TruyenHHH.com

Savage Love

*chap 32 mình đã đăng một, hai ngày rồi nhưng nó lại không hiện thông báo đến mọi người. Mọi người nếu chưa đọc thì có thể quay lại đọc nha
___

Biết mình có thai, Amie bất ngờ lắm, cũng rất vui mừng. Cô lập tức chồm lên ôm chặt lấy cổ anh, khiến cho Jungkook được một phen hoảng hồn.

"Trời ơi, em cử động nhè nhẹ thôi, con mình còn bé lắm đấy."

Park Jimin chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Chiều hôm ấy, Kim Amie nằng nặc đòi về nhà, cô bảo không thích không khí ở bệnh viện. Jeon Jungkook liền lật đật chạy đi tìm đê hỏi ý bác sĩ, nghe bảo không sao liền chiều theo ý cô. Trên đường về, Jeon Jungkook lái xe tương đối chậm, trong lòng phơi phới cả lên. Suốt đoạn đường anh cứ cười mãi, tay không ngừng xoa nắn lấy bàn tay cô.

Lúc về đến nhà, anh cẩn thận đi ngay bên cạnh cô. Kim Amie nhìn qua căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ mới chợt nhớ ra điều gì đó.

"Jungkook à, Kim Jae Sung đã chạy thoát rồi sao?"

Anh trấn an cô, nói:

"Không thoát được, hắn còn sống đã may mắn lắm rồi."

Amie thở phù, chợt cảm thấy rất an tâm. Hình ảnh hắn dùng tay xiết chặt cổ cô, khiến cô không thở được thỉnh thoảng cứ lượm lờ ở trong đầu. Chẳng những thế, trong bụng cô khi ấy còn có cả đứa bé nữa. Nếu như Amie biết mình có thai, chắc chắc khi đấy sẽ đưa sạch sẽ tiền cho hắn, cố gắng tìm mọi cách để xoa dịu hắn.

Jungkook có lẽ đoán được cô đang lo lắng điều gì, liền ôm nhẹ cô vào lòng. Anh nói:

"Em yên tâm. Nếu cảnh sát thả Kim Jae Sung ra, không cần tên điên ấy tìm đến chúng ta, anh sẽ chủ động tìm hắn."

Amie nhíu mày.

"Làm gì chứ?"

"Em đoán xem anh muốn làm gì? Sẽ không có việc gây ra nhiều chuyện như thế rồi lại sống yên ổn đâu. Hắn tát em, mặt vẫn còn đỏ này, còn cả ngồi lên bụng để bóp cổ em... À, nó ngồi lên bụng em là ngồi lên đầu lên cổ của con mình đấy. May mắn là không có chuyện gì. Nếu không thì dù có ở trong sở cảnh sát cũng sẽ không yên với anh."

Amie hơi buồn cười.

"Cái gì mà ngồi lên đầu lên cổ con mình chứ..."

Jungkook thấy cô cười cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, lại xiết tay cô. Anh đỡ cô ngồi trên ghế sofa.

"Nhưng em yên tâm, hắn không thoát được đâu. Anh nhờ Park Jimin đến sở cảnh sát một chuyến, tiện tay cung cấp thêm một ít chứng cứ. Để hắn được bóc lịch lâu thêm một chút, bớt ồn ào hơn."

Amie hỏi anh:

"Chứng cứ gì thế? Có thể làm hắn ở trong tù lâu thêm một chút sao?"

"Chứ em tưởng sử dụng chất cấm, buôn bán chất cấm thì tội nhẹ lắm à?"

"Phải ha..."

Cô gật gù rồi nhìn anh, cười trừ.

Đến gần tối Jungkook mới nhớ, chuyện Amie có thai anh vẫn chưa báo với gia đình hai bên. Thế nên anh bèn gọi đi hai cuộc điện thoại, thông báo một tiếng. Kết quả là dù trời đã tối mịt, ba mẹ Kim cùng ba mẹ Jeon vẫn đến tận nhà của bọn họ, còn mua theo không ít đồ bổ dưỡng. Không khí sôi nổi hẳn lên, tiếng trò chuyện, cười nói rộn rã.

Đến lúc gần về, mẹ Jeon còn dặn dò Jungkook rất kỹ rằng phải chú ý sức khỏe của Amie, còn bắt anh ghi nhớ các loại thức ăn mà cô không được ăn. Mẹ Kim đang cùng Amie nói chuyện, bất chợt nhìn thấy một vật thể lạ từ trên tầng đi xuống.

Là "Jungkook".

"Amie, con nuôi mèo à?"

Mẹ Jeon nghe thấy, cũng đưa mắt nhìn lên. Con mèo đã nằm phè phỡn ở bậc cầu thang, tiếp tục ngủ.

Amie thản nhiên gật gật đầu.

"Đúng vậy mẹ. Nó đáng yêu lắm đúng không?"

Mẹ Kim cau mày:

"Con thật là. Có thai lại đi nuôi mèo, không nên đâu."

Amie còn đang ngẩn ra chưa nói, Jungkook đã lập tức hỏi.

"Không nên sao mẹ?"

"Đúng vậy, không nên."

Mẹ Jeon liền đánh vai anh một cái.

"Ngốc quá. Mèo móng vuốt sắc nhọn lắm, con còn không hiểu vì sao không nên à."

Jungkook mới gật gù. Đúng vậy, anh mãi vui mừng việc cô có em bé, còn quên mất chuyện con mèo đần độn này.

Thêm một lúc, ba mẹ Kim cùng ba mẹ Jeon trở về nhà. Trước khi rời khỏi cửa, mẹ Kim còn dặn đi dặn lại anh rằng phải mau chóng xử lí con mèo ấy đi. Jungkook cũng liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cửa đóng, anh mới phát hiện mặt mày Amie từ bao giờ đã xụ xuống, trông như sắp phát khóc ấy. Anh liền lập tức lên tiếng dỗ dành.

"Khóc lóc gì chứ... Chúng ta để nó sống chỗ khác một thời gian, sau khi em sinh xong thì đón nó về, được không?"

Amie vẫn còn rầu rĩ. Một lúc sau cô mới nói:

"Bán nó đi rồi, về sau làm sao tìm lại được nữa..."

Thấy mắt Amie đỏ hoe, Jungkook lại bắt đầu luống cuống lên. Anh vuốt tóc cô, nói:

"Anh gửi nó cho người quen, nhờ họ chăm sóc hộ thì không sao rồi, được không? Đừng khóc, đừng khóc mà. Nhất định một năm sau sẽ đón nó quay lại với em."

Amie nhìn nhìn anh.

"Thật nha?"

"Ừ, thật."

Jungkook phải nói thêm một lúc nữa, Amie mới vui vẻ trở lại. Tối hôm đó ăn xong bữa tối thì cả hai trở về phòng. Cô hí hửng ôm chặt anh, hỏi:

"Jungkook, anh định sẽ gửi "Jungkook" cho ai vậy?"

Anh gãi gãi cằm, cái này cũng chưa từng suy nghĩ đến.

"Hay gửi cho Park Jimin vậy."

"Hả..." Amie có chút không đồng tình "Cậu ấy giúp chúng ta nhiều lắm rồi... Với lại Jimin làm việc nhiều lắm, lỡ đâu đúng lúc cọc tính sẽ đánh mèo của em mất."

Jungkook im lặng suy nghĩ một chút. Park Jimin đúng là không hợp để nuôi mèo, Jeon Soojin thì đã quay trở lại Anh từ lâu rồi. Sau cùng, anh mới nhớ ra còn một người có thể nhờ vả.

"Vậy thì Kim Taehyung đi. Anh nhớ cậu ta năm học Đại học còn nuôi hai ba con mèo cùng một lúc, nhờ cậu ta quả thực rất hợp lý."

Amie gật đầu.

"Được, vậy ngày mai em mang "Jungkook" đưa anh ấy, sẵn tiện dặn dò kỹ càng thêm một chút."

"Không, để cho anh. Ngày mai anh đích thân dặn cậu ta, em yên tâm."

Kim Amie vẫn một mực đòi theo, Jeon Jungkook phải nói thêm một lúc nữa, cô mới bằng lòng để anh đi một mình.

...

Sáng hôm sau, nhân viên JSS được một phen hoảng hốt khi trông thấy Chủ tịch Jeon đi làm còn ôm theo trên tay một con mèo Anh lông ngắn. Vài Giám đốc trông thấy, không nhịn được liền đến tranh nhau cưng nựng, Jeon Jungkook lúc đó vẫn rất vui vẻ. Nhưng đến khi bọn họ ríu rít hỏi tên con mèo là gì, mặt mày anh lại trở nên u ám không vui.

Hôm nay JSS tuyển thêm nhân viên, có lẽ chính vì vậy mà người trong trụ sở cũng đông hơn hẳn. Việc này không đến tay Jeon Jungkook, nhưng lại đến tay Kim Taehyung, cho nên vì thế mà con mèo vẫn đang ở trong phòng làm việc của anh, chứ chưa thể mang đi nhờ vả được.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook mới gọi điện dỗ ngọt Kim Taehyung vài câu, bảo cậu ấy lên phòng mình có chuyện cần nói. Vừa mở cửa phòng Kim Taehyung đã thấy Jeon Jungkook đứng sẵn ngay ở đó, tiện tay quẳng con mèo béo ú qua cho anh. Kim Taehyung liền chụp lấy vào lòng, vô cùng chuẩn xác.

"Wow..." Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt mắt chữ o mồm chữ a "Nhanh nhẹn thật. Kim Taehyung cậu cũng hơi bị đỉnh đấy."

Kim Taehyung đắc ý cười nhếch môi, tiện tay vuốt vuốt con mèo:

"Còn phải nói sao. Tôi mà lại không đỉnh."

Jungkook đồng tình.

"Ừ. Mà này, vợ tôi mới có thai."

"Ồ, thật sao? Chúc mừng nha!"

Jungkook lại nói:

"Ừ, nên con mèo này từ giờ giao cho cậu đấy."

Kim Taehyung: "....."

Jeon Jungkook bắt đầu giở giọng nài nỉ.

"Làm ơn đi, phụ nữ có thai không thể nuôi mèo trong nhà được, nguy hiểm lắm."

Kim Taehyung nhìn đi nhìn lại con mèo. Cuối cùng, anh ngẩn ra nói:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây chẳng phải là con Milan của Soojin sao? Cậu đem trả mèo lại cho con bé là được chứ gì, đơn giản mà."

Jungkook thở dài nói:

"Đây là con mèo khác, không phải Milan đâu. Nó tên Jungkook, từ giờ giao cả cho cậu đấy."

Kim Taehyung sửng sốt:

"Cái mẹ gì vậy? Cái gì mà Jungkook?"

Jeon Jungkook cũng vô cùng bất lực.

"Chịu thôi, tôi bảo cô ấy đặt cái tên gì mà cô ấy thích. Ai mà lường trước được cô ấy chọn ngay cái tên của tôi."

Đến lượt Kim Taehyung mặt mày xám xịt. Đã là một con mèo rồi, lại còn tên Jeon Jungkook. Mới ban nãy còn thấy rất đáng yêu, sao bây giờ trông lại ghét thế này nhỉ?

Jungkook lại nói:

"Cậu phải gọi đúng tên nó mới nghe đấy nhé. Nhờ cậu rồi, Amie sinh xong tôi đến đón nó về, sẽ nhanh thôi."

"Ừ, thế Amie có thai bao lâu rồi?"

"Một tháng rồi."

Kim Taehyung: "....."

Con mẹ nó, "sẽ nhanh thôi", cậu cứ làm như tám tháng còn lại chớp mắt là qua ngay vậy.

Nhưng thôi, dù sao cũng không tệ. Vừa hay Kim Taehyung ở nhà lại không có trò gì làm, vác thêm một con mèo về ở cùng cũng không vấn đề gì.

"Nó có ngoan không đấy?"

"Bao ngoan." Jungkook liền nói: "Chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, không quậy phá cái gì. Nơi ở mới cũng không táy máy, đồ đạc trong nhà chưa bị nó làm vỡ bao giờ, gối trong phòng khách cũng rất gọn gàng. Đồ dùng trong bếp cũng chưa bao giờ kéo nhau cùng xuống sàn..."

"Được rồi, được rồi." Kim Taehyung không nghi ngờ điều gì "Cậu nói chi tiết thế làm gì chứ, tôi nhìn cũng đoán được là nó ngoan."

Jeon Jungkook mỉm cười ý nhị.

"Cậu nhớ nhé, phải gọi đúng tên của nó đấy."

...

"Jungkook, mày có thôi nhúc nhích đi không?"

Kim Taehyung bị Jeon Jungkook dụ dỗ thành công, đang hào hứng mang con mèo vào thang máy đi xuống tầng dưới - nơi vẫn đang phỏng vấn. Mới vừa rồi vẫn còn ngoan ngoãn, bây giờ đã có chút lỳ lợm rồi.

"Mày nằm im xem nào."

Con mèo ngước mắt to tròn lên, nhìn anh. Xem qua xem lại, Kim Taehyung đừ mặt ra, tự mình lẩm bẩm.

"Gì mà Jungkook chứ, rõ ràng là y hệt con Milan của Soojin. Chi bằng tao cứ gọi mày là Milan vậy, nhé Milan, chịu không?"

Cửa thang máy mở, người người đông nghịch hiện ra trước mắt. Con mèo bất bình kêu "meow" một tiếng, sau đó bất ngờ nhảy ra khỏi tay anh, đáp xuống sàn. Nó liếm liếm lông, sau đó nhanh nhẹn chạy về một hướng nào đó.

"Này! Milan!!"

Con mèo vẫn không ngừng lại.

"Milan, có chịu đứng lại không?"

Đuổi theo thêm một đoạn, Kim Taehyung liền nắm được chân của nó.

"Milan! Tóm được mày rồi nhé."

Anh đắc ý bế con mèo, vừa đứng lên thì đúng lúc liền chạm mặt ngay với một cô gái. Cô ấy đứng ở ngay trước mắt anh, nhìn anh trân trân, anh cũng ngẩn ra một chút. Trong lòng Kim Taehyung có chút tấm tắc, xinh xắn đấy...

Ba giây trôi qua, cô gái lên tiếng trước.

"Anh gọi tôi sao?"

Kim Taehyung như sựt tỉnh, trả lời:

"Tôi... Có gọi cô sao?"

Cô gái gãi gãi đầu.

"Tôi vừa nghe ai đó gọi tên mình... Xin lỗi, chắc tôi nhầm rồi."

Kim Taehyung chỉ cười cười, sau đó gật đầu. Trong lòng đột nhiên có chút rộn ràng mà chẳng hiểu lý do.

Thư ký bên trong phòng phỏng vấn đột ngột truyền đến tiếng nói:

"Người tiếp theo, Ahn Milan."

Cô gái nọ giật thót mình, quay sang gật đầu với anh một cái, sau đó liền nhanh chóng đi vào phòng. Kim Taehyung sửng người một chút, sau đó mới nhận ra.

À, ra là cô ấy tên Milan, Ahn Milan. Nên chính vì thế, ban nãy mới tưởng rằng anh đang gọi cô. Kim Taehyung ôm con mèo đứng sững người ra đó, khóe môi cũng đột nhiên kéo cong lên. Anh đứng phía trước ngó nghiêng vào phòng phỏng vấn một chút, sau đó lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

[Park Jimin, cậu cũng có ở trong phòng phỏng vấn số ba có đúng không? Cái người mới vào tên Ahn Milan đấy, phiền cậu giữ cô ấy lại giúp nhé. Tôi đang thiếu một thư ký, vậy nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com