Satoshi X Gou Nao Ta Cung Va Otp
Phần 1 mở đầu thôi, giờ mới vô nội dung chính của truyện nè U_UCàng viết càng thấy xàm là sao :'))Cha nội Pokémon bị đánh dấu sao ở tên là tui tự bịa ra để truyện nó được tiếp tục đó, chứ hổng có canon đâu nha. Đánh dấu một lần thôi để không bị mất hứng khi viết & đọc truyện, chú ý cho kĩ :p. Nhắc trước không tí lại thắc mắc tui lôi con Pokémon này ở đâu ra thì lại mắc công giải thích, lười lắm :)
__________Next__________
Vào thời điểm Gou 14 tuổi, thế giới Pokémon đã xảy ra một cuộc chiến khủng khiếp, đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Dù một năm đã trôi qua, nhưng những sự kiện kinh hoàng ấy sẽ còn lưu mãi trong kí ức của mọi người.Đó là một cuộc chiến ác liệt giữa các Pokémon huyền thoại. Không hiểu vì cớ gì mà chúng lại đánh nhau, chỉ biết rằng khi được phát hiện thì chúng đã hủy hoại một phần mười thế giới. Để ngăn chặn điều đó, một tổ chức đã nhanh chóng được lập nên, thành viên là toàn bộ con người và Pokémon đang tồn tại, dưới sự lãnh đạo của các Trainer mạnh nhất thế giới. Đó là các Master 8, gồm Dande, Shirona, Carnet, Iris... và nhà vô địch thế giới, Satoshi. (Nhưng vì Satoshi chưa đủ kinh nghiệm lãnh đạo tổ chức nên chức lãnh đạo được giao lại cho Dande). Gou đã tham gia với tư cách là một Chaser, cùng các Chaser khác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công làm suy yếu các Pokémon huyền thoại trong các trận giao chiến.Đó là một cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt, và đẫm máu. Hàng ngàn người và Pokémon đã hi sinh chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa của các vị thần. Sau bảy ngày, cuộc chiến tự kết thúc. Là các vị thần của chúng ta chán đánh nhau rồi, thì quyết định dừng thôi. Đôi khi chúng ta thực không thể hiểu nổi chúng. Đừng hỏi Arceus đang ở đâu, thần đúng là người đã góp phần ngăn chặn bọn Pokémon huyền thoại đang hăng máu, nhưng chỉ sau khi thần đã xem sướng mắt, hưởng thụ đủ sự tuyệt vời của các cuộc chiến.Hòa bình đã trở lại với thế giới. Nhưng điều làm mọi người sửng sốt nhất chính là sự hi sinh của Satoshi và Pikachu, trong một nỗ lực bảo vệ các Master 8 và các Chaser khỏi sự tấn công của Mega Rayquaza. Cậu và Pikachu đã lao ra che chắn, hứng trọn tất cả sự giận dữ của Mega Rayquaza. Kết quả, mọi người đều an toàn, và hai người họ đã chết. Một cái chết thật vĩ đại và đau thương.Ngày tổ chức tang lễ của nhà vô địch thế giới và cộng sự trung thành nhất của cậu, được quyết định làm quốc tang, và tổ chức với quy mô toàn cầu. Cậu và Pikachu được an nghỉ ở thị trấn Masara vùng Kanto, quê hương cậu. Mọi người đều tiếc thương cho một tài năng đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Những người bạn của cậu sẽ luôn nhớ đến sự tăng động kiêm mất não của cậu, hay cái năng lượng tích cực luôn luôn có sẫn trong cậu, hay ước mơ trở thành Pokémon Master, cả sự tốt bụng, thật thà, lòng dũng cảm, hết lòng vì bạn bè của cậu. Satoshi sẽ là người mà chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên.***
- Gou! Mở cửa cho tớ!Koharu bất lực nhìn vào cánh cửa khoá chặt. Cậu bạn thân của cô tự nhốt mình trong đó cả ngày nay rồi, và có vẻ sẽ không mở cửa cho cô vào đâu. Nhưng cô vẫn cố gọi, vì thật sự cô rất lo lắng cho tình trạng của Gou.Gou bắt đầu như thế kể từ sau cái chết của Satoshi. Cậu yêu Satoshi từ lúc hai người còn là Research Fellow, thành công tỏ tình Satoshi và trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Cậu luôn nhớ về Satoshi kể từ khi hai người tạm chia tay nhau ở ngã ba đường định mệnh. Gặp lại nhau trong những ngày sinh tử của thế giới, Gou luôn kề vai sát cánh, luôn dặn dò, thậm chí là mắng Satoshi khi cậu tự bước vào nguy hiểm. Những lúc đó, Satoshi chỉ cười hì hì, bảo: "Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà! Quan trọng là sự an toàn của mọi người, và của cậu nữa, Gou!" Và cuối cùng thì sao nào? Satoshi, người cậu yêu nhất đã chết, ngay trước mắt cậu, mà cậu không thể làm gì. Đã vậy, Aceburn - cộng sự đầu tiên và thân thiết nhất của Gou đang hôn mê trong bệnh viện vì bị chấn thương quá nặng, cũng là vì bảo vệ cậu. Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, Gou đã không để ý việc Dialga đang nhắm vào mình, và khi chiêu thức Hơi Thở Rồng cực mạnh phóng thẳng đến cậu, Aceburn đã đẩy cậu ra và lãnh trọn nó... Chính điều đó đã khiến cậu đinh ninh rằng cậu quá vô dụng, quá yếu đuối để cứu lấy những người thân thiết nhất. Rồi cậu bị trầm cảm nặng, cực ít tiếp xúc với người ngoài, hạn chế ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt bản thân, đôi lúc còn có ý định tự tử. Ba mẹ cậu bỏ cả công việc để chăm sóc cậu - điều mà chưa bao giờ họ làm, nhưng điều đó chẳng làm cậu cảm thấy xúc động mảy may. Trong tâm trí cậu chỉ toàn là Satoshi, Satoshi, tại sao cậu không thể cứu được Satoshi?Koharu thần người ra suy nghĩ. Đã gần một năm kể từ khi Satoshi ra đi. Cô đã khóc rất nhiều trong ngày hôm ấy, ngày cô cùng mọi người trong trung tâm nghiên cứu đến vùng Kanto dự lễ tang của Satoshi. Ngoài cô ra, còn rất nhiều người giả trẻ lớn bé, quen có lạ có, cũng đến dự. Cô còn nhớ Serena đã khóc suốt hai ngày (và cô không biết Serena sẽ còn khóc bao nhiêu ngày nữa, vì cô không thể ở đó lâu hơn). Serena đã thế thì Gou chắc chắn còn thảm hơn: Cậu sốc đến mức phải vào viện điều trị tâm lý cả nửa tháng đấy... người yêu cậu ấy mà lại. Nhưng tại sao Gou lại không đến dự tang lễ nhỉ? Là do cậu ấy không muốn đối diện với sự thật rằng Satoshi đã chết, cô đoán đúng không ta?Chậc, dẹp chuyện đó qua một bên đi, Gou vẫn chưa mở cửa đây này.- Ê! A lô a lô Trái Đất gọi Gou! Konichiwa, bonjour, ní hảo, namaste, hello, alola! Nè, nghe tớ nói không vậy? Đừng có uống thuốc ngủ trong đó nữa nha! Không giỡn đâu! Mấy lần rồi đó!- Eevui!Cánh cửa vẫn im lìm. Điều đó càng khiến cô lo lắng hơn gấp bội.- Nếu tớ đi học võ giống Ran thì có khi sẽ đạp đổ được cái cửa này đó, Eevui nhỉ...- Eevui...Cô tính dùng cưa phá cửa thì chợt nghe tiếng nói yếu ớt phát ra từ bên trong.- Koharu hở...- Gou!Koharu reo lên mừng rỡ. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã chịu trả lời!- Sao nãy cậu không trả lời tớ?- Mới dậy... Tại hơi mệt thôi...- Mở cửa ra đi!- Ờ...Cánh cửa khẽ hé mở. Koharu đập mạnh vào cánh cửa, làm nó hôn lên mũi Gou một cú như trời giáng.- Ái ui! Cậu làm gì vậy?Koharu không trả lời, bật đèn lên, đưa mắt xem xét căn phòng. Không có dấu hiệu của thứ gì liên quan đến tự tử hết... Ok ổn rồi, giờ cô phát hiện ra máy tính của Gou đang mở, Gou đang xem cái gì đây?- Gì đây? Pokémon huyền thoại... Shikarito*?Trên màn hình máy tính là một Pokémon mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, hai tay là hai lưỡi hái sắc bén, sở hữu đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người. Trông nó y hệt thần chết trong thần thoại Hi Lạp.- Phải! Đây là một Pokémon của sự chết chóc. - Gou hào hứng giới thiệu, đã lâu rồi Koharu mới được thấy lại khuôn mặt này - Truyền thuyết kể rằng nó có nhiệm vụ đưa linh hồn người và Pokémon đã chết sang thế giới bên kia. Nghe nói nó có thể tách linh hồn ra khỏi cơ thể và đưa họ sang thế giới bên kia luôn đó! Nhưng mà chưa ai xác định được là Pokémon này có tồn tại thật hay không, vì chúng ta chỉ có thể gặp nó sau khi chết thôi.- Ờ... Và cậu tính làm gì với nó?- Tớ sẽ nhờ Shikarito đưa tớ sang thế giới bên kia để gặp lại Satoshi!Vẻ mặt của Gou tràn ngập sung sướng. Koharu khẽ thở dài, Gou vẫn không thể quên được người bạn năm xưa. Việc tìm được thông tin về Shikarito đã làm Gou vui vẻ trở lại, nhưng sẽ được bao lâu đây?- Cậu tính làm vậy thật sao? Nếu chỉ muốn gặp lại Satoshi sao cậu không nhờ Kapu-Lehile giúp?Kapu-Lehile là Pokémon thần giám hộ của đảo Poni thuộc vùng Alola. Thần có khả năng cho chúng ta gặp lại người đã khuất.Nghe vậy, Gou giận dữ nói lớn:- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Nó chỉ là hình bóng giả vờ của người chết để làm chúng ta an lòng mà thôi. Cậu cũng biết điều đó mà Koharu? Tớ nhớ cậu ấy, tớ muốn gặp lại cậu ấy, là Satoshi thật sự, chứ không phải là gặp lại một ảo ảnh không thực, cậu hiểu không? - Chợt nhận ra mình có hơi quá, Gou liền dịu giọng - Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói to lên thế...Koharu nhún vai, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô nhìn Gou:- Không sao, tớ quen rồi. Vậy là cậu muốn qua thế giới bên kia để gặp lại Satoshi? Được rồi, coi như tớ trung lập, không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cậu đâu nhé. Này, bộ cậu không sợ việc linh hồn cậu sẽ không trở lại được cơ thể của chính mình à?- Tớ chấp. - Gou quyết tâm, đôi mắt hừng hực lửa cháy - Miễn sao được gặp lại Satoshi, việc gì tớ cũng làm.- Nếu cậu đã quyết tâm mạo hiểm cả tính mạng như thế thì sao ngay bây giờ cậu không tự tử chết luôn đi để Shikarito rước qua thế giới bên kia cho nhanh?- ...- ...- Ok nếu cậu đã nói vậy thì tớ ra ban công nhảy—- Ê ê tớ đùa mà đừng!!***
- Koharu!- Hể... Gou!Trước mặt Koharu, là Gou. Với bộ outfit quen thuộc, Gou đang đứng trước cửa trung tâm nghiên cứu Sakuragi, chặn đường cô. Cô bồi hồi nhớ lại năm năm trước, cũng là Gou với bộ outfit này, đứng ngay tại đây, chặn đường cô để khoe mình vừa gặp Lugia. Giờ vẫn vậy, chỉ là giờ Gou cao hơn cô cả một cái đầu. Ôi, sao mà nhớ thế...- Này... thật sự là cũng phải một năm rồi tớ mới được thấy cậu vui vẻ như này đấy...- Vậy sao? Tớ phải vui chứ, vì giờ tớ sẽ lên đường đến vùng Nigami, nơi sinh ra truyền thuyết về Shikarito!Koharu ngạc nhiên. Cậu đi đột ngột quá, không một lời báo trước. Thôi thì đành vậy, coi như đây là lần cuối cô còn được nói chuyện với Gou, liệu sau này cô có còn gặp lại cậu bạn nguyện-chết-vì-yêu này nữa không? Cô cảm thấy thật tội lỗi vì đã không thể nói được câu nào để ngăn Gou đi vào chỗ chết. Đi thì dễ, về thì xác suất gần như là bằng không...- Tớ... Mong cậu trở về... - Đôi mắt của cô đã ngân ngấn nước.- Tớ sẽ trở về mà... Đừng khóc, Koharu!Gou ôm lấy người bạn thân thiết nhất của cậu.- Tớ hứa, tớ sẽ trở về... Chỉ cần gặp Satoshi lần này nữa thôi...- Cậu không tính vào trong chào mọi người sao? Cậu nói với hai bác chưa?- Thôi, tớ ghé qua bệnh viện thăm Aceburn rồi đi luôn... Tớ viết thư để ở nhà rồi, chắc ba mẹ tớ sẽ hiểu thôi...- Lâu rồi tớ chưa đến thăm cậu ấy... Cậu ấy chưa tỉnh nữa sao?- Ừ... Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan. Cậu chăm sóc cậu ấy giúp tớ nhé?Koharu gật đầu, rời khỏi cái ôm. Gou vẫy tay chào cô, rồi đi. Cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần...Cậu ấy sẽ quay về, đúng chứ?_________To be continued...__________
Annie... lười :'))Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com