TruyenHHH.com

Sau Con Mua

Dọc theo con dốc với cầu thang đá dài ngoằn, khu biệt thự nằm khuất sau rặng cây đã dần dần ló rạng, thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người bởi vẻ đẹp của nó. Trời đã quá trưa, không khí mùa thu trong lành với cơn gió heo may nhè nhẹ kết hợp với ánh nắng trong trẻo len lỏi qua từng tầng lá cây. Dường như mọi thứ đang muốn gợi đến một cảm giác thanh bình, hạnh phúc.

Âm thanh của tiếng kéo vali vang lên giữa không gian ấy, có người đang bước gần hơn về phía của căn biệt thự ấy. 

[Phụ đề: Khách mời đầu tiên đã xuất hiện.]

"Woah, ở đây nhìn đẹp thật đó."

Đứng cảm thán trước cửa một hồi lâu, sau khi nhìn ngắm kỹ lưỡng cũng chịu mở cổng xách vali đi lên cầu thang tiến về phía cửa chính. 

[Phụ đề: Sung Hanbin là người đầu tiên đến biệt thự.]

Sung Hanbin nhanh nhẹn ấn mật khẩu cửa chính, cẩn thận nhìn ngắm một lượt rồi tiến vào trong thay giày của mình bằng đôi dép đi trong nhà. Nơi này không quá rộng như vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Hiện tại anh mới quan sát kỹ nhất được phòng khách với 2 dãy sofa được xếp thành chữ U với ba chiếc ghế lười xung quanh cái bàn uống nước nhỏ nhỏ xinh xinh - xem chừng đây sẽ là địa điểm tụ hợp gặp mặt của ngày hôm nay. Nhẩm nghĩ như vậy, Hanbin nhanh chóng chọn cho mình một chiếc ghế lười mà thoải mái ngồi xuống. 

Từ vị trí phòng khách có thể nhìn thẳng ra ngoài sân vườn thông qua cửa kéo kính đằng sau. Sung Hanbin không khỏi há hốc kinh ngạc, gạt bỏ hoàn toàn ý nghĩ nơi này không quá rộng rãi của vài phút trước. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ xem vị khách mời tiếp theo là ai, anh đã ngăn bản thân đứng dậy và ra ngoài kia khám phá xung quanh.

"Không biết sẽ có tổng cộng bao nhiêu người nhỉ?"

Tầm mắt vô tình đặt lên mảnh giấy trên mặt bàn, Hanbin không nhanh không chậm cầm tờ giấy lên đọc.

[Quy tắc:

1, Không được tiết lộ X của bản thân

2, Không được tiết lộ tuổi cũng như nghề nghiệp của mình

3, Mỗi ngày phải có hai người cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp

4, Được phép skinship nhưng không được tỏ tình

5, Tất cả mọi người phải cùng nhau ăn bữa tối]

Không gian yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa, Sung Hanbin nhanh chóng đặt tờ giấy lại vị trí cũ và hướng ra cửa để giúp vị khách tới sau mình.

[Phụ đề: Vị khách mời thứ hai Yang Jungwon cũng đã xuất hiện.]

Yang Jungwon vừa mở cửa đã nhìn thấy Sung Hanbin đứng trước cửa nở một nụ cười thật tươi về phía mình khiến cậu có chút không khỏi ngại ngùng, chỉ biết gật đầu nhẹ một cái tỏ ý chào người trước mặt.

"Xin chào, cậu là người thứ hai đến đây."

"Thật vậy ạ, tôi đã định bụng sẽ đến sớm nhất kia mà."

Nói rồi Yang Jungwon híp mắt cười tươi lộ ra hai bên má lúm đồng tiền khiến Sung Hanbin cũng bất giác cười theo vì độ đáng yêu của vị khách mời thứ hai này. 

[Phụ đề: Liệu Sung Hanbin và Yang Jungwon là người lạ hay là X đây?]

Khách mời thứ ba cũng xuất hiện không lâu sau đó, giữa lúc Jungwon đang bận há hốc với mọi thứ trong căn nhà. Sau khi nghe Hanbin nói có tiếng ở ngoài cửa, Jungwon mau chóng quay lại ngồi lên ghế, trưng ra bộ dạng bình tĩnh cùng Hanbin đón tiếp người mới.

"Xin chào, có ai chưa thế ạ?"

Một giọng nói có chút trầm vang lên, gương mặt lại có nét lạnh lùng sắc sảo, dường như nếu Park Sunghoon không cười, mọi người sẽ có chút dè dặt khi bắt chuyện trước

Park Sunghoon bước vào phòng khách, cả ba người nhanh chóng chào hỏi trước khi lên tiếng trò chuyện làm quen với nhau.

"Tôi cứ tưởng mình đến đầu tiên."

"Tôi cũng vậy, nhưng đến rồi thì phát hiện ra đã chậm một bước."

"À cứ gọi tôi là Sung Hanbin đi, mọi người cũng giới thiệu tên được chứ?"

Nhờ có Hanbin mở lời, không khí đã giảm bớt sự ngại ngùng của một thoáng trước đó.

"Tôi là Park Sunghoon."

"Tôi là Yang Jungwon."

"Nhìn bạn giống một chú mèo thật đó nha."

[Phụ đề: Có vẻ mọi người đã thoải mái hơn với nhau.] 

Tiếng chuông cửa vang lên, cả ba người đều đồng loạt quay ra hướng cửa chào đón vị khách thứ mời thứ tư mới đến.

Mái đầu hai màu nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Nishimura Ni-ki tháo bỏ khẩu trang, cúi nhẹ chào mọi người trước khi tiến vào trong phòng khách.

[Phụ đề: Một anh chàng đẹp trai kế tiếp một chàng trai đẹp.]

"Tôi nên ngồi đâu đây nhỉ?"

Nishimura Ni-ki đảo mắt nhìn quanh hàng ghế, Sunghoon và Jungwon đang ngồi trên sofa còn Hanbin thì đang ngồi trên ghế lười. Không ai là ngồi gần nhau hết.

"Cứ ngồi chỗ nào mà cậu thấy thoải mái nhất."

Park Sunghoon lên tiếng trả lời, kín đáo đánh mắt vào vị trí bên cạnh. Ngụ ý mời người mới đến ngồi vào vị trí cạnh mình. 

Nishimura Ni-ki suy nghĩ một hồi, quyết định ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh Sung Hanbin, không quên vứt cho anh một nụ cười thật tươi.

Trong suốt quá trình Nishimura Ni-ki xuất hiện, Yang Jungwon chỉ yên lặng ngồi quan sát.

[Phụ đề: Bầu không khí gượng gạo này, không lẽ Nishimura Ni-ki là X một trong ba người?]

"Xin chào?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói khác, nghe hào hứng và vui vẻ khác hẳn khi nãy. Khác hoàn toàn với bầu không khí gượng gạo bên trong.

[Phụ đề: Có vẻ là một vị khách năng động.]

Kim Gyuvin bước vào, nở nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả căn phòng còn không quên vẫy tay chào. Vẻ mặt dường như rất tận hưởng khi tham gia chương trình này. 

"Sao mọi người im lặng quá, làm tôi tưởng mình lỡ làm phiền rồi."

Kim Gyuvin thả mình xuống ngồi cạnh Yang Jungwonn không quên bắt tay cậu một cái.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Kim Gyuvin, sau này có gì nhờ mọi người giúp đỡ."

Bầu không khí rôm rả dần lên, chủ yếu là Kim Gyuvin bắt chuyện hoặc pha trò chọc mọi người cười, đôi khi Sung Hanbin sẽ hùa theo đáp lại cậu. Một vài tiếng cười cũng bắt đầu xuất hiện, mọi người đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Kim Gyuvin rất nhanh đã chiếm được cảm tình của tất cả.

"Cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu khách mời?"

"Nhìn vào số ghế của bàn ăn thì...có lẽ là 8 chăng?" Sung Hanbin xong một hồi quan sát thì cũng lên tiếng.

"À! Thử nhìn số dép đi trong nhà xem? Như vậy là biết được rồi!" Park Sunghoon phấn khích lên tiếng, chạy ra cửa nhẩm đếm xem có bao nhiêu đôi dép.

"Là 8 đôi, chúng ta là thiên tài rồi."

"Thực sự là thiên tài đó nha."

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên giữa những tiếng cười khúc khích, Kim Gyuvin rất nhanh đã bật dậy chạy ra hướng cửa trông ngóng xem vị khách tiếp theo xuất hiện là ai.

"Mình vào đúng nhà rồi chứ nhỉ?"

Cúi đầu nhìn điện thoại để xác nhận lại địa chỉ, ngẩng đầu lên đã gặp một bóng dáng quá khích đã cật lực vẫy tay gọi mình vào trong, Han Yujin cúi chào một tiếng rồi theo người kia tiến về phía phòng khách, trên mặt đã xuất hiện vệt ửng hồng vì ngại.

Hệt như một chú thỏ con.

"Chào mọi người ạ. Tôi cứ tưởng đã đi lạc rồi."

"Tôi đã đi lạc đó ạ." Park Sunghoon lên tiếng, sau đó ngại ngùng gãi đầu vì ai cũng phá lên cười trước lời thú nhận đột ngột của anh.

Han Yujin ngồi xuống cạnh Park Sunghoon (vì cả hai đã cùng lạc), nhận lấy tờ quy tắc của chương trình bắt đầu đọc.

Khách mời tiếp theo sau đó đến rất nhanh. Mỗi một lần tiếng chuông cửa vang lên, cảm tưởng như nhịp tim của mỗi người có mặt trong phòng khách lại hẫng đi một nhịp.

Kim Sunoo thận trọng chỉnh trang phần tóc bị rối do gió bên ngoài rồi mới toan cất bước vào trong. Dễ nhận thấy Kim Sunoo có lẽ đang ngại, cậu chần chừ một hồi lâu mới chọn vị trí còn trống bên cạnh Sung Hanbin mà ngồi xuống. 

Sung Hanbin mỉm cười đưa cho Kim Sunoo tờ giấy quy tắc, cậu cẩn thận nhận lấy rồi chăm chúc ngồi đọc.

"Cậu xinh đẹp thật đó nha."

"Tôi biết điều đó mà."

Kim Gyuvin phải thốt lên, rồi bất ngờ trước sự tự tin hiếm thấy của Kim Sunoo khiến cậu bỗng chốc ngại ngùng mà quay mặt đi. Tầm mắt bối rối không biết nhìn đi đâu đành chọn nhìn vào tờ quy tắc một hồi lâu không nói gì.

Mà Han Yujin nhìn biểu hiện của hai người chỉ cười trừ, nhẹ nhàng quay sang bắt chuyện với Park Sunghoon nhằm khiến anh đỡ ngại chuyện đi lạc ban nãy. Bên kia Sung Hanbin quay lại bắt chuyện với Kim Gyuvin, ít ra nói chuyện khác vẫn hay hơn là biến bầu không khí trở nên trầm mặc trở lại như lúc trước.

[Phụ đề: Có lẽ Sung Hanbin và Kim Gyuvin đã dần trở nên thân thiết.]

Khách mời cuối cùng đặt chân vào cửa, tiếng cười nói rôm rả cũng đột ngột dừng lại. Mọi người đều nín thở chờ đợi sự xuất hiện của vị khách cuối cùng.

"Xin chào ạ? Làm phiền mọi người rồi chăng?"

"Ầy không phải đâu ạ, sao bạn lại nghĩ như thế?" Kim Sunoo là người đầu tiên lên tiếng, hồ hởi đứng lên mời người kia xuống ngồi cùng với tất cả mọi người.

"Tại trước khi bước vào tôi nghe mọi người đều đang trò chuyện rất vui vẻ kia mà."

"Chủ yếu là tiếng của em thôi ạ."

Kim Gyuvin giơ tay, khiến mọi người ai nấy cũng bật cười và chỉ mặt nêu tội cậu nói quá nhiều.

[Phụ đề: Tất cả các khách mời đã có mặt. Chương trình chính thức bắt đầu.]




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com