TruyenHHH.com

Satangwinny Bai Hat Danh Cho Em

Ngôi kể thứ nhất - Winny

Thế giới phi logic, mọi tình tiết đều hư cấu và chúa hề 🤡

Note: Day là câu chuyện dụ dỗ...ấy nhầm, cưa đổ ba em mèo ngây thơ của Chem Mi Nai, Ngài Bá Kiên và Sa Tằng (:

________________________________

Vào đêm mưa tầm tã, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tui phải rùng mình. Khẽ cuộn người lại, tui cố gắng nép vào tường. Bộ lông vàng cam của tui bị ướt hết rồi, lạnh vô cùng.

Wait...excuse me? Lông á?

Ngỡ ngàng lắm hả? Ừ, tui không phải người, tui là mèo, không phải mèo bình thường, tui là mèo tinh. Từ xưa đến nay loài người luôn ghét bọn mèo tinh tụi tui, họ xua đuổi bọn tui dữ lắm. Loài mèo tinh bọn tui đã chuyển đến Vương quốc mèo hết rồi, chỉ còn lác đác vài con, trong đó có tui. Nhưng tui không cô đơn đâu, tui còn có 2 bạn mèo chơi cùng nữa, là mèo trắng Fourth và mèo xám Ford. Bọn họ đều là mèo tinh, họ là bạn thân nhất của tui, tui yêu bọn họ lắm luôn.

Vào đêm mưa gió như thế này, ba con mèo nhỏ chỉ biết cuộn người vào nhau để sưởi ấm. Thật ra bọn tui có thể biến thành người, nhưng chúng tui không làm. Vì sao á? Loài mèo tinh có một nhược điểm, khi biến thành người thì tai và đuôi không biến mất. Trừ những vị trưởng lão hoặc mèo có tu vi cao, còn lại những mèo tinh cấp thấp như bọn tui thì khó mà làm được.

Trời mưa càng lúc càng lớn, gió thổi bay đến chỗ bọn tui một tờ giấy gì đó, đập vào bộ lông xám ướt nhèm của Ford.

-[Ưm, cái gì vậy?]

Ford khẽ động mình, cổ họng phát ra tiếng meo meo yếu ớt. Bỗng nhiên, ánh đèn trước mắt bọn tui bị thứ gì đó to lớn che phủ. Tui cố mở mắt ra hết cỡ để nhìn thứ chắn ánh sáng đó, một cái ô, cao lớn, đôi tai và mái tóc kia...là con người!!!

Không ổn rồi, gượng mình dậy gọi hai người bạn, nhưng Fourth đã mê man bất tỉnh từ bao giờ, còn Ford thì run rẩy, e là chẳng còn tỉnh táo là bao.

Con người to lớn kia vươn cánh tay đến chỗ bọn tui, tui sợ hãi nép vào thân thể hai người bạn. Tui cảm thấy bản thân nhẹ hẫng, khi định hình lại thì phát hiện mình đã bị nhấc lên. Dùng hết sức còn lại để kêu gào, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng meo meo không đủ uy hiếp. Tên nhân loại kia bưng cả ba bọn tui vào một cái hộp biết di chuyển, tui thường hay thấy cái hộp này chạy ngoài đường, khi đi kím ăn bọn tui xém bị mấy cái hộp chạy đó tông mấy lần.

Cơ thể nhỏ bé không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, bộ lông vàng của tui khô dần, trong cái hộp này ấm ghê~

Thấy hai người bạn của mình vẫn nằm bên cạnh, trông họ rất thoải mái, tui cũng an tâm. Cơn mệt mỏi và đói nhanh chóng khiến mi mắt tui nặng trĩu, thả lỏng tứ chi, tui quyết định làm một giấc, mặc kệ tất cả.

_______________________________

Khi thức dậy thì tui đang nằm trong một cái ổ chăn, phía gần đó là Fourth đang ngơ ngác nhìn mọi thứ. Hình như Ford vẫn chưa dậy, đúng là con mèo mê ngủ!

Nhấc cái chân nhỏ tiến lại chỗ Fourth, cậu ấy thấy tui đi lại thì dụi dụi cái đầu trắng vào người tui làm nũng.

-[Winny~Chúng ta đang ở đâu thế?]

-[Hưm, mình nghĩ chúng ta đang ở nhà của một tên nhân loại. Đêm mưa hôm qua đã có người mang chúng ta về đây đó]

-[Hới!! Cậu nói con người á? Ôi mẹ ơi...]

Fourth là một bé mèo bị con người bỏ rơi, lúc bọn tui gặp cậu ấy ốm còn hơn lúc này nữa. Bộ lông không thể nhìn ra màu ban đầu, ướt nhẹp dính bết lại, tui nhớ lúc đó cậu ấy đen còn hơn bộ lông xám của Ford nữa cơ.

Trong khi bọn tui đang nói chuyện thì Ford đã ngủ dậy. Chưa kịp ú ớ gì thì cửa phòng mở ra, một tên nhân loại cao, cũng có chút nhan sắc bưng đến trước mặt bọn tui một cái khay gì đó. Fourth sợ hãi lùi lại sau lưng tui, còn Ford vừa ngủ dậy đã nhanh chân chạy đến ngửi ngửi.

-[Bây ơi thơm lắm, hình như cái này ăn được á]

Vừa dứt lời, Ford cúi xuống nếm thử. Thấy bà rồi ngon quá, cứ vậy mà cậu mèo từ liếm chuyển sang ăn ngấu nghiến. Cũng phải, đã lâu rồi bọn tui chưa ăn gì, Fourth và tui cũng rất đói nhưng Fourth cậu ấy còn sợ hãi quá, đề phòng rất cao.

-"Hới, con mèo xám này dạn quá, đáng yêu ghê~"

Tên con người kia giở cái giọng sến chảy nước khen Ford khiến tui và Fourth nổi da mèo. Ôi có cần dẹo vậy không???

-"Markkkkk, mày giấu anh em làm trò đen tối gì đó!!!"

Cánh cửa đóng chưa bao lâu đã bị mở một cách mạnh bạo, lại xuất hiện thêm hai tên nhân loại nữa. Người nào cũng có nhan sắc, cao và rất to. Ôi má ơi, tui mê cái anh bận áo trắng kia quá, nhìn dịu dàng ghê~

Fourth từ đầu đến giờ luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh, cậu ấy chỉ biết nép sau lưng tui, mắt đảo qua lại nhìn hết thứ này đến thứ khác.

-"Thưa ngài thẩm phán, tôi làm chuyện đen tối gì mà chả có mặt ngài và thằng âm thanh kia"

-"Âm thanh cái đầu mày!"

-"Ai'Mark, đâu ra mèo con vậy?"

Tên nhân loại được gọi là ngài thẩm phán gì đó tiến lại chỗ bọn tui, sau đó anh trai áo trắng cũng chú ý vào chỗ này. Huhu, mẹ ơi cứu connnnnn.

-"Hôm qua nhặt được trong hẻm gần nhà, thích con nào cứ mang con đó về nuôi cũng được"

-"Ê con xám với con trắng nhìn yêu quá nè. Tao lấy con xám nhé"

-"Con mẹ mày, bé thịt nướng là của tao!!!"

Hơi, sao mấy người này ồn dữ vậy...rồi còn cái gì mà bé thịt nướng, nuôi nuôi gì là sao...Ê mà khoan!

Anh trai áo trắng sao nhìn tui hoài dạ, tui ngại ó. Mà anh đẹp trai nên tui cũng miễn cưỡng nhìn lại anh, miễn cưỡng nhé!

-"Ủa con trắng này sao nhìn run vậy? Mà bỏ đói nó à Mark??? Thằng tồiiiiii"

-"Quần, tại nó nhát người nên không ăn, tồi tiếc gì"

-"Cho tao xin con mèo vàng nhé Mark, công việc áp lực quá có bé mèo chơi cùng cũng thư giãn"

-Ờ ờ, đồng ý. Mà phải chăm sóc ẻm đàng hoàng nhé!"

-"Ôi bé Fot dễ thương quáaa, lông trắng đẹp ghê~"

-"Gemini có lấy không? Khen mất duyên mèo người ta"

-"???, quần què gì vậy má?"

Ới khoan, nảy giờ là như nào??? Hơi, anh đẹp trai bế tui đi đâu nè, người ảnh thơm ghê...nhưng đây đâu phải trọng điểm??

Fourth nảy giờ gào giọng kêu cứu nhưng Ford thì lo ăn, tui thì bận ngắm..à không, bận xem xét anh áo trắng, nên chả ai thấy cậu mèo đang ra tín hiệu cầu cứu.

Nhúc nhích cái đầu cố gắng ngoảnh lại phía sau, Ford đang ngơ ngác nhìn 2 người bạn của mình bị mang đi, huhu. Vậy là từ giờ bọn tui phải xa nhau hả? Cái quằn gì đang diễn ra thế? Hong chịu đâuuuuu

Dùng hết sức giãy khỏi vòng tay của anh đẹp trai, tui muốn thoát ra nhưng anh ấy càng ghì lại, rồi xong...

-"Ngoan nha Winnie, anh sẽ chăm sóc cho bé thật tốt mà"

Lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai, ôi thôi trái tim bé nhỏ của tui tan chảy mất rồi. Giọng nói thật dễ nghe và ấm áp, dụi đầu vào vòng tay người kia.

Từ giờ chắc là có người nuôi tui rồi, không phải lo nữa. Mặc kệ Fourth đang kêu cứu bên kia, tui không quan tâm. Cái tui quan tâm là chủ nhân của tui thoiii

18 đời họ mèo ơi con có người yêu thương ròiiii

_____________________________

Hết phần đầu trong cái ngoại truyện vô tri, xàm đú và chúa hề này òi 🤡

Mục đích tớ viết ngoại truyện này là để thông báo rằng bè vẫn đang chèo và tác giả vẫn còn thở (:

Thật ra bài nhiều quá tớ không có đủ thời gian để viết một chương truyện chính hoàn hảo, nên mới viết cái ngoại truyện vô tri này.

Mong các cậu xem tạm cái này và tiếp tục ủng hộ tớ 💕✨

Cảm ơn mấy cậu gất là nhiềuuuu <3333

(P/s: trong fic này Chem Mi Nai vào vai thẩm phán nha, tớ đã làm ra tạo hình Gemini làm thẩm phán và up vid lên tik tok, mấy cậu có hứng thú thì ghé qua coi thử nha 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com