TruyenHHH.com

Sau Con Mua

Sau khi cuộc vui đã tàn, đêm qua cả tám người đều cùng nhau trở về phòng ngủ nhưng trong mỗi người lại mang những cảm xúc hỗn độn khác nhau.

Sáng nay Yang Jungwon là người đầu tiên thức dậy.

"Liệu mọi người sẽ muốn ăn gì cho bữa sáng nhỉ?"

"Cậu có muốn cùng tôi đi mua bánh mỳ không?"

Bị giật mình bởi giọng nói phía sau lưng, Yang Jungwon quay người lại tìm chủ nhân của giọng nói khi nãy. Park Sunghoon mới vừa thức dậy sau đó ít lâu, phát hiện thấy Yang Jungwon đang mở tủ lạnh không nói gì một hồi lâu nên đã ngỏ lời rủ cậu đi mua chút gì đó để cùng ăn.

"Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?"

Park Sunghoon có chút ngẩn người, mới sáng sớm mà con tim này đã loạn nhịp đến thế sao.

"Hôm qua có uống một chút nên ngủ cũng ổn, bình thường tôi dậy sớm lắm."

"Tôi có nói gì đâu chứ."

Yang Jungwon chỉ bật cười, rồi sau đó cùng đi với Park Sunghoon mua đồ chuẩn bị bữa sáng.

[Phụ đề: Hôm nay Yang Jungwon và Park Sunghoon là người chuẩn bị bữa sáng.]

Sung Hanbin và Kim Gyuvin là người tiếp theo thức dậy. Tiếng cười nói vui vẻ đã vang lên kể từ khi hai người gặp nhau trên hành lang và quyết định cùng hướng xuống nhà tìm bữa sáng.

"Ồ hôm nay có đầu bếp mới rồi nè."

"Hai người thích ăn bánh mỳ với trứng chứ?"

"Nghe ngon đó, làm nhanh lên nào đầu bếp ơi."

Kim Gyuvin lên tiếng thúc giục người bạn cùng phòng của mình. Hôm nay cậu có việc phải ra ngoài từ sớm mà chương trình lại yêu cầu về trước 6 giờ tối nên có chút vội vã.

"Bình tĩnh đã nào, mọi người đã thấy mèo nấu ăn bao giờ chưa?"

Thoáng đỏ mặt khi nghe lời trêu chọc của Park Sunghoon, Yang Jungwon chỉ cúi gằm mặt tập trung vào chuẩn bị bữa sáng, đoạn không quên rắc thêm thật nhiều hạt tiêu lên bánh của Sunghoon như một cách trả thù thầm lặng. Mà lại không biết rằng Sunghoon đã thấy tất cả, chỉ là hắn không muốn tố giác con mèo kia nữa, hắn sợ cậu sẽ bị trêu cho biến thành cà chua mất.

"A chào buổi sáng mọi người!"

Một tiếng nói trong trẻo vang lên, thu hút tất thảy sự chú ý của cả bốn người đang có mặt trong gian bếp lúc ấy. Kim Sunoo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ rồi chạy lại gần và cướp đi chiếc bánh mỳ trên tay Yang Jungwon.

"Ây đừng ăn miếng bánh đấy...."

Chưa kịp để Yang Jungwon kịp nói hết câu, Kim Sunoo đã há miệng cắn một miếng thật to. Rồi chỉ một thoáng ngay sau đó đã ho sặc sụa vì một lượng lớn hạt tiêu khi nãy được Yang Jungwon rắc lên hòng trả thù chủ nhân thật sự của miếng bánh đó.

"Cậu là muốn giết người với đồ ăn sáng hay sao?!"

"Là do cậu không đâu tự nhiên đi cướp đồ của người khác, báo hại tôi không kịp can ngăn."

"Nghịch ngợm  với đồ ăn như vậy là không phải chút nào!"

"Cướp đồ ăn của người khác cũng là không phải chút nào!"

Nhận thấy đôi bên có vẻ như sẽ chẳng chịu chùn bước một chút nào, Park Sunghoon và Sung Hanbin ngầm ra hiệu cho nhau rồi nhảy vào can. Park Sunghoon thì kéo Yang Jungwon đi còn Sung Hanbin thì tìm cách khiến Kim Sunoo hạ hỏa. Chỉ để lại một Kim Gyuvin tự chuẩn bị bữa sáng cho mình và ra khỏi nhà khi chẳng có ai chú ý đến.

[Phụ đề: Một buổi sáng không kém phần sôi nổi của căn nhà chung.]

Một lúc sau khi Zhanghao bước xuống phòng bếp muốn kiếm gì đó bỏ vào bụng, anh đã thấy Nishimura Ni-ki ở sẵn trong đó đang loay hoay nướng lại bánh mỳ.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu cũng ra ngoài như mọi người khác sao?"

Nishimura Ni-ki lịch sự lên tiếng đáp lại, rồi nhường anh miếng bánh mỳ mình vừa nướng khi thấy hai mắt anh đang dán chặt vào nó. Đói đến mức như vậy sao?

"Đúng là hôm nay có chút chuyện cần giải quyết, nhưng không cần phải ra ngoài sớm như những người khác. Cậu thì sao?"

"Tiếc thật, cứ nghĩ sẽ rủ được cậu đi chơi cùng rồi. Thôi tối gặp lại."

Han Yujin là người cuối cùng thức dậy, khi cậu bước xuống dưới tầng 1 thì căn nhà đã chẳng còn lại một ai rồi. Không tránh khỏi sự thất vọng, cậu chỉ lấy cho mình một miếng bánh mỳ rồi cũng đẩy cửa đi ra ngoài.

[Phụ đề: Một ngày cứ thế dần trôi qua. Đã gần đến giờ hẹn ở nhà chung.]

Kim Sunoo và Han Yujin là những người đầu tiên quay trở về ngôi nhà chung, trên tay cả hai đều đang lỉnh kỉnh xách những túi đồ to nhỏ khác nhau. Có thể là gì đây?

"Liệu đã mua đủ đồ chưa nhỉ?"

"Chỗ này đủ cho tôi ăn một tuần luôn rồi đó."

"Cậu quên nhà chúng ta có bao nhiêu người sao? Chỗ này chỉ đủ tối nay và đồ ăn vặt để thức đêm nhấm nháp rượu mà thôi."

Căn nhà thoáng chốc đã rộn rà tiếng trò chuyện.

"Ồ mọi người đã về rồi đó sao?"

Nishimura Ni-ki đúng lúc cũng quay trở về, thấy Kim Sunoo và Han Yujin liền lại gần giúp xách đồ và lên tiếng chào hỏi.

"Mới có chúng tôi về để chuẩn bị bữa tối thôi."

[Phụ đề: Bữa tối hôm nay do Kim Sunoo và Han Yujin cùng chuẩn bị.]

Chẳng bao lâu sau đó, những người còn lại cũng lần lượt về đến nhà, Vừa vặn khi người cuối cùng là Zhanghao trở về nhà chung, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.

"Là có thư từ chương trình sao?"

"Không thể nào đâu?" Park Sunghoon lên tiếng, đoạn lấy bức thư từ trong túi áo khoác ra để mọi người cùng nhìn. "Nãy tôi thấy có lá thư bên ngoài nên đã tiện tay cầm vào rồi."

"Có thể đấy, hôm nay chúng ta nhận được đến hai lá thư."

Zhanghao từ cửa quay lại vào trong, trên tay cầm một lá thư nữa.

"Hay cứ mở một lá thư ra trước đi? Bức thư còn lại để ăn xong rồi mở tiếp cũng được."

"Vậy mở lá thư của Sunghoon trước đi, nó được đặt ở đó trước mà đúng không?"

"Mau mở ra đi Sunghoon."

Dưới sự thúc giục của mọi người, Sunghoon đành nhanh chóng mở lá thư trên tay mình.

"Ngày thứ hai đến với ngôi nhà chung, các bạn đã hiểu thêm được những gì về nhau rồi? Nếu như vẫn còn cảm thấy chưa thực sự biết về những người bạn cùng nhà hiện tại của mình, chương trình sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Hôm nay, các bạn sẽ tiết lộ về nghề nghiệp của mình."

Chẳng chờ cho Park Sunghoon kết thúc lá thư, Kim Sunoo đã nhảy cẫng lên sung sướng.

"Đây là cái tôi tò mò nhất nè! Cuối cùng cũng không phải đoán già đoán non nữa rồi."

"Vậy để Sunoo mở bát đi, mọi người nghĩ cậu ấy làm nghề gì?"

"Vẫn còn là học sinh chăng? Vì nhìn cậu ấy thực sự rất trẻ."

Yang Jungwon là người đầu tiên đưa ra lời đoán, nhưng vì không chắc chắn nên cũng vội xua tay tự phủ nhận ý nghĩ thoảng qua ấy.

"Hừm, tôi thì thấy giống người nổi tiếng. Chắc có liên quan đến giới nghệ thuật nhỉ?"

"Bingo! Tôi là một youtuber, chuyên về làm đẹp đó. Mua vào follow đi! Còn bây giờ, Zhanghao! Tôi tò mò về nghề nghiệp của cậu đó."

Zhanghao không hề bất ngờ khi bị chị điểm, ngược lại chỉ nở nụ cười thách thức.

"Cậu đoán thử xem youtuber nổi tiếng?"

"Cũng có cảm giác là người của giới nghệ thuật."

"Là ca sĩ sao?"

"Có vẻ hơi khó nhỉ, nhưng mà sai hết rồi. Tôi chỉ là một giáo viên thanh nhạc mà thôi." Zhanghao cười xòa, anh thực không nghĩ mọi người sẽ sốc đến vậy khi nghe nghề nghiệp của mình. Nhìn anh không giống một nhà giáo hay sao?

"Nghĩ lại cũng đúng ha, phong cách ăn mặc của anh thật quá trưởng thành."

"Nhưng mà không đi làm ca sĩ cũng phí thật, khí chất rạng ngời thế kia mà."

"Hanbin-ssi làm nghề gì thế ạ?"

Kim Gyuvin lên tiếng khiến mọi sự chú ý bây giờ dồn hết vào Sung Hanbin đang đứng trong góc, bỗng chốc dấy lên sự tò mò của những người còn lại.

"Chà, nghề nào cũng hợp hết nên hay là cậu tự tiết lộ đi."

"Mình là giáo viên mầm non."

"Bảo sao cậu chơi được với Kim Gyuvin ha." Park Sunghoon lên tiếng trêu chọc, thành công khiến con cún kia xù lông tức giận khiến mọi người được dịp cười nghiêng ngả.

"Vậy Kim-trẻ-con-Gyuvin thì làm nghề gì nhỉ?"

"À cái này tôi đoán được. Cậu là thợ ảnh đúng không?"

Yang Jungwon đã nhìn thấy chiếc máy ảnh được Kim Gyuvin bảo quản rất kỹ trong phòng cùng rất nhiều những loại ống kính khác nhau rồi, cậu không thể đoán sai được.

"Cậu đoán đúng rồi, sáng nay ra khỏi nhà sớm như vậy cũng vì có lịch chụp từ sớm. Thất lễ với bữa sáng cậu làm rồi."

"Còn cậu Yang Jungwon?"

"Tôi hả? Tôi hiện đang làm việc cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện ấy, vất vả lắm luôn."

"Bảo sao mà gầy quá trời nhỉ?" Park Sunghoon lên tiếng cảm thán, ý tứ xót xa ró đến mức chẳng khó để tất cả mọi người ngầm nhận ra.

"Park Sunghoon thì sao nhỉ? Chà, có cảm giác là một vận động viên?"

"Nhưng mà cũng quá gầy rồi, không phải vận động viên đâu."

"Tôi là chủ của một quán cà phê gần đây thôi. Nghe có lạ lắm không?"

"Nghe ngầu lắm ấy chứ, Park Sunghoon lúc pha cà phê khẳng định nhìn rất đẹp trai nha."

Nishimura Ni-ki nãy giờ im lặng nghe mọi người đoán nghề nghiệp của nhau, thực sự rất đa dạng, chẳng có ai là giống anh hết.

"Còn cậu thì sao Ni-ki? Nãy giờ tôi đã đoán sai quá nhiều nên xin nhường cậu tiết lộ."

"À, tôi là một dancer."

"Người của giới nghệ thuật thực sự đây rồi."

"Mọi người khen nhiều quá tôi sẽ ngại đó." Nishimura Ni-ki cười tươi rồi hướng tay về phía Han Yujin, ngụ ý rằng anh rất tò mò về nghề nghiệp của cậu.

"À...em còn là sinh viên năm cuối ạ."

"Ồ, bảo sao nhìn rất giống em bé đó nha."

"Mọi người đừng nghe Kim Gyuvin nói ạ, em lớn rồi!"

"Ừ thế sinh viên năm cuối đã đói chưa nào, đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Sung Hanbin hùa vào góp vui, nụ cười mở rộng hết cỡ khi nhìn thấy hai vành tai của Han Yujin đã trở nên đỏ lựng.

"Mọi người đều đói rồi mà nhỉ, cùng vào ăn cơm thôi!"

[Phụ đề: Liệu điều gì đang đón chờ họ trong bức thư thứ hai?]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com