TruyenHHH.com

Sau ô cửa kính - Miên Vũ

2. Bí mật sau ô cửa sổ.

phamduylinh0801


Khi vào năm nhất, Kim dành thời gian lớn ở thư viện trường, trên góc tầng bốn tẻ nhạt với những quyển sách về lịch sử và văn học, thậm chí cả những quyển sách mang ngôn ngữ tiếng anh chưa được dịch. Kim thích tầng bốn này, vô cùng vắng vẻ, có những ngày, chỉ có Kim cùng cô trông coi thư viện ở đây, im ắng, có thể nghe thấy tiếng giấy bút ghi chép cùng với tiếng lật từng trang sách. Sau đó, cô trông giữ tầng bốn đề nghị Kim trở thành người trông coi nơi này, cô xuống tầng ba hỗ trợ mọi người, vì đó là tầng đông đúc sinh viên nhất. Công việc của người trông giữ thư viện thực ra vô cùng đơn giản, đặc biệt là với tầng bốn vắng vẻ của Kim. Trước đó, Kim sẽ nhận được danh sách những người mượn sách của buổi sáng, sau đó sẽ ngồi ghi lại những người mượn trong thời gian Kim ở thư viện, trước khi về sẽ lấy sách xếp lại đúng về vị trí ban đầu và kiểm tra số lượng là xong.

Những ngày đầu tiên, chỉ có mình Kim ở trong căn phòng thư viện ngập mùi sách cổ, yên tĩnh lạ lùng, cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

Kim còn nhớ ngày hôm đó, vì chuẩn bị cho bài thuyết trình buổi sáng mà tối hôm trước cô đã thức đến gần hai giờ sáng, buổi chiều trong căn phòng thư viện yên ắng dường như có đôi chút buồn ngủ. Khi Kim lim dim đôi mắt chuẩn bị gục xuống thì cánh cửa thư viện mở ra, Dương xuất hiện, cậu ấy mang theo chút nắng của bên ngoài vào, xóa tan cơn buồn ngủ của Kim.

Mái tóc màu vàng? Thật tuyệt, ban nãy Kim cứ tưởng đó là những tia nắng chiếu xuống chứ.

Cậu ấy luôn mượn một quyển sách, là quyển thần thoại Hy Lạp bản tiếng anh và ngồi ở bàn bên trong cạnh cửa sổ, nhưng không bao giờ mở cửa sổ ra, dù có là một ngày nóng. Không hiểu sao dù không có gió nhưng Kim vẫn cảm thấy cậu ấy mang hương vị của gió vào cho căn phòng.

A, có thể do mái tóc màu vàng ấy, thật sự vô cùng nổi bật, cũng thật sự vô cùng chói lòa. Nhiều lúc Kim vô thức ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, một vài sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ đung đưa theo tiếng gió của quạt trần. Kim đã từng có mong muốn được nhuộm tóc vàng, nhưng được thực hiện, từ nhỏ tới giờ, mái tóc của Kim vẫn luôn là màu đen, bạn bè cũng nhiều lần bảo Kim thử nhuộm những màu không cần nổi quá như màu rêu, hạt dẻ,... nhưng Kim không thích như vậy, Kim thích những màu nổi bật, nếu được nhuộm Kim sẽ nhuộm màu vàng, là màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời, hoặc là màu tím, màu hồng. Kim chưa từng nghĩ một chàng trai dám nhuộm mái tóc màu vàng lại có tính cách trầm lặng như vậy, trong suy nghĩ của Kim, những người có mái tóc như vậy hẳn sẽ là những người sôi nổi, yêu thích sự ồn ào, náo nhiệt.

Khi nhận ra sự xuất hiện của Dương, Kim biết rằng hai người đang học cùng lớp Triết học, Dương rất ít nói, dường như ngồi cạnh cửa sổ là thói quen của cậu ấy. Dương ở trong câu lạc bộ ghi ta của trường, Kim đã từng nghe thấy cậu ấy đánh đàn khi sinh hoạt câu lạc bộ. Trong vòng tròn, cậu ấy vô cùng nổi bật, một tay cầm đàn, một tay gẩy lên những nốt nhạc, đôi mắt phiêu lãng nhìn lên phía trên, đôi môi đôi lúc nở một nụ cười. Lúc ấy Kim đã nghĩ, hẳn là Dương có rất nhiều người thích, ngoại hình nổi bật, biết cách ăn mặc, đã vậy còn có tài lẻ, ở trong ngôi trường tỉ lệ nam nữ chênh lệch này quả là một viên ngọc quý để săn đón.

Vậy mà chàng trai ấy lại ngày ngày sau giờ tan học ngồi trầm lặng ở một góc thư viện, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Đã rất nhiều lần, Kim muốn hỏi cậu ấy rằng điều gì ở bên ngoài thu hút ánh mắt đến vậy. Nhưng rồi câu nói đến cửa miệng chỉ cần đưa ra cũng được Kim nuốt gọn lại vào, bởi vì Kim không muốn phá vỡ khoảng lặng của cậu ấy. Cho đến ngày hôm qua.

Kim nhìn thấy Dương ngồi trên ghế đá cùng với An, Kim biết cô bạn ấy, lớp của Kim và lớp của An đang học cùng môn Tâm lý học, vì An là lớp trưởng nên Kim cũng có đôi chút ấn tượng, cô ấy vô cùng xinh đẹp, hoạt bát, ở trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Một cô gái khiến nhiều người yêu thích. Kim thấy An nói gì đó và Dương cười, một nụ cười rất tươi, không phải nụ cười mỉm khách sáo thường trực mà là một nụ cười giòn tan.

A, thì ra cậu ấy cũng có vẻ mặt này.

Buổi chiều hôm đó, trên đường đến thư viện, Kim nhìn thấy An ngồi ở một góc ghế đá, cô ấy chăm chú đọc một quyển sách, dáng vẻ yên bình và tĩnh lặng, giống hệt cảm giác mà Dương mang lại. Khi ấy, Kim phát hiện ra rằng, từ chỗ ghế đá này, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một góc của thư viện, vừa vặn là cánh cửa sổ vẫn được đóng im lìm kia.

Thật trùng hợp, khi Kim ngồi vào chỗ Dương hay ngồi, ngoảnh ra phía cửa sổ, cũng thấy được một cô gái đang ngồi trên ghế đá.

Hóa ra, cậu ấy tới đây, để ngắm nhìn cô gái ấy. Một bí mật sau ô cửa sổ.

" Sao hôm nay con lại tắm lâu như vậy? Không nên ngồi trong bồn tắm lâu quá đâu, có thể sẽ bị cảm đấy.", đưa bát cơm cho Kim, mẹ Kim nhẹ nhàng dặn. Kim lúng túng cười. Bình thường Kim cũng không có tắm lâu như vậy, chỉ là hôm nay có chút suy nghĩ ngẩn ngơ.

Không biết, ngày mai cậu ấy có đến nữa không nhỉ? Sau khi bị mình phát hiện bí mật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com