TruyenHHH.com

Satangwinny Bai Hat Danh Cho Em

Bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, phía sau các tòa nhà cao tầng lấp ló những tia nắng dịu nhẹ. Dưới đường đã trở nên náo nhiệt, âm thanh của xe cộ, của những cửa hàng, của những chiếc xe hàng rong,...Phía trên trời cũng rộn rã tiếng chim hót, các tán cây bị gió thổi đung đưa phát ra tiếng xào xạc thật vui tai.

Winny thức dậy muộn hơn mọi ngày, hôm nay không phải đi học, cậu muốn ngủ thêm một chút.

Kéo tấm rèm cửa sang một bên, tầm mắt cậu phút chốc bị làm mờ bởi ánh sáng ban mai. Căn phòng có phần lạnh lẽo được ánh nắng sưởi ấm, nhìn vô cùng ấm áp.

Winny mở điện thoại lên check Line, thông báo lại 99+. Winny ấn vào nhóm chat, hàng loạt tin nhắn bật lên làm máy cậu bị đứng tạm thời. Trong group hầu như mọi người đang than thở về việc ngày nghỉ vẫn phải ở nhà làm bài tập. Fourth thì phản ứng quá dữ dội, cậu chàng thiếu điều muốn giãy nảy lên vì đống bài cô giao. Winny vừa lướt tin nhắn vừa mỉm cười vui vẻ, nguồn năng lượng dồi dào và vô tri của nhóm bạn khiến buổi sáng của cậu bớt chán nản hơn.

Bước xuống lầu, nhìn căn nhà đang chìm trong sự im lặng đến âm u, Winny chỉ biết thở dài một hơi. Ba và bà ta chắc có việc đi từ sớm. Đã rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình. Có lẽ từ 5 năm trước, sự ấm áp của thứ gọi là "nhà" đã biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn không bao giờ lặp lại với cậu.

Chiên một quả trứng ốp cho bữa sáng, Winny xử lý vội vàng món ăn rồi ra ngoài, trong nhà ngột ngạt quá! Rảo bước trên con đường dài, hai bên tai là tiếng chim hót cùng tiếng gió thổi. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió chạm vào da thịt, luồn qua những sợi tóc mềm mại rồi lại lướt qua chóp mũi cậu. Winny hít một hơi thật sâu, trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh mát của bạc hà. Cũng phải, hai bên đường trồng rất nhiều bạc hà, từ nhỏ Winny đã ngửi đến nghiện mùi này. Winny rất thích mùi bạc hà.

___________________________

Dừng chân tại một hiệu sách, cậu thích thú ngắm nhìn những quyển sách thú vị bày trên kệ. Trông hay thật đó, nhưng cậu lười đọc nên không mua đâu.

Bước vào trung tâm thương mại, nơi đây hôm nay đông nghẹt người. Cậu khó khăn chen qua đám người, ôi má ơi, cậu e là mình sắp chết ngạt rồi. Trong lúc Winny đang vô cùng bối rối không biết nên làm thế nào mới thoát khỏi dòng người thì đột nhiên, từ trong biển người thò ra một cánh tay kéo vai cậu sang một hướng. Cậu nhất thời mất thăng bằng, cơ thể vô lực mặc cho bàn tay ấy kéo đi, đến lúc gương mặt trắng hồng của cậu va phải một thứ gì đó rắn chắc thì cậu mới bừng tỉnh.

Mùi bạc hà.

Là mùi bạc hà, vô cùng dễ chịu. Winny tham lam hít lấy mùi hương ngay đầu mũi mà quên mất việc mình đang dựa vào đâu...

Cậu cũng không biết làm cách nào mà cậu có thể thoát khỏi đám người kia mà lên được tầng 2. Trong đầu Winny bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Ôi mùi bạc hà thơm quá đi thuii"

-"Hới Winny, em không sao chứ?"

Ủa gì vậy? Cái giọng nói ngọt ngọt này....Đừng nói là...

-"Ới, P'Satang! Sao gặp anh hoài vậy??"

Nội tâm Winny khóc huhu, ôi má, thì ra cái thứ rắn chắc mà cậu dựa nảy giờ là ngực của người ta. Vội vàng đẩy Satang ra xa, cậu không dám quay đầu nhìn lại, gương mặt ửng đỏ lên vô cùng bắt mắt. Ôi Winny ôi là Winny, mày hết cứu thật rồi...

-"Anh đi mua chút đồ thì vô tình thấy một móng mèo đang quơ quào giữa đám người. Thế là anh ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, ôi thật không ngờ móng mèo mà anh cứu lại là của mèo Winny"

Satang rất nhiệt tình kể lại quá trình cứu người, thậm chí còn dùng cả hành động để miêu tả cho chi tiết cơ. Nếu bây giờ có một sự lựa chọn, cậu sẽ chọn đào một cái hố rồi nhảy xuống luôn. Ôi quê quãi...

-"Hửm? Sao vậy Winny, em thấy khó chịu khi gặp anh hả?

Thấy cậu im lặng nảy giờ nên anh không khỏi tò mò mà hỏi. Winny bị làm sao mà mặt cứ hồng hồng vậy?

Nhìn cũng đáng yêu!

-"K-không phải vậy đâu anh, chỉ là em hơi choáng, à đúng rồi. Em bị choáng thôi"

Cậu cố nặn ra nụ cười "thật trân" nhất có thể. Có cho tiền cậu cũng không dám nói là do cứ gặp anh thì trái tim em cứ đập bình bịch bình bịch như này này. Ôi chắc anh ấy nghĩ cậu bị điên mất...

-"A, chúng ta chắc có duyên với nhau đó Winny, gặp nhau hoài luôn! Em có nghĩ thế không Winny?"

Ừ thì chắc có duyên thật, mà là nghiệt duyên

-"Đ..đúng ha, chắc là vậy thật..haha..."

_______________________________

-"Em gọi 2 phần mì trứng, 1 bánh bông lan trứng muối, 1 phần bánh gạo chiên và 1 phần bánh gạo sốt cay. Còn gì nữa ta? À, lấy thêm cho em 1 cà phê ít đường và...Winny uống sữa dâu nhé?"

Cậu gật đầu. Ôi má ơi làm sao cậu lại ngồi đây vậy chứ? Lúc nảy rõ ràng đang nói chuyện ở tầng 2, sao bây giờ lại thành cùng nhau ngồi trong nhà hàng thế? Winny hiện đang load sever, trong đầu cậu chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Bộ não đáng thương đang cố tìm lại lí do mình bị dụ dỗ lên đây.

A, nhớ rồi!

Lúc nảy Satang mời cậu đi ăn với cái lí do gì mà muốn thân thiết hơn với cậu, anh ta còn xin add Line cậu nữa. Và bất ngờ chưa, vì một thế lực nào đó mà Winny nhà ta đồng ý hết luôn. Mặt Satang lúc add được Line cậu nhìn kì lạ lắm kìa, anh ta còn xoa đầu cậu nữa chứ, ủa là sao vậy? Ai đó hãy tìm lại lí trí cho Winny đi, làm ơn, một xíu thôi cũng được.

"Vậy lấy em 1 cà phê ít đường và 1 sữa dâu. Còn về tráng miệng thì lấy em 1 phần kem bạc hà"

Bạn nhân viên nhanh chóng ghi chép món ăn cẩn thận rồi đi về lại quầy. Satang lúc này bị nhập  hay gì mà miệng cười toe toét, còn nhìn chăm chú vào Winny khiến cậu nảy giờ vốn đã ngại, bây giờ càng ngại thêm.

-"Hình như em vào học cũng gần hai tuần rồi ha Winny, em thấy môi trường mới như nào? Có áp lực lắm không?"

Vẫn là Satang bắt chuyện với cậu, Winny ngơ một lúc cũng đáp lại anh. Có vẻ câu nói này đã phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu lúc nãy. Cậu cảm thấy cơ thể dần thoải mái hơn rồi.

-"Không đâu anh, lớp em học rất tốt. Em còn làm quen được một nhóm bạn cũng khá thân, các bạn ấy dễ thương lắm ấy!"

Winny vừa kể vừa giơ năm ngón tay trước mặt Satang.

-"Chắc anh không biết đâu, nhưng em vẫn giới thiệu nhé! Có bạn Ford dễ thương lắm, bạn Fourth thì có vẻ nghe lời lắm luôn, bạn Captain thì đôi khi nói mấy câu bọn em đỡ không nổi luôn ấy, còn bạn Prom thì mấy bạn nói bị tăng động ý. A còn có bạn Chen, bạn ấy là bạn nữ duy nhất trong nhóm, tụi em quý bạn ấy lắm luôn."

Winny kể rất hăn say, Satang luôn chăm chú nhìn theo cậu khi cậu mô tả những người bạn của mình, khóe miệng cũng kéo cong lên một đường. Nhưng bất chợt ánh mắt Satang hẫng lại một cái khi nghe cậu giới thiệu người bạn cuối cùng, là bạn nữ duy nhất trong nhóm. Vẻ mặt anh như đông lại, đôi mắt đen láy ẩn chứa những suy nghĩ khó đoán. Winny thấy anh có biểu hiện kì lạ cũng dừng việc kể chuyện lại, cậu nhìn vào mắt anh. Satang đột nhiên nhìn về phía cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Họ nhìn nhau một lúc lâu, đến khi phục vụ bưng món ăn ra thì cả hai mới bừng tỉnh lấy lại ý thức.

-"Ăn nhiều vào nhé Winny, bữa này anh mời" - Satang nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường như ban nãy, anh gắp vào dĩa cậu một cái bánh gạo, tay đẩy ly sữa đến trước mặt cậu. Anh lấy hộp khăn giấy, ân cần kéo miếng khăn giấy lên trên sau đó đặt sát cạnh bàn.

Winny nhìn một loạt hành động của anh, trong lòng cậu thầm nâng mức độ thiện cảm đối với Satang lên một bậc. Còn vì sao mà có thanh thiện cảm này á? Cái này thì tác giả cũng không giải thích được (:

_______________________

-"Ới, không cần phải đưa em về đâu, em tự về được mà P'Satang"

Winny dùng hết sức thuyết phục bảo Satang không cần đưa mình về, họ cãi qua cãi lại cũng gần 15 phút rồi đó. Cậu đuối rồi đó, vừa định buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì làm thì vừa hay, Satang có điện thoại.

-"Hới, làm sao đấy Gemini?"

[Mày nói thế là sao? Chẳng phải mày và thằng Mark hẹn tao đi cafe học tập rồi còn gì? Bọn bây đừng để tao leo cây nhé!]

-"Au, tao quên mất. Mà mới có 5 giờ 20, mày gấp làm gì?"

Giọng thằng Gemini đầu bên kia có vẻ nhẫn nhịn, có vẻ là đang cố kìm lại để không rủa Satang.

[Thưa ngài Kittiphop, ngài hẹn bọn tôi 6 giờ. Bây giờ ngài còn hỏi câu đó là ý gì đây, thằng Mark đang đến đó,  đừng trễ hẹn nhé ngài!"

-"Shia, thấy mẹ chưa. Tao quên giờ luôn, bây từ từ nhé, tao đến liền, đến liền."

Satang vội vàng cúp máy, ôi việc gì chứ trễ việc học với thằng Gemini là anh không xong rồi.

-"Winny có thật là tự về được không vậy? Hay để anh.."

-"Thôi mà P'Satang, em tự về được. Anh có việc gấp thì cứ đi đi, em không sao mà."

-"Thế anh đi trước nhé, em về cẩn thận. Đến nhà thì nhắn Line cho anh nha, gặp em ở trường. Tạm biệt Winny."

-"Ưm, bái bai P'Satang!"

Satang ba chân bốn cẳng chạy về phía hầm gửi xe, trông anh vừa vội mà vừa buồn cười quá. Winny đứng nhìn một hồi lâu, đến khi bóng lưng anh khuất sâu vào bóng tối cậu mới quay lưng đi về nhà.

____________________

Căn nhà vẫn tối om, Winny chán nản không muốn bật đèn. Cậu đi một mạch lên phòng, thả túi đồ lên bàn rồi vào nhà tắm. Hôm nay cậu vui lắm, được đàn anh đẹp trai dẫn đi ăn nên giờ Winny vẫn trong tình trạng lơ lửng trên mây. Lúc về anh còn mua cho cậu một miếng bánh kem, ôi Winny hạnh phúc quá đi thôi.

Đèn nhà tắm đã tắt, cậu ngồi trên giường lau mái tóc ướt nhèm, tay còn lại mò vào Line đọc tin nhắn.

-----Chinzhilla - Hội bạn cùng tiến-----

-Nhấn vào đây để đọc những tin nhắn bạn chưa xem-

Prom

Thế là nguyên ngày nay cậu ấy mất tích luôn à?

Captain

Tao nghĩ cậu ấy sẽ ngoi lên ngay thôi.

Ford

Au thằng Cap, mỏ mày ăn gì mà linh thế?

Fourth

Hới Winny, cậu đi đâu mà nguyên ngày nay không thấy onl thế.

Làm bọn tui lo chết đi được.

Winny

Xin lỗi nhé, tui hôm nay đi mua ít đồ

Mới về đây nè

ChenJ

Cậu đi chơi hả?

Winny

C-cũng có thể xem là vậy ><

Prom

Au, cái biểu cảm kia là sao?

Bộ đi hẹn hò à Winny?

Fourth

Huhu, Winny sướng thế

Tui ở nhà làm bài tập sắp chết tới nơi rồi nè, huhu

Ford

Fourth về đây tui thương nhé, mà Winny là xong bài tập khi nào vậy?

Winny

Từ hôm qua á, về nhà tui giở ra làm luôn

ChenJ

(:

Prom

....

Captain

(:

Ôi Winny iu dấu của tuiiiiii

Fourth

Thằng Cap mày nín nhé

Winny giỏi quá, rất đáng khen, đáng khen

Prom

Ôi Winny nhà ta ra dáng học bá quá

Thật tự hào

@Prom đã gửi một nhãn dán lấp lánh

Winny đã trả lời @Fourth

Cảm ơn Fot nhiều nhé

Winny đã trả lời @Prom

Tui hổng phải học bá đâu, chỉ giải đại thui á

Thiệt ra tui học cũng hông giỏi đâu

ChenJ

Ôi Winny chăm chỉ quá, tớ ngưỡng mộ quá điii

@ChenJ đã thả một loạt cảm xúc trái tim

@Ford@Captain và 2 người khác đã thả tim vào tin nhắn mà @ChenJ gửi

Winny

Thôi tui off nhé, tạm biệt mấy cậu

Ngủ ngon nhé

Captain

Au ):

Prom

Au ):

Ford

Au ):

ChenJ

Au ):

Fourth

Ngủ ngon nhé Winny, tạm biệt

Prom

Phá đội hình quá nha @Fourth ^^

________________________

Winny thoát khỏi nhóm chat, vừa định tắt điện thoại thì nhận được một thông báo.

Satang đã thêm một tin vào trang cá nhân.

_________________________

Hãy giãi cứu cái lưng già của 3 đứa tui @Mark @Gemini

Bạn đã thả cảm xúc về tin của @Satang

______________________

(*)Winny to Satang

Winny

Pi học có mệt lắm không?

Satang

Không đâu Winny, cảm ơn đã hỏi anh nhé

Em về nhà có muộn lắm không?

Winny

Không đâu anh, em đã tắm xong luôn rồi

Đang chuẩn bị ăn bánh anh mua cho nè ><

Satang

Thế chúc em ngon miệng nhá

Thằng Gemini hết cho bọn anh nghỉ giải lao

rồi, huhu )':

Em nên ngủ sớm đi nhé, thức khuya sẽ hại

lắm đó


Winny

Vâng anh, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé

Chúc anh học thật vui vẻ ><

Winny đã thả cảm xúc khích lệ Satang

Satang đã thả tim vào tin nhắn của bạn

___________________________

Winny vừa ăn bánh vừa cưởi tủm tỉm, cũng không biêt vì sao cậu lại cười nữa. Hay là bánh có tẩm đớ (: Winny hông hiểu cũng hông muốn hiểu, cậu cứ ngồi cười ngờ nghệch như vậy từ lúc nhắn tin cho đàn anh đẹp trai nào đó không tiện nêu tên, không hiểu sao những dòng tin nhắn mà anh ấy gửi cứ như những làn sóng ấm áp tràn ngập trái tim cậu. Hình như là tim cậu lại đập nhanh hơn rồi...

____________________________

-"Hới, mày bị điên à Satang? Sao cứ nhìn điện thoại rồi cười hoài vậy?"

-"Ai'Mark à, mày còn phải hỏi sao, nó có ghệ chắc luôn. Kiểu này là nhắn tin cho bồ nè."

-"Mày thôi đi Gem, có tin tao nhét nguyên ly nước vô họng mày không? Tọc mạch."

-"Hới, phản ứng dữ vậy là thằng Gemini nói đúng rồi hả? Quen được bao lâu rồi? Mày dấu anh em bao lâu rồi?" - Mark bắt đầu điều tra thằng bạn, anh đẩy gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về Satang. Gemini cũng chẳng vừa, hắn cuộn quyển tài liệu lại kề vào cổ Satang nhằm đe dọa.

-"Bọn bây thôi đi, tao chỉ đọc một đoạn văn thấy hài hước nên mới cười thôi, ghệ rọc gì"

Satang phẩy tay, có Trời mới biết cậu dấu gì sau lưng 2 thằng bạn thân chí cốt. Gemini và Mark thấy vậy liền ỉu xìu.

-"Hới, hai bây bị gì nữa?? Mau giải đề 15 đi, nhanh còn về. Bọn mày định ở đây luôn à?"

-"Au, đúng thế, tao mang cả gối và chăn theo này!" Mark nói, tay kéo từ trong balo ra một cái chăn và một cái gối

-"Ở đây cũng tốt, tao có mang theo nồi này" Gemini ngây thơ lôi từ dưới bàn lên một cái nồi, thật sự là một cái nồi.

Satang: "..."


_______________________End chương :3

(*): Tớ ghi tên ai trước thì người đó là người gửi nhé

Ảnh tớ sử dụng được lấy toàn bộ trên Pinterest và Google.

Chương này thiếu logic hơn 2 chương trước (mặc dù là chả có miếng logic nào trong fic của tớ (:

Mong các cậu cho tớ một vote để làm động lực =3

Cảm ơn mấy cậu rất là nhiều <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com