Sau Tieng Chuong Bao Thuc Isarin
Trời giữa thu, trời xanh ngát. Tán cây chốc chốc lại đổ lá, lá phong già cỗi rơi tràn ra sân, phủ lên bồn cây được trát bằng xi măng - nay đã bị rông rêu bám đầy, cỏ dại mọc um tùm phía dưới, có một hai cọng luồn qua khe nứt, cỏ dại cố chấp mọc lên mặc dù bên trên nó là lớp chất liệu cứng cáp.Lá đỏ rớt lên mũi giày, một chiếc, hai chiếc. Tôi giơ tay phủi đi mấy cái lá đã rơi đầy tóc, đầy tai, thậm chí có vài chiếc lá còn luồn vào mũ áo, cổ áo. Thứ để tôi ước lượng thời gian bây giờ là mặt trời, có hơi cổ điển nhưng đúng là như vậy. Tôi ngồi đó, bụng dạ thì đói meo. Tôi ngồi đó, đến khi cả người ê ê tê rần. Nếu như không có làn gió đùa bỡn với những lọn tóc dài của tôi, thì tôi cá chắc tôi đã thành công hóa thân thành một bức tượng mang tính nghệ thuật cao được trưng bày ở sân sau của trường. Bức tượng có tên:" chàng trai bên cây phong đỏ". Tôi không thuộc tuýp người mơ mộng hay thơ văn, nhưng bây giờ, tôi đang cố trấn tĩnh lại bản thân bằng những cảnh vật ảm đạm xung quanh. Tôi cố gắng lái luồng suy nghĩ ra khỏi cái chết của người anh trai.Tôi rút ra tờ giấy từ trong cặp táp, xì xì cái lỗ mũi đang bị nghẹt. Chẳng giúp ích được gì hết. Cánh mũi của tôi đau rát, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do chính chắc là tại tôi khóc nhiều.Mặt trời trôi về hướng Tây. Sau một hồi vật vã thì tôi cũng ổn định được cảm xúc, tuy vẫn còn lọt ra vài tiếng thút thít nhỏ, mà cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Mò tay vào túi quần kate, tôi lấy ra đôi chìa khoá cũ kĩ. Lật qua, lật lại nhìn sơ qua hai vòng, tôi thấy hình dạng của chìa khóa giống hệt mấy cái chìa thông thường. Hai chiếc chìa khoá này dù đều rỉ sét nhưng các răng cưa không đồng đều, điều đầu tiên tôi suy luận được là: hai chiếc chìa khóa dành cho hai cánh cửa khác nhau.Tạm bỏ qua một chìa khoá không có gì nổi bật, tôi bị thu hút bởi cái chìa còn lại hơn. Tôi không dám chạm tay sờ mó bậy bạ vì sợ sẽ làm thứ đó trôi mất lớp mực, nét mực lởm chởm bị mất vài góc theo thời gian, sau một hồi nhìn ngắm kỹ càng tôi mới có thể nhìn ra, bên trên đó ghi một chữ cái cùng vài con số: P.223.-"P.. hai, hai ba."- Tôi thều thào, thầm ghi nhớ số liệu này vào đầu. P.223, cách ghi chữ như thế này đa phần là để đánh dấu chìa khoá của một căn trọ nào đó, tôi bật ra ngay suy nghĩ đây là chìa khoá dành cho phòng ký túc xá. Không chắc chắn lắm nhưng cứ thử với ký túc xá trước đã, nếu không được thì sẽ tính toán lại sau. Hoặc nếu không được, cách đơn giản nhất là nổi điên lên và yêu cầu nhà trường tìm ra căn phòng của chiếc chìa khóa này. Nhưng đối với các giáo viên, bọn họ cứ giấu giấu giếm giếm, nếu bọn họ muốn giúp tôi thì đã để lại thông tin về đôi chìa khoá chứ không phải là im ỉm rồi bỏ tôi ngồi khóc như dại ra tại phòng học như thế kia.Tôi đứng lên, đầu liền nhận được một trận choáng váng, tầm nhìn chuyển sang màu đen kịt. Bị chới với giữa không gian rộng rãi, tôi mất đà bị ngã người ra sau, may là tấm lưng tôi tì vào thân cây nên có điểm tựa. Tôi lắc đầu, như thể muốn giũ đi đống mè đen trước mắt, sau một vài giây thì cũng trở lại bình thường. Tôi phải lết cái chân tê nhức của mình tập tễnh đi mấy bước mới bắt đầu lấy lại được cảm giác. Mỗi lần nhấc chân, cảm giác nhức mỏi lại truyền từng đợt từng đợt lên đại não.Di chuyển một hồi cơ thể tôi mới thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó, mà bây giờ tôi chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Gương mặt thì đỏ ửng, đến cả vành tai cũng lem nhem một màu hồng. Cứ cách vài ba bước, tôi lại thút thít cái lỗ mũi tội nghiệp. Chắc bây giờ trông tôi thê thảm lắm nên tôi không muốn về ký túc xá chút nào. Chỉ mới buổi đầu đi nhận lớp mà tôi đã khóc lóc thế này, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng cái thay cao một mét tám sáu của tôi bị ai đó bắt nạt. Để nói thật thì tôi cũng sĩ diện, tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, thành thử ra nãy giờ tôi cứ đi vòng vòng sau lưng dãy phòng học.Đã quá giờ ăn nhưng tâm trạng buồn bực khiến tôi chả muốn bỏ thứ gì vào bụng cả. Đến khi ánh nắng bắt đầu hạ dần, không còn gay gắt như ban trưa nữa thì tôi mới thôi loanh quanh một chỗ như thằng ngốc. Lúc này, tôi mới biết thương xót cho dạ dày của chính mình mà đi đến căn-tin để lục lọi đồ ăn. Hai - ba giờ chiều thì nhà ăn đã chẳng còn ai rồi, có người thì cùng lắm cũng chỉ là những bạn học muốn mua ít đồ ăn vặt hay là nhân viên của nhà trường. Tôi mua một ly mì rồi nhờ người ta úp sẵn, chứ tôi đã lượn đi một vòng quầy thức ăn nhưng chẳng có gì hấp dẫn được cái bụng đói của tôi cả, không phải do tôi kén ăn mà là do tâm trạng. Lòng tôi trĩu nặng, tôi chỉ muốn ăn nhanh một thứ gì đó rồi chuồn lẹ lên ký túc xá chứ không phải phờ phạc lườn lờ như hồn ma thế này.Hiện tại căn-tin chỉ lác đác vài móng người nên tôi ngồi đại vào một cái bàn trống ngẫu nhiên. Giở nắp ly mì ra, khói bốc lên hun nóng không khí. Mùi vị đặc trưng của loại mì ăn liền không lẫn đi đâu được, có hơi ngấy nhưng tôi vẫn phải cố mà nuốt vào. Chọt nĩa nhựa vào sợi mì, nước súp sóng sánh ánh vàng tỏa ra làn sương mờ mờ, giăng kín đôi mắt của tôi.Nhớ lúc trước, có mấy đêm tôi đói bụng đến tỉnh dậy giữa cơn mê ngủ. Lúc đó anh Sae vẫn còn say giấc, ấy vậy mà sau khi nghe tiếng lục đục phát ra từ dưới bếp, anh liền đi xuống. Thấy tôi loay hoay tìm đồ ăn trong cái tủ lạnh trống trơn, anh cười mỉm, giọng nói rất dịu dàng: "Đói à? Nhà hết đồ ăn rồi, để anh úp mì cho.". "Dạ."- Tôi đã nghe thấy bản thân mình đáp lại như thế. Bấy giờ, tôi chỉ có thể mang máng hình dung lại tô mì gói khi ấy anh đã nấu cho tôi. Dù chỉ là mì ăn liền, loại rẻ tiền được bán đầy ngoài đầu chợ, được anh chế biết bằng cách thức rất đơn giản; mà không hiểu sao mùi vị của gói mì lúc ấy tôi ăn lại ngon đến lạ. Chẳng như ly mì hiện tại, dù có đắt đỏ hơn mì gói một chút, nhiều loại gia vị hơn một chút nhưng khi ăn vào, tôi chỉ thấy cổ họng mình đắng nghét. Chắc do khí nóng bốc lên nên mắt tôi khi nãy mới bớt đỏ đi ít nhiều - nay một lần nữa cay xè.Tôi chẳng thích ăn mì, cái loại thức ăn nhanh chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng. Mì có ngon lành gì đâu, thứ đồ ăn vài ngàn một cái thì ai rảnh mà bỏ công ra để trau chuốt cho nó. Vậy mà đã có những đêm tôi tưởng, rằng: thứ mì ăn nhanh đó chính là loại thức ăn hảo hạng. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết; Tôi không thích ăn mì, nhưng nếu là mì của anh nấu thì tôi sẽ cảm thấy ngon đến hạnh phúc.Tôi cố ngăn mình sụt sịt tại nhà ăn, ráng dồn cho xong ly mì vào họng rồi liền bỏ đi thật nhanh. Khuôn viên trường quá rộng lớn khiến tôi chơi vơi, gió chiều man mát thổi qua chỉ tổ làm tôi thêm nóng lòng. Tôi gấp gáp muốn tìm hiểu về cái chết của anh. Tôi nóng nảy muốn mắng nhiếc trường học. Tôi giận dỗi ba mẹ đã không làm ra lẽ về sự việc của anh. Tôi thở dài, chạm tay lên chiếc chìa khoá bên trong túi quần, suy nghĩ lân la một chút, tôi quyết định quay về phòng ký túc xá của mình và đánh một giấc ngủ dài cho khoẻ. Nhấn mạnh là một giấc ngủ dài, cụ thể là bảy, hoặc tám tiếng vì tôi cá chắc đêm nay tôi sẽ bận rộn dữ lắm.
_______
Một giờ năm mươi phút sáng. Sớm mai mọi người còn phải thức để tham gia buổi chào đón học sinh năm nhất nên tôi đã ước lượng thời gian, chọn khoảng giờ thiêng này để lẻn lên tầng ký túc xá trên. Phòng 223 nằm ở tầng 2, còn phòng của tôi: 116 nằm ở tầng 1.Tôi mở điện thoại, chỉnh độ sáng xuống mức thấp đủ để màn hình điện thoại rọi cho tôi tra chìa vào lỗ khoá. Vào lúc này tuy ánh đèn từ dãy hành lang được bật chỉ còn sắc cam mờ mờ nhưng cái bóng của tôi khá cao, đen ngòm và chắn hết tầm nhìn nên tôi phải sử dụng đến điện thoại. Chiếc chìa khoá trơn tru chui vào, tôi xoay một vòng, chốt khoá khe khẽ kêu lên một tiếng 'cạch'. Ôi chúa ơi, tôi không phải một người theo đạo nên ý của tôi là: cái suy luận không chắc ăn của tôi đã đúng. Một tia phấn khởi thoáng qua tâm trí khi tôi thành công mở cửa. Chiếc chìa khoá mà anh trai tôi đã nắm chặt thật sự thuộc về căn phòng này. Không gian vào lúc nửa đêm vốn dĩ đã rất yên ắng, thậm chí là im lặng đến mức rợn cả người, vì vậy khi cánh cửa được mở, tiếng động từ nó phát ra khiến tôi giật mình đôi chút.Các dây thần kinh của tôi căng ra đầy cảnh giác, tôi lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. Tôi vừa mừng, vừa sợ hãi. Dù gì đây cũng là phòng của người ta, còn là phòng của tận ba - bốn người. Tôi có thể đặt mình vào vị trí của họ, các bạn thử tưởng tượng vào lúc gần 2 giờ sáng, bản thân thì đang ngủ mà lại nghe thấy tiếng một kẻ nào khác vụng trộm mở khoá chốt cửa phòng mình xem. Có thể các bạn sẽ không sợ ma, nhưng cũng sợ trộm chứ, hoặc hơn thế nữa là một thằng biến thái nào đấy chui vào và sàm sỡ bạn - tuy đây là khu ký túc xá nam, cơ mà như tôi đã nói đó: 'biến thái.'Dù tôi không phải biến thái, nhưng tôi vào đây với mục đích chẳng chính đáng gì cả nên tôi lo lắng trước sau là điều đương nhiên. Sau một lúc tôi thẳng đứng ở ngoài cửa, lắng tai lên nghe những tiếng động bên trong và chẳng thấy có điều gì khác lạ, chắc chắn rằng mọi người vẫn còn say ngủ thì tôi mới dám thả lỏng cơ thể, rón rén bước vào căn phòng tối mù.Bên trong gian phòng chỉ có độc nhất một màu đen, không có đèn ngủ, rèm cửa sổ bị kéo kín mít. Tôi nhẹ khép cửa lại để ánh sáng bên ngoài không lọt vào phòng. Vào khoảng thời gian đợi bản thân mình thích nghi với bóng tối, đầu tôi bắt đầu nhảy số. Có lẽ đây là phòng ký túc xá cũ của anh trai tôi, hoặc đây là căn phòng có liên quan đến cái chết của anh, dù đã thành công được bước đầu tiên nhưng đã hai năm trôi qua, tôi không chắc mình sẽ tìm ra manh mối nào có ích trong đây hay không. Tôi chớp chớp mắt, nhìn quanh một vòng thấy hai cái giường tầng được đặt cạnh hai bên tường, mỗi người đang nằm bên trên đều đều thở ra - không một ai có dấu hiệu bị đánh thức, rất tốt.Tôi lần nữa mở điện thoại, để ánh sáng xanh từ màn hình giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn đôi chút. Bước chân của tôi thật cẩn thận đi đến giữa gian phòng. Mỗi lần nhấc chân, tôi đều quan sát kỹ càng sàn nhà và từng con người đang ngủ trong đây. Mặc dù họ thật sự ngủ mê như chết nhưng tôi vẫn đầy cảnh giác, vì tôi là một tên trộm gà mờ. Ai có ngờ được cậu út nhà Itoshi thường ngày kiêu ngạo và chẳng để ai vào mắt bây giờ lại trà trộm vào vùng an toàn của kẻ khác như một tên tội phạm xấu xa. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở sao cho hoàn lẫn vào tiếng những tiếng ngáy nho nhỏ có trong gian phòng.Vì đã hai năm rồi nên tôi không biết đồ đạc của anh trai mình còn ở chỗ cũ hay không. Mà chắc những vật ngoài thân của anh trai tôi cũng bị nhà trường đem thiêu rụi cả rồi, vì đồ của người chết rất xui xẻo. Nghĩ nghĩ một lúc, tôi tin chắc rằng anh Sae sẽ không để lại một thứ vô dụng, chiếc chìa khoá anh ấy đã dùng lực siết trong tay như vậy thì có nghĩa căn phòng này có vấn đề. Nếu như đây là phòng của anh Sae, nếu như Sae đã để lại manh mối vậy thì chắc chắn phải có một thứ gì đó, nhưng bây giờ mọi vật dụng trong căn phòng này đều là của đám học sinh mới chuyển đến. Tôi đảo mắt, vậy thì có một khả năng là anh Sae đã giấu manh mối tiếp theo vào một góc khuất mắt người khác. Nhớ lại lúc nhỏ khi chơi trò trốn tìm với anh, Sae có thói quen để một cái áo dưới gầm giường nhầm mục đánh lạc hướng tôi rồi bản thân anh sẽ trốn vào chỗ khác.Tôi không chắc chắn lắm nhưng cứ xem đã, dù sao tôi cũng đã trót lọt chui vào đây rồi, tôi không thể để lãng phí cơ hội này được. Ngón tay tôi bất an cọ vào lòng bàn tay đã mướt mồ hôi. Vào buổi đêm, điều hoà vẫn còn đang hoạt động với nhiệt độ được cài đặt là 24, vậy mà cảm giác của tôi hiện tại chẳng khác nào đang ở trong một căn phòng xông hơi. Không có hơi nước bốc lên hay không gian nóng nực đến não nề, mà chỉ có cơ thể tôi đang nhiễu nhão đầy mồ hôi. Lọn tóc mái dài dài bết vào trán cùng cái cần cổ ướt nước, tôi nhìn người con trai trước mặt, xác nhận rằng gã ta vẫn còn an tĩnh nhắm nghiền mắt thì tôi mới từ từ hạ người. Đầu gối tôi chạm xuống miếng gạch men lạnh lẽo, đôi mắt tôi không rời gã nửa phân, cho đến khi tay tôi chống xuống nền nhà thì tôi mới dời mắt. Một tay tôi cầm chiếc điện thoại, xoay màn hình để nó rọi vào bên dưới gầm giường, đèn flash quá chói nên tôi chỉ đành dùng thứ ánh sáng xanh yếu ớt này để soi vào bóng tối.Ánh sáng chiếu vào thứ kim loại khiến nó phản lại một tia sáng, con ngươi của tôi mở ra ra đầy vui mừng khi nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa đống bụi bẩn cùng tầng tầng mạng nhện. Chiếc điện thoại lỗi thời bị vứt vào một góc, vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được màu sắc của nó nhưng tôi biết cái cách thiết kế lớp vỏ ngoài của chiếc điện thoại đã không được ưa chuộng vào những năm gần đây. Thứ đó có thể là thứ mà anh Sae đã để lại. Đầu tôi bật ra ngay cái suy đoán ấy khi nhìn thấy chiếc điện thoại bên dưới gầm giường.Chiếc giường tầng được làm bằng gỗ này chân của nó chỉ cao có mười phân, mà bề ngang thì quá rộng nên khi dọn dẹp: một là phải di chuyển cái giường đi chỗ khác; hai là đút chổi vào để quét qua vài đường, mà vì bề ngang của nó nên tôi đoán phần lông chổi không có đủ lực để đẩy chiếc điện thoại ra ngoài. Khả năng rất cao đây là thứ Sae đã để lại cho tôi. Mà chân giường chỉ cao vỏn vẹn có mười phân, tôi không thể thò tay vào để lấy chiếc điện thoại ra được. Với đôi mắt sáng ngời, đầu tôi dần hạ xuống áp vào sàn nhà và cố nghĩ mọi cách để có thể moi thứ thiết bị điện tử ấy ra ngoài.Đột nhiên, tiếng vải sột soạt phát ra từ sau lưng khiến cơ thể tôi căng cứng, tôi bất động, không dám di chuyển dù là chỉ cử động nhẹ một đốt ngón tay. Hơi thở tôi nghẹn lại ở trong phổi, ánh mắt mờ mịt từ từ dời ra khỏi gầm giường. Lòng ngực dao động mạnh mẽ trong lo lắng, màng nhĩ tôi vang dội tiếng trái tim mình đập thình thịch. Và rồi, những ngón tay thon dài lọt vào khoé mắt, bàn tay đó dùng lực bụm chặt lấy miệng tôi, không để tôi hó hé ra một từ ngữ nào. Nhịp thở dồn dập phả vào không khí, con ngươi của tôi co rút lại trong cơn hoảng loạn. Không để tôi có thời gian vùng vẫy, cánh tay còn lại đầy rắn rỏi ôm lấy và dùng lực kéo ngược cơ thể tôi về đằng sau - vào màn đêm sâu hoắm. Âm thanh vải vóc ma sát với nền gạch rít lên chói tai giữa bầu không gian tĩnh mịch.Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi độp xuống đất tạo ra một tiếng động, rồi màn hình tắt ngúm.________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com