TruyenHHH.com

Sau Nay Chi Co Anh

Chap 23 : Ra Mắt Gia Đình (3)

Nhất Bác bị cái nhéo làm cho bừng tỉnh , cậu vội hướng phụ huynh nói " Chào 2 bác , chào Thành ca , con là Vương Nhất Bác công việc hiện tại có lẽ mọi người đã biết rõ . Hôm nay con mạo muội nhờ Chiến ca mời 2 bác và anh đến đây là để xin phép mọi người cho con được phép ở bên cạnh và chăm sóc cho anh ấy ạ "

Ba mẹ Tiêu còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Thành đã nói " Cậu và em trai tôi chỉ vừa gặp nhau chưa được 1 năm làm sao tôi chắc được cậu có thật lòng với A Chiến hay không "

Nhất Bác nhìn y nói " Thành ca , em không phải 1 người đem tình cảm ra đùa giỡn , mà nếu em muốn đùa giỡn với anh ấy thì sẽ không có buổi gặp mặt ngày hôm nay . Em muốn nghiêm túc với anh ấy nên mới gặp mặt để xin phép mọi người "

Tiêu Thành lại nói " Cậu là 1 minh tinh cậu cũng hiểu minh tinh yêu đương là chuyện rất khó chấp nhận đối với fan của mình , cậu muốn A Chiến lén lút qua lại với cậu đến bao giờ "

Tiêu Chiến nhìn y nói " Ca , anh đừng ..... "

Lời còn chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang , cậu nắm chặt tay anh chậm rãi nói " Thành ca , em biết Tiêu Chiến đối với nhà họ Tiêu của anh là bảo bối . Mọi người yêu thương cưng chiều anh ấy trong lòng bàn tay đến nổi mắng anh ấy cũng không dám , để anh ấy tự làm việc cũng sợ anh ấy phải chịu khổ . Đến anh ấy cầm dao cắt trái cây cũng sợ anh ấy đau tay nhưng Thành ca , anh và 2 bác cũng không thể cả đời ở bên cạnh chiếu cố anh ấy . Còn em thì khác em có thể dùng cả đời này để chiếu cố anh ấy , em vẫn luôn tính toán để công khai anh ấy với mọi người . Vương Nhất Bác em chưa từng nghĩ sẽ bắt anh ấy yêu đương lén lút "

Dứt cậu cậu lấy trong túi xách của mình ra hơn 10 chiếc thẻ ngân hàng trong đó có 1 chiếc thẻ đen cùng với vài cuốn sổ đỏ và khoản 10 chiếc chìa khóa xe . Cậu nói " Chỉ cần ngày hôm nay anh và 2 bác đồng ý cho em ở bên cạnh anh ấy thì toàn bộ tài sản em làm được trong thời gian qua đều sẽ chuyển sang cho anh ấy . Em biết Tiêu gia và anh ấy không cần những thứ này của em nhưng mọi người hãy xem nó như 1 lời hứa chăm sóc anh ấy cả đời của em "

Tiêu Chiến nghe cậu nói mà khóe mắt đã ươn ướt , Tiêu Thành lúc này thở dài nói " Nếu cậu làm A chiến tổn thương tôi sẽ không tha cho cậu "

Mẹ Tiêu mỉm cười nói " Nhất Bác , quá khứ của Tiêu Chiến vô cùng tồi tệ . Nếu con đã khẳng định sẽ ở bên cạnh chăm sóc nó thì bác mong con sẽ không phạm phải những điều tối kị của A Chiến "

Ba Tiêu lại nói " Đã muốn chăm sóc A Chiến cả đời thì con cũng nên tìm hiểu quá khứ của A Chiến . Cuộc hôn nhân đó không đơn giản như lời đồn mà con đã nghe được . Thật ra .... "

Nhất Bác nhìn ba mẹ Tiêu nói " Quá khứ của anh ấy con đã biết vào hôm anh ấy đến xem con đua xe "

Ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Thành kinh ngạc nhìn cậu nói " Làm sao con biết được "

Cậu mỉm cười nói " Hôm đó anh ấy ngất xỉu ở trường đua , con cùng Trác Thành đưa anh ấy đến bệnh viện . Anh ấy vì nhiều ngày không ăn nên dạ dày lại phát đau , đau đến ngất xỉu . Con khi đó đã hỏi Trác Thành tại sao sức khỏe của anh ấy lại yếu như vậy , Trác Thành hỏi con đối với anh ấy là như thế nào con liền thừa nhận con yêu anh ấy . Sau đó Trác Thành đã kể hết cho con nghe , cả việc anh ấy có thể mang thai và từng bị sẩy thai "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu nói " Nhất Bác , em .... "

Cậu lại nhìn anh nói " Chiến , quá khứ đã qua rồi , nó không vui vậy anh đừng nhớ nữa . Từ bây giờ em với anh sẽ bắt đầu 1 tương lai mới chỉ có vui vẻ và hạnh phúc được chứ "

Anh hạnh phúc đến rơi nước mắt , nhìn cậu khẽ gật đầu đồng ý . Ba mẹ Tiêu nhìn thấy cậu yêu thương anh như vậy cũng rất vui mừng cho anh , Ba Tiêu mỉm cười nói " Thôi đồ ăn nguội hết rồi mau ăn thôi đừng cứ mãi khóc lóc nữa "

Mọi người mỉm cười vì câu nói của ba Tiêu , cả nhà cùng nhau cầm đũa vui vẻ dùng bữa tối . Kết thúc bữa ăn Tiêu Thành đưa ba mẹ Tiêu về biệt thự còn cậu thì đưa anh về nhà . Ba mẹ Tiêu trước khi về nói " Nhất Bác khi nào rảnh thì cùng A Chiến đến nhà chúng ta chơi "

Nhất Bác vâng vâng dạ dạ rồi tiễn ba mẹ Tiêu lên xe , cậu mở cửa xe cho anh rồi mới ngồi vào ghế lái . Cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười hạnh phúc thì nói " Ngày mai anh có thể nghỉ làm 1 ngày không "

Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Có chuyện gì sao , ngày mai em không có lịch trình à "

Nhất Bác gật đầu nói " Ngày mai em được nghỉ 1 ngày , muốn đưa anh về nhà em chơi "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu nói " Em muốn đưa anh về ra mắt ba mẹ em sao , có gấp quá không . Ba mẹ em liệu có chấp nhận anh không "

Nhất Bác mỉm cười nói " Anh đừng lo , ba mẹ em rất hiền . Anh đáng yêu như vậy sao lại không chấp nhận anh chứ "

Anh khẽ gật đầu nói " Công việc thời điểm này cũng không nhiều anh có thể nghỉ được "

Nhất Bác đáp " Vậy sáng ngày mai 9h em tới nhà đón anh "

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý , xe cậu rất nhanh đã ngừng lại trước cửa nhà anh . Tiêu Chiến chúc cậu ngủ ngon cùng lái xe cẩn thận thì để cho cậu ra về . Nhất Bác về nhà không lâu thì Vu Bân cũng đến để đưa cho cậu vài kịch bản phim mới , Vu Bân ngồi đối diện cậu nói " Nhất Bác , Nhã Di kết hôn em biết không "

Nhất Bác gật đầu nói " Em biết "

Vu Bân lại nói " Nhất Bác em đến với Tiêu Chiến vì yêu anh ấy hay vì Nhã Di đã kết hôn rồi nên em mới chọn anh ấy làm chỗ tạm bợ "

Nhất Bác đưa mắt nhìn Vu Bân nói " Bân ca , em chọn ở bên cạnh Tiêu Chiến là vì em thật lòng yêu anh ấy . Không phải là quyết định vội vàng hay nhất thời "

Vu Bân gật đầu nói " Nếu thật là như vậy thì anh thật tâm chúc phúc cho cả 2 "

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến dậy thật sớm đứng mãi trong phòng thay đồ lựa trong hàng trăm bộ đồ của anh mới lựa ra được 1 chiếc quần jeans và áo sơ mi đầy lịch sự và trẻ trung để mặc . Tóc cũng không chải nghiêm trang như khi đi làm mà chỉ chải cho gọn lại , nhìn mình trong gương anh khẽ gật đầu hài lòng . Đúng 9h anh mở cửa đi ra thì thấy xe Nhất Bác từ khi nào đã đậu trước nhà mình , cậu xuống mở cửa xe cho anh . Đợi Nhất Bác lên xe đề máy lái đi anh mới nói " Em chở anh đến trung tâm thương mại Dã Tử nhé , anh muốn mua ít quà cho ba mẹ em "

Nhất Bác không đáp chỉ mỉm cười gật đầu rồi đưa anh đến nơi anh muốn , Dã Tử là trung tâm thương mại của Tiêu gia . Anh đi đến đâu thì nhân viên cúi đầu chào đến đó , Nhất Bác bỗng thấy lão bà nhà mình thật oai phong . Mua xong thì cũng đã 11h trưa , Nhất Bác nhanh chóng đưa anh đến nhà mình . Cậu đã báo với ba mẹ sẽ đưa anh về ra mắt , ba mẹ cậu rất vui vì cậu cuối cùng cũng đã quên được người con gái không ra gì đó . Quán ăn của ba mẹ cậu theo độ nổi tiếng của cậu cũng đã biến thành 1 nhà hàng gia đình ấm áp còn phía trên lầu là nơi ở của ba mẹ cậu . Nhất Bác lái xe vào thẳng sân nhà rồi nắm tay anh đi lên lầu , ba mẹ Vương đã bày sẵn 1 bàn tiệc để đợi anh và cậu . Tiêu Chiến chào hỏi ba mẹ Vương xong thì Nhất Bác liền kéo anh ngồi vào bàn , anh đẩy quà sang cho ba mẹ Vương nói " Con có chút quà biểu 2 bác mong 2 bác sẽ thích ạ "

Ba Vương cười nói " Qua chơi là 2 bác đã vui rồi còn bày đặt quà cáp làm chi cho tốn kém "

Nhất Bác mỉm cười nói " Ba mẹ cứ nhận đi , không tốn kém . Anh ấy là đi lấy quà từ trung tâm thương mại của nhà anh ấy đó , làm gì có trả tiền mà tốn kém "

Tiêu Chiến khẽ đánh cậu nói " Nhất Bác , em đang nói gì vậy "

Ba mẹ Vương không ngờ thân phận anh lại lớn như vậy , Nhất Bác lại nói " Ba mẹ biết trung tâm thương mại Dã Tử không , nó là của nhà anh ấy đó "

Ba mẹ Vương lại nói " Con là người của Tiêu gia sao "

Nhất Bác lại lẹ miệng nói " Anh ấy là con trai út của Tiêu gia đấy ạ "

Ba mẹ Vương có chút khựng lại rồi cũng mỉm cười trò chuyện với anh và cậu , dùng bữa xong anh giành rửa chén với mẹ Vương . Nhất Bác và ba mẹ Vương ngồi ở phòng khách trò chuyện , mẹ Vương khẽ nói " Nhất Bác , cậu ấy là con út nhà họ Tiêu vậy chẳng phải đã có 1 đời chồng sao , mẹ còn nghe nói kết hôn chưa được nửa năm đã ly hôn . Có phải tính tình rất không tốt , rất lăng nhăng không "

Tiêu Chiến rửa chén xong định lên ngồi cùng mọi người thì vô tình nghe được câu nói này của mẹ Vương , anh khựng lại đứng nấp sau bức tường . Nhất Bác đáp " Không phải đâu mẹ , anh ấy rất ngoan , rất hiền lại vô cùng tốt tính . Anh ấy không phải là người đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn đâu ạ , ly hôn là do chồng cũ của anh ấy là 1 tên khốn nạn . Hắn là 1 tên vũ phu , hắn đánh anh ấy tới mức sẩy thai "

Nhất Bác nói ra điều đó mà bàn tay cậu để trên đùi siết chặt đầy tức giận , ba Vương kinh ngạc nói " Thằng bé có thân phận lớn như vậy mà sao lại chịu đựng tên đó chứ "

Nhất Bác lại nói " Anh ấy sợ ba mẹ anh ấy lo lắng nên không dám nói , anh ấy nghĩ lấy hắn là quyết định của anh ấy nên anh ấy không có quyền than trách ai cả "

Mẹ Vương nói " Đứa trẻ ngốc nghếch , làm như vậy sẽ càng khiến ba mẹ thêm đau lòng a "

Tiêu Chiến đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống , cố nở 1 nụ cười thật tươi đi ra bên ngoài ngồi xuống cạnh Nhất Bác . Mẹ Vương mỉm cười nhìn anh nói " Nhất Bác nhà chúng ta đúng là có mắt nhìn mà , nó đem về cho chúng ta đứa con dâu vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang a "

Ba Vương lại nói " A Chiến , con đó không cần làm việc nhà nhiều như vậy . Truyền thống nhà này là lão công làm việc nhà , nếu Nhất Bác nó lười biếng bắt con làm thì cứ nói với 2 bác . 2 bác sẽ thay con lấy lại công bằng "

Tiêu Chiến mỉm cười đầy hạnh phúc nói " Nhất Bác rất bận rộn ạ . Việc nhà để con làm vẫn tốt hơn "

Mẹ Vương lại nói " Con chiều nó như vậy nó sẽ hư đó , nếu nó làm con buồn cứ nói với bác . Bác sẽ không tha cho nó "

Nhất Bác nghe vậy liền nói " Em đáng lý ra không nên đưa anh về nhà , anh xem ba mẹ em giờ thành đồng minh của anh hết rồi "

Sau câu nói của cậu cả nhà bật cười đầy vui vẻ , Tiêu Chiến thầm nghĩ bản thân có lẽ đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com