Sau Cai Chet Ace Marco
Chap 4 : Tôi muốn quên đi cái gọi là kí ức.Lang thang trong thị trấn được một lúc thì Thacth và Aoi lạc mất nhau.Thacth đi vòng vòng tìm kiếm cậu, trong lòng anh ẩn chứa một sự sợ sệt mà ngay cả chính anh cũng chẳng biết lí do. Mà thôi kệ vẫn là tìm cậu trước thì tốt hơn. Rảo bước nhanh trên con phố tập nấp tiếng cười, anh đưa mắt tìm kiếm cậu. Một tiếng gọi vang lên :
- Thacth !
Tiếng gọi xóa đi sự lo lắng trong tâm trí anh, một tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
- Cậu biến đi đâu vậy??? - Thacth lo lắng hỏi người con trai kia
- À à à. Tôi bị thu hút bởi một tiệm sách nên vào đó xem qua. - Aoi cười ngượng thú nhậnMấy lời này của cậu làm anh nhẹ nhỏng hẳn.Vì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nên anh đặt câu hỏi :- Câu nói muốn mua một ít đồ là gì vậy??? Mua được chưa??? Nếu chưa chúng ta cùng đi.- Tôi mua được rồi, chủ yếu là tôi mua chút sách với vài đồ linh tinh thôi. - Ừ. Đúng rồi chúng ta đi mua một ít thực phẩm tươi đi. Thuyền sắp hết thực phẩm rồi.- Được.Hai con người cùng nhau trải bước trên đường mà không để ý phía xa kia có một bóng đen đang đưa ánh mắt theo hai người họ. Họ không tốn nhiều thời gian như Zoro để có thể đến được nơi mình muốn. Cửa hàng họ đến đầu tiên là một tiệm rau quả. - Thacth. Anh tính mua cái gì vậy??? - Aoi kẽ hỏi vì thấy anh vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.- Ớt Bhut Jolokia và ớt Peperoncino cho Ace. - Tôi không nghĩ Ace ăn cay ghê như vậy đâu.- Ừ. Lần đầu biết hai loại ớt đó là món ăn yêu thích của cậu ta tôi cũng bất ngờ lắm. Chúng ta nên mua thêm một ít dứa trước khi rời khỏi đây.- Anh mua dứa làm gì??? - cậu tỏ mò hỏi như đứa trẻ không hiểu chuyện. - Là cho Marco. Hắn thích ăn dứa. Đúng rồi cậu muốn ăn gì???Chỉ một câu hỏi đó thôi đã làm Aoi khựng lại. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu. - Aoi. Em muốn ăn gì??? Giữa trời tuyết giá lạnh, một đứa trẻ mặt mày nhem nhúa, áo quần rách nát đang cùng một cậu nhóc thấp hơn hướng mắt về những trước bánh ngọt trong tủ kính. Đứa trẻ này muốn dùng số tiền còn lại mua một chiếc bánh chúc mừng sinh nhật cho cậu nhóc bên cạnh.- Em muốn ăn cái bánh kia. - Cậu chỉ vào chiếc bánh có hình tròn và to và giá của nó cũng rẻ nhất.- Jumbo milk bread hả??? Sao em không chọn một cái bánh khác hả???? Hôm nay là sinh nhật em mà.- Chiếc bánh ấy to như vậy, còn rẻ nữa. Chỉ cần mua một cái thôi em với anh ăn có thể ăn no và còn thừa tiền để dành ngày mai nữa.Người anh ấy chỉ xoa đầu cậu em rồi trả tiền bánh. Hai đứa trẻ cần chiếc bánh nặng khoảng 250 g, đường kính trên 7 inch. Chúng bẻ đôi chiếc bánh, bên trong không có nhân. Khi ăn bánh hai đứa trẻ cảm thấy ruột bánh mền, xốp, đâm đà mùi thơm của sữa và trứng. Tuy sinh nhật không có bánh kem, không có nếm, không có quà, không có cả bố mẹ chúc mừng nhưng với người em, có lẽ đây là lần đón hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.- Aoi! Cậu làm gì mà cứ gẩn ngơ thế???- Không. Không có gì. Chỉ đang nghĩ đến chuyện hồi nhỏ thôi.- Ồ. Cậu có thể chia sẽ với tôi những kí ức đó không???- Không. Tôi muốn quên đi cái gọi là kí ức ấy. Nó chẳng đẹp đẽ gì cả. Chính là cứ quên đi sẽ tốt hơn. Nghĩ tới càng làm tôi thấy đau.Thatch im lặng một chút rồi trả lời Aoi.- Cậu sẽ không thể quên được kí ức. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đại của cậu là được chứ?- Được. - Aoi nở nụ cười nhẹ nhàng với Thacth. Trong lòng cậu cảm thấy rất nhẹ nhỏng, cùng chút gì đó không nỡ.- Nói nhảm đến đây đủ rồi. Cậu muốn ăn gì Aoi???- Jumbo milk bread. - Được thôi. Chúng ta cùng đến chỗ bán bánh ngọt....Khi hai người họ nhìn thấy con thuyền mới, họ rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp cùng sự to lớn của nó. - Thacth à! Tại sao phía mũ thuyền lại hình ảnh ngọn lửa xanh và ngọn lửa đỏ??? - Aoi tò mò hỏi- Đó là biểu tượng của hai ...- Cậu bớt "buôn bán" đi.Thacth chưa kịp nói xong thì Marco từ đâu xuất hiện. Tiếp theo đó là tiếng nói vui vẻ của Ace.- Hai người về rồi hả??? Có gì ăn được không???- Có ớt Bhut Jolokia và ớt Peperoncino. - Aoi nhiệt tình trả lời Ace, cậu còn không quên nói - Thacth mua giùm cậu đấy.Nghe thấy đồ ăn yêu thích của mình Ace càng trở lên vui vẻ. Nhưng ai đó thì lại cảm thấy khó chịu đấy.- Cái hộp bánh kia. Cho tôi ăn với. - Ace - kun chỉ tay vào hộp bánh Aoi đang xách.- Không được đó là của Aoi. Cậu đừng dành ăn với người khác - Thacth lên tiếng chỉ trích Ace - Không sao. Ăn chung đi. Nếu hết có thể cùng làm mà. - Aoi vui vẻ nói.- Trời sắp tối rồi. Hai người mau lên thuyền đi. Đồ của hai người chúng tôi đã chuyển lên giúp hai người rồi. - Ừ. Chúng ta lên thuyền thôi. - Thacth nhẹ nhàng nói với Aoi xong thì lên giọng gọi tên "đầu dứa" - Tên kia! Mau xuống giúp tôi bê đồ lên.- Rồi. - Marco lãnh đạm trả lời.Khi Aoi có ý định giúp mang đồ lên thì Marco từ chối. Anh nói cậu không cần làm, đi sắp xếp phòng của mình, những việc này cứ để anh và Thacth lo là được. Thacth tỏ ra khá vui vẻ trước hành động của Marco. Anh nghĩ Marco đã thay đổi suy nghĩ về Aoi. Anh cũng nghĩ mọi chuyện từ đây sẽ tốt đẹp. Nhưng chỉ một câu nói đã làm anh phải suy nghĩ lại : - Cậu đừng đặt niềm tin quá nhiều vào người mới gặp có vài ngày, nói được với nhau vài câu. - Cậu vẫn chưa có thiện cảm với cậu ấy sao??? - Thacth có vẻ bực mình hỏi lại.- Chuyện đó không quan trọng. - Tại sao không quan trọng??? Chúng ta cùng số chung một thuyền, là đồng đội ...- Thôi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu. - Thacth chưa nói hết câu đã bị Marco cướp lời. - Cậu có tình cảm với Aoi?- Cái này ... - Thacth ngượng ngùng trước câu hỏi này nhưng vẫn thành thật trả lời - Có một chút.- Còn Izo thì sao??? - Marco trầm mặc một lúc rồi hỏi Thacth.- Izo là ai??? - Thacth ngạc nhiên hỏi, anh chẳng hiểu Marco đang muốn nói gì với mình. - Tôi có quen người này hả???Nghe được câu trả lời của Thacth, Marco ngạc nhiên vô cùng. Anh không ngờ sau khi chết con người này lại có thể quên đi người mình yêu say đắm khi còn sống. Roger từng nói với anh và Ace rằng : một số người được đưa đến đây thì một phần kí ức ngọt hoặc bi bị xóa bỏ. Ông nói việc đó giúp những con người này sống vui vẻ hơn. Những kí ức đó sẽ có lại nhưng có lại bằng chách nào thì ông không biết. Anh không ngờ bạn thân mình lại bị lấy đi một phần kí ức. Và anh cũng thật không ngờ Thacth lại có thể quên đi Izo của cậu ta. Rồi anh cứ vu vơ nghĩ nếu anh trở về, Izo sẽ hỏi anh về người này. Anh phải nói thế nào đây??? Nói cậu ấy vẫn ổn, đang thích một người khác ư??? Anh không dành lòng nói vậy với Izo. Cậu ta nóng tính, dữ dằn với Thacth nhưng tình cảm dành cho hắn thì rất sâu đậm. Khi Thacth vừa mất, anh thấy cậu ta cứ ngồi một mình trong phòng của Thacth rồi khóc hết nước mắt vì nhớ, vì đau. Lúc đó anh thấy được sự yếu đuối của cậu. Cậu ấy chưa bao giờ yếu đuối trước bấy kì điều gì, bất kì ai nhưng lại yếu đuối trước cái chết của Thacth. Cậu ta phản đối để Ace đi tìm Râu Đen nhưng không phải vì cậu ta lo lắng cho Ace - kun mà là do cậu ta muốn tự tay mình giết chết Râu Đen. Đến cả trước khi anh đến thế giới này Izo vẫn còn nhớ, còn khóc vì người này vậy mà người cậu ta yêu lại... - Marco. - Hả? - Anh giật mình vì tiếng gọi của Thatch- Cậu thơ thẩn gì vậy??? Izo là ai??? - Thôi bỏ đi. Trời sắp tối rồi. Mau mang đồ lên thuyền và chuẩn bị bữa tối. Cái bụng của Ace chắc đang kêu rồi. - Ừ. Mau lên thôi.Bữa tối trong phòng ăn sẽ vui vẻ hơn nếu Ace không tò mò hỏi về quá khứ của Aoi. - Cậu kể tôi nghe đi Aoi. Tại sao cậu chết nữa??? - Ace. Cậu không nên tò mò như vậy??? - Thacth lên tiếng chỉ trích Ace vì anh biết Aoi không muốn nhắc tới nó.- Không sao??? - Aoi cười trả lời - Tôi sẽ kể cho cậu nghe.- Cậu đừng vì cậu ta mà cố gắng nhớ lại quá khứ. - Thacth lo lắng nhắc nhở Aoi. Anh không muốn Aoi phải nhớ lại những chuyện đau lòng vì sự tò mò của Ace.- Không sao đâu Thacth! Tôi ổn. Nói ra một chút sẽ nhẹ lòng. Không khí trong căn phòng yên lặng, tiếng của Aoi cất lên kể về quá khứ : Cậu ấy là hoàng tử của một vương quốc thuộc biển Bắc nhưng vì đôi mắt xanh của mình mà cậu bị phụ thân ruồng bỏ. Phụ thân nói đôi mắt của cậu sẽ đem lại sự bất hạnh cho người khác. Khi 5 tuổi, cậu ấy cùng mẹ bị đuổi ra khỏi lâu đài. Phụ vương cậu hạ lệnh không để hai người mang một chút tài sản của ông ra khỏi lâu đài. Nhưng người gác cổng vẫn cố gắng giấu có họ một chút lương thực và tiền. Mẹ cậu sau khi rời khỏi lâu đài xa hoa thì không còn yêu thương cậu như trước, bà chỉ uống rượu, mắng chửa cậu. Khi cậu 7 tuổi thì mẹ cậu mất, cậu phải lang thang đầu đường xó chợ. Cậu gặp được một người anh lớn hơn cậu 2 tuổi. Họ cùng sống với nhau được 3 năm thì người anh đó cũng mất. Cậu cứ lang thang một mình như vậy rồi được một tên cướp biển già cưu mang dạy đỗ nhưng không biết có phải do cậu là thứ xui xẻo như phụ vương nói hay không mà nhưng ai bên cậu đều ra đi vì cái chết. Đến năm 15 tuổi cậu lên thuyền làm hải tặc phiêu bạc nhiều nơi nhưng cuộc sống chẳng vui vẻ gì. Trong một lần giao chiến với băng hải tặc khác cậu bị bắt và trở thành nô lệ tình dục cho bọn họ. Cuộc sống của cậu lúc ấy chẳng khác địa ngục. Kể đến đây nước mắt của Aoi rơi ra lúc nào không biết. Thacth và Ace cũng không khỏi đau lòng khi nghe cậu kể tới đây. Họ dường như không muốn nghe tiếp quá khứ cậu. - Aoi! Đừng kể nữa. - Thacth lên tiếng, anh cũng đã đẩy hộp khăn giấy trước mặt của Aoi.- Aoi! Xin lỗi. Tôi không nên bắt cậu kể lại quá khứ đau thương đó - Ace cảm thấy có lỗi vì cứ nài nỉ muốn nghe quá khứ của Aoi. Cậu thấy quá khứ của mình so với Aoi còn không đau khổ bằng. Hồi nhỏ cậu đã có một gia đình : một người mẹ nuôi Dadan, một người ông, một đứa em trai, một người bạn. Khi ra khơi cậu đã có thêm một gia đình nữa, cậu có một người cha và một người yêu cậu, luôn đối tốt với cậu. Còn Aoi thì chẳng có cái gì ngoài đau thương trong quá khứ. - Tôi không sao. - Aoi mạnh mẽ trả lời nhưng đôi mắt của cậu lại đang ẩn dấu một nỗi buồn. - Chuyện sau đó có thể không kể được không??? - Được. Chính là không nên nhớ lại mới tốt. Đây là lời của Marco. Anh không muốn nghe tiếp cậu chuyện của con trai này. Có lẽ anh thương cảm có người con trai kia hoặc anh chỉ đang cảm thấy nhàm chán về câu chuyện của người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Thacth và Ace cũng cảm thấy vui vì câu nói của Marco. - Ừ. - Chúng ta nên dọn phòng ăn thôi. Bữa ăn cũng nên kết thúc rồi. - Marco tiếp tục lên tiếng. Anh cảm thấy mệt mỏi và muốn cùng ai đó của anh đi nghỉ ngơi.- Được. Chúng ta nên dọn thôi. - Thacth nhiệt tình ủng hộ. - Vậy chúng ta dọn thôi. - Ace cũng vui vẻ hưởng ứng. Chẳng mấy chốc phòng ăn được dọn dẹp sạch sẽ, ai về phòng nấy. Trong căn phòng của mình, Ace nằm ngay ngắn trong lòng Marco. Cậu để mặc cho anh xoa đầu mình như một đứa trẻ. - Ace nè. - Dường như nhớ ra cái gì đó, anh lên tiếng gọi Ace.- Hả? - Ace ngước mặt lên đối diện với anh. - Thacth quên Izo rồi. - Anh đừng đùa. Làm sao Thacth quên Izo được. Hồi đó anh ta theo đuổi Izo lâu như vậy sao nói quên là quên được. - Ace phản bác lại lời nói của Marco một cách mạnh mẽ.- Tôi vừa hỏi Thacth về Izo . Cậu ta không biết Izo là ai. - Tôi phải đi tìm Thacth nói cho cậu ta biết. - Ace bật dậy. Cậu muốn đến nói cho Thacth biết anh ta đã quên đi một người rất quan trọng. - Không nên. - Marco lên tiếng ngăn cản. - Roger từng nói kí ức bị lãnh quên phải để người đó tự nhớ, chúng ta không nên nói để cậu ấy nhớ.- Vậy phải làm sao??? - Tôi không biết. Căn phòng trở lên yên lặng.- Mà cậu có quên mất gì không Ace??? - Marco muốn thay đổi không khí nên đùa.- Không. Tôi vẫn nhớ mình là người năm trên - Ace cũng hùa vào với Marco - Vậy hả??? - Marco nhíu mày hỏi lại- Ừ. - Được. Vậy bây giờ tôi sẽ giúp cậu nhớ cậu nằm ở đâu. - Cười gian xảo- Không phải anh định ...- Thông minh - Aaaa. Không muốn- Cậu không biết phòng này cách âm tốt hả???_________Trong màn đêm tĩnh mịch, có một người vẫn đang ngồi trong phòng của người mình yêu mà khóc vì nhớ. _________________________________________
Quà tặng năm mới :
- Thacth !
Tiếng gọi xóa đi sự lo lắng trong tâm trí anh, một tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
- Cậu biến đi đâu vậy??? - Thacth lo lắng hỏi người con trai kia
- À à à. Tôi bị thu hút bởi một tiệm sách nên vào đó xem qua. - Aoi cười ngượng thú nhậnMấy lời này của cậu làm anh nhẹ nhỏng hẳn.Vì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nên anh đặt câu hỏi :- Câu nói muốn mua một ít đồ là gì vậy??? Mua được chưa??? Nếu chưa chúng ta cùng đi.- Tôi mua được rồi, chủ yếu là tôi mua chút sách với vài đồ linh tinh thôi. - Ừ. Đúng rồi chúng ta đi mua một ít thực phẩm tươi đi. Thuyền sắp hết thực phẩm rồi.- Được.Hai con người cùng nhau trải bước trên đường mà không để ý phía xa kia có một bóng đen đang đưa ánh mắt theo hai người họ. Họ không tốn nhiều thời gian như Zoro để có thể đến được nơi mình muốn. Cửa hàng họ đến đầu tiên là một tiệm rau quả. - Thacth. Anh tính mua cái gì vậy??? - Aoi kẽ hỏi vì thấy anh vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.- Ớt Bhut Jolokia và ớt Peperoncino cho Ace. - Tôi không nghĩ Ace ăn cay ghê như vậy đâu.- Ừ. Lần đầu biết hai loại ớt đó là món ăn yêu thích của cậu ta tôi cũng bất ngờ lắm. Chúng ta nên mua thêm một ít dứa trước khi rời khỏi đây.- Anh mua dứa làm gì??? - cậu tỏ mò hỏi như đứa trẻ không hiểu chuyện. - Là cho Marco. Hắn thích ăn dứa. Đúng rồi cậu muốn ăn gì???Chỉ một câu hỏi đó thôi đã làm Aoi khựng lại. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu. - Aoi. Em muốn ăn gì??? Giữa trời tuyết giá lạnh, một đứa trẻ mặt mày nhem nhúa, áo quần rách nát đang cùng một cậu nhóc thấp hơn hướng mắt về những trước bánh ngọt trong tủ kính. Đứa trẻ này muốn dùng số tiền còn lại mua một chiếc bánh chúc mừng sinh nhật cho cậu nhóc bên cạnh.- Em muốn ăn cái bánh kia. - Cậu chỉ vào chiếc bánh có hình tròn và to và giá của nó cũng rẻ nhất.- Jumbo milk bread hả??? Sao em không chọn một cái bánh khác hả???? Hôm nay là sinh nhật em mà.- Chiếc bánh ấy to như vậy, còn rẻ nữa. Chỉ cần mua một cái thôi em với anh ăn có thể ăn no và còn thừa tiền để dành ngày mai nữa.Người anh ấy chỉ xoa đầu cậu em rồi trả tiền bánh. Hai đứa trẻ cần chiếc bánh nặng khoảng 250 g, đường kính trên 7 inch. Chúng bẻ đôi chiếc bánh, bên trong không có nhân. Khi ăn bánh hai đứa trẻ cảm thấy ruột bánh mền, xốp, đâm đà mùi thơm của sữa và trứng. Tuy sinh nhật không có bánh kem, không có nếm, không có quà, không có cả bố mẹ chúc mừng nhưng với người em, có lẽ đây là lần đón hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.- Aoi! Cậu làm gì mà cứ gẩn ngơ thế???- Không. Không có gì. Chỉ đang nghĩ đến chuyện hồi nhỏ thôi.- Ồ. Cậu có thể chia sẽ với tôi những kí ức đó không???- Không. Tôi muốn quên đi cái gọi là kí ức ấy. Nó chẳng đẹp đẽ gì cả. Chính là cứ quên đi sẽ tốt hơn. Nghĩ tới càng làm tôi thấy đau.Thatch im lặng một chút rồi trả lời Aoi.- Cậu sẽ không thể quên được kí ức. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đại của cậu là được chứ?- Được. - Aoi nở nụ cười nhẹ nhàng với Thacth. Trong lòng cậu cảm thấy rất nhẹ nhỏng, cùng chút gì đó không nỡ.- Nói nhảm đến đây đủ rồi. Cậu muốn ăn gì Aoi???- Jumbo milk bread. - Được thôi. Chúng ta cùng đến chỗ bán bánh ngọt....Khi hai người họ nhìn thấy con thuyền mới, họ rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp cùng sự to lớn của nó. - Thacth à! Tại sao phía mũ thuyền lại hình ảnh ngọn lửa xanh và ngọn lửa đỏ??? - Aoi tò mò hỏi- Đó là biểu tượng của hai ...- Cậu bớt "buôn bán" đi.Thacth chưa kịp nói xong thì Marco từ đâu xuất hiện. Tiếp theo đó là tiếng nói vui vẻ của Ace.- Hai người về rồi hả??? Có gì ăn được không???- Có ớt Bhut Jolokia và ớt Peperoncino. - Aoi nhiệt tình trả lời Ace, cậu còn không quên nói - Thacth mua giùm cậu đấy.Nghe thấy đồ ăn yêu thích của mình Ace càng trở lên vui vẻ. Nhưng ai đó thì lại cảm thấy khó chịu đấy.- Cái hộp bánh kia. Cho tôi ăn với. - Ace - kun chỉ tay vào hộp bánh Aoi đang xách.- Không được đó là của Aoi. Cậu đừng dành ăn với người khác - Thacth lên tiếng chỉ trích Ace - Không sao. Ăn chung đi. Nếu hết có thể cùng làm mà. - Aoi vui vẻ nói.- Trời sắp tối rồi. Hai người mau lên thuyền đi. Đồ của hai người chúng tôi đã chuyển lên giúp hai người rồi. - Ừ. Chúng ta lên thuyền thôi. - Thacth nhẹ nhàng nói với Aoi xong thì lên giọng gọi tên "đầu dứa" - Tên kia! Mau xuống giúp tôi bê đồ lên.- Rồi. - Marco lãnh đạm trả lời.Khi Aoi có ý định giúp mang đồ lên thì Marco từ chối. Anh nói cậu không cần làm, đi sắp xếp phòng của mình, những việc này cứ để anh và Thacth lo là được. Thacth tỏ ra khá vui vẻ trước hành động của Marco. Anh nghĩ Marco đã thay đổi suy nghĩ về Aoi. Anh cũng nghĩ mọi chuyện từ đây sẽ tốt đẹp. Nhưng chỉ một câu nói đã làm anh phải suy nghĩ lại : - Cậu đừng đặt niềm tin quá nhiều vào người mới gặp có vài ngày, nói được với nhau vài câu. - Cậu vẫn chưa có thiện cảm với cậu ấy sao??? - Thacth có vẻ bực mình hỏi lại.- Chuyện đó không quan trọng. - Tại sao không quan trọng??? Chúng ta cùng số chung một thuyền, là đồng đội ...- Thôi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu. - Thacth chưa nói hết câu đã bị Marco cướp lời. - Cậu có tình cảm với Aoi?- Cái này ... - Thacth ngượng ngùng trước câu hỏi này nhưng vẫn thành thật trả lời - Có một chút.- Còn Izo thì sao??? - Marco trầm mặc một lúc rồi hỏi Thacth.- Izo là ai??? - Thacth ngạc nhiên hỏi, anh chẳng hiểu Marco đang muốn nói gì với mình. - Tôi có quen người này hả???Nghe được câu trả lời của Thacth, Marco ngạc nhiên vô cùng. Anh không ngờ sau khi chết con người này lại có thể quên đi người mình yêu say đắm khi còn sống. Roger từng nói với anh và Ace rằng : một số người được đưa đến đây thì một phần kí ức ngọt hoặc bi bị xóa bỏ. Ông nói việc đó giúp những con người này sống vui vẻ hơn. Những kí ức đó sẽ có lại nhưng có lại bằng chách nào thì ông không biết. Anh không ngờ bạn thân mình lại bị lấy đi một phần kí ức. Và anh cũng thật không ngờ Thacth lại có thể quên đi Izo của cậu ta. Rồi anh cứ vu vơ nghĩ nếu anh trở về, Izo sẽ hỏi anh về người này. Anh phải nói thế nào đây??? Nói cậu ấy vẫn ổn, đang thích một người khác ư??? Anh không dành lòng nói vậy với Izo. Cậu ta nóng tính, dữ dằn với Thacth nhưng tình cảm dành cho hắn thì rất sâu đậm. Khi Thacth vừa mất, anh thấy cậu ta cứ ngồi một mình trong phòng của Thacth rồi khóc hết nước mắt vì nhớ, vì đau. Lúc đó anh thấy được sự yếu đuối của cậu. Cậu ấy chưa bao giờ yếu đuối trước bấy kì điều gì, bất kì ai nhưng lại yếu đuối trước cái chết của Thacth. Cậu ta phản đối để Ace đi tìm Râu Đen nhưng không phải vì cậu ta lo lắng cho Ace - kun mà là do cậu ta muốn tự tay mình giết chết Râu Đen. Đến cả trước khi anh đến thế giới này Izo vẫn còn nhớ, còn khóc vì người này vậy mà người cậu ta yêu lại... - Marco. - Hả? - Anh giật mình vì tiếng gọi của Thatch- Cậu thơ thẩn gì vậy??? Izo là ai??? - Thôi bỏ đi. Trời sắp tối rồi. Mau mang đồ lên thuyền và chuẩn bị bữa tối. Cái bụng của Ace chắc đang kêu rồi. - Ừ. Mau lên thôi.Bữa tối trong phòng ăn sẽ vui vẻ hơn nếu Ace không tò mò hỏi về quá khứ của Aoi. - Cậu kể tôi nghe đi Aoi. Tại sao cậu chết nữa??? - Ace. Cậu không nên tò mò như vậy??? - Thacth lên tiếng chỉ trích Ace vì anh biết Aoi không muốn nhắc tới nó.- Không sao??? - Aoi cười trả lời - Tôi sẽ kể cho cậu nghe.- Cậu đừng vì cậu ta mà cố gắng nhớ lại quá khứ. - Thacth lo lắng nhắc nhở Aoi. Anh không muốn Aoi phải nhớ lại những chuyện đau lòng vì sự tò mò của Ace.- Không sao đâu Thacth! Tôi ổn. Nói ra một chút sẽ nhẹ lòng. Không khí trong căn phòng yên lặng, tiếng của Aoi cất lên kể về quá khứ : Cậu ấy là hoàng tử của một vương quốc thuộc biển Bắc nhưng vì đôi mắt xanh của mình mà cậu bị phụ thân ruồng bỏ. Phụ thân nói đôi mắt của cậu sẽ đem lại sự bất hạnh cho người khác. Khi 5 tuổi, cậu ấy cùng mẹ bị đuổi ra khỏi lâu đài. Phụ vương cậu hạ lệnh không để hai người mang một chút tài sản của ông ra khỏi lâu đài. Nhưng người gác cổng vẫn cố gắng giấu có họ một chút lương thực và tiền. Mẹ cậu sau khi rời khỏi lâu đài xa hoa thì không còn yêu thương cậu như trước, bà chỉ uống rượu, mắng chửa cậu. Khi cậu 7 tuổi thì mẹ cậu mất, cậu phải lang thang đầu đường xó chợ. Cậu gặp được một người anh lớn hơn cậu 2 tuổi. Họ cùng sống với nhau được 3 năm thì người anh đó cũng mất. Cậu cứ lang thang một mình như vậy rồi được một tên cướp biển già cưu mang dạy đỗ nhưng không biết có phải do cậu là thứ xui xẻo như phụ vương nói hay không mà nhưng ai bên cậu đều ra đi vì cái chết. Đến năm 15 tuổi cậu lên thuyền làm hải tặc phiêu bạc nhiều nơi nhưng cuộc sống chẳng vui vẻ gì. Trong một lần giao chiến với băng hải tặc khác cậu bị bắt và trở thành nô lệ tình dục cho bọn họ. Cuộc sống của cậu lúc ấy chẳng khác địa ngục. Kể đến đây nước mắt của Aoi rơi ra lúc nào không biết. Thacth và Ace cũng không khỏi đau lòng khi nghe cậu kể tới đây. Họ dường như không muốn nghe tiếp quá khứ cậu. - Aoi! Đừng kể nữa. - Thacth lên tiếng, anh cũng đã đẩy hộp khăn giấy trước mặt của Aoi.- Aoi! Xin lỗi. Tôi không nên bắt cậu kể lại quá khứ đau thương đó - Ace cảm thấy có lỗi vì cứ nài nỉ muốn nghe quá khứ của Aoi. Cậu thấy quá khứ của mình so với Aoi còn không đau khổ bằng. Hồi nhỏ cậu đã có một gia đình : một người mẹ nuôi Dadan, một người ông, một đứa em trai, một người bạn. Khi ra khơi cậu đã có thêm một gia đình nữa, cậu có một người cha và một người yêu cậu, luôn đối tốt với cậu. Còn Aoi thì chẳng có cái gì ngoài đau thương trong quá khứ. - Tôi không sao. - Aoi mạnh mẽ trả lời nhưng đôi mắt của cậu lại đang ẩn dấu một nỗi buồn. - Chuyện sau đó có thể không kể được không??? - Được. Chính là không nên nhớ lại mới tốt. Đây là lời của Marco. Anh không muốn nghe tiếp cậu chuyện của con trai này. Có lẽ anh thương cảm có người con trai kia hoặc anh chỉ đang cảm thấy nhàm chán về câu chuyện của người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Thacth và Ace cũng cảm thấy vui vì câu nói của Marco. - Ừ. - Chúng ta nên dọn phòng ăn thôi. Bữa ăn cũng nên kết thúc rồi. - Marco tiếp tục lên tiếng. Anh cảm thấy mệt mỏi và muốn cùng ai đó của anh đi nghỉ ngơi.- Được. Chúng ta nên dọn thôi. - Thacth nhiệt tình ủng hộ. - Vậy chúng ta dọn thôi. - Ace cũng vui vẻ hưởng ứng. Chẳng mấy chốc phòng ăn được dọn dẹp sạch sẽ, ai về phòng nấy. Trong căn phòng của mình, Ace nằm ngay ngắn trong lòng Marco. Cậu để mặc cho anh xoa đầu mình như một đứa trẻ. - Ace nè. - Dường như nhớ ra cái gì đó, anh lên tiếng gọi Ace.- Hả? - Ace ngước mặt lên đối diện với anh. - Thacth quên Izo rồi. - Anh đừng đùa. Làm sao Thacth quên Izo được. Hồi đó anh ta theo đuổi Izo lâu như vậy sao nói quên là quên được. - Ace phản bác lại lời nói của Marco một cách mạnh mẽ.- Tôi vừa hỏi Thacth về Izo . Cậu ta không biết Izo là ai. - Tôi phải đi tìm Thacth nói cho cậu ta biết. - Ace bật dậy. Cậu muốn đến nói cho Thacth biết anh ta đã quên đi một người rất quan trọng. - Không nên. - Marco lên tiếng ngăn cản. - Roger từng nói kí ức bị lãnh quên phải để người đó tự nhớ, chúng ta không nên nói để cậu ấy nhớ.- Vậy phải làm sao??? - Tôi không biết. Căn phòng trở lên yên lặng.- Mà cậu có quên mất gì không Ace??? - Marco muốn thay đổi không khí nên đùa.- Không. Tôi vẫn nhớ mình là người năm trên - Ace cũng hùa vào với Marco - Vậy hả??? - Marco nhíu mày hỏi lại- Ừ. - Được. Vậy bây giờ tôi sẽ giúp cậu nhớ cậu nằm ở đâu. - Cười gian xảo- Không phải anh định ...- Thông minh - Aaaa. Không muốn- Cậu không biết phòng này cách âm tốt hả???_________Trong màn đêm tĩnh mịch, có một người vẫn đang ngồi trong phòng của người mình yêu mà khóc vì nhớ. _________________________________________
Quà tặng năm mới :
Một vài hình ảnh của Izo và Thacth
Chúc mừng năm mới. ❤❤❤
Chúc mọi người năm mới ấm no hạnh phúc, luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
Tiện đây mình xin thông báo với mọi người một tin buồn.
Mình sẽ ngưng viết tiếp cho đến tháng 7.
Lí do là vì năm nay mình cuối cấp, một kì thi đại học đang đợi mình mình, ước muốn thửa nhỏ đang đợi mình. Mình phải tạm thời từ bỏ đứa con tinh thần này. Mình hứa khi qua trở lại chắc chắn sẽ ra truyện đều. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com