Mẫn mới dám khụy xuống mà khóc, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

Lần gặp cuối cùng đã kết thúc, nàng và Tịnh Y chính thức xa rời mãi mãi.
____.__

Gia Mẫn vẫn như vậy khóc cho đến khi...

-- Tiểu Mẫn.

Là đại ca, dù bây giờ dù nàng có trăm ngàm đau nhói nhưng nàng vẫn còn một chuyện cuối cùng phải làm, Gia Mẫn thẳng người đứng dậy, cố lau sạch nước mắt trên má, cố giữ cho mình trạng thái bình thường nhất.

Anh Tuấn bước vào buồng giam, hắn nhìn thấy Gia Mẫn thì vô cùng vui mừng reo lên.

-- Tiểu Mẫn, gặp được muội thật tốt.

Hắn cứ ngỡ đến lúc rời đi cũng không gặp được Gia Mẫn nhưng nào ngờ Hoàng hậu cho người truyền nói Gia Mẫn muốn gặp hắn, người cho phép hắn được vào thăm nàng.

Nhìn thấy Gia Mẫn vẫn khỏe mạnh sắc mặt hồng hào hắn cũng đỡ lo đôi chút. Hắn đến gần nàng, cầm tay nói.

-- Tiểu Mẫn, đại ca phải đi Bắc Phong quốc một thời gian, muội ở đây tự chăm sóc tốt cho mình, đợi ta mang Tuyết thần y trở về thì có thể giải độc cho muội.

Thật sự cảm thấy đau lòng, nàng lừa gạt Tịnh Y lẫn đại ca.

-- Muội biết. Đại ca cũng phải bảo trọng và.....

Lời nói có chút nghẹn ngào.

-- Và giúp muội chăm sóc tốt cho Tịnh Y.

Vài giọt nước mắt tuôn rơi, nàng không ngăn được, nàng cảm thấy tim đau nhói. Nàng đang chính tay trao Tịnh Y cho đại ca. Gia Mẫn nắm chặt tay Anh Tuấn, vẻ mặt cầu khẩn nói.

-- Tịnh Y vốn quen sống trong cung rất ít chịu cực khổ, ở bên ngoài sương gió vất vả đại ca nhất định phải giúp muội chăm sóc nàng thật tốt. Nàng ăn quen đồ ăn trong cung ra ngoài sẽ rất kén chọn đại ca phải đốc thúc nàng không để nàng bỏ bữa. Còn nữa ....

Gia Mẫn nước mắt rơi càng nhiều hơn.

-- Nàng tuy có dáng vẻ công chúa cao ngạo, nhưng nếu thân thiết sẽ thấy nàng rất đáng yêu, rất tốt bụng. Nàng tuy có lúc tùy hứng, không nói lý lẻ nhưng thực tế chỉ là tính cách tiểu hài tử muốn được cưng chiều, bình thường nàng luôn thông minh hiểu chuyện. Nàng thường hiếu động lại nhiều lúc rất thích trêu chọc người khác, có lúc cao hứng sử dụng vũ lực, đại ca nhất định phải nhường nhịn nàng, không được dữ tợn với nàng cũng không được tổn thương nàng. Nếu không...

Gia Mẫn đề cao giọng mang chút dỗi hờn.

-- Nếu không ta sẽ không tha cho đại ca.

Giọng đe dọa này làm người khác sợ hãi mà. Có gan trời hắn cũng không dám dữ tợn hay làm tổn thương công chúa, e rằng đầu bay lúc nào không hay, huống hồ đây là người yêu của tiểu muội hắn.

Anh Tuấn nghe Gia Mẫn dặn dò đủ thứ khiến hắn cảm thấy có điểm kì dị nhưng sau đó lại nghĩ chắc vì Gia Mẫn quá yêu thương Tịnh Y mới dặn dò kỹ lưỡng như vậy. Hắn thấy tiểu muội khóc thương tâm nên không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý, cũng vội trấn an.

-- Được rồi, muội cứ yên tâm, ta sẽ thay muội làm tốt. Đừng quá lo lắng.

Đại ca sẽ thay nàng làm tốt, nghe ra thật sự rất chua xót. Hắn đã đáp ứng đáng lẽ nàng nên vui mừng nhưng cớ sao...cớ sao lại đau đến thế này, tim đau quá.

Trông Gia Mẫn có vẻ đứng không vững, bộ dáng ẩn nhẫn kềm nén Anh Tuấn ngày càng thấy kì lạ, hắn vội đỡ tiểu muội mình.

-- Tiểu Mẫn làm sao vậy?

-- Đại ca, muội còn một món đồ muốn đưa cho huynh.

Gia Mẫn đẩy nhẹ tay Anh Tuấn ra , nàng cố trấn tỉnh mình. Nàng xoay người bước đến bàn, lấy ra chiếc túi gấm, sau đó đưa tay lên cổ nắm chặt mãnh ngọc bội áp nó vào trong ngực, giọng khẽ thì thầm.

"Cúc Tịnh Y, thành thật xin lỗi nàng."

Giật mạnh mãnh ngọc bội xuống, bàn tay nàng run run đặt nó vào trong túi, siết chặt lại.

Anh Tuấn chỉ nhìn thấy bóng lưng Gia Mẫn, hoàn toàn không biết nàng làm gì nên có chút hiếu kì đến gần.

-- Tiểu Mẫn, muội....

Gia Mẫn không muốn hắn phát hiện ra cái gì nàng lau khô nước mắt, xoay nhanh lại nhìn thẳng hắn.

-- Đại ca, cầm cái này.

Nàng nhét túi gấm vào lòng bàn tay hắn bảo hắn nắm lại.

-- Đồ vật này đối với muội thật sự rất quan trọng, huynh nhất định phải bảo quản cẩn thận, tuyệt đối phải luôn mang bên người.

Nhất định không được đánh mất nó, nó là tín vật định tình của nàng và Tịnh Y, nàng trao lại nó cho hắn là muốn hắn giữ lấy, phải trân trọng nâng niu nó giống như trân trọng nâng niu mãnh tình duyên mà nàng đã rất rất đau khổ mới có đủ dũng cảm để nhượng lại.

Trong lúc Anh Tuấn ngơ ngác muốn mở ra thì Gia Mẫn đã hung hăng đè tay hắn lại.

-- Không được mở.

Anh Tuấn nhíu mày nhìn nàng, nàng biết mình vừa kích động quá mức nên nhẹ giọng.

-- Đây là bùa bình an muội luôn đem theo bên mình, lúc đi đường đại ca không thể mở ra vì sẽ không may mắn. Chỉ khi nào trở về lại đây thì...

Gia Mẫn ngập ngừng một chút.
Trở về nàng cũng không còn trên đời này nữa, lúc đó thì...

-- Mới có thể mở.

-- Được rồi, muội an tâm.

Hắn vỗ nhẹ tay Gia Mẫn sau đó nói khẽ.

-- Không còn sớm nữa, ta phải đi. Muội bảo trọng.

Lại một người nữa phải đi, Gia Mẫn đột nhiên quỳ khạp dưới chân hắn làm hắn kinh hãi lúng túng kéo dậy.

-- Tiểu Mẫn, làm gì vậy?

Nàng không có nói gì cũng không cho hắn kéo lên mà mạnh mẽ dập đầu ba cái.

Nàng kiếp này bất hiếu không chăm sóc được phụ mẫu, mong hắn thay nàng chăm sóc tốt cho họ cùng.....Tịnh Y.

-- Đa tạ đại ca.

-- Khờ quá, có gì đâu chứ.

Hắn đỡ Gia Mẫn lên dặn dò một ít chuyện rồi cũng xoay lưng bước đi.

Gia Mẫn đôi mắt đỏ ngầu trông theo, nàng cắn chặt môi mình kiềm chế nước mắt, ẩn nhẫn đến đau lòng.

____.______

Triệu Anh Tuấn vừa đến cổng hoàng cung thì đã có một cổ xe ngựa lớn chờ sẵn. Lần này có ba cao thủ đại nội đi theo họ, cung nữ cũng chỉ mang theo một mình Ngân Trúc.

Hoàng thượng vốn đã có dự tính trên đường đi tạo dựng tình cảm cho Anh Tuấn và Tịnh Y nhưng lần này không thể quá lộ liễu, không muốn nàng nghi ngờ nên mới tùy ý để nàng mang theo vài người.

Anh Tuấn vội chạy đến bên Tịnh Y cùng hoàng hậu đứng cách đó không xa, hắn cúi người hành lễ.

-- Hoàng hậu nương nương thiên tuế.

-- Tuấn nhi không cần đa lễ.

Người đưa mắt về phía hắn lại nhớ đến Gia Mẫn, một tia áy náy trỗi dậy khiến người không thể tiếp tục nhìn, đành chuyển mắt về Tịnh Y, lần nữa nắm chặt tay nàng dặn dò.

-- Tịnh nhi trên đường đi bảo trọng, phải giữ gìn sức khỏe.

Có hoàng thượng sắp xếp mọi chuyện người cũng không lo nàng gặp nguy hiểm, chỉ là....có cái gì đó nghẹn ở trong lòng.

-- Nhi thần biết, mẫu hậu không cần lo lắng. Có điều....

Tịnh Y có chút ấp úng, nàng xem sắc mặt hoàng hậu xong mới dám nói.

-- Mẫu hậu có thể nào giúp nhi thần chăm sóc Gia Mẫn được không? Nhi thần sẽ rất nhanh trở về.

Hoàng hậu như đứng hình, tay khẽ run lên một chút. Người thật sự cảm thấy hổ thẹn, không thể nói nên lời.

Tịnh Y lại nghĩ mẫu hậu tức giận vì nàng đối với Gia Mẫn yêu thương lộ liễu nên lập tức ôm hoàng hậu tha thiết nói.

-- Nàng đang trúng độc nên nhi thần thật sự rất lo lắng, xin người hiểu cho mãnh tâm tình này của nhi thần.

Hoàng hậu càng cảm thấy áy náy hơn, người vốn không thể đáp ứng, chỉ có thể ôm lại Tịnh Y, vỗ lưng nhè nhẹ để nàng an tâm.

-- Ta hiểu. Tới giờ rồi, nhanh đi thôi.
.
Hoàng hậu đứng trông theo cổ xe ngựa xa dần xa dần, đến khi mất hút người vẫn đứng đó bất động. Chợt cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình mới giật mình xoay lại.

-- Hoàng hậu, về thôi.

Là Hoàng thượng, người cũng đến xem Tịnh Y nhưng chỉ đứng từ xa mà không ra mặt. Mọi việc bước đầu đã đi đúng kế hoạch, giờ chỉ còn hi vọng Tịnh Y đối với Anh Tuấn sẽ động lòng, ngược lại Anh Tuấn đối với Tịnh Y có tình cảm hay không ngài cũng không quá lo lắng, nam nhân xưa nay đều phóng khoáng, tâm không hẳn chỉ chứa một nữ nhân, hơn nữa nữ nhi ngài xuất sắc như vậy còn lo hắn không động lòng sao.

Hoàng hậu như nhớ ra chuyện gì chợt kinh hô.

-- Hoàng thượng, Triệu Gia Mẫn, nàng....

-- Hạo nhi đã đến đó thay trẫm ban cái chết cho nàng ta.

-- Hoàng thượng, không thể được!!!

Hoàng hậu định bước đi nhưng hoàng thượng đã nắm chặt cánh tay người kéo lại.

-- Đừng làm loạn. Trẫm để hắn đi là có lý do, ban đầu trẫm không muốn hắn xen vào vì sợ hắn và Tịnh nhi đối đầu nhưng hắn lại kiên quyết muốn tận mắt chứng kiến, trẫm cũng không thể làm khác. Trẫm đã tìm một tên sư huynh đồng môn của Triệu Gia Mẫn hướng hắn ta nhận tội gian phu để Hạo nhi xử lý. Chỉ có khi Hạo nhi chứng kiến cả hai chết đi hắn mới có thể bỏ xuống thù hận không làm lộ chuyện này, cũng sẽ không điều tra ra Tịnh nhi.

-- Nhưng mà...hoàng thượng.

Hoàng thượng vỗ nhẹ vai hoàng hậu.

-- Trẫm để Tôn công công làm chủ mọi chuyện, không cho Hạo nhi xen vào. Trẫm cũng như Hoàng hậu không muốn Triệu Gia Mẫn trước khi chết còn bị dày vò.

____._____

Trong buồng giam lạnh lẽo, Gia Mẫn ngồi trên giường âm thầm tính thời gian, nàng nghĩ chắc có lẽ Tịnh Y đã ra khỏi hoàng cung, nàng có lẽ cũng sắp rời xa nhân thế. Gia Mẫn cười buồn, nàng cảm thấy giờ đây bản thân thật cô đơn, trống trãi. Nàng sắp phải ra đi trong cô độc.

Bỗng bên ngoài tiếng bước chân của một đoàn người truyền đến, Gia Mẫn thẳng người đứng dậy, tự cười như muốn chế giễu mình. Đến giờ rồi sao? Đến lúc mãi mãi rời xa nàng ấy rồi.

Tôn công công cùng một tiểu thái giám bước vào buồng giam, phía sau là Cúc Hạo Thiên, hắn lạnh lùng bước vào nhìn Gia Mẫn, miệng khẽ nhếch lên.

Tôn công công giơ lên thánh chỉ.

-- Triệu Gia Mẫn tiếp chỉ.

Gia Mẫn cười khổ, nàng quỳ xuống nghe chỉ, cái gì gọi là sinh li tử biệt đều thật sự đã đến.

Thánh chỉ vừa tuyên xong,Tôn công công cũng bắt đầu nhìn về Gia Mẫn nói.

-- Hoàng thượng ban cho Triệu quận chúa một đặc ân, nàng có thể tự do chọn một loại tử hình. Ở đây có rượu độc, chủy thủ tẩm độc, dãi lụa trắng... xin Quận chúa chọn lấy một thứ.

Tiểu thái giám ở phía sau bưng lên một cái khay đặt trước mặt Gia Mẫn. Nàng lướt qua những đồ vật trước mắt, cho dù không muốn cũng không thể làm gì khác, kiếp này nàng với Tịnh Y là hữu duyên vô phận, hi vọng....kiếp sau có thể trọn vẹn đáp trả lại nợ ân này.

Hai tầng sương mỏng đã bao phủ trước mắt, Gia Mẫn tự nói với bản thân mình không được khóc, phải mạnh mẽ đón nhận vận mệnh nhưng nghĩ đến tình duyên đứt đoạn của nàng và Tịnh Y thật sự không chế ngự được nước mắt mà cứ như vậy tuôn rơi.

Trông thấy nàng bi thương, chần chừ bất động, Cúc Hạo Thiên cười chế giễu.

-- Nếu biết trước có hôm nay thì lúc trước đừng làm. Nhanh lựa chọn đi, nếu không thể thì ta giúp ngươi chọn.

-- Thái tử, Hoàng thượng giao việc này cho lão nô toàn quyền xử lí. Xin thái tử đừng bận lòng.

Hắn có chút tức giận nhìn Tôn công công nhưng chỉ hừ mạnh rồi đứng qua một bên.

Tôn công công lúc trẻ đã đi theo tiên hoàng, giờ đây vẫn tận trung bên cạnh Hoàng thượng nên được Hoàng thượng vô cùng trọng dụng, tên thái tử này đối với công công cũng không dám làm càn.

Tôn công công vẫn kiên nhẫn nhìn Gia Mẫn, chậm rãi nói.

-- Quận chúa, có những chuyện bản thân không thể lựa chọn cũng không thể chậm trễ. Số mệnh đã định, thật khó cưỡng cầu, nhanh hay chậm cũng chỉ là một đời người.

____._____

Trên xe ngựa, Tịnh Y bỗng dưng thoáng run lên một cái, nàng cũng không biết tại sao như vậy, thật kì lạ... có cái gì đó như nhói lên trong tim.

-- Nàng sao vậy?

Anh Tuấn ngồi đối diện có chút khó hiểu nhìn Tịnh Y, từ lúc lên xe tới giờ công chúa như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn chẳng biết nghĩ cái gì.

Tịnh Y đưa tay chạm lên mãnh ngọc bội, khẽ lắc đầu nói.

-- Ta không biết, tự nhiên lại thấy trong lòng rất bất an, rất khó chịu.

Anh Tuấn khẽ suy ngẫm một chút.

-- Nàng lo cho Tiểu Mẫn sao?

Tịnh Y thở dài, tay nắm càng chặt mãnh ngọc bội.

-- Hôm qua nàng ấy rất lạ ta cảm nhận được nàng ấy có cái gì đó cực kì đau lòng, sáng nay lại vô cùng lưu luyến, giống như, giống như sắp phải xa ta mãi mãi vậy.

Anh Tuấn xoa xoa cằm mình, vô thức nói.

-- Lúc nãy Tiểu Mẫn còn dặn ta chăm sóc cho nàng, nói đủ thứ về nàng bảo ta không được tổn thương nàng, phải chăm sóc tốt cho nàng giống như....

Anh liếc mắt nhìn Tịnh Y sắc mặt có chút tái, hắn nuốt xuống sợ hãi nói tiếp.

-- Giống như đem nàng trao lại cho ta vậy. Còn có...

-- CÒN CÓ CÁI GÌ?

Tịnh Y lớn tiếng làm hắn khẽ giật mình, trán vã mồ hôi. Hắn lấy túi gấm trong ngực ra.

-- Tiểu Mẫn đưa ta túi gấm này.

Tịnh Y nóng nảy giật lấy muốn mở ra, Anh Tuấn ngăn lại nhưng không được.

--  Cái này, Tiểu Mẫn nói chưa được...

Lời nói cũng tắt hẳn khi cả hai người đều nhận ra mãnh ngọc bội của Gia Mẫn trong túi gấm.

Tịnh Y tay run run nâng lên xem, đúng là nó.."Tiểu Cúc". Nàng và Gia Mẫn đã từng giao ước bằng mọi giá cũng không được tháo ra, nó ý nghĩa như vậy nếu không đeo nó nữa khác nào gián tiếp nói lên không muốn giữ đối phương ở bên cạnh nữa.

Tịnh Y mặt mũi tối sầm lại, Gia Mẫn giao mãnh ngọc này cho Anh Tuấn là có ý gì đây chứ? Nàng vô cùng tức giận lại có chút hoảng sợ, lập tức trút túi gấm xem còn gì nữa không thì rơi ra một mãnh giấy được xếp gọn gàng. Nàng vội vã đem mảnh giấy mở ra xem.

[ Đại ca, lúc huynh xem lá thư này thì có lẽ ta đã đi rất xa rồi. Ta trúng độc là vô phương cứu chữa, cả Tuyết Thần Hi cũng nói quá muộn. Ta thành thật xin lỗi đại ca vì đã lừa gạt huynh cùng Tịnh Y nhưng ta không thể làm khác, hi sinh một người sắp chết như ta mà cứu được Vương phủ cũng thật đáng giá. Chỉ là... điều ta thấy áy náy nhất, đau khổ nhất chính là để Tịnh Y một mình trên cõi đời này thương tâm khổ sở vì ta, ta thật sự đau đến không chịu được. Đại ca, trước giờ ta đối với huynh cũng không có cầu xin cái gì, chỉ duy lúc này cầu xin huynh chăm sóc tốt cho Tịnh Y, nhất định phải thay ta bảo vệ và đối tốt với nàng. Đây là tâm nguyện trước lúc lâm chung, mong đại ca thành toàn.
Tiểu muội có chết cũng sẽ nhắm mắt.
Triệu Gia Mẫn.]

Tịnh Y run rẩy vò nát tờ giấy trong tay, nàng thật sự không thể tin được lại xảy ra chuyện này, tại sao chứ? Tại sao có thể lừa dối nàng như vậy chứ? Họ là người yêu, người thân những người nàng vô cùng tin tưởng lại lừa gạt nàng.

Nàng đau đớn hét lên một tiếng.

-- TRIỆU GIA MẪN.

Tịnh Y vứt lá thư vào người Anh Tuấn, sau đó hung hăng quát bảo dừng xe, nàng phải trở về cung, nàng phải nhanh trở về, nàng không thể để nàng ấy chết như vậy được.

Nàng lao xuống xe như người mất trí. Đẩy ngã một thị vệ, nàng phóng lên ngựa chạy thẳng về hoàng cung.

Anh Tuấn ngơ ngác không hiểu, hắn nhặt lá thư lên xem mới hốt hoảng lập tức cho xe quay về.

Ngân Trúc ở một bên chứng kiến, nàng chỉ lặng lẽ không nói gì. Theo lời hôm trước của biểu ca , nàng cũng hiểu ra một ít.

____._____

Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, đôi mắt bao phủ một tầng sương, bàn tay nàng run rẩy nắm lấy dải lụa.

" Cúc Tịnh Y, vĩnh biệt nàng."

Tôn công công nhìn nàng đau thương như vậy cũng không nói gì, hắn phất tay bảo hai thị vệ vào.

Cho dù không muốn buông tay cũng phải buông tay, cho dù không muốn rời xa cũng phải rời xa. Nàng sẽ đem mãnh tình yêu này kết chặt vào trong lòng, cùng nó đi xuống âm tàu địa phủ.

-- Ha ha ha..

Triệu Gia Mẫn cười lên ba tiếng, lưng nàng thẳng tấp, mạnh mẽ nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết.

Dải lụa quấn quanh cổ nàng, hai thị mỗi người nắm lấy một đầu, tay còn lại họ ghì chặt hai đầu vai nàng.

-- Hành hình.

Tôn công công vừa cất tiếng thì lập tức dải lụa siết chặt lại, một tia đau nhức xẹt qua cổ nàng rồi ngày càng rõ ràng.

Trên cổ co thắt đau đớn, khí quản dần tắt nghẽn, đầu óc nàng trở nên quay cuồng. Đối mặt với cái chết, kí ức trong đầu lại cuộn trào mãnh liệt, trước mắt nàng dần trở nên mù mịt, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh nàng và Tịnh Y lần đầu gặp gỡ rồi xẹt qua cùng nhau ở Bạch Vân, bị thương, hôn môi, nàng ấy tát nàng, cắn môi nàng, đêm đó cùng nhau, giờ li biệt.... cuối cùng là gương mặt nàng ấy đang mĩm cười.

" Cúc Tịnh Y, ta không muốn xa nàng "

Kí ức chập chừng lướt qua nhanh chóng, trên cổ đã đau đến không chịu nổi, hơi thở tắt nghẽn....tắt nghẽn, trái tim yếu ớt thoi thóp. Nàng cố vùng vẫy nhưng có vẻ trở nên vô lực, rồi trước mắt tối sằm, ý thức cũng vụt tắt.....Cả người đổ xuống.

Hai thị vệ cũng buông tay....

*Phịch*

Gia Mẫn ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

-- TRIỆU GIA MẪN.

Tịnh Y trên tay cầm thanh kiếm chạy vào đến buồng giam vừa lúc trông thấy Gia Mẫn ngã xuống, một trận đau đớn kịch liệt giáng xuống.

Nàng quăng thanh kiếm, chạy đến bên Gia Mẫn, run rẩy ôm lấy nàng ấy vào trong lòng. Tay run run đặt trên mũi ....

"Đau đớn"

-- TRIỆU GIA MẪN, TA LỆNH CHO NÀNG THỞ...NHANH THỞ RA, MỞ MẮT NHÌN TA.

Tịnh Y hét lên, nàng hung hăng đập tay lên ngực Gia Mẫn, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Mỗi một cái thùng thùng đập xuống đều kêu gào rất lớn.

-- TA RA LỆNH CHO TIM NÀNG ĐẬP LẠI...ĐẬP LẠI... ĐỒ NGỐC...NÓ KHÔNG PHẢI CỦA MỘT MÌNH NÀNG...CÒN LÀ CỦA TA ..CỦA TA...

Những người xung quanh đứng xem cũng trở nên chết lặng, không một ai dám xem vào, tên thái tử mặt đen một đường.

Tịnh Y nhìn Gia Mẫn sắc mặt tái nhợt xụi lơ trong lòng nàng, trái tim đau đến không chịu, nàng không thể mất nàng ấy, giọng cũng trở thành khẩn cầu van xin.

-- Nàng đã hứa cả đời chăm sóc bảo vệ ta, nàng không được bỏ ta....

Tịnh Y hóp từng ngụm khí rồi cúi đầu hôn lên môi Gia Mẫn...từng ngụm từng ngụm truyền vào. Nàng không biết lập đi lập lại bao lâu....đến khi dần mất hi vọng....giống như gục gã nàng dán người Gia Mẫn khóc lên thành tiếng.
.
-- Đừng....khóc...

Giọng nói vô cùng yếu ớt, vô cùng yếu ớt nhưng Tịnh Y đã nghe thấy, nàng đã nghe thấy.
Nàng kinh hãi ngước mặt lên...

Gia Mẫn đang mở mắt nhìn nàng...môi mấp mái...

-- Tịnh..Y...

-- Nàng không chết.

Giống như hạnh phúc hét lên, nàng ôm Gia Mẫn vào trong lòng.

-- Nàng đã trở về, nàng không bỏ ta, không bỏ ta...thật tốt.

Gia Mẫn yếu ớt choàng tay lại ôm Tịnh Y, nàng hơi thở có chút khó nhọc nói.

-- Trong mù mịt bóng tối, ta mơ màng nghe nàng gọi...ta rất rất muốn đáp trả nhưng giống có một lực rất mạnh kéo ta vào nơi tâm tối. Đến khi ta gần như tuyệt vọng muốn buông xuôi, ngực lại truyền đến từng cơn đau nhức khiến nó co thắt, khí từ miệng truyền đến... ta mới có chút khí lực vực dậy.... cố gắng gượng vươn mình khỏi bóng tối, cố sức mở mắt để thấy được nàng, để đáp trả nàng....

Thấy Gia Mẫn yếu ớt nói ra từng câu từng chữ, Tịnh Y tuy vui mừng nhưng cũng đau lòng ôm chặt nàng lại.

-- Không cần nói nữa, chỉ cần nàng trở về là tốt rồi, bên cạnh ta là tốt rồi.

-- HOANG ĐƯỜNG.

Cúc Hạo Thiên không nhịn được nữa hắn quát lớn. Trước mắt hắn là một màn gì đây? Thế gian này trở nên loạn rồi sao? Hoàng muội hắn và Triệu Gia Mẫn sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Hắn phát điên mất... Hắn tức giận chỉ tay vào Tịnh Y cùng Gia Mẫn.

-- Hai người các ngươi...LOẠN RỒI.

Tịnh Y giờ phút này chẳng còn sợ hãi cái gì nữa, phụ hoàng cũng đã biết mọi chuyện thì nàng còn cần gì che giấu nữa, ai biết cứ mặc cho người đó biết, nàng sẽ không để bất cứ ai tách nàng và Triệu Gia Mẫn nữa.

-- Hahaha..."loạn rồi" ..phải đó. Ta và Triệu Gia Mẫn chính là yêu nhau, ngươi thấy thế nào? Ta đã ở đây, sẽ không để ai tổn hại đến nàng, ngươi lại càng không.

-- Cúc Tịnh Y, ngươi...

Hắn tay cong lại thành nắm đấm, nghiến răng nói.

-- Hóa ra tên gian giếu với Triệu Gia Mẫn thực chất chính là ngươi. Phụ hoàng vì che giấu ngươi nên lừa gạt ta.

Tịnh Y như muốn hét lên.

-- ĐÚNG, CHÍNH TA GÂY RA, TA CŨNG KHÔNG CẦN AI CHE GIẤU.

Nàng không cần phụ hoàng che giấu giúp, không cần người lừa gạt nàng, không cần người vì muốn tốt cho nàng mà hại chết Gia Mẫn, nàng không cần cái gì là cuộc sống bình thường của một nữ nhân, không cần phải có một nam nhân che chở, không cần tiểu hài tử, cũng không cần cuộc sống xa hoa bình ổn đến cuối đời. Nàng chỉ cần....chỉ cần Triệu Gia Mẫn.

Tôn công công giờ mới giật mình và có ý thức trở lại, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của hắn cũng ngoài tầm kiểm soát. Hắn đang thất thần không biết làm gì thì Cúc Hạo Thiên đã rống lên nhặt thanh kiếm lao vào Tịnh Y cùng Gia Mẫn.

-- TA CHÉM CÁC NGƯƠI.

-- THÁI TỬ, XIN DỪNG TAY.

Tôn công công hốt hoảng ôm Hạo Thiên lại, hắn hướng thị vệ lớn tiếng.

-- Các người mau ngăn thái tử lại.

Thị vệ bây giờ lao vào ngăn Hạo Thiên, một số chắn trước Tịnh Y cùng Gia Mẫn bảo hộ.

Cúc Hạo Thiên như mất trí không ngừng vùng vẫy, la hét cho đến khi.

-- Hoàng hậu nương nương đến..

Bên ngoài âm thanh rất rõ truyền vào làm kinh động tất cả những người bên trong.

Hoàng hậu bước tới nơi, không ai dám hé ra một động tĩnh nào, cả Hạo Thiên cũng đứng yên bất động, ánh mắt phức tạp nhìn người.

Người lúc nghe giám ngục báo lại công chúa cầm kiến xông vào nhà giam đã vô cùng kinh hãi, hắn nói nàng tự đặt kiếm lên cổ mình để uy hiếp mọi người cho vào, nàng xúc động như vậy Hoàng hậu sợ nàng nếu xông vào thấy Gia Mẫn đã chết thì không biết còn ra cái dạng gì nữa. Thế nên Hoàng hậu người mới nhanh chóng chạy đến xem sao. Thật không ngờ vừa vào đã thấy một màn lộn xộn như này nhưng cũng may là nhìn thấy Tịnh Y và Gia Mẫn ôm lấy nhau, Gia Mẫn cũng không chết, Tịnh Y sẽ không xúc động làm bậy.

-- Tôn công công, ta biết ngươi sẽ rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ngoại trừ Công chúa, quận chúa, thái tử, những người còn lại phiền ngươi mang ra ngoài thu xếp ổn thõa. Ta không muốn chuyện này truyền đi đâu khác.

-- Lão nô đã hiểu.

Tôn công công cùng những người khác đều ra ngoài, giờ đây chỉ còn lại bốn người trong đó. Hoàng hậu thở dài, người định bước đến xem xét Tịnh Y và Gia Mẫn nhưng Tịnh Y đã ngăn lại.

-- Mẫu hậu không cần đến đây, Tịnh nhi sẽ không để người làm hại Gia Mẫn nữa.

Nàng ánh mắt oán giận nhìn người, tại sao người có thể lừa gạt nàng như vậy, tại sao lại đem lòng tin mà nàng đặt ở nơi người để đưa Gia Mẫn vào chỗ chết...bắt nàng rời xa nàng ấy mãi mãi chứ? Người nghĩ như vậy là sẽ tốt cho nàng sao?

Hoàng hậu chua xót nhìn Tịnh Y, người biết mình làm nàng tổn thương nhưng mà....là mẫu thân như người sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình đau khổ, cho dù trăm sai ngàn sai cũng muốn cấp cho nàng những thứ tốt nhất, những điều hạnh phúc nhất.

-- Tịnh nhi....

-- Mẫu hậu không cần nói nữa, Tịnh nhi đã chọn Triệu Gia Mẫn sẽ không để ai thay nhi thần chọn cái gì khác. Cho dù nàng còn bao nhiêu ngày nhi thần cũng sẽ ở cùng nàng không rời nửa bước. Các người muốn xử tử nàng thì hãy xử tử luôn cả Tịnh nhi.

Hoàng hậu đau lòng nhìn Tịnh Y.

-- Tịnh nhi, không thể....

Một màn trước mắt khiến Cúc Hạo Thiên miệng co quấp, hắn vỡ lẽ ra rất nhiều, thì ra phụ hoàng mẫu hậu đã biết rất rõ mọi chuyện nhưng vẫn che giấu, biến hắn thành kẻ ngốc sao? Tất cả chỉ vì muốn tốt cho Cúc Tịnh Y sao, hoàng muội hắn đoạt nữ nhân của hắn, chuyện hai nữ nhân hoang đường đến cực điểm mà phụ hoàng mẫu hậu không nói gì lại hết lòng che chở nàng...Họ rốt cuộc vẫn là yêu thương Cúc Tịnh Y hơn hắn rất nhiều lần, trước giờ họ đối với Tịnh Y đều yêu chiều, chuyện gì cũng bỏ qua ngay cả chuyện này còn hắn chẳng xem ra gì, đem như tên ngốc mà lừa gạt.

Hắn bất mãn không nhịn được nên ý cười mỉa mai nói.

-- Phụ hoàng, mẫu hậu đối với Bát hoàng muội thật là bao dung vô hạn.

Hoàng hậu đương nhiên nhận ra ý tứ này, người nhìn hắn nghiêm giọng nói.

-- Ta và Hoàng thượng làm chuyện gì cũng đều có lý lẻ riêng của mình. Hạo nhi có thể trở về Đông cung, ta sẽ tìm con sau.

Hắn ánh mắt cường hãn chống lại Hoàng hậu.

-- Nhi thần không đi, nhi thần còn muốn xem hai người xử trí các nàng như thế nào. Các nàng làm nên chuyện đáng xấu hổ như vậy chã nhẽ phụ hoàng, mẫu hậu còn muốn dung túng sao? Thái tử bị hoàng muội đoạt thái tử phi, còn chuyện gì hoang đường hơn nữa?

Hắn vừa nói vừa muốn phun trào cơn giận, nhục nhã này sao có thể nuốt trôi, hắn bại dưới tay một nữ nhân sao? Triệu Gia Mẫn thà yêu nữ nhân chứ không yêu hắn.

Tịnh Y tức giận nhìn hắn.

-- Nàng không phải thái tử phi của ngươi, cũng không phải ta đoạt nàng mà người đoạt chính là ngươi.

Cúc Hạo Thiên nhíu mày, sau đó đến gần hai người họ nhếch mép cười.

-- Được rồi, nàng không phải thái tử phi của ta mà nàng là tiểu muội của phò mã, Hoàng muội ngươi còn chính là tẩu tẩu của nàng. Tẩu tẩu có thể yêu tiểu muội của phu quân sao? Điều đáng nói hơn chính là CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ NỮ NHÂN, ĐỀU LÀ NỮ NHÂN. Chuyện đáng kinh tởm như vậy các người cũng dám làm. Các người.....

* Chát*

-- CÂM MIỆNG.

Hoàng hậu không nhịn được nữa tát hắn một cái, những lời này người còn thấy khó nghe huống hồ gì Tịnh nhi, giờ phút này không nên tăng thêm xung đột.

-- CÚC HẠO THIÊN, ĐỦ RỒI. CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TA.

Cúc Hạo Thiên vốn đã bất mãn càng thêm câm phẫn. Vì cái gì phụ hoàng mẫu hậu luôn dung túng cho nàng, nàng đoạt thái tử phi của hắn nhưng mẫu hậu lại đánh mắng hắn, nàng yêu thích nữ nhân...hai người họ còn có thể nhắm mắt làm ngơ hết lòng bảo vệ nàng. Hắn nghiến răng nói.

-- Mẫu hậu, nhi thần xem hai người còn dung túng cho nàng được bao lâu.

Nói rồi vô cùng oán hận chạy ra khỏi nhà giam.

Cúc Hạo Thiên đi rồi mọi thứ cũng rơi vào tĩnh lặng. Tịnh Y thật rất giận mẫu hậu...nàng không muốn nhìn người nên chỉ dụi đầu vào trong ngực Gia Mẫn để nàng ấy ôm ấp mình. Gia Mẫn vừa hồi sức cũng không dám đối với Hoàng hậu nói cái gì, nàng lẵng lặng ôm Tịnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hoàng hậu nhưng nhanh chóng rụt lại, giống như đang vụn trộm đoạt nữ nhi nhà lành sợ mẫu thân nàng chán ghét vậy.

Hoàng hậu thật cũng không biết đối với hai đứa trẻ này làm cái gì bây giờ, hoàng hậu đối với hai người họ vẫn cảm thấy có lỗi cùng áy náy. Tịnh Y hẳn là rất oán giận người, nàng lộ liễu phơi bày tình cảm với Gia Mẫn hẳn là để khẳng định sẽ không rời Gia Mẫn, cũng giống như không sợ bất cứ điều gì nữa, còn Gia Mẫn không cần phải nói cũng biết một lòng hướng tới Tịnh nhi, đứa trẻ này tâm tư đơn thuần có thể nói bị Tịnh nhi nắm trong lòng bàn tay, giờ phút này là răm rắp nghe theo rồi. Tịnh nhi không muốn rời, nàng chắc chắn cũng sẽ không rời.

-- Hoàng thượng giá lâm.

Bên ngoài âm thanh vừa dứt Hoàng thượng đã một thân cẩm bào bước vào, trên mặt lộ ra uy nghiêm. Ngài nhìn hai người ở dưới thản nhiên ôm ấp thì lửa giận đã nổi lên, quát.

-- Các người tách ra ngay cho trẫm.

Tịnh Y bây giờ cũng không còn sợ cái gì, tất cả đã biết rõ rồi cho dù họ tán thành hay không nàng cũng sẽ ở bên Gia Mẫn, cảm giác mất nàng ấy ...nàng chịu một lần là quá đủ rồi.

-- Nhi thần sẽ không rời xa nàng.

-- Ngươi.

Hoàng thượng tức giận định tiến lên nhưng hoàng hậu đã nắm chặt cánh tay người kéo lại.

-- Hoàng thượng thỉnh bớt giận, chúng ta không nên quá căng thẳng, cho Tịnh nhi một thời gian suy nghĩ đi.

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, âm thầm trao đổi ánh mắt với Hoàng thượng, với tình hình Tịnh nhi bây giờ nàng vừa xém mất Gia Mẫn một lần nên sẽ giữ chặt không buông, làm căng thẳng tổn hại chỉ là nhi nữ của họ. Chi bằng thả lỏng cho các nàng một thời gian, Triệu Gia Mẫn trúng độc cũng không tồn tại quá lâu....đến nước này rồi chỉ còn cách chờ đợi thời điểm đó xảy ra sẽ âm thầm tìm cách bảo hộ Tịnh nhi sau.

Hoàng thượng nhíu mày nhìn Hoàng hậu, trầm tư một lúc như hiểu ra điều gì đó, tính cách Tịnh nhi thì họ làm phụ mẫu đều hiểu rõ...chỉ có thể dùng mềm không thể cứng, càng chèn ép nàng sẽ càng kích động càng chống đối. Lúc nãy vừa nghe thị vệ báo Tịnh nhi đưa kiếm kề cổ uy hiếp giám ngục để xông vaò, thiệc làm người tay chân rụng rời, giờ nhìn trên cổ nàng vẫn còn vết xây xát lòng cũng mềm ra.

Hoàng thượng thả lỏng đôi chút nói.

-- Tịnh nhi, con cũng hiểu rõ trẫm rất khó có thể chấp nhận các người, con còn như vậy cố chấp?

Cho dù mềm mỏng cũng không nên quá nhân nhượng, Tịnh nhi của ngài nhất định sẽ nghi ngờ.

Tịnh Y lập tức rời khỏi người Gia Mẫn, vội quỳ xuống bên chân Hoàng thượng, giọng khẩn cầu.

-- Phụ hoàng, nhi thần thật sự yêu thích nàng. Ngoài nàng ra cũng không thích ai khác, xin người thành toàn cho nhi thần.

Nàng vẻ mặt rất thương tâm hướng nhìn Hoàng thượng khiến người không biết nói gì. Vì một nữ nhân mà có thể như vậy sao?

Gia Mẫn cũng đến bên cạnh Tịnh Y quỳ xuống.

-- Hoàng thượng, Gia Mẫn đối với Tịnh Y cũng là thật lòng thật dạ, trọn đời chỉ yêu thích mỗi nàng. Tuy thần không phải nam nhân nhưng cũng sẽ hết lòng che chở, bảo hộ, chăm sóc nàng, không để nàng vất vả cũng như khổ sở, ngoại trừ.....cho nàng tiểu hài tử thì chuyện gì nam nhân có thể làm Gia Mẫn cũng sẽ làm được cho nàng.

Nàng sẽ nỗ lực tìm cách giải độc, sẽ cố gắng vượt qua, vì Tịnh Y có thể làm tất cả. Vừa chứng kiến Tịnh Y vì nàng không màng sống chết khiến cho nàng thật không chịu nổi.

Hoàng thượng có chút khí huyết không thông, hai nữ nhân đối với nhau có bậc này tình cảm sao, đúng là không hiểu nổi. Tuy trong lòng có không thích ứng, không chấp nhận nhưng nghe qua hay đứa trẻ này nói cũng có lay động, nữ nhân với nữ nhân so với nữ nhân với nam nhân thật sự tình cảm không sai khác sao?

Hoàng thượng khẽ lắc đầu, dù sao Gia Mẫn cũng sẽ trúng độc chết, ngài sau đó sẽ vẫn sắp đặt Tịnh nhi con đường khác, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hoàng thượng lãnh đạm nói.

-- Trẫm vẫn nghe hiểu tâm ý của các người tuy nhiên chuyện này quá mức hoang đường không có cách này chấp nhận. Trẫm cho các ngươi ở trong đây tịnh tâm suy nghĩ lại, vài hôm nữa trẫm lại đến.

Đành phải ủy khuất nữ nhi của ngài để bỏ nàng trong đại lao cùng Gia Mẫn, nhất định phải cầm chân các nàng lại.

Hoàng thượng phất tay áo đi ra, đi ngang Hoàng hậu nhướng mày một cái, Hoàng hậu cũng gật đầu không nói gì chỉ tiếp bước theo sau.
.
Tịnh Y nhìn theo bóng lưng hai người họ, khẽ cong miệng cười rồi lại rơi nước mắt, tâm tư của họ nàng lại còn không rõ sao? Trăm phương nghìn kế bắt nàng xa rời Gia Mẫn giờ sao có thể dễ dàng khỏa hiệp, sao cũng được...họ cho nàng thời gian thì nàng sẽ tận dụng đến cùng.

-- Tịnh Y, sao vậy?

Gia Mẫn thấy nàng rơi nước mắt nên luống cuống tay lau nước mắt cho nàng.

Tịnh Y bây giờ đối với Gia Mẫn mới bắt đầu phát hỏa, nàng nắm chặt hai tay hung hăng đánh vào người Gia Mẫn, bao nhiêu uất ức, tức giận thay nhau phát tiết.

-- Đáng ghét, đáng ghét...ôn thần thối, lừa gạt ta...đáng ghét...

Gia Mẫn chỉ có thể cam chịu không kháng cự cũng không chống trả, nàng biết nàng lừa Tịnh Y thật đáng để nàng ấy phát giận.

Nhưng mà nàng vốn thể trạng yếu không chịu được bao lâu thì kịch liệt ho khan, mặt mày đỏ bừng.

-- Gia Mẫn, nàng sao vậy? Đừng có chuyện gì nga.

Tịnh Y hoảng sợ ôm lấy Gia Mẫn tay xoa xoa lồng ngực nàng ấy.

Gia Mẫn từ từ ổn định, nàng bây giờ mới cảm giác rõ...tay Tịnh Y không những xoa lồng ngực nàng mà còn vô tình cố ý đụng trúng gì đó hai bên trái phải, nhất thời mặt vừa hết đỏ lại càng thêm đỏ. Nàng vội nắm tay Tịnh Y kéo ra nhưng nàng ấy tay như dính chặt vào người nàng lại hung hăng trừng mắt, nghiến răng nói.

-- Để yên. Ta thấy nàng ngực vẫn còn đau lắm....để ta xoa giúp a~

Nói xong còn cười quỷ dị, lúc đầu đích thật là xoa dịu nỗi đau nhưng sau đó là nổi lên tâm tư trêu đùa. Trừng phạt Triệu Gia Mẫn cũng không nhất thiết phải đánh, đánh nàng ấy đau ...người đau lòng lại là nàng, Gia Mẫn nhạy cảm như vậy lại hay đỏ mặt, thẹn thùng...cái này mới đúng là trừng phạt nga~.

-- Tịnh Y ...ta...

Tịnh Y vẫn không ngừng tay thậm chí còn bạo hơn làm cho mặt Gia Mẫn đỏ bừng bừng, xấu hổ hai tay che mặt lại. Nàng vừa làm Tịnh Y giận, nàng không thể chống lại nàng ấy....nên cắn răn chịu đựng để nàng ấy khi dễ. Thật là muốn khóc mà.

-- Hahaha.

_____?______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com