TruyenHHH.com

Sau Con Mua Mimin Yuyeon Sooshu


Tối khuya Soyeon đã về nhà vào lúc tối khuya để lấy áo chuẩn bị về nhà cha mẹ để chuẩn bị một bản thảo, làm sao đây khi chính mắt chị nhìn thấy em nằm trên bàn ngủ với khuôn mặt ngây ngô đeo kính kia mà chẳng có lấy một mảnh áo khoác hay một cái mền ấm áp bao quanh lấy, trên người em chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng manh.  Soyeon thở dài, tiến tới bàn học em mà ẩm nhanh em dậy đặt lại vào giường tránh làm em thức giấc, mắt chị lướt nhanh nhưng vẫn thấy dòng chữ "Nhật kí Yuqi" hiện rõ lên mắt.

- Chắc em ấy không muốn mình đọc đâu dù sao vẫn là vật có nhân.

Soyeon chỉnh sửa gối nệm rồi đắp một cái chăn ấm áp cho Yuqi dù sao mùa Đông cũng đã gần tới. Cô thở dài nhìn khuôn mặt ửng hồng của Yuqi cùng với đôi môi chúm chím kia mà lòng tự nghĩ đôi môi đó có thể thuộc về cô không. Tiến sát mặt lại gần em, biết sao đây cô không thể tự chủ được bản thân mình nữa trước em một giây phút nào nữa rồi... Mỗi ngày Soyeon đều phải đấu tranh em khi em trao cô một ánh mắt quá cuồng nhiệt kia, giọng nói trầm ấm cứ vang dội trong trí óc cô làm cô không biết bao nhiêu lần đã suy nghĩ một thứ gì đó "ướt át" và "đen tối". Em khiến chị đắm chìm, khuấy đảo cả tâm trí Soyeon, giờ đây có gì ngăn được chị?

Gần lắm rồi, Soyeon đã quá gần với môi em rồi. Chị muốn hưởng thụ tất cả những gì đường ngọt trong môi em, trải nghiệm cảm giác chạm vào đôi môi nhẹ nhàng như mây xanh kia.

- Shuhua à...

Tim chệch nhịp, Soyeon như đứng hình khi nghe Yuqi nói. Từng cơn đau trong lòng chị đã chôn sâu nhưng giờ đây nó đã hiện lên quá rõ rồi, làm sao đây? Mắt cô hiện tại như người mất hồn, hoàn toàn trống rỗng mà ngã uỵch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đứng hình một hồi lâu, cô đứng dậy tiến tới quyển sổ mà em đã cặm cụi viết đến ngủ quên nơi đó.

Một quyển sổ vàng hình Hươu cao cổ với dòng chữ "Nhật kí Yuqi", vừa mở quyển sổ đọc được dòng đầu cô đã vội đóng lại, mặt mũi đỏ ửng lên. Nắm chặt nắm đấm chẳng tự chủ mà đấm thẳng vào vai mình. Làm sao cho nổi thương yêu em thả vơi vào bầu trời đầy sao kia đây khi mỗi lần cô thấy em cười, tim như loạn nhịp ngân lên từng âm vang. Còn em thì sao Yuqi? Sao tất cả việc chị làm em có bao giờ để ý chưa?

- Chết tiệc thật... Shuhua... Shuhua... Em đã nhìn đến chị bao giờ chưa Yuqi.

Tức giận, cô mở cửa tủ một cái *Rầm* lớn làm cho đứa nhỏ trên giường lờ mờ tình giấc.

- Chị về rồi à?

- Không phải việc của em.

Soyeon nóng nảy không kiềm chế được lời nói của mình mà thốt ra một câu nói lạnh cảm. Lấy cho mình 4 bộ đồ rồi giựt phanh cái áo khoác bước đi... Bỏ lại đứa em bần thần chẳng hiểu chuyện gì nhưng lời nói của cô cũng đủ để làm em phải đau lòng mà đời rồi.

Em ngồi trên giường thở những hơi thở nặng nề của chính bản thân.

*Cạch*

- Cậu sao đấy Yuqi, tớ nghe thấy tiếng ồn.

- Không gì... Nhưng mà tớ nghĩ... Tớ làm gì khiến cho chị Soyeon giận tớ mất rồi, tớ không muốn như thế đâu... Shuhua à... Shuhua.

- Nghe tớ nói đây...

- Tớ... Tớ nghĩ nếu tớ cứ tuyệt vọng như vầy, tớ sẽ cứ như dậm chân tại chổ...hic hic... Tớ sẽ vụt chị ấy mất.

- Không, nghe tớ này nếu cậu cứ gấp gáp như vậy thì tất cả sẽ hỏng hết, tớ biết cậu rất thích chị Soyeon và cậu phải cố gắng làm vì nó nhưng đừng quá nhanh. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm... Và cậu biết đấy chị Soyeon dạo này rất bận, vừa ở Hội học sinh vừa ở gia đình chị ấy, chị ấy bực cũng dễ nói. Thế nên cậu phải ngủ để mai nói chuyện hiểu chứ?

- Tớ hiểu rồi, tớ xin lỗi vì làm phiền cậu... Cậu ngủ ngon và cảm ơn rất nhiều vì cậu là bạn mình.

- Bye.

Shuhua giúp Yuqi nằm lên giường và tắt đèn giúp cho cậu ấy rồi về phòng dù sao cũng đã 2 giờ đêm.

Chả hiểu sao Yuqi lại không thể nhắm đôi mắt ướt này lại để hòa mình vào giấc ngủ. Ngày hôm nay như một ác mộng đối với em, tan vỡ hết rồi... Một giấc mộng chẳng thể nào quên được, trái tim em nhói bầm đến nỗi đã ngã khụy rồi làm ơn hãy để ý đến em. Lời nói chị đã vô thức đẩy ngã em nhưng em vẫn vùng dậy để tiến tới bên chị, em đã quá yêu chị rồi kể cả lúc chị làm trái tim em rĩ máu, vết thương ở tâm trí quá nhiều nhưng em vẫn đến bên chị mà, biết sao đây khi em đã muốn trao cả tâm hồn lẫn tâm trí này cho chị.
.
.
.
.
.
.
- Soyeon bài hát này của con sao lại cảm xúc đến thế, đây là một tuyệt phẩm con ạ.

- Con nghe bạn con kể thôi.

- Con sẽ đưa bài hát này cho cô Cho chứ? Mẹ thấy bài này chắc con muốn giữ nhỉ?

- À dạ không, con sáng tác bài này cho  cô Cho mà, bài này chỉ mất 2 tiếng thôi ạ. Con muốn góp 3 bài hát vào full album của cô ấy.

- Mẹ hiểu rồi, con đừng thức khuya quá... Mau mẹ sẽ xin cho con nghỉ để nghĩ ngơi, ai cho con thức khuya như thế.

- Thế hôm nay con xin mẹ nhá.

Soyeon cười nói với mẹ mình ở một studio tại nhà. Cuộc sống cô luôn gắn liền với vô vàn cảm xúc và những câu chuyện thú vị do chính cô được thừa hưởng từ cha mẹ, đôi mắt, đôi tai để cảm nhận mọi thứ bằng nghệ thuật và cả tài năng tính toán của cô đã đủ giúp cho cô trở thành một nhạc sĩ nhỏ tuổi và ẩn danh. Mẹ Soyeon là một nhạc sĩ nổi tiếng, cha cô là một nhà văn và là chủ của một thư viện lớn của Hàn Quốc nói riêng, trong top quốc gia nói chung.

Nhưng chính vì thế, Soyeon thiếu đi tình thương và thời gian của cha mẹ dành cho mình cho đến khi sự việc khiến cô như muốn làm mình biến mất khỏi thế giới này xảy ra. Cô đã được cha mẹ quan tâm hơn nhưng điều đó cũng chẳng thể cứu rỗi một mảnh thủy tinh đã bị nứt quá nhiều.

- Bài hát này... Có thể truyền má cho mọi người không?

END CHAP 22

Tui đặt tiêu đề Mây và Gió có nghĩa là:

Gió thì quá vui tươi, hồn nhiên với cuộc sống, làm dịu nhẹ đi tâm trạng của người khác nhưng một phần vì yêu mây nên lại đẩy mây đi khiến nắng xuyên qua ảnh hưởng đến cảm xúc.

Mây thì ung dung, trầm lặng với cuộc sống về đêm thì biến thành một màu đen thẩm như để che giấu đi mình. Lúc nào cũng trầm ngâm, nhưng lại ẩn rất nhiều nội tâm dồn nén thành mưa bão.

Đọc vui vẻ nha~~

Sẵn tiện nghe bài mới của "CLC - HELICOPTER" nha mn, MV với nhạc đỉnh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com