TruyenHHH.com

Sat Vach

thanh bảo cảm thấy hiện tại mình và thế anh có thể xem là bạn. mà với thanh bảo, bạn bè là những người như hiếu nhỏ, thằng long đen và con bé hân ở cô nhi viện vậy. có gì ngon sẽ nghĩ đến nhau và có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau trải qua.

thế rồi, hôm nay sau khi thanh bảo đi dạy guitar cho đám nhóc trong thị trấn, cậu vô tình bắt gặp một sạp hàng nhỏ ở khu phố mua sắm. hình như tại đây đang có lễ hội địa phương, người người qua lại tấp nập.

sạp hàng của một phụ nữ trẻ được bày trí với phong cách rất bắt mắt, khăn trải màu đen, mặt bàn nào là cầu thuỷ tinh, các bức tượng thiên thần ác quỷ mang đậm văn hoá bói toán châu âu. đây là một sạp tarot.

thanh bảo lục trong túi mình được vài đồng tiền lẻ, cậu xách cây đàn guitar đi về phía sạp hàng của người phụ nữ.

cô nàng thầy bói nhìn thấy khách đến, mắt cô sáng lên.

" xin chào. "

" chào cô. "

thanh bảo cười cười, nhét vài đồng tiền của mình vào chiếc lọ thuỷ tinh được đặt sẵn o

trước sạp.

" cô đang trải tarot đúng không? "

cô nàng đon đả, vén mái tóc đen ra sau tai. từ đầu đến chân mang vẻ đẹp bí ẩn với phong cách gothic cổ. nhưng thanh bảo thấy như vậy lại rất phù hợp với những lá bài.

" đúng rồi chàng trai, cậu muốn xem gì nào? "

thanh bảo nghĩ ngợi một hồi cũng không ra được vấn đề mình cần giải đáp. kể từ khi quyết định biến mất khỏi showbiz việt, cậu đã chẳng còn gì để nghĩ suy đắn đo nữa cả. thanh bảo gãi tai ngượng ngùng khi để cho rosaline - cô thầy bói chờ đợi.

" hm, tôi ... cũng không rõ nữa. "

" ồ, vậy thì để tôi xem cho cậu một trải bài tổng quan nhé. "

rosaline bắt đầu tráo bài.

" cho tôi biết tên của cậu nhé. "

" tôi là người việt nam. trần thiện thanh bảo là tên việt, còn tên tiếng anh là ray. ray trần. "

" okey, ray. câu hãy chọn ba lá bài bất kì đi nào. "

thanh bảo nhìn những lá bài rải rác trên bàn. cậu hít một hơi thật sâu, nhặt lấy ba lá bài.

rosaline nhận lấy, sau đó lật chúng lại. vô nàng nghiền ngẫm suy nghĩ một chút.

" tôi thấy được những tổn thương sẽ được chữa lành. tình yêu đang đến với cậu ngày cành gần hơn, một người có tâm hồn đồng điệu đến bất ngờ với cậu. "

thanh bảo gật đầu, cậu không phải người quá tin vào những điều tâm linh và hiển nhiên cậu cũng không tin cho lắm những điều mà rosalina vừa nói. nhưng mà cũng hay ho đấy chứ, kiểu như bạn thừa biết có những chuyện không thể xảy ra, nhưng ai đó vẫn nói về nó như một tương lai tốt đẹp. giống như cổ tích thời đại mới.

" mọi thứ trong quá khứ của cậu có vẻ như thật sự khó khăn. nhưng mà cậu có thể yên tâm vì những ngày tháng sau này cậu sẽ không phải một mình đâu. à, tôi thấy có sự xuất hiện của một nhóc thú cưng. cậu có nuôi thú cưng không? "

" có, một chú mèo anh lông dài tên rose. "

" cái tên thật đáng yêu. và như tôi đã nói,

tương lai gần cậu không cần làm gì nhiều, cứ chậm rãi và thong thả. tại vì thế giới đang trả lại cậu những gì nó từng lấy đi. "

những câu nói ấy như đánh mạnh vào thính giác của thanh bảo, trong lòng cậu nhộn nhạo. chẳng phải do rosaline có những lời khuyên hợp lý gì, chỉ đơn giản là những lá bài ấy như có một loại năng lượng tinh thần nào đó, nó khiến thanh bảo vui tươi hơn, cũng yêu đời hơn.

đột nhiên cậu thích tarot đến lạ. không phải vì nó biết được tương lai, nó cho thanh bảo kì vọng vào tương lai. kiểu như một lòng tin tạm thời vào tương lai tươi sáng.

cậu hào hững gọi điện ngay cho anh hàng xóm của mình để kể về chuyện vui mình vừa gặp phải.

" ơi, anh nghe đây. "

" andree, andree. em mới đi xem tarot đấy. thú vị lắm. "

thế anh ở đầu dây bên kia khẽ cười, hắn ít khi nhìn thấy dáng này của thanh bảo, như một đứa trẻ đang khoe về một thứ hay ho mà nó gặp được.

" xem tarot như nào cơ? "

" kiểu mấy lá bài em bốc được toàn là mấy lá tốt lành thôi, thật ra em không rõ nó có thật sự xảy ra không nhưng mà cô nàng tarot reader nói thế giới đang trả cho em những gì nó đã lấy đi trước đó. "

thế anh lại cười, hắn có thể nghe ra sự vui vẻ của cậu trai tóc trắng. hắn cũng không biết gì về xem bói hết, nhưng mà những gì thanh bảo vừa kể cũng khiến hắn muốn biến cái viễn cảnh ấy từ bất khả thi thành hiện thực.

trên đời này, có rất nhiều người mắc nợ với thế giới. chỉ trừ thanh bảo, cậu không nợ thế giới gì cả, mà trái lại, thế giới nợ cậu những năm tháng được yêu thương một cách trọn vẹn.

hắn không chắc, nhưng hắn muốn, muốn trở thành cái người sẽ trao cho thanh bảo những gì tuyệt vời nhất.

tình cảm trao cho thanh bảo, phải là tuyệt đối.

thiên thần có thể sẽ vì người khác mà không tiếc chính bản thân mình, nhưng thế anh khác thanh bảo, hắn chưa bao giờ là một thiên thần, nên hắn muốn là người sẽ trao cho thanh bảo những gì thế giới này nợ cậu.

" anh thấy cũng đúng đấy. "

" khi nào rảnh thì đi xem với em đi, biết đâu lại có gì đó hay ho. à, tối anh qua nhà em ăn cơm nha. em tính làm một chút cơm rang dưa bò. "

" ừ được. để anh nấu cơm giúp em. "

sau cuộc điện thoại của thanh bảo, thế anh còn nhận được thêm một cuộc gọi từ thanh tuấn - người em ở việt nam xa xôi.

" alo. "

thanh tuấn với cái giọng ngứa đòn mà ở tận canada thế anh cũng muốn đấm vài cái cho đỡ ghét.

" alo anh bâus à? thế khi nào anh nghỉ mát xong đấy? về đi còn đi làm này. "

" anh chưa biết. mà sao? " thế anh xoa xoa bộ lông mềm mại của rose. hắn nhéo lỗ tai chú, khiến chú ta meo lên một tiếng rồi cắn lên ngón tay hắn.

" ơ. chẳng phải anh kí hợp đồng với vieon à? rap việt mùa ba. nhớ chưa? "

lời nhắc nhở của thanh tuấn khiến hắn sững lại đôi chút. đúng vậy, những ngày tháng ở cạnh thanh bảo khiến thế anh quên mất rằng mình còn có công việc tại việt nam. vốn dĩ chỉ định ở lại đây hai tháng, nhưng mà giờ thì lại chẳng lỡ rời đi.

" nhớ. khi ấy anh thu xếp để về. mà mày gọi cho anh để hỏi cái đấy thôi à? "

" em đã nói hết đâu. dạo này trên instagram có bạn kia sáng tác nhạc hay lắm anh. em đang tính chiêu mộ về space speaker. "

" ai cơ? " thế anh ngờ vực, tại nếu nói gần đây thì chỉ có em hàng xóm của hắn là sáng tác giỏi thôi.

" tên gì nhỉ? à, crush. làm nhạc hay phết. em nhắn tin rồi mà chưa thấy trả lời. "

" ... "

thế anh nhịn cười đến đau cả bụng, rose đang ngồi trên đùi hắn cũng bị hắn nhịn cười làm cho rung cả người, chú ta nghiêng đầu nhìn hắn. hai chân trước đạp lên ngực hắn, meo một tiếng. nếu chú ta biết nói thì chắc chắn sẽ là "bị bệnh nặng lắm hả?"

" mày không mời được đâu. "

" ơ, sao lại thế? "

" tại mày non. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com