Sau khi thức tỉnh công chính điên cuồng chiếm đoạt tôi (18+)
Theo dõi
Lâm Phong ôm cậu ngủ đến sáng mới cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút, nhìn khuôn mặt trắng nõn gục vào ngực mình tâm tình hắn trở nên kì lạ.
Phải xa cậu ư, vì sao ai cũng muốn rời xa hắn.
Tô An mơ màng mở mắt, bị vẻ mặt chăm chú của hắn doạ cho tỉnh ngủ hẵn.
"Cmn cậu bị thần kinh à, nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Lâm Phong đăm chiêu rồi đột nhiên cười thành tiếng, cái miệng xinh xắn này của cậu mở ra là toàn lời thô tục, xem ra chỉ nên để hôn thôi. Môi hắn men theo gò má day day vành tai cậu đến đỏ ửng, lời nói sớm mai càng thêm vô lại.
"Nhìn em như thế này đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi."
Tô An nghi hoặc nhìn hắn, biết lỗi rồi thì sao còn không buông cậu ra. Nhưng lại nghỉ tới bóng dáng của hắn đêm qua khiến cậu mủi lòng, đang muốn an ủi hắn thì bị câu sau của hắn chặn họng.
" Hình như tôi chưa cho em ăn no, bộ dáng sáng sớm của em làm tôi muốn chịch."
"Cậu, thằng ngựa đực này!"
"Cái miệng này càng ngày càng phong phú nhỉ."
Tay Lâm Phong khẽ mơm trớn môi cậu, Tô An cảm thấy điều chẳng lành, côn thịt cứng nhắc giương cao đầu đang chọc chọc vào bụng cậu khiến Tô An giãy giụa muốn trốn.
Bốp!
Đm! Hắn dám đánh mông cậu, hắn đánh cậu. Hai mắt Tô An mở to rồi đột nhiên rưng rưng chực chờ như sắp khóc, ngoài mặt chửi bới hắn là thế chứ thực chất hắn mới đụng một tí cậu đã rơm rớm rồi.
Nhìn thằng nhóc mạnh miệng bị mình chọc trên giường đến phát khóc khiến Lâm Phong khoái trá không thôi. Thật muốn đè ra nện cho một trận, để xem cái miệng này còn dám chửi hắn nữa không.
Trong đầu hắn nảy ra một ý liền ôm lấy cậu đang uất ức ngồi dậy, Tô An bất ngờ theo quán tính vòng chân vòng tay ôm lấy hắn. Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau đi vào phòng tắm nhìn kiểu gì cũng thấy dâm.
Tô An đã quen với việc này không hề phản kháng để hắn bế mình đi vệ sinh cá nhân, trong suốt quá trình tên này câm như hến khiến cậu cảm thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lâm Phong mặc đồng phục cho cậu xong rồi tự mặc cho chính mình chu toàn mới bế cậu xuống lầu ăn sáng, Tô An có cảm giác chân còn nhưng sao cứ như cậu bị liệt ấy nhỉ.
Đến khi ngồi vào bàn được hắn đút cháo cho ăn, Tô An vẫn còn hơi mơ màng. Hắn như này chỉ có một khả năng...
Lâm Phong thích cậu.
Tô An bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ nhưng hơn cả là sự kích động len lỏi một chút chờ mong. Cậu điên rồi.
Suốt quá trình cậu ngồi ăn mắt hắn không rời điện thoại, làm gì mà chăm chú thế. Nhận thấy ánh nhìn của cậu hắn mới ngước mắt lên, tay khẽ quệt lên vết cháo vương bên khoé miệng.
Đệch!
Mặt cậu đỏ lựng vội vàng quay đi. Điên mất thôi!Lâm Phong đưa cậu đến lớp còn bản thân thì chạy biến đi đâu khiến Tô An cảm thấy hơi chán nản, ánh mắt lia khắp lớp tìm kiếm thằng bạn thân thì không thấy đâu.
Tên oắt này lại trốn học đấy à!
Trốn học mà không thèm rủ mình, bạn thân cái quần què. Tô An hậm hực bấm máy gọi muốn chửi tên đầu gỗ này một trận, tiếng điện thoại tút tút mãi không có người nghe máy. Gì đây, đùa nhau à? Thằng khốn nạn này lại lăng nhăng ở đâu rồi.
Tô An ngứa miệng không chịu được liền quay gót ra nhà vệ sinh hút thuốc.
Trùng hợp là cậu bắt gặp Lâm Phong bước ra từ nhà kho đang đi đâu đó trông vô cùng mờ ám, hắn không nhìn thấy cậu.
Vào học rồi hắn còn tính đi đâu, hôm nay cậu muốn xem hình tượng học sinh ngoan của hắn trong lòng thầy cô rốt cuộc là như thế nào.
Tô An cứ vậy lén lút bám sát theo phía sau Lâm Phong đến khi bản thân đi theo hắn đến một dãy nhà bị bỏ hoang đã lâu thì liền mất dấu.
Cậu vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, sự tò mò không tài nào kiềm chế nổi. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ...
Tô An không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, người như hắn muốn chịch ai cần gì phải tới nơi bẩn thỉu như thế này. Mẹ nó vậy mà mất dấu rồi, tức tối đang muốn quay gót về lớp thì miệng cậu bị ai đó bịt lấy kéo đi.
Phải xa cậu ư, vì sao ai cũng muốn rời xa hắn.
Tô An mơ màng mở mắt, bị vẻ mặt chăm chú của hắn doạ cho tỉnh ngủ hẵn.
"Cmn cậu bị thần kinh à, nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Lâm Phong đăm chiêu rồi đột nhiên cười thành tiếng, cái miệng xinh xắn này của cậu mở ra là toàn lời thô tục, xem ra chỉ nên để hôn thôi. Môi hắn men theo gò má day day vành tai cậu đến đỏ ửng, lời nói sớm mai càng thêm vô lại.
"Nhìn em như thế này đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi."
Tô An nghi hoặc nhìn hắn, biết lỗi rồi thì sao còn không buông cậu ra. Nhưng lại nghỉ tới bóng dáng của hắn đêm qua khiến cậu mủi lòng, đang muốn an ủi hắn thì bị câu sau của hắn chặn họng.
" Hình như tôi chưa cho em ăn no, bộ dáng sáng sớm của em làm tôi muốn chịch."
"Cậu, thằng ngựa đực này!"
"Cái miệng này càng ngày càng phong phú nhỉ."
Tay Lâm Phong khẽ mơm trớn môi cậu, Tô An cảm thấy điều chẳng lành, côn thịt cứng nhắc giương cao đầu đang chọc chọc vào bụng cậu khiến Tô An giãy giụa muốn trốn.
Bốp!
Đm! Hắn dám đánh mông cậu, hắn đánh cậu. Hai mắt Tô An mở to rồi đột nhiên rưng rưng chực chờ như sắp khóc, ngoài mặt chửi bới hắn là thế chứ thực chất hắn mới đụng một tí cậu đã rơm rớm rồi.
Nhìn thằng nhóc mạnh miệng bị mình chọc trên giường đến phát khóc khiến Lâm Phong khoái trá không thôi. Thật muốn đè ra nện cho một trận, để xem cái miệng này còn dám chửi hắn nữa không.
Trong đầu hắn nảy ra một ý liền ôm lấy cậu đang uất ức ngồi dậy, Tô An bất ngờ theo quán tính vòng chân vòng tay ôm lấy hắn. Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau đi vào phòng tắm nhìn kiểu gì cũng thấy dâm.
Tô An đã quen với việc này không hề phản kháng để hắn bế mình đi vệ sinh cá nhân, trong suốt quá trình tên này câm như hến khiến cậu cảm thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lâm Phong mặc đồng phục cho cậu xong rồi tự mặc cho chính mình chu toàn mới bế cậu xuống lầu ăn sáng, Tô An có cảm giác chân còn nhưng sao cứ như cậu bị liệt ấy nhỉ.
Đến khi ngồi vào bàn được hắn đút cháo cho ăn, Tô An vẫn còn hơi mơ màng. Hắn như này chỉ có một khả năng...
Lâm Phong thích cậu.
Tô An bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ nhưng hơn cả là sự kích động len lỏi một chút chờ mong. Cậu điên rồi.
Suốt quá trình cậu ngồi ăn mắt hắn không rời điện thoại, làm gì mà chăm chú thế. Nhận thấy ánh nhìn của cậu hắn mới ngước mắt lên, tay khẽ quệt lên vết cháo vương bên khoé miệng.
Đệch!
Mặt cậu đỏ lựng vội vàng quay đi. Điên mất thôi!Lâm Phong đưa cậu đến lớp còn bản thân thì chạy biến đi đâu khiến Tô An cảm thấy hơi chán nản, ánh mắt lia khắp lớp tìm kiếm thằng bạn thân thì không thấy đâu.
Tên oắt này lại trốn học đấy à!
Trốn học mà không thèm rủ mình, bạn thân cái quần què. Tô An hậm hực bấm máy gọi muốn chửi tên đầu gỗ này một trận, tiếng điện thoại tút tút mãi không có người nghe máy. Gì đây, đùa nhau à? Thằng khốn nạn này lại lăng nhăng ở đâu rồi.
Tô An ngứa miệng không chịu được liền quay gót ra nhà vệ sinh hút thuốc.
Trùng hợp là cậu bắt gặp Lâm Phong bước ra từ nhà kho đang đi đâu đó trông vô cùng mờ ám, hắn không nhìn thấy cậu.
Vào học rồi hắn còn tính đi đâu, hôm nay cậu muốn xem hình tượng học sinh ngoan của hắn trong lòng thầy cô rốt cuộc là như thế nào.
Tô An cứ vậy lén lút bám sát theo phía sau Lâm Phong đến khi bản thân đi theo hắn đến một dãy nhà bị bỏ hoang đã lâu thì liền mất dấu.
Cậu vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, sự tò mò không tài nào kiềm chế nổi. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ...
Tô An không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, người như hắn muốn chịch ai cần gì phải tới nơi bẩn thỉu như thế này. Mẹ nó vậy mà mất dấu rồi, tức tối đang muốn quay gót về lớp thì miệng cậu bị ai đó bịt lấy kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com