Saudade Tk
Chậm chạp mở mắt, Taehyung đã quá quen với khung cảnh trắng xóa trước mắt rồi. Lần này thì anh ở đâu đây? Khác với lần trước, lúc này anh đang ở trong ngôi làng nọ với vài ba người dân đang đi qua lại ở hai bên. Đứng dậy phủi phủi quần áo, quan sát tất cả mọi người đều đi qua anh mà không có phản ứng gì cả, như thể Taehyung vô hình vậy. Đang đờ người ra không biết làm gì thì bỗng có một thằng nhóc chạy xuyên qua người anh làm Taehyung giật bắn mình
'' vậy là mình là hồn ma? vì mình không là người của thế giới này ?''
Lẩm nhẩm trong miệng, cũng chỉ có thể là lý do này thôi chứ Taehyung chẳng thể tìm thêm được một dẫn chứng nào khác cả. Tại sao anh lại mơ thấy vùng đất này vậy? Taehyung chẳng thể nào hiểu nổi. Ngoảnh mặt về một bên, bỗng một thứ đã thu hút hết tất cả sự chú ý của anh.Là một tòa nhà to lớnTrông nó khác hẳn với tất cả những ngôi nhà khác ở quanh đây. Ngược lại với màu gạch đỏ, tòa nhà mang một màu xanh nhẹ với họa tiết hình bông tuyết màu trắng vô cùng tinh xảo. Taehyung không hiểu sao mình lại không thể rời mắt khỏi nó được, thế nhưng cơ thể của anh lại bước từng bước đến gần với tòa nhà ấy hơn
'' tại sao?''
Hàng lông mày nhíu như muốn dính chặt với nhau, nhìn qua lại trước sau cổng tòa nhà rồi Taehyung cũng bấm bụng bước vào, đằng nào thì cũng có ai nhìn thấy anh đâu mà. Đi xuyên qua cổng rồi lại qua cánh cửa to, cuối cùng anh cùng đặt chân vào bên trong tòa nhà. Vắng vẻ một cách bất thường, nội thất bên trong vô cùng đầy đủ và tiện nghi, thậm chí còn có những bức ảnh gia đình nhiều người vô cùng to. Nhưng lại chẳng có ai hay tiếng động gì ở đây cả. Sự lạ lùng và khó hiểu dâng ngày càng cao trong lòng của Taehyung, dựa vào độ sạch sẽ hay số lượng đồ dùng thì có thể thấy đây là một tòa nhà to lớn với cả dòng họ sinh sống chứ vậy thì-
Bịch
Đấy là cho đến khi anh nghe thấy một tiếng động lớn ở sau tòa nhà.
Cẩn thận đi về chỗ phát tiếng động, dường như tòa nhà này có một sân sau? Taehyung thậm thà thậm thụt nhòm ngó, nhìn xem có phải có người ở đấy không. Và mắt anh mở to.
Có người, là một thiếu niên. Em đang nằm ở giữa sân, với mái tóc đen mềm mại được điểm xuyết với màu trắng trông thật đặc biệt. Đôi mắt em nhắm nghiền với đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao cùng đầu mũi tròn tròn thật đáng yêu và cả đôi môi chứ, hình trái tim nổi bật với nước da trắng. Mải ngắm mà Taehyung đến bên cạnh người nọ lúc nào không hay, ngay lúc loay hoay không biết có nên lùi lại hay tiếp tục đứng thì đôi mắt kia bỗng mở bừng ra. Taehyung lại đừ người ra một chút, đừng trách anh, đôi mắt kia thực sự rất cuốn hút. Chúng rất sáng, như thể đặt vô vàn những vì sao vào đó vậy.
Đúng lúc đấy thì cậu trai kia lại đứng phắt dậy, và vô tình thế nào hai người lại đối mặt nhau.Hai bên tai nhanh chóng cảm nhận được sự nóng lên một cách bất thường, Taehyung quên mất hoàn cảnh của mình mà lúng túng gãi tai
'' cái này, tôi vô tình lạc vào..''
Câu nói còn chưa được hoàn thành, thì cậu lại bước xuyên qua anh làm Taehyung run lên, anh quên mất. Quay phắt lại, Taehyung đi theo người nọ, nhìn thấy cậu đứng trước một tấm bia ngắm. Giờ anh mới để ý, xung quanh đây toàn là bia ngắm và những dụng cụ chiến đấu, thiếu niên đứng trước tấm bia và xòe tay ra như muốn làm hành động gì đó. Taehyung nheo mắt, bất ngờ nhìn lòng bàn tay kia hiện ra thứ anh sáng xanh chói mắt. Vô thức mà hơi né ra một chút nhưng khác với tưởng tượng của anh,không một sức mạnh nào được phát ra mà thay vào đó thứ ánh sáng đó chập chờn và bụp cái nổ nhẹ và biến mất dần ngay lòng bàn tay nọ.
lộp độp
Một vài giọt máu chảy xuống đất một cách chói mắt trên nền tuyết trắng. Như phản xạ tự nhiên, Taehyung chạy lại muốn xem xét bàn tay của thiếu niên, thế nhưng lại chẳng chạm vào được. Mím môi nhìn tỉnh trạng xuyên thấu của bản thân, Taehyung hơi ngước mắt nhìn em, bắt gặp biểu cảm thất vọng cùng khó chịu của người nọ. Trong lòng của anh bỗng chốc lấp đầy bởi sự khó chịu và lo lắng, anh rất muốn hỏi thiếu niên có sao không, tại sao lại có tình trạng như thế này.
'' em có sao không?''
Không một lời đáp, đương nhiên với tình trạng này thì Taehyung mong cái gì chứ.
'' Jungkook à, em lại đi tập luyện đúng không. Anh đã bảo là em nên nghỉ ngơi cơ mà''
Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của anh với người bên cạnh
'' thật là chả nghe lời gì cả, mẹ sẽ rất lo lắng đấy''
'' Jin hyung''
Taehyung nhìn người đàn ông với khuôn mặt pha giữa lo lắng và tức giận tiến về phía đây, trên tay còn mang một cuộn băng lớn. Nhìn Jungkook ngoan ngoan đưa tay ra để cho y băng bó.
'' cuộc họp thế nào rồi?'' Jungkook ngước lên hỏi
'' vẫn thế, chưa có dấu hiệu gì cả. Tốt nhất là em nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, thế thì hyung mới nói rõ chi tiết cho em''
'' Vâng''
Ngay lúc đang đi theo hai người tiếng vào bên trong, bên tai của Taehyung tự dưng vang lên tiếng chuông, kèm theo đó là cảm giác đôi mắt bắt đầu mờ đi. Biết trước chuyện gì xảy ra, anh không kiềm được mà kêu lên một tiếng
''jungkook''
Và em ấy đã quay đầu lại.
------------------------------------
Reng reng
Với tay tắt chuông báo thức rồi lại phịch đầu xuống gối, Taehyung vô định nhìn lên trên trần nhà, trong đầu nghĩ lại về hình ảnh kia.Nhớ về khuôn mặt kia, về năng lực kỳ lạ và cả đôi mắt nữa. Không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên, một tháng nay ngày nào anh cũng mơ về vùng đất nọ nhưng lại chẳng mang một tâm trạng như này khi thức dậy như hôm qua cả. Anh có chút mong rằng nó là thật?
Cạch
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng cửa làm Taehyung giật mình một cái.
'' này, sáng nay mày được nghỉ mà đúng không, tao đã hỏi giảng viên của mày rồi. Đi uống với tao và yoongi hyung cùng namjoon hyung mau. Với cả, tao biết hết rồi đấy''
Park jimin đầu tóc gọn gàng ngó mặt vào thông báo, còn không quên lườm một cái với câu nói cuối.
'' được rồi , chờ tao tí''
Mặc dù thấy hơi tội lỗi vì đã không kể cho cậu bạn thân nhưng Taehyung cũng phần nào nhẹ nhõm vì không phải giấu Jimin nữa,nhanh chóng ra khỏi giường.
'' thế là một tháng nay ngày nào mày cũng mơ về chỗ đó??''
Một bên lông mày của jimin dựng cao, mồm cũng sắp tròn ngang với cái miệng cốc cafe đang cầm trên tay.
'' ừ, về cơ bản là thế''
Taehyung thoải mái thừa nhận
'' thảo nào dạo này em thấy nó cứ đần cái mặt ra mỗi sáng dậy. Thế mà nó cũng không bảo với em''
Yoongi nhìn mái đầu vàng cứ quay ra quay lại kể tội trước mặt anh mà cũng buồn cười.Ngay lúc đang mở miệng muốn trêu thì Namjoon bên cạnh đang nhìn đó ở điện thoại kêu lên
'' Nhìn này, giáo sư bên nhật của em tặng em 4 chuyến du lịch đến kansai đấy. Mọi người muốn đi không?''
'' Đi chứ''
Jimin nhanh nhảu đáp, đôi mắt sáng rực lên
'' nghe cũng được''
Yoongi ừ hửm. Cũng sắp đến kỳ nghỉ đông rồi nên Yoongi muốn đi một chuyến đi chơi.
'' Taehyung cũng đi đi''
Jimin quay sang với cậu bạn thân.
'' được''
Hơi phân vân lúc đầu nhưng cuối cùng Taehyung cũng đồng ý, không hiểu sao anh có cảm giác khá tốt về chuyến đi này
'' vậy chốt tuần sau nhé''
Namjoon cười vui vẻ
----------------------------------------
'' sao vậy, có cái gì à''
Seokjin vừa ngó ra đằng sau vừa hỏi người nhỏ hơn đứng bên cạnh, Jungkook đang đi bình thường tự dưng lại quay ra nhìn chằm chằm khó hiểu ở đằng sau.
'' không có gì đâu ạ''
Lắc đầu một chút rồi Jungkook cũng bước tiếp cùng với anh của mình. Gạt đi cảm giác bồn chồn trong ngực.
'' vậy là mình là hồn ma? vì mình không là người của thế giới này ?''
Lẩm nhẩm trong miệng, cũng chỉ có thể là lý do này thôi chứ Taehyung chẳng thể tìm thêm được một dẫn chứng nào khác cả. Tại sao anh lại mơ thấy vùng đất này vậy? Taehyung chẳng thể nào hiểu nổi. Ngoảnh mặt về một bên, bỗng một thứ đã thu hút hết tất cả sự chú ý của anh.Là một tòa nhà to lớnTrông nó khác hẳn với tất cả những ngôi nhà khác ở quanh đây. Ngược lại với màu gạch đỏ, tòa nhà mang một màu xanh nhẹ với họa tiết hình bông tuyết màu trắng vô cùng tinh xảo. Taehyung không hiểu sao mình lại không thể rời mắt khỏi nó được, thế nhưng cơ thể của anh lại bước từng bước đến gần với tòa nhà ấy hơn
'' tại sao?''
Hàng lông mày nhíu như muốn dính chặt với nhau, nhìn qua lại trước sau cổng tòa nhà rồi Taehyung cũng bấm bụng bước vào, đằng nào thì cũng có ai nhìn thấy anh đâu mà. Đi xuyên qua cổng rồi lại qua cánh cửa to, cuối cùng anh cùng đặt chân vào bên trong tòa nhà. Vắng vẻ một cách bất thường, nội thất bên trong vô cùng đầy đủ và tiện nghi, thậm chí còn có những bức ảnh gia đình nhiều người vô cùng to. Nhưng lại chẳng có ai hay tiếng động gì ở đây cả. Sự lạ lùng và khó hiểu dâng ngày càng cao trong lòng của Taehyung, dựa vào độ sạch sẽ hay số lượng đồ dùng thì có thể thấy đây là một tòa nhà to lớn với cả dòng họ sinh sống chứ vậy thì-
Bịch
Đấy là cho đến khi anh nghe thấy một tiếng động lớn ở sau tòa nhà.
Cẩn thận đi về chỗ phát tiếng động, dường như tòa nhà này có một sân sau? Taehyung thậm thà thậm thụt nhòm ngó, nhìn xem có phải có người ở đấy không. Và mắt anh mở to.
Có người, là một thiếu niên. Em đang nằm ở giữa sân, với mái tóc đen mềm mại được điểm xuyết với màu trắng trông thật đặc biệt. Đôi mắt em nhắm nghiền với đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao cùng đầu mũi tròn tròn thật đáng yêu và cả đôi môi chứ, hình trái tim nổi bật với nước da trắng. Mải ngắm mà Taehyung đến bên cạnh người nọ lúc nào không hay, ngay lúc loay hoay không biết có nên lùi lại hay tiếp tục đứng thì đôi mắt kia bỗng mở bừng ra. Taehyung lại đừ người ra một chút, đừng trách anh, đôi mắt kia thực sự rất cuốn hút. Chúng rất sáng, như thể đặt vô vàn những vì sao vào đó vậy.
Đúng lúc đấy thì cậu trai kia lại đứng phắt dậy, và vô tình thế nào hai người lại đối mặt nhau.Hai bên tai nhanh chóng cảm nhận được sự nóng lên một cách bất thường, Taehyung quên mất hoàn cảnh của mình mà lúng túng gãi tai
'' cái này, tôi vô tình lạc vào..''
Câu nói còn chưa được hoàn thành, thì cậu lại bước xuyên qua anh làm Taehyung run lên, anh quên mất. Quay phắt lại, Taehyung đi theo người nọ, nhìn thấy cậu đứng trước một tấm bia ngắm. Giờ anh mới để ý, xung quanh đây toàn là bia ngắm và những dụng cụ chiến đấu, thiếu niên đứng trước tấm bia và xòe tay ra như muốn làm hành động gì đó. Taehyung nheo mắt, bất ngờ nhìn lòng bàn tay kia hiện ra thứ anh sáng xanh chói mắt. Vô thức mà hơi né ra một chút nhưng khác với tưởng tượng của anh,không một sức mạnh nào được phát ra mà thay vào đó thứ ánh sáng đó chập chờn và bụp cái nổ nhẹ và biến mất dần ngay lòng bàn tay nọ.
lộp độp
Một vài giọt máu chảy xuống đất một cách chói mắt trên nền tuyết trắng. Như phản xạ tự nhiên, Taehyung chạy lại muốn xem xét bàn tay của thiếu niên, thế nhưng lại chẳng chạm vào được. Mím môi nhìn tỉnh trạng xuyên thấu của bản thân, Taehyung hơi ngước mắt nhìn em, bắt gặp biểu cảm thất vọng cùng khó chịu của người nọ. Trong lòng của anh bỗng chốc lấp đầy bởi sự khó chịu và lo lắng, anh rất muốn hỏi thiếu niên có sao không, tại sao lại có tình trạng như thế này.
'' em có sao không?''
Không một lời đáp, đương nhiên với tình trạng này thì Taehyung mong cái gì chứ.
'' Jungkook à, em lại đi tập luyện đúng không. Anh đã bảo là em nên nghỉ ngơi cơ mà''
Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của anh với người bên cạnh
'' thật là chả nghe lời gì cả, mẹ sẽ rất lo lắng đấy''
'' Jin hyung''
Taehyung nhìn người đàn ông với khuôn mặt pha giữa lo lắng và tức giận tiến về phía đây, trên tay còn mang một cuộn băng lớn. Nhìn Jungkook ngoan ngoan đưa tay ra để cho y băng bó.
'' cuộc họp thế nào rồi?'' Jungkook ngước lên hỏi
'' vẫn thế, chưa có dấu hiệu gì cả. Tốt nhất là em nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, thế thì hyung mới nói rõ chi tiết cho em''
'' Vâng''
Ngay lúc đang đi theo hai người tiếng vào bên trong, bên tai của Taehyung tự dưng vang lên tiếng chuông, kèm theo đó là cảm giác đôi mắt bắt đầu mờ đi. Biết trước chuyện gì xảy ra, anh không kiềm được mà kêu lên một tiếng
''jungkook''
Và em ấy đã quay đầu lại.
------------------------------------
Reng reng
Với tay tắt chuông báo thức rồi lại phịch đầu xuống gối, Taehyung vô định nhìn lên trên trần nhà, trong đầu nghĩ lại về hình ảnh kia.Nhớ về khuôn mặt kia, về năng lực kỳ lạ và cả đôi mắt nữa. Không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên, một tháng nay ngày nào anh cũng mơ về vùng đất nọ nhưng lại chẳng mang một tâm trạng như này khi thức dậy như hôm qua cả. Anh có chút mong rằng nó là thật?
Cạch
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng cửa làm Taehyung giật mình một cái.
'' này, sáng nay mày được nghỉ mà đúng không, tao đã hỏi giảng viên của mày rồi. Đi uống với tao và yoongi hyung cùng namjoon hyung mau. Với cả, tao biết hết rồi đấy''
Park jimin đầu tóc gọn gàng ngó mặt vào thông báo, còn không quên lườm một cái với câu nói cuối.
'' được rồi , chờ tao tí''
Mặc dù thấy hơi tội lỗi vì đã không kể cho cậu bạn thân nhưng Taehyung cũng phần nào nhẹ nhõm vì không phải giấu Jimin nữa,nhanh chóng ra khỏi giường.
'' thế là một tháng nay ngày nào mày cũng mơ về chỗ đó??''
Một bên lông mày của jimin dựng cao, mồm cũng sắp tròn ngang với cái miệng cốc cafe đang cầm trên tay.
'' ừ, về cơ bản là thế''
Taehyung thoải mái thừa nhận
'' thảo nào dạo này em thấy nó cứ đần cái mặt ra mỗi sáng dậy. Thế mà nó cũng không bảo với em''
Yoongi nhìn mái đầu vàng cứ quay ra quay lại kể tội trước mặt anh mà cũng buồn cười.Ngay lúc đang mở miệng muốn trêu thì Namjoon bên cạnh đang nhìn đó ở điện thoại kêu lên
'' Nhìn này, giáo sư bên nhật của em tặng em 4 chuyến du lịch đến kansai đấy. Mọi người muốn đi không?''
'' Đi chứ''
Jimin nhanh nhảu đáp, đôi mắt sáng rực lên
'' nghe cũng được''
Yoongi ừ hửm. Cũng sắp đến kỳ nghỉ đông rồi nên Yoongi muốn đi một chuyến đi chơi.
'' Taehyung cũng đi đi''
Jimin quay sang với cậu bạn thân.
'' được''
Hơi phân vân lúc đầu nhưng cuối cùng Taehyung cũng đồng ý, không hiểu sao anh có cảm giác khá tốt về chuyến đi này
'' vậy chốt tuần sau nhé''
Namjoon cười vui vẻ
----------------------------------------
'' sao vậy, có cái gì à''
Seokjin vừa ngó ra đằng sau vừa hỏi người nhỏ hơn đứng bên cạnh, Jungkook đang đi bình thường tự dưng lại quay ra nhìn chằm chằm khó hiểu ở đằng sau.
'' không có gì đâu ạ''
Lắc đầu một chút rồi Jungkook cũng bước tiếp cùng với anh của mình. Gạt đi cảm giác bồn chồn trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com